Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17. Bắt Đầu Ghen.....!!!

Tú Nghiên ủ rủ bước ra khỏi đại điện, Thái Nghiên vừa thấy nàng bước ra liền lôi lại hỏi chuyện.

_Nghiên nhi, mẫu hoàng đã nói gì với nàng?

_Sao sao nói gì? Những người còn lại cũng chụm đầu vô hỏi thăm

_Không có gì..mẫu hoàng của Thái Nghiên bắt thiếp học cung quy. *cười gượng*

_Cung quy? *cả đám la lên*

_Mọi người sao thế? Thái Nghiên ngơ ngác hỏi

_Chết chắc rồi…cung quy dành cho phi tử trong cung gồm có 184 điều, ngoài ra còn có 93 lệ kèm theo. Thái Hi tỉ sẽ dạy cho muội đó Tú Nghiên à!! Hy Nghiên e dè nói

_Thái Hi tỉ sao? Thái Nghiên giật mình, tròn xoe mắt khi nghe nhắc đến cái tên này.

_Thái Nghiên sao vậy?

_Đó là..người mà công chúa đã yê..ưm…ưm

Tú Anh chuẩn bị nhanh miệng nói ra thì bị Du Lợi bịch miệng lôi ra chỗ khác ngay. Tú Nghiên nhăn trán nhìn cả đám đầy nghi ngờ, Thái Nghiên chỉ biết cuối đầu rồi quay lưng bước đi, Tú Nghiên thấy thế liền chạy theo giữ nàng lại.

_Thái Nghiên, có chuyện gì vậy? Thái Hi là ai?

_Xin lỗi Nghiên nhi, ta cần yên tĩnh một lát.

Thái Nghiên phi thân bay lên nóc điện chính ngay trước mắt Tú Nghiên, đôi tay giữ lấy đã biến mất, có một cảm giác hụt hẫng dâng lên âm ĩ trong lòng.

_Muội theo ta về Vũ Khánh cung đã, Thái Nghiên sẽ trở lại ngay thôi!!

_Nhưng mà Thái Nghiên bị sao vậy Hy Nghiên Tỉ?

_Không có gì đâu..nhớ lại chuyện cũ thôi!!

_Nhưng Thái Hi là ai?

_Ta sẽ nói…về tới Vũ Khánh cung đã!!

Hy Nghiên kéo Tú Nghiên đi thật nhanh trở về Vũ Khánh cung của Thái Nghiên, khi cả hai đã yên vị tại phòng khách, Hy Nghiên bắt đầu kể cho Tú Nghiên nghe về Thái Hi.

_Tỉ ấy là biểu tỉ của ta và Thái Nghiên. Tỉ ấy giờ lạ phu nhân của hộ quốc công thần Minh Nhật quốc. Thái Nghiên và tỉ ấy từng có một hồi ức đẹp với nhau. Chưa thật sự là tình yêu nhưng đó là tình cảm mà Thái Nghiên rất trân trọng, lúc Thái Hi tỉ lên kiệu hoa, Thái Nghiên đã nhốt mình trong cung suốt mấy tháng liền.

_Như thế mà không phải tình yêu sao?

_Này, muội ghen à?

_Sao phải ghen chứ? *hâm hực bỏ vào trong phòng ngủ*

_Này…muội lẫy ta à? *Đi theo Tú Nghiên vào trong*

_Không, muội muốn ngủ!!

_Thế ta về cung của ta nha!! Sáng mai ta sẽ đến đưa muội đi học cung quy!!

_Dạ…Hy Nghiên tỉ đi thong thả!!

_À mà bây giờ là buổi sáng mà? Sao muội lại ngủ giờ này?

_Tỉ kì quá, muội muốn ngủ!!

_Rồi rồi, ta đi liền đây!!

 Hy Nghiên rời khỏi Vũ Khánh cung, Tú Nghiên nằm đó hướng mắt lên trần nhà, mọi cảm xúc đổ dồn vào nàng lúc này, trái tim dường như có ai bóp nghẹn.

_Thiếp không phải là tình yêu đầu của Thái Nghiên sao? Nhưng Thái Nghiên là tình yêu đầu của thiếp, Thái Hi tỉ kia xuất hiện, Thái Nghiên có bỏ rơi thiếp không?

Câu hỏi được đặt ra nhưng chẳng hề có câu trả lời, Tú Nghiên cũng đàn chìm vào giấc ngủ…..Câu trả lời đó thật sự quá dễ dàng để biết, đợi ngay mai đến, mọi chuyện sẽ rõ thôi!!

……………………

Thái Nghiên ngồi trên nóc chính điện thật lâu, mãi đến khi mặt trời đã lặn sau ngọn cây nàng mới chịu xuống, không phải vì nàng đã suy nghĩ xong mà là vì bụng nàng đang réo gọi.

_Aish!! Tự nhiên đang phiêu mà ngươi lại kêu ta *vỗ vào cái bụng*

_Đi ăn nào công chúa!!

Duẫn Nhi  lù lù xuất hiện khiến Thái Nghiên giật mình, nhém hét toáng lên làm rung động hoàng cung.

_A..làm hết hồn…muội ở đâu ra vậy?

_Thì muội ngồi đợi tỉ sáng giờ á!!

_Muội ăn gì chưa?

_Dạ có, muội ăn rồi, Du Lợi có mang thức ăn đến cho muội…Muội đoán tỉ sắp xuống nên kêu Du Lợi đi lấy thức ăn cho tỉ rồi!!

_Uh,..

_Thái Nghiên tỉ…muội có thể hỏi ko?

_Cứ việc hỏi!!

_Tỉ vẫn còn tình cảm với Thái Hi tỉ đúng ko?

_Không hẳn vậy, chỉ là khi nghe tin tỉ ấy trở lại khiến ta có chút xao xuyến thôi!! Bây giờ trái tim ta chỉ dành cho một người thôi!!

_Hảo tỉ tỉ!! Phải rõ ràng như thế chứ…!! Mà tỉ ăn xong thì về Vũ Khánh cung an ủi Tú Nghiên tỉ đi nha!! Lúc tỉ đột nhiên bỏ đi, Tú Nghiên tỉ buồn lắm đó!!

_Hả? Vậy thôi, ta về đó luôn đây!! Ta không ăn một bữa cũng không sao đâu!!

_Chậc chậc…chưa thành thân đã thế, thành thân rồi không biết thế nào đây!!

_Sẽ hơn thế nữa chứ sao!! Ta đi nha!!

……………………

Vũ Khánh cung….

Thái Nghiên từ từ đi vào bên trong tiến thẳng vào phòng ngủ vì nhìn khắp phòng khách nàng chẳng thấy ai cả, vừa vào trong, hình ảnh mĩ nhân say ngủ, vai áo lệch sang một bên để lộ bờ vai nõn nà khiến Thái Nghiên choáng váng.

_Ta mong hôn lễ sớm được cử hành quá đi Nghiên nhi!!

Thái Nghiên, mĩm cười đi nhanh lại phía giường, kéo nhẹ tấm chăn lên, nàng cũng nằm xuống bên cạnh Tú Nghiên để tìm vào giấc ngủ, khi nàng vừa nằm xuống thì Tú Nghiên liền chủ động choàng tay qua người nàng, rút sâu vào hõm cổ nàng mà tiếp tục giấc ngủ.

_Tiểu mao mao của ta, nàng thật sự quá sức đáng iu!!

Thái Nghiên, siết nhẹ lấy tiểu mao mao của mình vào lòng, dẹp bỏ cơn đói sang một bên, tận hưởng khoảng khắc ấm áp dễ chịu vo cùng đang ngự trị nơi này!!

……………………

Đêm dần buông, trăng đã lên khỏi ngọn cây, gió vi vu thổi, tiếng những chú dế râm ran réo gọi đêm dài, Tú Nghiên đang say giấc nồng thì cơ thể nàng bị một bàn tay xâm chiếm lấy, từng đường nét trên cơ thể đều bị chạm vào, hoảng hốt bởi sự đụng chạm này, nàng liền khó nhọc mở mắt.

Đập vào mắt nàng là hình ảnh Thái Nghiên đang say ngủ nhưng đôi tay của nàng ấy thì đang dạo chơi khắp cơ thể của nàng, kéo tay Thái Nghiên ra khỏi người mình, nàng lùi ra xa nàng ấy để quan sát.

Vật ấm áp trong vòng tay mình đột nhiên biến mất, Thái Nghiên ngồi bật dậy mò mẫn tìm kiếm, khi nàng vơ được vào người TúNghiên thì liền gắt gao ôm lấy.

_Bỏ…bỏ ra….Thái Nghiên…bỏ thiếp ra!!

_Ta yêu nàng…Nghiên nhi..ta sẽ không phụ nàng..làm ơn đừng rời xa ta!!

_Thái Nghiên nói có thật ko?

_Uhm…Duẫn Nhi..tỉ đói quá!!

_Gì? Nàng nói gì đấy?

_Duẫn Nhi, bánh bao này mền quá…Tỉ muốn ăn…thật ấm quá!!

Tay của Thái Nghiên đang chạm vào hồng đào tuyệt mĩ của Tú Nghiên, đương sự đang đỏ bừng mặt vì sự đụng chạm, trong khi người ngây thơ vô số tội kia vẫn cứ xoa nắn lấy nó.

_A~…Bỏ..ưm…ra…đừng…!!

_Ta muốn ăn!! *đè Tú Nghiên xuống giường*

Cái yếm màu trắng thêu hình hoa bách hợp đã nằm gọn dưới sàn nhà, Thái Nghiên cuối xuống ăn lấy “bánh bao” của mình, còn Tú Nghiên thật sự chẳng thể kháng cự được trong khi hai tay đã bị Thái Nghiên giữ chặt.

_Ân…a….Thái nghiên….mau tỉnh lại…đấy không phải “bánh bao”…Thái Nghiên..ân…a…đừng…a…ân!!

Thanh âm kiều mĩ phát ra, Thái Nghiên nhíu chặt mày khi nghe thấy nó, dần dần lấy lại ý thức, nàng mở mắt ra để nhìn, tai họa giáng đầu, Tú Nghiên nước mắt lưng tròng nhìn nàng giận dữ, tia mắt thấp xuống, hồng đào sưng đỏ, chi chít những vết đỏ có cả dấu răng.

_Ta….ta….đã làm gì? Nghiên nhi….ta..ta…

_Sắc lang…Thái Nghiên thật quá đáng!! Híc híc…*kéo chăn lên che cơ thể*

_Xin lỗi…do ta đói quá…!! Ta…

_Đã nói đó không phải bánh bao mà!! Híc…!!

_Xin lỗi…là lỗi của ta…Nghiên nhi muốn phạt ta thế nào cũng được!!

_Thái Nghiên có bệnh mộng du đứng không?

_Phải…từ nhỏ ta đã có căn bệnh này, có lần ta đã đi trên tường nhà rồi té rõ đau mà chẳng hề hay biết!! Ta xin lỗi nàng!!

_Thái Nghiên là sắc lang hư hỏng!! Sao nỡ ăn người ta như thế? Híc…đau lắm đó!! Híc!!

_Ta tắm cho nàng nha Nghiên nhi?

_Sao? Còn muốn nữa à?

_Ta chỉ mới ăn hồng đào thôi mà..vẫn còn..*nhếch mép*

_Yah!!! Đừng có mơ tưởng…Thái Nghiên không được cuồng bạo!!

_Được rồi, ta đùa mà..ý ta là nàng nên tắm nước nóng sẽ giúp cơ thể thư giản!!

_Uhm….Thái Nghiên ra ngoài đi…thiếp tự làm được!!

_Không, ta muốn tắm chung…ta cũng mệt mỏi…tắm xong hai ta cùng ăn nha!!

_Yah!! Ăn?

_Nàng nghĩ đi đâu vậy? Ý ta là ăn…dùng thiện đó!! Nghiên nhi thật đen tối chẳng kém ta!! *cười ngố*

_Yah!! Thái Nghiên đáng ghét!!

_Rồi rồi..không ghét gì hết…tắm thôi…!!

Chẳng đợi Tú Nghiên nó thêm lừi nào, nàng nhanh chóng hất chăn bế Tú Nghiên tiến vào hồ tắm bên cạnh giường ngủ, hồ tắm của Thái Nghiên rất đặc biệt, nó luôn có độ nóng nhất định vì Thái Nghiên là người có sở thích đặc biệt chính là thích tắm vào ban đêm. Vì thế mà nàng không muốn đến đêm lại bắt người khác mang nước nóng vào nên nàng đã thiết kế ra cái hồ tắm này, nó có khả năng giữ nhiệt rất lâu.

_Thái Nghiên hư hỏng…thả thiếp xuống đi!!

_Nàng sẽ nhanh chóng cảm thấy thoải mái và dễ chịu hãy tin ta!!

Song Nghiên đã ngăm mình xuống hồ, hơi nóng lan toản khắp cơ thể, cảm giác khó chịu dần tan biến đi, Thái Nghiên ngồi tựa thành hồ nhìn ngắm mĩ nhân đang nghịch nước trước mặt mình, trong lòng đang cố kìm nén tà tâm.

_Nghiên nhi, nàng đỡ nhiều chưa?

_Thiếp đỡ rồi!! *mĩm cười*

_Nghiên nhi, nàng thật sự vạn phần mê hoặc…Nghiên nhi cho ta "yêu" nàng được ko? *tiến lại chỗ Tú Nghiên, ôm siết lấy cơ thể nàng ấy*

_Thái Nghiên…Thiếp không thể cho được…thiếp chưa sẵn sàng…Thái Nghiên đợi được ko?

_Nghiên nhi, ta yêu nàng..bao lâu ta cũng đợi!! Nhưng bây giờ ta có được hôn nàng không? Chỉ một nụ hôn thôi, ta nhớ đôi môi của nàng, Nghiên nhi!!

Tú Nghiên không trả lời, nàng chỉ khẽ gật đầu e thẹn rồi nhanh chóng bị giữ chặt bởi đôi môi nóng bỏng kia của Thái Nghiên. Hai nàng hôn nhau say đắm, nước trong hồ khẽ lây động, nụ hôn dường như kéo dài bất tận..mang theo thông điệp nồng nàn của dư vị yêu thương!!

End Chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro