Chap 2
Chap 2
Jihuyn nhìn theo cho đến khi Eunjung đi khuất sau con đường nhỏ. Cô quay vào nhà.
Thế là Eunjung đã trở về với cuộc sống của cô ấy còn cô cũng quay lại với cuộc sống bó buộc của chính mình. Tự nhiên lòng cô thấy buồn vô hạn. Cô từ từ đi xuống bếp. Cô không biết cha cô đã đứng nơi cửa sổ và quan sát tất cả. Những nếp nhăn trên mặt người cha giãn ra khi ông thấy Jihuyn đứng nói chuyện với một cô gái lạ. Có vẻ như cô con gái duy nhất của ông đã rất vui. Ông không biết mình nên mừng hay nên lo cho con bé. Mừng vì con bé đã biết giao tiếp với người ngoài. Nhưng ông cũng sợ rằng một người sống khép kín như con gái ông, liệu rằng có thể chịu đựng được những thay đổi nơi con người, nơi cuộc sống đang diễn ra bên ngoài kia hay không.
Tất cả những điều đó như giằng xé trong nỗi lòng của người cha.
Flash
Con gái bé bỏng của tôi...Tôi hiểu rằng nó đã đau khổ quá nhiều. Từ ngày đó đến giờ, từ lúc nó mới tròn 5 tuổi...13 năm đã trôi qua...nhưng tôi chưa bao giờ quên cái ngày đó. Ngày mà tôi mất đi người phụ nữ mình yêu thương nhất và cũng gần như mất đi thứ quý giá nhất còn lại trong cuộc đời mình - đó là Jihuyn. 5 tuổi đầu...con bé mới ngây thơ, xinh xắn làm sao. Vợ chồng tôi đã rất hạnh phúc vì đứa con gái nhỏ. Vào ngày sinh nhật của nó, con bé vui mừng chạy lăng xăng ngoài cửa đợi mẹ mua bánh về. Và cũng vì vậy, nó đã không nhận thấy rằng chiếc xe đang lao đến. Vợ tôi chỉ vừa mới về tới đó...đã lao ra bảo vệ đứa con gái duy nhất và...
Đối với một người đàn ông như tôi...sự mất mát đó...đã không thể nào tả xiết...nhưng còn Jihuyn...nó đã chứng kiến cái chết của mẹ nó...vì cứu nó...trong ngày sinh nhật của nó...Tôi biết, dù tôi có cố gắng cũng không thể hiểu hết được sự tổn thương trong trái tim non nớt đó lớn đến cỡ nào.
Con bé đã khóc lóc trước thi thể của mẹ nó cho đến khi ngất đi. Tôi đã thực sự vui mừng khi con bé tỉnh lại. Những tưởng nó sẽ ùa vào lòng tôi mà gọi "Ba! Ba!". Nhưng không...con bé đưa ánh mắt ngây dại nhìn tôi, nước mắt nó chảy dài. Con bé đã cố gắng...nhưng...những gì nó có thể làm được chỉ là những tiếng ú ớ không rõ. Tôi đau xót ôm con vào lòng mà trái tim như chết lần thứ hai. Vợ tôi mất đi, tôi chỉ còn lại con bé...Vậy mà...
Tôi cũng đã cố gắng chạy chữa cho con bé ở những bệnh viện tốt nhất...nhưng đều vô ích. Vì con bé đã chịu cú sốc tinh thần quá lớn nên mới thành ra như vậy...Thật không còn cách nào.
Có những khi tôi thấy con bé ngồi im lặng trong bóng tối nơi góc phòng. Tay ôm chặt con gấu bông mà mẹ nó đã mua tặng lúc trước. Thật xót xa khi nhìn con bé như vậy. Nhưng khi tôi ôm nó vào lòng, nó chợt đẩy tôi ra...Tôi không trách con bé...nhưng tôi rất buồn. Thương con, tôi cố gắng vừa đóng vai người cha, cũng vừa là mẹ của con bé...Nhưng con bé càng lớn càng trở nên kì lạ...Nó hầu như chẳng bao giờ nói chuyện gì với tôi. Nó rất nghe lời...nhưng không bao giờ đáp lại. Dường như việc không thể nói ra cùng với nỗi đau mất mẹ đã khiến nó trở nên như vậy.
Tôi đã đưa con bé về vùng ngoại ô, chỉ mong sao không khí nơi đây sẽ khiến con bé nhẹ lòng. Tôi cũng đã lập ra ngôi trường mang tên Jihuyn, cho con bé học tại đó nhưng nó cũng không chơi với ai cả. Con bé không có bạn. Nỗ lực một lần nữa của người cha như tôi là học ngôn ngữ bằng tay...Tôi cố gắng... để giao tiếp với con gái...nhưng không được. Hàng đêm...tôi đều đứng bên nhìn con bé ngủ, nắm lấy bàn tay nó vỗ về mỗi khi cơn ác mộng ùa về...rồi lại ngồi im lặng nơi bàn làm việc...suy nghĩ...và lại suy nghĩ...
Mấy năm trở lại đây, tình hình con bé khả quan hơn. Dường như...nó hiểu cảm giác của tôi. Jihuyn bé nhỏ của tôi - con bé đã nói chuyện với một vài người ở trường học, chơi đùa với lũ trẻ và cũng quan tâm đến tôi hơn. Nó đã biết mỉm cười với tôi hay pha cho tôi tách trà mỗi khi tôi trở về nhà và kể một vài câu chuyện ở trường bằng ngôn ngữ của con bé. Tất cả chỉ có vậy. Tôi chưa bao giờ thấy nó nói chuyện với người lạ...Vậy mà...
Jihuyn từ bếp đi ra mang theo bánh cô đã làm cho lũ trẻ. Cô đi qua ba cô và mỉm cười. Ông đáp lại con bé và bắt đầu hỏi:
- Jihuyn à, cô bé lúc nãy là bạn của con hả?
- Jihuyn quay lại nhìn ông. Cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô mỉm cười và ra hiệu:
"Không hẳn đâu ba ạ"
Rồi cô chỉ ra phía trường học, ý muốn nói cô phải mang bánh cho lũ trẻ. Cúi chào ba một lần nữa. Cô mở cửa bước ra ngoài.
Ông nhìn theo bóng dáng của cô - Nơi con gái ông thấy được hình ảnh của vợ mình. Ông mỉm cười rồi quay trở lại với công việc.
Lại nói về Eunjung. Sau cuộc gặp mặt ấy, cô không giờ phút nào không nhớ tới khuôn mặt thiên thần đó. Dạo này cô còn không tập trung khi pha cà phê làm chúng đổ tràn. Thật may là quản lý không biết...nếu không thì...
Hàng đêm, cô vẫn mân mê tờ giấy mà Jihuyn đã viết. Trong đầu cô lặp đi lặp lại 3 từ
"Hẹn gặp lại".
- Phải làm thế nào để gặp lại cô ấy đây? - Eunjung nghĩ ngợi. Cuối cùng cô cũng nghĩ ra một ý...
Thế là cứ cuối tuần rảnh rỗi, cô lại pha cà phê và mang đến tận nhà Jihuyn chỉ để làm một việc đó là để ở cổng, bấm chuông cửa rồi rời đi trước khi người khác nhìn thấy. Cô luôn lén nhìn Jihuyn mỗi khi thấy cô bước ra. Và cô thấy hạnh phúc mỗi khi thấy Jihuyn cười trước món quà của mình. Và Jihuyn cũng vậy. Mỗi cốc cà phê vào cuối tuần dường như đã trở thành thói quen của cô. Cho đến một hôm...
Jihuyn chờ mãi nhưng không thấy Eunjung mang cà phê đến. Cô buồn...Cô lại nhốt mình trong phòng. Ngồi đó và nhìn vào mấy cốc cà phê. Cặp chân mày nhíu lại chợt dãn ra. Cô như bừng tỉnh...Cô phải đến tìm Eunjung...Phải...Tìm đến địa chỉ in trên những chiếc cốc này.
Thế là ngày hôm sau, ba cô thấy cô rời nhà đi rất sớm. Ông lo lắng nhưng không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con gái mình. Ông chỉ dặn dò bác lái xe Kim chăm sóc cho Jihuyn cẩn thận.
Theo địa chỉ, bác Kim đưa cô đến trước quán cà phê Page One. Đó quả là một quán cà phê rất đẹp. Nhưng cô không đủ thời gian để quan tâm đến điều đó. Giờ cô chỉ muốn biết xem Eunjung đang làm gì? Tại sao cô ấy lại không mang cà phê đến cho cô? Tất cả những câu hỏi đó...thôi thúc Jihuyn bước vào quán. Ánh mắt cô cố kiếm tìm nhưng không thấy bóng dánh quen thuộc đó...Tất cả chỉ là thất vọng. Cộ rụt rè bước tới quầy phục vụ, nhìn họ với ánh mắt khẩn khoản và viết lên tờ giấy nhỏ:
- Xin cho tôi biết Eunjung đang ở đâu?
Lần đầu tiên trong suốt 13 năm qua, cô giao tiếp với người ngoài...trừ Eunjung. Và chỉ vì Eunjung nên cô mới làm vậy. Cuối cùng, cô cũng biết được Eunjung bị cảm và xin được địa chỉ nhà cô ấy.
Cô chạy vội ra xe, nhờ bác Kim đưa tới nhà của Eunjung. Phải bấm chuông rất lâu sau, cô mới thấy Eunjung ra mở cửa..mái tóc bù xù, khuôn mặt phờ phạc...Điều đó làm Jihuyn lo lắng...Nhưng sự xuất hiện của Jihuyn ngay trước cửa nhà đã khiến Eunjung ngỡ ngàng cực độ. Jihuyn từ từ đặt tay lên trán cô. Vào khoảnh khắc đó, Eunjung thực sự cảm thấy rõ bàn tay dịu mát đó lướt trên khuôn mặt mình. Họ đứng đó rất lâu...Eunjung mới nhớ phải mời Jihuyn vào nhà. Jihuyn khẽ đẩy Eunjung nằm xuống giường, ra hiệu cô hãy nghỉ ngơi. Như một đứa trẻ ngoan ngoãn, Eunjung làm theo mọi điều mà Jihuyn yêu cầu. Cô nằm đó nhìn theo bóng Jihuyn đi vào bếp...Và ăn hết bát cháo mà Jihuyn đã nấu cho cô. Đối với Eunjung, cảm giác được quan tâm...đã mất đi rất lâu từ khi khi ba mẹ cô ly dị...nay chợt ùa về. Cô nhìn Jihuyn với ánh mắt đầy cảm kích:
- Cảm ơn cậu.
Jihuyn mỉm cười. Nụ cười đã từng làm Eunjung điêu đứng. Giờ đây, cô thấy nó mới đẹp và gần gũi làm sao. Phải, chẳng cần nói bất cứ điều gì...chỉ cần cô ấy cười thôi...Eunjung đã cảm thấy dường như bệnh cảm lạnh của mình đã không còn.
Đợi cho Eunjung ngủ, Jihuyn mới ra về. Cô còn để lại lời nhắn:
- Cậu nghỉ đi nhé. Ngày mai, mình sẽ mang một thứ đến cho cậu.
Khi tỉnh dậy, đọc được tờ giấy đó. Eunjung gần như nghĩ mình đang mơ. Và cô còn ngạc nhiên hơn khi sáng sớm hôm sau, Jihuyn đã đến...và mang cho cô một chiếc bánh...Chiếc bánh do cô ấy tự tay làm...
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro