Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chap 5

Sáng sớm hôm sau, Jihuyn vẫn trở dậy như bình thường. Cô chào ba khi tới bàn ăn...và tỏ ra như không có chuyện gì...Chính điều đó, khiến cho ba cô càng đau lòng. Thà rằng cô trách móc ông...Thà rằng cô khóc lóc...Có lẽ ông còn cảm thấy dễ chịu hơn...Ông không thể nào nhìn con gái mình che giấu nỗi đau đó...Ông khẽ gọi:

- Jihuyn à...

Jihuyn ngẩng đầu nhìn ba. Mới qua một đêm mà trông ông dường như đã trở nên hốc hác. Cô cười như mếu...và khẽ đưa tay lên ý nói:

"Ba à, con sẽ nghe lời ba. Nhưng...xin hãy cho con thời gian..."

Người cha không nói gì. Ông gật đầu đồng ý.

Ăn xong, Jihuyn vẫn rời đi như thường lệ. Cô lại mang bánh cho Eunjung. Ngồi đợi cô bạn trong công viên, nhìn mọi người qua lại, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống...Nhưng khi thoáng thấy bóng Eunjung, cô lau vội nước mắt và mỉm cười.

- Cậu đợi mình lâu không?

Eunjung nói và đưa cho Jihuyn cốc cà phê. Rồi cô sốt sắng hỏi:

- Jihuyn à, mắt cậu sao lại sưng vậy?

- Không. Tại hôm qua mình xem một bộ phim buồn quá thôi. - Jihuyn mỉm cười nói dối.

Eunjung gõ nhẹ vào đầu cô bạn rồi cười:

- Babo~

Và cũng như mọi lần, Eunjung lại tíu tít kể chuyện cho Jihuyn nghe. Nhưng Jihuyn dường như không nghe thấy những gì cô nói...Jihuyn nhìn Eunjung...Eunjung của cô đã vui vẻ biết bao...Làm sao cô có thể nói những điều này cho cô ấy...

Thời gian cứ trôi qua. Đã gần hai tháng...nhưng Jihuyn vẫn không thể nói lời chia tay với Eunjung. Lần nào gặp cô cũng quyết tâm phải nói...nhưng...nhìn Eunjung cười nói bên cạnh mình thì cô lại không thể. Làm sao...cô có thể phá tan cái hạnh phúc đó của Eunjung cơ chứ?

Cứ như vậy, cô trì hoãn lời hứa với ba mình...Mỗi ngày đều phải suy nghĩ...khiến cho Jihuyn ngày một nhợt nhạt. Cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Eunjung...và cũng tránh né gặp ba mình. Cô sợ...

Người cha dường như hiểu rõ suy nghĩ của con gái. Mặc dù ông đã cho cô thời gian...nhưng nhìn khuôn mặt xinh xắn ngày càng tiều tụy kia, ông không thể kìm lòng được. Vì không muốn con gái khó xử...nên ông quyết định tự tìm đến gặp Eunjung

- Xin chào ông. Ông muốn dùng gì ạ? - Eunjung cúi chào vị khách nọ.

- Ta là ba của Jihuyn. Cháu có thể dành chút thời gian nói chuyện với ta không?

Eunjung ngỡ ngàng. Cô chưa bao giờ gặp ba Jihuyn. Điều gì đã khiến ông phải tới tận đây tìm cô? Càng nghĩ Eunjung càng lo sợ. Cô sợ có chuyện gì chẳng lành xảy ra với Jihuyn của cô.

Thấy Eunjung ngập ngừng, ba Jihuyn hỏi:

- Không được sao cháu?

Eunjung giật mình đáp vội:

- Dạ. Được chứ ạ. Cháu gần tan ca rồi. Bác có thể ngồi uống và phê và đợi cháu một chút được không ạ?

- Cháu cứ đi làm việc của mình đi. Ta đợi được mà.

Eunjung đi lấy cà phê mang ra cho ông rồi cúi đầu chào. Cô cố gắng làm xong công việc của mình mà trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

Ba Jihuyn nhìn theo Eunjung. Ông hiểu...tại sao con gái ông lại yêu quý Eunjung...Một cô gái nhanh nhẹn, đáng yêu như thế...Càng suy nghĩ ông càng đau lòng...Giờ đây, ông sắp phải chia rẽ hai đứa trẻ này...Phải, vì con gái ông, và có thể vì cả cô bé này, ông phải ngăn cản chúng...

Một lát sau, tại một quán cà phê khác...

- Tên cháu là gì?

- Dạ. Cháu là Eunjung. Ham Eunjung ạ.

Người cha tội nghiệp khá ngập ngừng...

- Eunjung à, cho phép ta gọi cháu như vậy. Ta...- Uống một hụm nước, ông tiếp:

- Cháu có biết tại sao hôm nay ta lại tới đây tìm cháu không?

- Cháu...cháu thực sự không biết ạ. Có phải...Jihuyn xảy ra chuyện gì không ạ?- Eunjung càng cảm thấy lo lắng hơn.

Thấy Eunjung lo lắng cho con gái mình, ba Jihuyn không đành lòng. Nhưng nghĩ tới những gì mà Jihuyn có thể phải gánh chịu, ông nói tiếp:

- Không. Con bé vẫn ổn. Chỉ là ta có chuyện cần nói riêng với cháu. Ta...ta đã thấy cháu hôn lên má con bé trước cửa nhà...Ta biết...hai đứa đang quen nhau...

Eunjung sợ hãi. Cô ấp úng mãi mới nói nên lời:

- Cháu...Cháu ...xin lỗi. Cháu...không nên làm thế...Nhưng cháu...

- Ta biết. Ta biết cháu muốn nói gì...Tình cảm...không phải là lỗi lầm. Nhưng không thể được. Ta không thể chấp nhận được chuyện đó. Eunjung, ta rất cảm ơn cháu vì thời gian qua đã giúp đỡ Jihuyn, đã mang nụ cười đến cho con bé...Là bậc làm cha làm mẹ, ta rất muốn nói lời cảm ơn với cháu...Nhưng không được đâu Eunjung à...Cháu hiểu phải không? Hãy nghĩ Jihuyn, nghĩ đến bản thân mình và xin hãy nghĩ cho người làm cha này...Ta xin cháu hãy từ bỏ mối quan hệ này. Ta không muốn nói nó không tốt đẹp...Ta trân trọng tình cảm cháu dành cho con gái của ta...

- Cháu...

- Hãy nghe ta nói. Ta chỉ có mình đứa con gái này thôi. Kể từ khi mẹ nó mất, ta đã vừa phải giữ vai trò của một người cha, lại vừa phải thay thế mẹ nó. Chăm sóc, yêu thương con cái của mình là điều đương nhiên. Ta thương con bé rất nhiều vì nó mất mẹ sớm. Ta luôn là chỗ dựa vững chắc cho nó. Nó luôn là chỗ dựa tinh thần của ta. Thấy con gái mình dần dần chìm sâu vào mối quan hệ ngang trái này...ta thực sự rất đau lòng. Hai đứa...sẽ không có kết quả tốt đẹp được. Cháu chắc hẳn phải hiểu điều này. Ta không thể sống cả đời bên con bé. Khi ta chết đi, ta thực sự mong có một người đàn ông có thể thay ta che chở cho nó. Nó cần một gia đình hoàn chỉnh để bù đắp những mất mát của nó. Và cháu cũng vậy. Khi nào làm cha làm mẹ...cháu sẽ hiểu rõ những điều ta nói...Ta...ta khẩn mong cháu...hãy dừng lại.

Yên lặng ngồi nghe nãy giờ, Eunjung như chết trân tại chỗ. Nhưng...cô không ngắt lời ông cũng không hề khóc. Cô hiểu nỗi lòng của ông. Và cũng mừng vì Jihuyn có người cha yêu quý cô như vậy. Không như cô...Cả ba lẫn mẹ đều có cuộc sống riêng...họ đâu có còn nhớ ra họ có đứa con gái này...

- Thưa bác, cháu hiểu. Cháu sẽ làm theo lời bác. Vì cháu biết rằng Jihuyn sẽ không mong ba mình đau buồn và lo lắng cho cô ấy như thế này. Và vì cháu biết những điều bác mới nói đây là muốn tốt cho cậu ấy...

Một giọt nước mắt chảy dài trên gò má, ba Jihuyn nắm chặt lấy tay Eunjung:

- Cảm ơn. Cảm ơn con đã hiểu cho lòng ta.

...

Hôm nay, họ lại hẹn nhau ở chỗ cũ. Vẫn là một người mang bánh donut, một người mang theo cà phê...mà dường như xa lạ quá. Đứng nhìn Jihuyn từ xa, Eunjung chảy nước mắt khi cô lại thấy một Jihuyn của ngày đầu tiên - một cô gái ngồi trầm tư suy nghĩ. Cô ấy đã từng rất đẹp, từng giàu sức sống biết bao...Nhưng tại sao...giờ cô ấy trông lại tiều tụy như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì...Eunjung thực sự không muốn nghĩ tới. Dù thế nào...cô cũng muốn lưu giữ kỉ niệm đẹp với Jihuyn, muốn giữ lại hình ảnh thiên thần trong tim mình. Khẽ lau nước mắt, cô bước đến trước mặt Jihuyn:

- Cậu đợi lâu chưa

Jihuyn mỉm cười lắc đầu.

- Cậu uống cà phê đi. Tớ vừa mới pha đấy.

Có chút rụt rè, Jihuyn đưa hộp bánh cho Eunjung. Nhưng Eunjung cười và gạt đi:

- Tớ không muốn ăn bánh donut nữa...Jihuyn à, có lẽ chúng ta đừng gặp nhau nữa. Mình biết cậu hiểu? Đúng không? Mình sẽ thay cậu...nói những điều muốn nói...Mình không muốn nhìn thấy cậu như hiện giờ. Cậu thật chẳng giống Jihuyn mà mình yêu quý...

Eunjung đứng bật dậy và nhìn thẳng vào mắt Jihuyn:

- Jihuyn. Nếu như cần có một ai đó chấm dứt chuyện này...thì người đó sẽ làm mình. Cậu thậm chí còn chẳng thế nói được...

Thở dài một tiếng...Eunjung bắt đầu nói ra những lời đau đớn nhất cho cả cô và Jihuyn:

- Cậu biết không? Mình chán ghét việc phải nói một mình. Mình chán việc phải đọc những tờ giấy nhắn...Chán cả việc ăn những chiếc bánh Donut này...Dừng lại thôi. Chúng ta hãy dừng lại ở đây. Sau này...đừng gặp lại nhau nữa. Hãy trở về với cuộc sống của chính mình. Sẽ không có ai là Jihuyn, là Donut trong cuộc đời mình. Và cậu cũng hãy quên Ham Eunjung cùng với những cốc cà phê này đi... Sau này, hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Tớ sẽ không còn bên cậu. Sẽ không có ai chọc cậu cười đâu, nên hãy tự làm cho mìnhvui nhé. Đừng đóng cửa thế giới của mình như vậy nữa. Hãy mở cánh cửa lòng mình ra để tiếp nhận tình cảm của mọi người dành cho cậu...Tớ phải làm thêm giờ nên...Tạm biệt nhé, Jihuyn à.

Nói xong Eunjung quay người đi. Mỗi bước đi lại là những giọt nước mắt rơi xuống.

- E...u...n...j...u...n...g...

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Jihuyn chợt nói được...Nhưng những gì cô có thể chỉ là gọi tên Eunjung và rồi lại ú ớ không thành tiếng. Có lẽ...những lời Eunjung vừa nói là sự đả kích quá lớn đối với cô. Mặc dù...lời chia tay cũng là điều cô cần phải làm...Mặc dù...biết rồi ngày này sẽ xảy ra...nhưng khi nghe những lời đó từ Eunjung...trái tim cô đau đớn. Buông rơi cốc cà phê và hộp bánh, cô quỵ xuống và bắt đầu khóc.

"Eunjung à, cậu đâu cần nói những điều cay nghiệt đến như vậy...Mình hiểu mà. Mình biết tất cả, biết cậu làm điều đó là vì mình...Nhưng...sao cậu có thể làm cho trái tim mình và cả trái tim chính cậu phải chịu tổn thương đến nhường ấy...

Trời chiều dần buông xuống cùng với cơn gió của ngày chuyển mùa cuốn đi những chiếc lá còn sót lại trên những nhánh cây...Một cô gái ra đi với dòng nước mắt lăn dài...để lại phía sau là người bạn gái của mình như chết lặng bên cạnh cốc cà phê và hộp bánh tung tóe trên nền đất.

Jihuyn's Flash:

- Chiếc lá cuối cùng cũng rụng xuống. Nó đâu thể chống chịu với những cơn gió khắc ngiệt của mùa đông đang tràn về...

Eunjung's Flash:

- Cho dù lá có bị gió cuốn đi thì nó cũng sẽ hướng về cây. Lá vẫn ở đây...chỉ là nó thay đỏi vị trí mà thôi. Khi mùa xuân đến, sẽ có những chiếc lá khác thay thế nó...

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: