Chap 7
Sáng sớm tinh mơ Eunjung vừa mở mắt ra đã không thấy bóng dáng Jiyeon, trong đầu liền suy nghĩ. "Hôm nay Jiyeon đâu có lịch làm sáng?" vậy con khủng long ham ngủ kia đã đi đâu mà sớm thế này.
Nghĩ thế liền ra khỏi phòng định đi tìm Jiyeon thì vừa ra đến sofa đã giật mình khi thấy con khủng long nhỏ nằm co ro trên sofa thật đáng thương, mắt vẫn nhắm nghiền ngủ ngon lành.
Eunjung không biết vì sao Jiyeon lại nằm ở đây, nhưng cô không muốn đánh thức khủng long nhỏ của cô dậy sớm thế này, đành gồng mình lên mà bế Jiyeon trở lại phòng ngủ.
Sau khi cho Jiyeon yên giấc thì bản thân mình lại vào bếp như thường ngày vẫn diễn ra. Tận tâm nấu buổi sáng cho Jiyeon, khi thức dậy có đói bụng liền có ăn. Bao nhiêu yêu thương đều dồn hết cả vào Jiyeon, cũng không biết từ lúc nào quên mất luôn cả bản thân mình cũng cần được yêu thương, chăm sóc như bao người khác. Phải chăng chỉ cần lo lắng, bảo vệ cho Jiyeon là đã mãn nguyện.
....................
Jiyeon người khó chịu tỉnh giấc, nhìn vào đồng hồ thì cũng đã 10 giờ sáng. Lâu rồi cô mới ngủ được một giấc ngon thế này.
Sau khi vscn xong thì bụng cũng đánh trống đòi ăn, lại lếch thân người lười biếng xuống bếp kím ăn. Vừa vào đến đã thấy trên bàn có sẵn đồ ăn và một tờ note kế bên.
"Unnie có làm đồ ăn sẵn cho em, đói thì ăn nhé ! Hôm nay unnie quay phim chắc sẽ về trễ đấy. ^^"
Đọc tờ note xong, lúc này Jiyeon mới nhớ đến Eunjung và chuyện kì lạ tối qua cô suy nghĩ.
Mặt thoáng chốc liền đỏ , tim đập nhanh hơn. Cảm giác đó lại quay trở về, Jiyeon bối rối không biết phải làm thế nào. Cuống huýt chạy nhanh vào phòng tắm xả nước, hất mạnh nước vào mặt cho hạ hỏa, bình tĩnh điều hòa lại nhịp tim.
Sau khi rửa mặt xong, Jiyeon cũng tỉnh táo lại phần nào. Liền không muốn suy nghĩ đến chuyện hại não đó nữa. Trước hết vẫn lo cho cái bụng đói meo trước đã.
Nghĩ thế liền xuống bếp lần nữa xử lý hết đống thức ăn Eunjung chuẩn bị sẵn. Vẫn là Eunjung chu đáo, chăm sóc cô hết mực. Bất cứ chuyện gì có liên quan đến Jiyeon thì Eunjung đều hết mình mà làm cho xong.
Đang ăn ngon lành trong vô thức Jiyeon lại nghĩ đến Eunjung. "Người tốt như chị biết tìm đâu ra đây? Một ngày không có chị, em biết phải sống làm sao??? Khi chị là người lo cho em hết thải mọi việc trong cuộc sống này..."
Vô thức nước mắt lặng lẽ rơi, không như những lần trước khóc thành tiếng. Lần này khác hẳn, chỉ là vài giọt rơi khẽ, chắc có lẽ ngay cả khóc vì Eunjung nó cũng bình yên hơn cả người khác. Eunjung là một người luôn cho người khác cảm giác an tâm như thế.
Nước mắt rơi nhiều hơn khi nghĩ một ngày nào đó sẽ mất Eunjung mãi mãi... "Em quá ích kỉ phải không? Khi chỉ muốn được chị ở bên em cả đời, quên rằng chị cũng là con gái, cũng cần được yêu thương, chăm sóc như bao người khác. Quan trọng là sau này chị cũng như bao người con gái là phải có chồng, và có những thiên thần do chính chị và người đàn ông nào đó tạo ra..."
Uất ức khi chính mình không thể cho Eunjung một hạnh phúc trọn vẹn. Thức ăn gì đó đều không nuốt trôi nổi nữa, cứ như vậy ngồi khóc đến thương tâm.
.........................
Cầm chiếc vali thất thần đứng trước cửa nhìn xung quanh căn nhà lần cuối. Nơi này đã cho cô biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp, nếu có thể cô ước mình có thể ở đây mãi mãi với người đó thì tốt biết mấy.
"Tạm biệt chị, người quan trọng nhất với em. Có lẽ cách tốt nhất để em không dựa dẫm vào chị nữa là rời khỏi nơi này. Em không muốn sau này khi chị đi thì bản thân em sẽ không còn duy trì được sự sống nữa. Sống thật tốt nhé, như trước kia em chưa từng đến..."
.........................
Tối đến, Eunjung về đến nhà cũng hơn 11 giờ đêm. Theo thói quen mua thật nhiều đồ ăn cho Jiyeon, miệng không quên gọi Jiyeon.
- Jiyeon, chị về rồi đây!
Lây hoay một hồi cũng không nghe ai trả lời, trong đầu liền nghĩ. "Chắc lại ngủ rồi nữa đây."
Mở cửa bước vào phòng, ngạc nhiên khi không có ai, chăn gối đều sắp xếp rất gọn gàng. "Jiyeon đã đi đâu, giờ này đã khuya như vậy?" Lấy điện thoại ra định ấn gọi thì đảo mắt liền thấy tờ giấy để trên bàn ngủ.
"Nhà em có việc phải về gấp, xin lỗi đã không nói với chị. Thời gian qua làm phiền chị nhiều rồi, thật xin lỗi. Tạm biệt unnie."
Sau khi đọc xong vài dòng chữ Jiyeon để lại, tâm Eunjung có chút chấn động nhẹ. Bấm nhanh số điện thoại gọi cho Jiyeon nhưng đầu dây bên kia không có dấu hiệu sẽ trả lời.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Không liên lạc được mặt Eunjung lúc này đanh lại, tỏ vẻ khó chịu. Nếu ai có dại dột lúc này lại chọc ghẹo Eunjung thì chắc hậu quả không hề nhẹ.
Quăng mạnh điện thoại lên giường không thương tiếc. Miệng lẩm bẩm.
- Không biết có chuyện gì? Điện thoại thì tắt máy...
Trong lòng Eunjung liền cảm thấy bất an, cồn cào, bức rức khi không liên lạc được với Jiyeon. Đứng lên, ngồi xuống, đi tới lại đi lui, đứng cũng không xong mà ngồi cũng không yên.
Cũng may là cô đang ở nhà, chứ ở nơi khác để người ta thấy bộ dạng này của cô chắc cười đến chết mất. Một Ham Eunjung bình thường bất cần đến ai mà nay vì con bé trong nhóm thành ra bộ dạng thế này đúng là muốn trêu người đây mà.
Người không thân với Eunjung có thể cho rằng cô đang quan tâm thành viên một cách thái quá. Nhưng người đời nghĩ thế nào cô không muốn quan tâm. Quan trọng cô biết Jiyeon có vị trí thế nào với cô là đủ rồi.
Thiết nghĩ người mình yêu thương đang chung sống vui vẻ cùng mình thì đột nhiên một ngày biến mất bạn sẽ nghĩ thế nào? Bao nhiêu yêu thương gói gém, theo đó mà bay đi tất cả. Tất nhiên trong lòng phải có chút hụt hẫng và lo lắng rồi.
Ngồi nghĩ mãi cũng không phải là cách tốt, muốn bản thân không lo lắng, suy nghĩ lung tung nữa thì chỉ còn cách tìm người gây ra nguyên nhân.
......................
Dừng xe trước cửa nhà Jiyeon, tâm cô có chút mâu thuẫn. "Vào hay không vào đây?"
Lưỡng lự như vậy chắc chắn là sợ Jiyeon sẽ nghĩ bản thân mình sao lại nghiêm trọng vấn đề như vậy, chỉ là về nhà thôi mà đã không yên tâm, đêm khuya còn đến nhà tìm?
Trong tâm lại đấu tranh liên hồi.
Sau 15 phút vắt óc suy nghĩ thì cuối cùng vẫn là chọn bước xuống xe đến cổng bấm chuông.
"Đèn còn sáng, chắc là vẫn còn thức."
Cố gắng tìm cho mình một lý do để gặp Jiyeon. Hôm nay không gặp Jiyeon hỏi cho rõ ràng đã xảy ra chuyện gì thì chắc cả đêm cô cũng không ngủ được mất.
Về nhà không nói một tiếng, điện thoại thì tắt máy, không biết có chuyện gì mà lại kì lạ như vậy.
Sau một lúc bấm chuông thì mẹ Jiyeon ra mở cửa, lâu rồi không gặp trông bà tiều tụy đi hẳn, chắc là thời gian qua bà lo lắng cho Jiyeon nhiều lắm.
Vừa ra đến cửa thấy Eunjung, bà liền ngạc nhiên nhưng cũng có chút vui mừng liền cười với cô.
- Là Eunjung sao, lâu rồi mới thấy cháu đến. Vào nhà đi cháu.
- Dạ, cảm ơn bác.
........................
Sau khi yên vị trên ghế, Eunjung liền vào vấn đề chính.
- Xin lỗi, giờ này còn làm phiền gia đình bác.
- Không có gì đâu, người nhà cả mà. Nhưng sao cháu lại đến vào giờ này. - Bà cười hiền nhìn Eunjung có chút thắc mắc.
- Dạ, cháu tìm Jiyeon có chút chuyện. Em ấy có nhà không bác.
- Uh, nó về từ sáng rồi. Nhưng tự nhốt mình trong phòng từ lúc về đến giờ, cơm nước cũng không chịu ra ăn. Sẵn cháu đến thì vào xem nó dùm bác thế nào.
- Thế ạ, vậy để cháu vào xem em ấy thế nào?
- Uh, cháu vào xem nó dùm bác. Nó chỉ nghe mỗi mình cháu thôi, con nhóc này thì bác chịu rồi. - Nhìn bà có vẻ khổ tâm với Jiyeon không hề ít.
- Vâng ạ.
Mẹ Jiyeon rất mến Eunjung, trong nhóm nhờ có Eungjung quan tâm, chăm sóc nên con gái bà mới sống tốt như vậy, bà cũng không phải lo lắng nhiều cho con gái. Trong lòng bà từ lâu đã xem Eunjung như một thành viên trong gia đình.
Tính tình thì tốt khỏi chê vào đâu, ăn nói lại lễ phép, lịch sự thì ai mà không thích, tìm đâu ra người như vậy.
Nếu Eunjung là một người đàn ông, thì chắc chắn bà sẽ không suy nghĩ gì mà gã ngay Jiyeon cho cô. Nhưng tiếc Eunjung là con gái, đành ngậm ngùi nhận Eunjung là chị gái Jiyeon vậy.
Nhìn Eunjung tiến lại phòng Jiyeon bà khẽ mỉm cười. "Có cháu rồi thì bác không cần phải lo cho con nhóc đó nữa."
- Jiyeon ah, là chị đây. Mở cửa đi em. - Eunjung khẽ gõ nhẹ cửa phòng.
-......
- Jiyeon ah, mở cửa cho chị đi.
-.......
- Jiyeon, mở cửa đi rồi mình nói chuyện.
-.......
Đến lần thứ ba vẫn không có hồi âm, Eunjung mất dần kiên nhẫn. Định sẽ mượn chìa khóa dự phòng để mở cửa thì từ trong phòng chuyền ra dưới cửa một tờ giấy.
"Chị về đi, hôm nay em muốn một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro