Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Sáng hôm sau, sau khi cùng gia đình dùng buổi sáng thì Eunjung dẫn Jiyeon đi dạo đảo Jeju như đã hứa trước đó.

Không khí gần tết tuy đã bớt lạnh hơn trước đó, nhưng cái lạnh se se vẫn khiến người ta suýt xoa, mặc đầy áo ấm.

Eunjung cùng Jiyeon nắm tay nhau tản bộ trên con đường quen thuộc. Hai bên đường là hai hàng cây xanh um tùm trải dài cả cây số, khung cảnh này có bao nhiêu là thơ mộng. Tuy cả hai không ai nói gì, nhưng đều ngầm hiểu đây có lẽ là thời gian đẹp nhất, bình yên nhất của hai người.

Đi được một đoạn thì cả hai cũng đã thấm mệt, Eunjung đề nghị đến chiếc ghế gỗ gần đó ngồi nghĩ ngơi. Jiyeon dường như cũng đã rất mệt, cho nên khi nghe Eunjung nói liền đáp ứng mà lôi kéo nhau đến đó.

Cái ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng khẽ xuyên qua từng tán cây xanh tươi, trên cây còn có mấy chú chim hót líu lo chào ngày mới nghe thật vui tai. Eunjung và Jiyeon nhắm hờ mắt im lặng hưởng thụ cảnh sắc thiên nhiên của nơi này.

Phong cảnh vốn đã đẹp, đã hữu tình, nay lại thêm hai cô gái ngồi tựa vào nhau trên ghế gỗ mà tận hưởng, cảnh tượng có bao nhiêu là đẹp đẽ, là ấm áp. Ở gốc độ xa một chút thì có thể xem đây là một bức tranh đẹp và chân thật nhất. Nụ cười trên môi của hai cô gái nhìn vào liền nhận ra được họ là đang rất hạnh phúc và mãn nguyện.

...

Tiếp theo, nơi Eunjung muốn đưa Jiyeon đến là công viên tình dục. Nghe tên có vẻ đó là một nơi không được tốt đẹp, nhưng thật ra bên trong là cả một nghệ thuật và kì công.

Đứng trước cổng công viên, Jiyeon bối rối không nói nên lời với cái tên ở trước cổng. Cô còn nghĩ rằng, Eunjung là dẫn đi nhầm chỗ sao? Sao lại là nơi này, công viên mười tám cộng???

Mặc dù trước đó Jiyeon đã từng nghe đến nơi này, nhưng cô lại không ngờ người đứng đắn như Eunjung lại đến nơi này. Jiyeon ngượng ngùng, lắp bắp hỏi Eunjung để xác nhận lại.

- Eunjung àh... chị muốn vào trong sao?

- Ừm, đi thôi.

Eunjung dường như không nhận ra được sắc mặt khác thường của Jiyeon, mà chỉ ngây ngô nghĩ rằng bên trong chắc chắn rất thú vị. Vì vậy mà Eunjung háo hức, vui vẻ lôi kéo Jiyeon vào trong, mặc cho sắc mặt Jiyeon ngày càng chuyển sắc.

Không khác gì với cái tên của nó, bên trong công viên là hàng loạt tượng đá được điêu khắc tinh tế vởi đủ các tư thế quan hệ, và cấu trúc của một con người cũng đều lõa lồ ra hết bên ngoài.

Mặc dù chỉ là tượng đá, nhưng khi Jiyeon nhìn đến thì cả người đều cảm giác khó chịu, mặt thì nóng bừng. Khác với Jiyeon, Eunjung hiện tại lại vô tư chiêm ngưỡng các tượng điêu khắc một cách nghiêm túc, làm cho Jiyeon nhìn thấy liền muốn sôi máu.

- Chị thích nhìn mấy bức tượng trần truồn này đến như vậy sao?

Eunjung đang tập trung mở mang tầm mắt, cho nên khi Jiyeon bực dọc hỏi, cô cũng không thèm để tâm mà vô tư trả lời lại như chuyện đương nhiên.

- Sao lại nói khó nghe như vậy, cái này người ta gọi là nghệ thuật đó bảo bối~

Càng nói càng khiến Jiyeon nổi điên. Không biết từ khi nào mà Eunjung của cô lại biết rõ về nghệ thuật như vậy đây? Có phải bị người khác dạy hư rồi hay không?

- Lần trước về có phải chị cũng dẫn cô gái tên Gyuri đến đây phải không?

- Không có, đây là lần đầu chị đến đây.

- Thật không?

- Thật mà, chị có thể thề...

Eunjung còn chưa nói hết câu, thì đã bị bàn tay nhỏ nhắn của Jiyeon chặn lại ở miệng. Jiyeon miễn cưỡng phải tin, không vui nói.

- Được rồi, em tin chị. Chị đừng có ý nghĩ sẽ gạt được em.

- Biết rồi mà! Mình đi tiếp thôi bảo bối~

...

Lúc Eunjung và Jiyeon trở về cũng đã gần chiều tà. Cả hai nghĩ ngơi một chút, thì liền vào bếp phụ bà Hahm làm bữa tối.

Cả ba người đều vui vẻ, phối hợp cùng nhau nhịp nhàng, không khí cũng trở nên vô cùng ấm áp khi tiếng cười vang khắp phòng bếp.

Jiyeon đang xắt rau củ thì đột nhiên bị trượt tay, khiến con dao vô tình khứa vào ngón tay trỏ một đường nhỏ, máu cũng được dịp mà chảy ra ngoài. Jiyeon cảm nhận được vết cắt, liền giật mình a lên một tiếng.

Eunjung đứng bên cạnh nghe thấy tiếng la của Jiyeon, thì liền xoay qua xem xét tình hình. Mới biết được là Jiyeon bị đứt tay, cô liền hoảng hốt, nhanh đến cầm lấy tay Jiyeon xem xét. Sau đó liền trách móc, mắng yêu.

- Sao bất cẩn vậy? Đừng làm nữa, ra đây chị xử lý vết thương cho.

Cứ vậy Eunjung một mạch kéo Jiyeon ra phòng khách ngồi, để cô băng lại vết thương.

Nhìn thấy máu cứ không ngừng chảy, Eunjung cũng sốt ruột, liền đem ngón tay đứt của Jiyeon bỏ vào miệng mình ngậm, mút vài cái sau đó mới nhả ra. Nhìn một loạt động tác đó của Eunjung, khiến tim Jiyeon không khỏi đập rộn ràng, vừa cảm động, vừa ấm áp.

Mãi chăm chú nhìn Eunjung, Jiyeon không hề hay biết rằng vừa nãy Eunjung đã đổ cồn lên vết thương để sát trùng, đến lúc nhìn lại thì Eunjung đã cẩn thận băng lại xong rồi.

- Sau này phải cẩn thận hơn có biết không?

- Ừm, em biết rồi.

Bà Hahm ở trong bếp nhìn ra ngoài phòng khách từ đầu đến cuối, cũng thấy được hai đứa trẻ là yêu thương, lo lắng cho nhau thế nào. "Hai đứa nhỏ thật đáng yêu!" với suy nghĩ đó, bà Hahm vui vẻ mỉm cười hài lòng.

...

Buổi tối cả nhà bốn người lại cùng nhau vui vẻ ngồi chung một bàn dùng cơm. Nhất là ông bà Hahm, đặc biệt vui hơn rất nhiều vì năm nay đã được đón tết cùng Eunjung. Từ lúc Eunjung kí hợp đồng với công ty đến nay, hầu như tết đều không về nhà, khiến ông bà Hahm mấy năm qua đều hưởng cái tết không trọn vẹn.

Sau khi ăn xong, hai đứa trẻ lại kéo nhau vào phòng hú hí, đùa giỡn. Bà Hahm vừa cắt trái cây xong, không thấy hai đứa nhỏ, thì liền đến phòng để gọi hai đứa ra ăn.

Bà Hahm vốn có thói quen không gõ cửa phòng, cho nên một mạch mở cửa đi nhanh vào trong.

Bà Hahm vào trong nhưng không cất tiếng lên nổi, chỉ trân trân đứng nhìn cảnh trước mắt. Trớ trêu cảnh bà Hahm thấy được là hai đứa con gái đang ôm chặt lấy nhau trên giường, và hôn môi. Mà cô gái trong đó, không ai khác chính là con gái độc nhất của bà, Hahm Eunjung.

Eunjung và Jiyeon khi nghe tiếng mở cửa cũng đã vội buông nhau ra, nhưng cuối cùng cũng đã trễ, mọi chuyện bại lộ cả rồi! Eunjung trong hoảng hốt, gọi bà Hahm.

- Mẹ...

Bà Hahm sau khi hổn loạn, thì cũng đã bình tĩnh lại. Bà nhẹ nhàng xoay ra đóng cửa phòng lại, sau đó tiến đến gần Eunjung hỏi.

- Hai đứa vừa rồi đã làm gì?

Eunjung biết lúc này không thể trốn tránh được nữa, chỉ có thể thú nhận và mong bà Hahm sẽ chấp nhận cho cả hai. Nhẹ nhàng kéo bà Hahm ngồi xuống giường, Eunjung gương mặt nghiêm túc, bắt đầu nói ra tất cả với bà.

- Chuyện đến nước này, con cũng nói thật với mẹ là, con và Jiyeon đang yêu nhau. Là con có tình cảm với Jiyeon trước, nên mẹ đừng trách em ấy. Con biết chuyện này mẹ sẽ không thể chấp nhận được, nhưng con mong mẹ hãy hiểu và chấp nhận cho chúng con bên nhau. Con biết, con là đứa bất hiếu, nhưng xin mẹ hãy tha thứ cho con.

Bà Hahm đến lúc này không muốn tin là thật nhưng cũng phải tin, sự thật con gái bà là đồng tính. Tất nhiên cảm giác ngỡ ngàng, đau đớn không thể tránh khỏi, khi những bậc làm cha mẹ nghe được tin như sét đánh bên tai.

Bà Hahm là một người hiểu chuyện, biết suy tính, nên không giống như những bà mẹ khác khi nghe tin thì liền làm ầm ĩ cả lên. Bà Hahm sau vài phút im lặng, bình tĩnh suy nghĩ, thì cuối cùng cũng nói ra dự định của mình.

- Cho mẹ thời gian để suy nghĩ. Hai đứa nghĩ ngơi sớm đi, cũng trễ rồi.

- Dạ, mẹ ngủ ngon.

Tối hôm đó, trong ngôi nhà có ba người phụ nữ trằn trọc, suy nghĩ, lo lắng mãi vẫn không ngủ được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro