Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Cô Dâu Nguyệt Thần [chap14], Yulsic |PG 15| Update 16.02.2012

Đoạn *14*: Thuở trước: Lôi cung, Phượng Hoàng cung và Nguyệt cung!

Nàng Soo Ah vận trên mình một bộ y phục màu trắng nho nhã, tay cầm cây sáo. Cây sáo đó là biến thân của phượng hoàng kiếm. Nếu vác đao vác kiếm vào thanh lâu e không tiện, nên nàng biến nó thành cây sáo trúc, nhỏ gọn giắt bên hông. Rồi cứ cái bộ dạng của một đại công tử, nàng bước vào môn chính, hiên ngang hất hàm tất cả đấng mày râu đang vui đùa tại chốn đấy. Kẻ nào kẻ nấy lấy làm nóng mắt lắm, xong thấy túi bạc nặng trĩu nàng Soo đeo là lại im re, cụp đuôi hưởng lạc tiếp.

Nàng đảo mắt một lượt nơi trần tục, lòng thoắt nghĩ:

" Ta vào Thanh Lâu không phải vì ta là yêu nhân! Khổ nỗi không có việc gì chơi, thấy nhân gian ca tụng cái chốn này lắm, ta vào thử cho biết đó biết đây. Ta quyết không phải hạng hư hỏng đốn mạt như tên Quân sư của lôi thần.

Nhắc đến Lôi Thần, ta thấy bên đó dạo này yên ắng thật. Cứ đóng cửa đi tu mãi...chẳng biết có rục rịch cái chuyện bảo ngọc trên thiên giới không? Trước nay Yoong Ah và bên ấy không ưa gì nhau, tốt nhất là ta không nên dính líu với bên ấy...mặc dù ta thấy Lôi thần bên đó là một người đường hoàng lắm, chỉ là muốn được diện kiến một lần mà kết giao tình bạn thôi.

Kể cũng lạ. Lôi thần nổi tiếng trên thiên giới là phép tắc nghiêm ngặt, vậy mà cớ sao lại nổi tiếng luôn có một kẻ hầu cận trăng hoa, vô phép. Thấy tai tiếng của hắn lan luôn sang cả Phượng hoàng cung. Đến Hằng Nga còn bị hắn trêu ghẹo...thật không hiểu nổi đó có xứng cho chức hiệu quân sư không? 

Hình như hắn cũng là người phàm giống ta thì phải? Mà thây kệ, ta việc chi tự dưng lo chuyện bao đồng. Hắn trăng hoa mặc hắn, miễn Lôi thần vẫn luôn là người khuôn vàng thước ngọc là được. Người như Lôi thần chắc chẳng bao giờ dạm ngõ mấy chốn trần tục này!"

Nàng Soo Ah đương tương tư về bóng hình của Lôi Thần. Trước nay nàng chỉ được nghe thiên giới đồn đại về kẻ đó mà thôi. Chứ nàng cũng không biết đó là một vị nữ thần. Nàng mường tượng đó hẳn là một đại trượng phu, đấng hào kiệt ngàn năm có một. Oai nghiêm, dũng mãnh và tỏa sáng như những tia sét. Nàng đâu thể ngờ Lôi thần không những là thần nữ, mà còn có thân hình nhỏ bé như một tiểu đồng. Và sự Lôi thần oai nghiêm thì có thật, nhưng người ngoài không đoán nổi cái cung cách đó qua khuôn hoa ngây thơ và đáng yêu tột độ của nàng ta.

Có trách thì trách Lôi thần ít xuất cung, khiến dân tình cứ thế mà thổi phồng, đánh bóng cái sự bí ẩn về nàng!

Đúng là vạn sự khó lường!

Những gì nàng Soo biết về Lôi thần chỉ là những câu nói truyền miệng vô căn cứ mà thôi. Chính vì hành tung huyền bí của Lôi thần khiến nàng càng bị thu hút bởi " kẻ đó". Đã nhiều lần nàng thử hỏi Yoong Ah về Lôi thần, nhưng đều bị " muội muội" tức giận mà phớt lờ. Như thể nữ thần phượng hoàng căm hận " kẻ đó" ngang ngửa " ý trung nhân" của nàng ấy.

Đôi khi Soo Ah thầm nguyện...

" Ước chi cho ta được thể chỗ của cái kẻ may mắn đó. Nếu kẻ đó mà phục vụ Yoong Ah của ta thì đúng là quá tuyệt! Một chủ một tớ đều có chung thói thương hoa tiếc ngọc, vương tình khắp thiên hạ! "

_______________

Oan có đầu, nợ có chủ. Trước nay không có oán nghiệp nào tự dưng mà hiện hữu. Ắt hẳn phải có kẻ làm chuyện gì đó trái với luân thường đạo lý, hay không thuận theo ý của nhau mới gây nên thù ghét. Như Cung phượng Hoàng với Nguyệt cung, hai cung không bao giờ qua lại với nhau. Chỉ qua đại họa vừa rồi, nhờ có Soo Ah lập công cứu nàng Jung nên mối thân tình mới được hàn gắn. 

( thật may là tiểu miêu không hề kể chuyện chính Thực thần bắt cóc nàng mới gây nên cơ sự đó =..=)

Suy đi tính lại thì Nguyệt cung vẫn chẳng mắc nợ gì Phượng Hoàng cung hết. Không những vậy, bên cung của nguyệt thần còn đang giúp nàng Yoong Ah trông coi và tu sử lại cơ đồ cung Phượng Hoàng. Thật đúng là vô thưởng vô phạt! Chuyện bắt đầu từ " rước nhầm khuyển" mà ra.

Nói loanh quanh lung tung ngoài lề tí, ta có thể hiểu tình hình tạm thời về quan hệ của hai cung. Bây giờ Thiên nhãn xin đâm thẳng vào trọng tâm vấn đề cần bàn đến.

" Duyên nợ giữa ba cung : Nguyệt, Lôi và Phượng hoàng "

Chuyện là thế này....tất cả bắt đầu từ hột mít mà ra.....

Hơn hai trăm năm về trước, khi mà chưa có tân hoàng đế yangi. Nói thế đồng nghĩa rằng phụ thân của nàng Yul vẫn là đấng tối cao ngự trị bầu trời.

Thuở đó nàng Yul được phụ hoàng cho ra đảm đương cai quản Nguyệt cung cùng Nguyệt lão. Ngài làm thế một phần để công chúa có thú vui sẽ không quanh quẩn làm phiền ngài nữa, phần khác ngài muốn thử cô con gái non nớt đó liệu đã làm nên chuyện. Kể ra trong dòng dõi hoàng tộc, nàng Yul là người con làm ngài hài lòng hơn cả. Nhắc đến nữ trưởng dòng họ Kwon tất thảy đều phải cúi mình trước một vị nữ thần trẻ tuổi, tài sắc vẹn toàn, khí chất phi phàm, còn tài năng thì vô biên không kể xiết. Quả đúng là những gì tinh hoa của phụ thân, phụ mẫu đều truyền cho nàng hết.

Chỉ tiếc...nàng là nữ nhi, tuyệt đối không thể ngồi trên ngai vàng thay phụ thân nàng!

Rồi một hôm, thái tử Yangi lâm bệnh. Một khi đã lâm bệnh, y đòi ăn gì ngọc hoàng cũng chiều hết mực. Lạ ở chỗ y không đoái hoài sơn hào hải vị...Vậy Yangi thích ăn gì?

Trước nay y nổi tiếng là thích ăn hột mít luộc ( bởi thế mới có chuyện y tung " mê hồn hương" tại Phượng hoàng cung ). Y đòi ăn hột mít luộc. Trên thiên đình thì kiếm đâu ra cái thứ " của lạ" đó. Ấy thế nên ngọc hoàng bắt buộc phải sai người xuống trần gian lất hột mít! 

Chuyện đại sự này không thể chậm trễ. 

***

- Phụ thân...mít....con thèm...hột mít!

Hoàng đế nhăn trán, cau mày lấy làm lo lắng. Chuyện này nghe chừng có thể phì cười nhưng quả thật không thể chậm trễ. Không có thần dược nào mà lại hiệu quả bằng hột mít bấy giờ.

Ngài an ủi thái tử yêu quý của mình:

- Được rồi, Yul đang đi xuống trần lấy hột mít cho con! Con cố chịu đựng thêm một canh nữa thôi! Chỉ một canh nữa!

Đúng là giữa con trai và con gái thật là có sự phân biệt đối xử. Dù Yangi không phải giọt máu huyết thống của hoàng tộc nhưng y sẽ là người kế vị khi Ngọc hoàng băng hà. Vì lẽ đó mà ngài hết mực yêu chiều y. Chiều quá sẽ sinh hư, hư ở chỗ là đòi ăn hạt mít - thứ mà trên thiên giới tìm đỏ mắt không có lấy một hột!

Chuyện khẩn cấp, ngọc hoàng sợ nên phải giao cho con gái cưng của ngài đích thân xuống trần gian. Thuận theo ý cha, thương sư huynh nên Nguyệt thần đã bay xuống trần gian thật...

Một nữ nhi đang phóng vun vút trong gió.

" Thôi thì ta chịu khó vậy! Thật là bất công, nếu là ta, có khi đòi hột mít bị quẳng cho cái vỏ mít mà nhai đấy chứ...Thật là phụ hoàng quá nuông chiều hắn rồi!

Thây kệ, ta phải làm tròn đạo con! Đạo làm muội!....Thật là...Khỉ gió!"

Đó là lần đầu tiên nguyệt thần chửi thề " khỉ gió"! Lần đầu tiên uất ức đến nỗi để phải thốt ra cái từ " khỉ gió"...tất cả...chỉ vì hột mít! =..=

Trên đường bay xuống hạ giới, Nguyệt thần bay qua Lôi cung! Nàng nheo mắt nhìn cảnh vật bên dưới lôi cung. Có một nữ nhi da trắng, toát lên vẻ thông minh lanh lợi lắm, đang bế bồng một bát đựng thứ gì đó. Thấy tò mò, nàng đáp xuống xin hỏi:

- Ta là Nguyệt thần, con gái của Ngọc hoàng đại đế, ngươi có thể cho ta xin một ít thứ ngươi đang ăn được không?

A đầu kia nhảy dựng lên bất ngờ, đầu thoắt nghĩ " Giới thiệu rườm rà rốt cục là muốn khoe danh để lấy hột mít của ta sao? Còn lâu. Có Ngọc hoàng ta cũng không cho! Hột mít này trước khi lên thiên giới ta phải mang trộm trong túi áo. Lên đây mới luộc được. Khổ sở lắm mới đút được vào miệng, hà cớ gì ta phải cho ngươi "

Nghĩ gì thì làm đấy, tiểu quỷ này có vẻ lanh lợi hơn hẳn cô nương đối diện. A đầu đó láu cá:

- Thần cho công chúa hột mít của thần, công chúa cho thần cái gì?

- Ta...ta ...ta không mang gì trong người cả! - Nguyệt thần thật thà.

- Vậy thì thần không thể trao nó cho công chúa được!

Thấy việc không thể chậm trễ. máu dồn lên mặt, nguyệt thần trước nay cực ghét những kẻ khôn lỏi thế này. nàng thuận tay, tung luôn cho a đầu đó một trưởng ngất lịm ra đất. Rồi nàng thản nhiên cầm bát hột mít luộc đó về đưa cho phụ hoàng! Miệng không ngừng huýt sáo. Đúng là may mắn. Không dưng dược cả bát mà không nhỏ một giọt mồ hôi! 

.......

- A....cái đầu....của ta! Quân ăn cướp chứ công chúa nỗi gì! - A đầu nằm trên đất rên rỉ,.

" Thù này không trả không được"

Một âm mưu to lớn bật sáng trong đầu óc của a đầu này. Nàng ta chạy thẳng vào trong cung tìm gặp Lôi thần.

- Chuyện lớn rồi! Chuyện lớn rồi! lôi thần dậy đi!

Lôi thần đang ngủ trưa, lấy làm bực tức, đe dọa:

- Quân sư, nếu mi cứ làm phiền ta nữa ta sẽ đẩy ngươi xuống cầu thang đấy!

- Không đâu, chuyện hệ trọng thật đấy thưa Lôi Thần!

- Chuyện gì - Lôi thần ngáp!

- Xin thưa, nãy thần đến trông coi kho bột tiên của cung ta, thì Nguyệt thần từ đâu bay đến, ăn cắp một lượng lớn bột tiên rồi đánh gót quay đi!

Lôi thần bật dậy, quát lớn:

- THẬT SAO?

- Dạ thật! Vì một mình không ôm hết số bột tiên nên ngài ấy có rủ thêm người nữa!

Vậy là mượn dao giết người, nàng quân sư khôn lỏi đã chơi Nguyệt thần một vố mà không ai hay biết. Hay đúng hơn là một cú lừa ngoạn mục !

Lôi thần nghe xong tức giận lắm. Trước nay bột tiên là thứ quý hiếm và cực kì có giá trên thiên giới. Lôi cung nổi tiếng nhờ có kho bột tiên lớn ngang ngửa Thiên cung. Ngài lập tức lôi cổ quân sư theo để tìm Nguyệt thần trị tội.

Trên đường bay đến Nguyệt cung...

Cung Phượng hoàng nằm khá gần lôi cung, đường đến Nguyệt cung ắt phải bay qua nơi đây. Trong lúc bay qua đây, Lôi thần có trông xuống cung Phượng hòang. Đột nhiên ngài há khẩu, hét:

- Gì thế kia? Sao bột tiên lại vương khắp dưới sảnh của cung phượng Hoàng thế kia. Chẳng lẽ nữ thần phượng hoàng cũng đùa nghịch lấy cắp bột tiên của ta!

Quân sư hoảng sợ, nàng ta sợ lòi cái đuôi ra, để thêm phần hợp lí, nàng ừ đại:

- Đúng đó! Ban nãy thần cũng không trông rõ kẻ đi cùng lắm, chỉ biết là nữa nhân!

____

Một canh trước...

Soo Ah vận chuyển bột tiên về cung, trên đường nhỡ may mải ngửi mùi gà rán mà làm vương bột tiên ra cung.

Bởi thứ mùi của gà rán có mị lực khó tả với nàng Soo Ah nên nàng đã đánh đổ một lượng lớn xuống sảnh mà không hay biết! =..=

_________

Lôi thần vì muốn giữa hòa khí nên không làm to chuyện với nữ thần phượng hoàng. Nàng đáp xuống sảnh tìm gặp Yoong Ah. Bản tính rất nghiêm khắc , nhưng lại là người kín đáo nên nàng chỉ buông chưng hửng cho Yoong Ah một câu rồi bỏ đi. Câu nói đó đến giờ vẫn khiến ngàng Yoong Phẫn nộ.

" Ta sẽ đẩy ngươi xuống cầu thang nếu ngươi còn ăn cắp bột tiên của cung ta" 

Bởi câu nói đó....bởi số bột tiên bị mất đó...mà không bao giờ Đôi bên nói với nhau nửa lời.

Chỉ có một kẻ thở phào nhẹ nhõm rằng kế hoạch của mình không bị bại lộ...đó là nàng Tae!

***

Tại thiên cung

" Bủm"

Thiên tử xì hơi! Nguyệt thần chạy ngay ra cửa thoát thân, lòng than vãn:

- Yangi...ngươi không cảm ơn ta nửa lời thì chớ, há có phải ngươi xì hơi trêu tức ta!.. Khốn khiếp!

Sau đó thái tử lành bệnh, thiên cung lại trở về những ngày tháng vui vẻ! 

______________________

Ta đang mải suy ngẫm về lôi thần thi bỗng một tiểu tử nào đó đâm sầm vào ta.

Ta gọi hắn là tiểu tử bởi lẽ thân hình hắn quả nhỏ bé. Ôi, xem xem làn da của hắn kẻ...còn trắng hơn của ta nữa chứ. hắn xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình trông ngộ quá. Dưới trần gian thật lắm thứ thú vị! Bỗng nhiên hắn quát lớn:

- Đi đứng không có mắt à!

Ta lấy làm kinh ngạc khi một tiểu tử lại toát lên sát khí rợn người vậy..Cảm giác này là gì nhỉ. Ôi...cách hắn quát lên cũng thật đáng yêu. Hệt như sét đang đánh vào tim của ta vậy!

Tiểu tử....ta và ngươi có duyên chăng! Cho ta kết nghĩa tâm giao với ngươi nhé!

kết đoạn 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: