Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap 6

Jihyun vẫn im lặng ngồi đó...Lâu...Rất lâu...Những giọt nước mắt dường như cũng cạn khô. Giờ đây, cả tâm trí lẫn trái tim cô đều trống rỗng. Hết rồi...Thế là mọi chuyện đã chấm hết. Cuộc sống của cô đã định sẵn như vậy rồi. Hạnh phúc dường như quá mong manh. Hạnh phúc đã chấm dứt vào cái ngày mẹ cô ra đi, đã chấm dứt vào cái ngày cô bé Jihyun nói không thành tiếng. Thứ hạnh phúc đó nó chỉ lờ mờ hiện hữu trong cuộc sống cùng với ba cô. Và giờ đây, khi cô những tưởng nó sẽ ở lại bên cô, bên Eunjung của cô...thì nó lại vụt tắt đi như chưa từng có một tia hi vọng.

Giữa bóng tối đang dần buông xuống...cái dáng nhỏ bé thẫn thờ ngồi đó...in sâu trong đôi mắt của người cha. Những giọt nước mắt lại lặng lẽ lăn dài trên gò má ông. Giọt nước mắt của tình thương dành cho đứa con gái duy nhất...Giọt nước mắt tự trách mình đã gieo nỗi đau vào trái tim non dại...Giọt nước mắt bất lực khi không thể làm bất cứ điều gì cho con mình...Phải...Có người cha nào muốn thấy con cái trở nên như vậy? Có người cha nào như ông...Nhưng ông vẫn tin rằng...nỗi đau này rồi sẽ được bù đắp và thời gian sẽ chữa lành những vết thương.

Gạt nước mắt, ông chậm rãi đi về phía Jihyun. Một bàn tay đặt lên vai làm cô bừng tỉnh.

- Jihyun à, tối rồi. Về thôi con.

Ngẩng mặt lên nhìn ba. Jihyun bật khóc. Giọt nước mắt rơi xuống không phải vì trách cứ mà vì nỗi đau không thể kìm nén được. Nhìn vào ánh mắt của đứa con gái như van xin hãy cho cô biết cô phải làm gì, người cha già cũng vỡ òa trong đau đớn. Ông ôm lấy con gái, miệng không ngừng nói:

- Ba xin lỗi. Xin lỗi con...

Giờ đây, ông chỉ có thể nói duy nhất lời xin lỗi...Ông cứ ôm Jihyun của ông như thế...cho đến khi nước mắt ướt đẫm một bờ vai. Chợt...Jihyun như nhớ ra điều gì đó...Cô rời khỏi vòng tay ba mình và bước đi.

- Jihyun à, con đi đâu vậy? Về nhà thôi con. Để ba đưa con về.

Quá kinh ngạc, người cha nắm lấy tay con gái và níu kéo. Nhưng Jihyun từ từ quay lại, cô nở một nụ cười đau đớn, gỡ tay ba ra khỏi tay mình, cô lắc đầu và lại bước đi.

Flash:

Con gái của ba. Ba thực sự không bao giờ muốn ngăn cản con làm bất cứ điều gì. Vì vậy, phải làm việc này...ba không khỏi đau lòng. Con là máu thịt của ba. Mỗi giọt nước mắt của con đều như mũi dao đâm vào tim ba đau nhói. Ba xin lỗi...Nếu muốn trách hãy cứ trách ba đi. Nếu muốn khóc hãy cứ khóc con à. Đừng như vậy. Giờ đây, ba chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của con. Ba đã luôn dõi mắt sau con từ khi con còn bé...Ba luôn muốn chắc rằng con gái của ba vẫn ổn...Nhưng sao lần này...cảm giác lại khác như vậy. Ba cảm thấy bất lực, Jihyun à. Hãy quay đầu lại, hãy trở về với ba đi con...

Trên con phố dài, một cô gái lững thững bước đi như người mất hồn...và phía sau cô, người cha già vẫn đi theo đầy lo lắng. Jihyun của ông đi đâu? Liệu có chuyện gì xảy ra với con gái ông hay không? Những câu hỏi cứ như xoáy sâu trong tâm trí. Rồi ông thấy Jihyun bước tới lên tàu điện ngầm và len lỏi vào dòng người đông đúc. Cô cố gắng đi về phía sau và tìm một chỗ ngồi ở phía cuối. Ánh mắt vô hồn giờ đây chợt ánh lên niềm vui xen lẫn nỗi đau phảng phất.

Fash:

EunJung à cậu còn nhớ lần chúng ta cùng đi tàu điện ngầm không? Tớ thực sự đã rất vui.. Nhưng có ngờ đâu đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu ở bên tới như thế.

Cậu biết không? Tớ đã rất lo lắng khi cậu đứng phía sau tớ và phải chịu đựng sự xô đẩy giữa mọi người. Nhưng tớ cũng rất hạnh phúc vì tớ biết...Eunjung của tớ luôn quan tâm đến tớ và luôn bảo vệ tớ.

Jihyun chợt nhìn ra trước mặt. Bóng dáng quen thuộc đang hiện ra trước mắt cô. Một cô gái đáng yêu với mái tóc ngắn nắm tay bạn gái mình và nói:

- Jihyun à chúng ta ngồi phía sau nhé.

- Sao lại ngồi phía sau? - Cô bạn gái ra hiệu.

- Tàu điện ngầm chạy nhanh lắm. Một chút là tới nhà cậu rồi. Ngồi ở đây để tớ tiễn cậu thêm được một đoạn nhỏ nữa. - Cô gái lí nhí trong miệng.

Jihyun bất chợt mỉm cười. Nhưng rồi mắt cô lại sụp xuống. Tất cả chỉ là áo ảnh.

Eunjung à, tớ thích khoảnh khắc chúng ta ở đây bởi vì đó là lúc tớ cảm thấy cậu ở gần tớ nhất...Nhưng giờ thì...bên cạnh tớ chỉ là một khoảng vô hình. Tớ biết...tớ biết...Mọi con tàu rồi sẽ có điểm dừng...Và...giờ là lúc chúng ta dừng lại. Tàu điện ngầm rất nhanh - cậu đã nói vậy - Phải, rồi mọi nỗi đau sẽ qua nhanh thôi.

Babo~ Sao cậu lại nói ra những lời cay độc đó? Cậu có biết trái tim tớ đau đến thế nào không? Tớ đau đớn không phải vì tớ mà vì tớ biết cậu còn đau gấp trăm lần. Ngốc thật. Tớ im lặng... không có nghĩa tớ không biết.

...

EunJung cứ đi mãi ... đi mãi. Dường như lúc này cô đã mất hết phương hướng. Cô không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần...Cô không dám bởi cô sợ...cô sẽ không thể ra đi được. Ánh chiều tà len lỏi rồi dần dần lụi tắt. Tình yêu, niềm hi vọng...tất cả giờ đều trở nên vô nghĩa...Jihyun của cô...

Fash:

Jihyun à, tớ xin lỗi. Tớ chỉ biết nói lời xin lỗi thôi. Tớ thực sự không muốn nói vậy đâu. Tớ thật sự rất yêu cậu mà.

Jihyun của tớ...chỉ cần nhìn cậu thôi tớ đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Làm sao tớ lại ghét việc phải nói một mình khi mà cậu luôn lắng nghe những điều tớ nói, cho dù đó là những điều nhảm nhí nhất?...Làm sao tớ có thể ghét những tờ giấy nhắn khi mà tớ luôn lưu giữ nó ở nhà? Làm sao tớ có thể ghét ăn những chiếc bánh donut khi mà Jihyun đã dành tất cả tình cảm để làm ra nó?

Jihyun à, tớ thực sự muốn lại được nhìn thấy khuôn mặt của cậu khi tớ kể chuyện cho cậu nghe, lại được đọc những tờ giấy nhắn của cậu, lại được ăn những chiếc Donut do cậu làm. Nhưng...không thể nữa rồi phải không Jihyun? Tớ biết...tớ biết tình cảm cậu dành cho tớ...nhưng vì tớ...tớ không thể ích kỉ mà cướp đi những thứ đáng ra cậu nên được hưởng.

Jihyun à, tớ muốn cậu được hạnh phúc. Tớ cũng muốn là người mang lại hạnh phúc cho cậu...Nhưng tớ hiểu...tớ không thể làm được.

Jihyun của tớ phải sống hạnh phúc nhé. Chỉ cần cậu hạnh phúc thì tớ cũng hạnh phúc.

Jihyun biết không? Tớ chỉ muốn nắm lấy đôi bàn tay run rẩy đó của cậu thật chặt và sẽ chẳng bao giờ buông tay ra. Khi tớ gặp cậu, tớ đã nghĩ như vậy đấy. Nếu có thể...tớ sẽ cùng cậu chạy thật xa. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ ... Gia đình ... Xã hội...chúng ta dường như ngạt thở với nó...Nhưng làm sao đây...Tớ vẫn phải buông tay cậu. Vì tớ biết rằng tớ không phải là người dành cho cậu...nên làm sao tớ lại cứ cố nắm lấy thứ không thuộc về mình.

Jihyun à, tớ có thể từ bỏ tất cả...nhưng cậu thì không. Cậu có một người cha luôn lo lắng cho mình. Hãy sống vì cậu và vì cả ba cậu nữa.

Tớ đã hỏi lòng mình cả ngàn lần rằng làm sao để tốt nhất cho cậu... Tớ biết cậu sẽ luôn nắm chặt tay tớ và sẽ không bao giờ buông nó ra. Vì thế, tớ sẽ là người rút lại những ngón tay này.

Jihyun à, rồi sẽ có một bàn tay khác...ấm áp hơn tớ sưởi ấm cho cậu...và quan trọng là...sẽ không bao giờ buông tay cậu ra giống như tớ đã làm...Hạnh Phúc nhé.

Đã 3 tháng trôi qua ...

Cuộc sống của cả 2 vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau cái cuộc sống ấy là những nỗi đau không hề nguôi ngoai.

Eunjung vẫn vui vẻ, hoạt bát trong công việc. Nhưng khi cởi bỏ bộ đồng phục, cô trở nên trầm lặng hơn. Cuộc sống của cô diễn ra không khác gì một thời khóa biểu. Và...cứ mỗi cuối tuần, cô lại lặng lẽ đến ga tàu điện ngầm, lặng lẽ bước lên tàu, lặng lẽ tìm một ghế cuối và...lặng lẽ quay trở về khi tàu vừa tới ga.

Flash:

Jihyun à, mình nhớ cậu quá. Mình thực sự muốn nhìn thấy cậu. Nhưng...mình không đủ can đảm...Đã bao lần mình bước xuống ga này...Dù chỉ cách vài bước chân...mình cũng không thế bước tiếp...Cứ thế này, làm sao mình quên được cậu?

Jihyun à, cậu có ổn không? Giá như...có thể quay lại ngày đầu tiên...Mình sẽ không tham lam mà tìm chỗ trú chân trong trái tim của cậu...Nếu chúng ta chỉ là bạn...có lẽ...mình đã có thể ở cạnh cậu lâu hơn...

Trong khi đó, Jihyun cũng không hơn gì Eunjung. Cô vẫn làm bánh đưa đến cho các em nhỏ nhưng...không bao giờ cô làm Donut nữa. Mỗi khi đứng trước mặt ba, cô vẫn tỏ ra là một đứa con gái vui vẻ...nhưng...đó chỉ là để cho ông vui lòng. Đằng sau những nụ cười đó là những đêm khóc thầm trong căn phòng nhỏ của mình.

Tất cả những điều đó...ba cô đều biết cả. Ông vẫn luôn đứng trước cửa phòng cô, lắng nghe tiếng nấc khe khẽ từ bên trong...rồi lại ngắm nhìn đứa con gái tội nghiệp ngủ mà nước mắt vẫn còn vương trên má.

Flash:

Con gái yêu quý...Ba không biết...nỗi đau ba gây cho con lại lớn đến nhường này. Đến bao giờ ba mới lại được thấy nụ cười thực sự của con một lần nữa? Ba xin lỗi. Ba không thể làm gì cho con...Hãy tin ở ba...Đây là điều tốt nhất mà ba có thể làm cho con. Thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả, con à.

... Ba yêu con ...

End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: