Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 Bước Tiến..........!!

Thái Nghiên nghe tiếng gọi nhưng nàng không những không quay người lại mà lại cấm đầu chạy, Tú Nghiên liền bật dậy đuổi theo Thái Nghiên nhưng do nàng vẫn chưa thật sự khỏe hẳn nên nàng chỉ chạy dduwwojc một đoạn liền ngã xuống. Nghe tiếng động Thái Nghiên sững người lại quay đầu nhìn, hình ảnh Tú Nghiên khuỵu ngã  xuống đất khiến nàng vô cùng sợ hãi. Nàng chạy lại đỡ lấy Tú Nghiên ôm vào lòng…

_Nàng thật ngốc..Tại sao lại đuổi theo ta làm gì? Nghiên nhi nàng mở mắt ra nhìn ta đi!!

_Mở mắt ra..Ta hôn nàng đấy!! Mở mắt ra nhìn ta!!

Thái Nghiên bá đạo trong từng câu nói của mình, nàng cứ nghĩ Tú Nghiên giả vờ ngất nên nàng định dọa để Tú Nghiên nhưng không ngờ Tú Nghiên bị ngất thiệt.

_Ta hôn nàng đấy...Hôn nàng!!

Tú Nghiên mở mắt ra nhìn chằm chằm vào nữ nhi đang ôm mình trên tay, một thứ cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể nàng, tim đập rộn ràng khi nghe thấy từ “hôn”. Rồi ánh mắt chuyển từ đôi mắt nâu thấp dần xuống đến đôi môi của Thái Nghiên, nàng nhìn nó một cách mất kiểm soát, nàng đưa tay lên kéo gương mặt của nữ nhi kia xuống gần hơn và rồi cảm xúc vỡ òa khi đôi môi cả hai chạm vào nhau. Thái Nghiên vô cùng bất ngờ trước sự chủ động này của Tú Nghiên, đầu óc nàng trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì, dứt ra khỏi nụ hôn, mặt Tú Nghiên đỏ bừng cùng với nụ cười ngờ nghệch trên môi.

_Hôn một cái nữa nhé!! Hãy hôn ta!!

_Này, có phải nàng vẫn còn say thuốc không?

_Ta muốn được hôn!! *bỉu môi*

_Nàng đừng làm ta sợ, nàng…

_Hôn ta…!! *nhắm mắt chờ đợi*

Thái Nghiên không đáp ứng lời yêu cầu đó mà nàng lại bế Tú Nghiên lên đi trở vào nhà của lão bà.

_Hôn ta….hôn ta…!! *kéo cổ Thái Nghiên xuống*

_Im lặng..Nàng không được đòi hỏi!!

_Không chịu…Ta muốn đc hôn!! *chu môi* *chỉ tay vào môi*

_Không là không!!

_Không cũng phải hôn!! *chồm người lên bắt lấy môi của Thái Nghiên*

Tú Nghiên hành xử như thế, Thái Nghiên liền buông tay để cho Tú Nghiên ngã xuống đất một cái rõ đau.

_A~~

_Có sao ko?

_Thử đi rồi biết!! *lườm*

_Để ta xem…đau chỗ này đúng ko? *xoa vào chỗ đã tiếp đất của Tú Nghiên*

_Yah!! Dê xồm!! *bắt đầu đánh Thái Nghiên*

_Đau chỗ nào xoa chỗ đó sẽ mau hết đau mà!! *bỉu môi*

_Ai nói chớ!! *đỏ mặt*

_Ta nói..hahah…*chạy*

_Yah!!

_Ủa..sao ko đuổi theo ta?

_Đau!! *ôm chân, mặt nhăn nhó*

_Chân nàng bị thương sao? *quay lại*

_Yah!! Không thấy nguwoif ta đau hay gì mà còn hỏi!! *hậm hực*

_Để ta xem!!

Thái Nghiên ngồi xuống, nâng chân Tú Nghiên lên xem xét, Thái Nghiên bắt đầu tháo giày của Tú Nghiên ra, sau đó đến đôi vớ chân, nhưng khi Thái Nghiên và định tháo vớ thì đã bị Tú Nghiên ngăn lại.

_Không…không được tháo!!

_Tại sao? Ta phải xem vết thương của nàng.

_Qui định của hoàng tộc chỉ có công chúa phi mới được xem chân công chúa!!

_Ngốc *cốc vào đầu*..Ta là công chúa phi của nàng kia mà!! *mĩm cười tiếp tục tháo* Dù gì thì ta cũng đã thấy hết từ cơ thể nàng rồi mà *lầm bầm*

_Lặp lại câu cuối!! *nghiêm giọng*

_Er…nàng nghe hả?

_Ta bảo lặp lại câu cuối nàng vừa nói!!

_Ta…ta…*lắp bắp*

_Sao? Nàng đã thấy hết cái gì?  Lặp lại câu đó…ta nghe ko rõ!!

_Cơ thể của nàng!! Công chúa của ta!! *vừa nói vừa cuối gầm mặt*

_Yah!! Nàng….nàng….ai cho phép..!!! *đánh liên tục vào người Thái Nghiên*

_Lúc đó chỉ là ta muốn cứu nàng thôi…bất đắc dĩ mà!! *biện minh*

_Ta….ta…híc…sự trong sạch hai mươi năm nay của ta…..!! *tiếp tục đánh*

_Dừng lại…ta sẽ cho nàng đánh sau, bây giờ để ta xem chân nàng đã!!!

_Không…Ngươi tránh ra đi…đồ dê xồm…ngụy quân tử!! *đẩy Thái Nghiên*

_Ta là nữ nhi!! *cãi lại* Nàng mà ngang bướng nữa thì đừng trách ta!!

_Làm gì được ta? Dê xồm…tiểu nhân bỉ ổi..ta…ưm..ưm

Thái Nghiên kéo đầu Tú Nghiên sát lại, lập tức bịt miệng nàng ấy bằng một nụ hôn chậm rãi. Dứt khỏi nụ hôn, mặt Tú Nghiên đỏ bừng cả lên, nàng không gào thét chửi mắng gì nữa mà ngoan như một chú mèo.

_Phải hôn mới chịu nín…nàng đang yêu quá đấy công chúa của ta!!

Không đợi Tú Nghiên nói thêm lời nào, Thái Nghiên liền nhanh chóng tháo vớ của nàng ấy ra mà xem xét vết thương. Bị trật khớp và sưng đỏ ở phần gót chân, Thái Nghiên nhẹ nhàng bế Tú Nghiên trên tay rồi đi thật nhanh về chỗ lão bà.

_Hai đứa sao rồi? Tự nhiên cả hai đột ngột chạy đi, lão chẳng biết thế nào nữa!!

_Hai tỉ định chơi bắt rược hả? Song Nhi ngây thơ hỏi trong khi Thái Nghiên và Tú Nghiên chỉ biết lắc đầu cười chữa ngượng.

_Nàng ấy bị trật chân rồi, nhà lão có rượu thuốc ko? Thái Nghiên ôn tồn hỏi khi đặt Tú Nghiên ngồi trên giường.

_Có, để lão lấy cho.

Thấy Thái Nghiên và Tú Nghiên không trả lời câu hỏi của mình nên lão bà cũng cho nó qua. Lão bà vào trong lấy rượu thuốc đem ra, Thái Nghiên bảo lão bà dẫn tiểu Song Nhi ra ngoài chờ, vì nàng đã dự tính sẽ có chuyện xảy ra. Khi hai người họ đã ra ngoài chờ, Thái Nghiên bắt đầu thoa nó đều khắp chân của Tú Nghiên và bắt đầu nắn khớp lại cho nàng ấy.

_Sẽ hơi đau…nàng có thể cắn vào vai ta nếu thấy đau!! *chỉ vào vai mình*

_Ai mà thèm..ta…….aaaaaaaaaaaaaaa *cắn*

_A~~!!

Âm thanh cứ như là thấu tận trời xanh, hai người đứng bên ngoài kia thì muốn choáng váng mặt mày. Tiểu Song Nhi bịt chặt tai lại khó chịu, lão bà phải ôm cô bé vào lòng. Thái Nghiên nắn xong khớp liền kéo áo mình xuống để xem vết cắn của Tú nghiên để lại, phần nào đó trong Tú Nghiên cảm thấy có lỗi nên nàng liền…

_Đau không? Tú Nghiên e dè hỏi

_Yah!! Có dấu răng luôn nè..chỉ vào vết cắn*

_Mặc xiêm y đang hoàng đi!! *đỏ mặt* Tại nàng kêu ta cắn mà…!!

_Cũng đâu cần cắn mạnh như vậy!! *kéo áo lên*

_Đau quá chứ bộ!! *cãi cố*

_Được rồi..Ta không trách nàng nữa. Bây giờ ta hỏi nàng, nàng có muốn về lại hoàng cung ko?

_Không biết!!

_Không biết là thế nào? Muôn hay không muốn phải nói rõ ràng để ta còn tính chứ!!

_Không muốn…ta không muốn thành thân!!

_Vì nang không muốn lấy người nàng không yêu đúng ko?

_Ừ..!!

_Chúng ta sẽ ở lại đây!!

_Chúng ta?

_Uhm…cả ta và nàng sẽ ở lại đây..ta sẽ làm nàng yêu ta. Sau đó cùng ta về hoàng cung hoàn thành hôn lễ.

_Ta sẽ không yêu nàng đâu…bỏ cuộc đi!!

_Dù gì thì cũng đã có chuyển biến…nàng đã chủ động hôn ta và khỉ ta hôn nàng, nàng không cự tuyệt nữa..Nàng đã có cảm giác với ta!! *khẳng định*

_Lúc nảy ta vẫn còn mơ màng mà!! *ngụy biện*

_Mặc kệ lí do của nàng..với ta như thế đã là bước tiến lớn..Giờ nàng nghỉ ngơi nữa đi, ta ra ngoài bàn việc với lão bà đã.

Thái Nghiên bước vội ra ngoài, không để Tú Nghiên phản kháng gì thêm. Chuỗi ngày bên nhau chỉ mới bắt đầu…tình cảm chân thành của Thái Nghiên sẽ cảm hóa Tú Nghiên mau chóng thôi!!!!!!!!!!

End Chap 10                                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro