Chap 14 Lặng Thầm Một Tình Yêu.
Băng động lạnh như cắt da cắt thịt, cơ thể Tú Nghiên thật sự không chịu được sự giá lạnh này, nàng đã ở đây được hơn mười canh giờ, cơ thể dường như sắp đóng băng, cố gắng nằm xuống để tìm giấc ngủ.
Thật ra nữ vương đã xây một căn nhà nhỏ trong động băng này dùng để giam lỏng nàng khi nàng thật sự khó mà răng dạy, người thật sự không muốn đi đến nước cờ này nhưng làm gì được hơn với cái tình bướng bỉnh của nàng.
Tú Nghiên cố gắng chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cảm giác ấm áp đột nhiên xuất hiện, giống như là có ai đó đang ôm lấy nàng, trong động thì quá tối, ánh sáng của buổi đêm thì vô cùng yếu ớt, nàng có muốn nhìn cũng không thể nhìn rõ.
_Là nàng đúng ko? Hay ta đang nằm mơ?
"Có lẽ ta đang mơ...làm sao nàng ấy lại ở đây được. Ngươi thật là ngốc Tú Nghiên à!!”Tú Nghiên’s pov
Hơi ấm ấy ngày một lớn dần lên, cảm giác thoải mái khiến Tú Nghiên chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Cái gì đem lại sự ấm áp đó cho nàng thế?
…………………………..
Một tuần trôi qua, đêm nào cũng vậy, cái hơi ấm đó cứ xuất hiện khi nàng đi ngủ, nhưng đến khi trời gần sáng thì hơi ấm đó lại biến mất. Có mấy đêm nàng cố gắng khong ngủ để chờ đợi nhưng cuối cùng này cũng thiếp đi để rồi hơi ấm đó lại tìm đến này trong cơn mơ hay nói cách khác là nàng cũng không thể phân biệt được đó là thực hay là ảo tưởng của bản thân mình.
Từng tia nắng nhảy múa trên gương mặt của Tú Nghiên, hơi ấm kia lại biến mất lúc trời gần sáng, Tú Nghiên mệt mỏi ngồi dậy vươn vai, nhìn ra ngoài trời đã đứng bóng, nàng lấy tay xoa bụng vì cơn cồn cào đang réo gọi.
Nàng lục tìm lương khô mà Mĩ Anh và Châu Huyền đã lén chuẩn bị cho nàng để ăn, nhưng khi lấy nó ra thì nàng chẳng muốn ăn nó chút nào cả.
_Híc…mình không muốn ăn mấy thứ khô khốc này đâu!!
Chợt một mùi thơm từ thức ăn được nấu chín bay vào mũi Tú Nghiên, khiến cảm giác đói meo của nàng trở lại, vội vàng bước xuống giường truy tìm nơi ẩn dấu mùi thơm đó.
Tú Nghiên đẩy cánh cửa dẫn đến phòng khách ra, một bàn thức ăn đã chuẩn bị sẵn, toàn là nhưng món nàng thích, chẳng cần suy nghĩ, Tú Nghiên ngồi xuống thưởng thức nó ngay.
_Chắc là Châu Huyền với Mĩ Anh chuẩn bị đây mà!! *cười tít mắt*
Đâu đó…có ai đó đang nhìn nàng ăn mà mĩm cười hạnh phúc…!!
_Nàng thích là được rồi!!
Lời thì thầm của ai đó như cơn gió, thật nhẹ nhàng chỉ mình ai đó có thể nghe thấy. Yêu thương thầm lặng, cái cách ngốc nghếch nhất mà ai đó nghĩ ra được để ở bên cạnh nàng, người mà ai đó đã trao cả trái tim mình.
_Haiz…no thật đó!! *vỗ bụng* *cười tươi* Mình sẽ làm gì đây ta? Mãu hoàng bắt mình nhốt vào đây, cốt yếu cũng để mình biết khó mà lui..nhưng mình nhất quyết không khuất phục, mình muốn được tự do, mình ghét việc sắp đặt tất cả. Nhưng…mình đã thật sự..thật sự……mà thôi…nói ra làm gì Trịnh Tú Nghiên à, người ta đâu có ở đây…có lẽ bây giờ người ta đã tìm được một ai đó rồi!!
Những lời nàng nói cứ như một sự giận lẫy nho nhỏ khiến ai đó đang cố nhịn bật ra tiếng cười mà không được.
_Ahaha…
_Ai đó?
Tú Nghiên chạy thật nhanh ra chỗ phát ra tiếng cười nhưng chẳng thấy ai cả, chỉ thấy một con gấu trúc đang đứng gần bụi cây phía ngoài động băng. Tú Nghiên tiến lại phía con gấu trúc, từng bước thật nhẹ nhàng để tránh làm nó hoảng sợ.
_Chẳng lẽ người cười ta là con gấu này sao?
_Ahaha…
_Gấu biết cười tiếng người sao?
_Có gì lạ đâu!!
_Hả? Gấu nói tiếng người!! thật vô lí..!!
_Công chúa, chào nàng, ta là tinh linh canh giữ động băng này, ta đã ở đây hơn trăm năm rồi!!
_AAAAAAAAAAA!! Gấu già thành tinh!!
_Nàng thiệt thông minh…ta chính là gấu già thành tinh…nhưng ta không ăn thịt người…ta chỉ ăn thực vật thôi!!
_Ngươi….Sao ngươi lại đứng ngoài này cười ta?
_Một nàng công chúa đứng tự kỉ nói chuyện một mình…không đáng cười sao? Vậy còn nàng…tại sao nàng lại bị giam ở đây?
_Mặc kệ ta…hỏi làm gì…!! Ngươi ở đây không có bạn bè gì à?
_Không..ta sống một mình…nhưng giờ có nàng ở đây bầu bạn cũng đỡ chán!!
_Ta không phải bạn ngươi…làm bạn với gấu à? Ta không có hứng!!
_Ồ…vậy công chúa tự nấu ăn nha….ta không làm nữa!! *bỏ đi*
_Nè….tất cả những món đó là ngươi nấu sao?
_Ừ…!!!
_Gấu biết nấu ăn…mà còn biết nấu những món ta thích!! Thật là…
_Sao lại không? Ta là tinh linh ở đây…hãy nhớ điều đó.
_Được rồi, ta sẽ làm bạn với gấu nhưng ta muốn đặt một cái tên cho gấu được ko?
_Bất cứ điều gì nàng muốn thưa công chúa!!
_Gọi gấu là Tiểu Bạch được ko?
_Được…bây giờ công chúa có muốn cùng ta ra suối ko? Ta cần bắt một ít cá cho bữa chiều của nàng.
_Suối? Ta…
_Công chúa không muốn đi à?
_Không…ta đi với Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch đi trước, Tú Nghiên nối bước theo sau, trong đầu Tú Nghiên hiện ra rất nhiều nghi vấn vì trông Tiểu Bạch có cái gì đó không giống một con gấu, bộ long của Tiểu Bạch rất lạ, còn giọng nói thì có phần quen thuộc.
_Công chúa đang thắc mắc về ta à?
_Tiểu Bạch biết ta nghĩ gì sao?
_Ta là tinh linh…xin nàng hãy nhớ điều đó. Ta được nữ vương căn dặn trông nom nàng.
_Thì ra mẫu hoàng ta cũng biết Tiểu Bạch.
_Ta sẽ kể cho công chúa nghe một câu chuyện khi chúng ra ra đến suối.
_Sao không kể trên đường đi?
_Công chúa hỏi nhiều quá đó!!
_Yah!! Ta hỏi cũng không cho…Tiểu Bạch…ngươi thật đáng ghét…Ngươi làm ta…
_Nhớ đến một người đúng ko?
_Đúng là Tiểu Bạch có thể đọc được suy nghĩ của ta.
_Công chúa nhớ ai vậy?
_Một kẻ biến thái ngốc nghếch. Nhưng thôi, không có gì đâu!!
_Có vẻ như, công chúa có tình cảm với người mà công chúa nhớ!!
_Tiểu Bạch làm ơn đừng nói đến chuyện này!!
_Được rồi, ta không nói.
_Đến suối rồi, tiểu Bạch kể chuyện đi. *ngồi xuống tản đá to*
_Có một kẻ ngốc đã yêu một người nhưng người đó lại không yêu nó. Kẻ ngốc đó chọn cách lặng thầm quan tâm chăm sóc cho người nó yêu bằng tất cả những gì nó có thể làm được. Trong thâm tâm nó luôn hi vọng ngày nào đó tình yêu của nó sẽ được đáp trả và nó sẵn sàng chờ đợi vì tình yêu của nó dành cho người nó yêu rất sâu đậm.
_Cuối cùng cái đồ ngốc đó có được tình yêu ko?
_Cái đó thì ta phải hỏi lại người đó đã.
_Ai kể chuyện này với Tiểu Bạch?
_Đó là chuyện của chính bản thân ta nhưng người ta yêu đang ở rất xa…xa đến nổi mà ta không thể nắm bắt được.
_Nàng gấu nào mà được tiểu Bạch yêu thì thật là có phúc nhưng nàng ta cũng thật ra ngốc nghếch khi không đáp trả lại tình yêu của tiểu Bạch.
_Nếu là nàng? Nàng có đáp trả lại ko?
_Ta cũng….Mà thôi….ta đã lựa chọn rồi nên không muốn nhắc nữa…nhắc lại chỉ thêm ưu phiền…Tiểu Bạch cứ bắt cá đi, mặc kệ ta.
Tú Nghiên nằm xuống phiến đá to đó, lấy con cào cào lá ra ngắm nhìn lần nữa, khung cảnh của con suối khiến nàng nhớ đến kỉ niệm vui vẻ với Song Nhi và người đó.
Tú Nghiên đang dần chìm vào giấc ngủ thì một cơn gió mạnh thổi đến, con cào cào trên tay nàng bị gió hất mạnh cuốn nó đi, Tú Nghiên ngồi bật dậy nhìn theo con cào cào, nó bị cơn gió kép xuống chỗ nước chảy xiết dẫn đến thác nước lớn. Nàng phóng xuống đó ngay mà chẳng nghĩ ngợi gì cả. dòng nước chảy siết, kéo cả nàng đi một đoạn khá xa….
_Cào cào của ta!! A….cứu ta…!!
_NGHIÊN NHI~~
Tiếng hét vang lên khiến nàng giật mình, nhưng khi nàng cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước để nhìn người đang bới đến cứu mình thì không phải là Tiểu Bạch hay gấu trúc gì cả mà người nàng trông thấy chính là…………..
End Chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro