Chap 41
Tối đến, Eunjung trở về nhà vui vẻ với ý nghĩ chắc là Jiyeon trở về nhà mẹ rồi, thế thì cô có thể yên tâm không phải sợ đối mặt cùng Jiyeon nữa, suy nghĩ như vậy cho nên Eunjung vô cùng phấn khởi bấm mật khẩu vào nhà.
Nhưng người tính không bằng trời tính, giây phút Eunjung mở cửa vào nhà, thì đập vào mắt cô là hình ảnh người cô muốn trốn nhất hiện tại đang vắt chéo chân ngồi trên sofa xem tivi.
Eunjung ngay lập tức mặt đơ ra, lòng bối rối khi tình huống bất ngờ xảy ra, mọi chuyện không như cô tính nữa rồi. Cố nặn ra nụ cười ngượng nghiệu, Eunjung khó khăn nói ra câu hỏi trong lòng.
- Bảo bối~ Sao em vẫn còn ở đây?
Từ lúc Eunjung trở về, Jiyeon không hề hé môi một từ, vẫn cứ bình thản xem tivi, xem như kia là vô hình mà không quan tâm. Đến khi người kia lên tiếng hỏi, thì lúc này Jiyeon mới khó chịu mà trả lời.
- Thế nào? Chị không muốn nhìn thấy em?
Eunjung lúc này cảm nhận được mùi thuốc súng trong câu nói, liền biết người kia là giận mình nên mới như vậy. Liền phi thân đến bên cạnh Jiyeon mà ngon ngọt.
- Không phải, chị nghĩ em sẽ giận chị vì chuyện hôm qua, cho nên không nghĩ em vẫn còn ở đây.
- Phải, quả thật em rất giận chị. Chị làm em...
- Chị xin lỗi, là chị uống say không kìm chế được bản thân mới đối xử với em như vậy. Chị hứa sau này sẽ không như vậy nữa, không làm tổn hại đến em. Em tha lỗi cho chị được không?
Jiyeon lúc đầu là muốn nói Eunjung làm cho cô khó chịu đến muốn điên, rốt cuộc đến đoạn quan trọng lại bỏ chạy đi tắm làm cô tuột cảm hứng, bức rức đến khó chịu. Nhưng mà lời còn chưa nói hết thì Eunjung mặt hối lỗi, nhảy vô họng Jiyeon nói lời xin lỗi.
Đến lúc này Jiyeon mới hiểu được vấn đề, hoá ra là Eunjung ngu ngốc, nghĩ bản thân đã làm hại đến cô mới tránh mặt cô như thế. Jiyeon lại thêm một màn cảm động, yêu thương cầm lấy mặt Eunjung hướng đối diện cô, mà nói ra từng câu chắc nịch.
- Chị nghe rõ đây. Em là tự nguyện, là vui vẻ làm chuyện đó cùng chị, không có khó chịu hay bày xích gì cả, cho nên đồ ngốc nhà chị không cần phải cảm thấy có lỗi nữa. Biết không?
Eunjung nghe xong lòng vui như đi trẩy hội, hớn hỡ ôm chặt lấy Jiyeon, phấn khích không ngừng nói.
- Hay quá!! Em không để tâm là tốt rồi!!!
Jiyeon môi khẽ cong. Suy nghĩ Eunjung là quá tốt hay là quá ngây thơ đến ngốc như vậy?
...
Thời gian cứ như vậy mà trôi nhanh qua, lúc này cũng là thời điểm gần đến tết nguyên đán. Cả nhóm cũng vì vậy mà đang tất bật chạy lịch trình cuối năm đến vật vã.
Mọi hôm, nếu về trễ thì Jiyeon sẽ ngủ lại nhà Eunjung cho tiện công việc. Hôm nay cũng vậy, lúc Eunjung và Jiyeon trở về đến nhà đã là mười một giờ khuya.
Bận rộn cả ngày, hiện tại hai người sau khi tắm xong sẽ liền bay thẳng lên giường mà ôm nhau ngủ. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng mỗi ngày hai người đều dành ra thời gian vài phút để nói chuyện cùng nhau. Sau bao ngày tính toán, thì hôm nay Eunjung muốn nói ra dự định của mình khi nghĩ tết nguyên đán.
- Yeonnie àh~
- Hửm? Có chuyện gì chị nói đi.
- Hiếm khi tết đến chúng ta không có lịch trình, cho nên lần này chị muốn về quê thăm mẹ. Trong thời gian ở quê, chị sẽ rất nhớ em.
- Ừm, không có chị, em cũng không muốn ra ngoài.
Eunjung suy nghĩ một hồi, sau đó liền vui vẻ đưa ra đề xuất.
- Hay là em cùng chị về quê đi. Được không?
Jiyeon không cần suy nghĩ, liền vui mừng đáp ứng Eunjung.
- Được đó! Cũng lâu rồi em chưa về thăm bác gái.
- Được, quyết định như vậy đi. Chị không cần phải lo lắng lúc em không ở cạnh chị nữa.
Eunjung vui mừng tán thành, cô không nghĩ Jiyeon sẽ nhanh đồng ý với cô như vậy. Trong phút chốc làm Eunjung phấn khích, cô liên tục bàn về kế hoạch về quê đến quên luôn mệt mỏi.
...
Rốt cuộc ngày Eunjung về quê cũng đến. Jiyeon trên tay lỉnh kỉnh xách đầy giỏ về quê làm quà, còn Eunjung vác mấy cái balo trên người, khó khăn cùng nhau đợi xe đến đón.
Vì lần này về đem theo khá nhiều đồ nên Eunjung kêu hẳn một chiếc taxi chở đến bến tàu. Ngồi xe hơn nửa giờ thì cuối cùng cả hai cũng đến bên tàu. Đến nơi, cũng vừa vặn tàu sắp khởi hành nên Eunjung và Jiyeon không phải mất thời gian đợi chờ.
Hai người sau khi lên tàu thì cũng nhanh tìm cho mình chỗ ngồi ổn định, thong dong nghĩ ngơi đợi tàu cập bến.
Ngồi trên tàu với thời gian dài, Jiyeon vì quá nhàm chán mà lấy ra điện thoại bấm bấm.
Eunjung vì mệt mỏi mà đã thiếp đi từ lúc nào, đến khi nghe được tiếng cười khúc khích thì mới lờ mờ mở mắt dậy xem là ai phá rối giấc ngủ của mình. Và tất nhiên người này không ai khác chính là Park Jiyeon, người thương của cô.
Nhìn kĩ một chút, thì thấy Jiyeon là đang xem cái gì đó trong điện thoại rồi cười một mình như kẻ trốn trại, trên mặt còn đỏ hẳn một mảng. Rốt cuộc là Jiyeon đang xem cái gì?
Đưa ánh mắt tò mò hướng cái điện thoại mà nhích lại gần, Eunjung ngồi sát Jiyeon bắt đầu đưa mặt vào điện thoại xem, vô tư hỏi.
- Em xem gì mà tập trung vậy?
Jiyeon lúc này mới giật mình, đem điện thoại tắt đi. Miệng lắp bắp nói dối.
- Không... không có gì.
- Em còn nói dối, đưa điện thoại chị xem nào.
Thấy Eunjung lấn tới cướp điện thoại, Jiyeon liền hoảng hồn ôm chặt lấy điện thoại, không cho Eunjung động đến. Jiyeon dường như có bí mật với Eunjung, cho nên bản thân có chút khó chịu khi Eunjung cố chấp muốn lấy điện thoại.
- Em đã nói không có gì mà!!
- Được, chị không xem nữa.
Eunjung không ngờ Jiyeon lại tỏ thái độ với mình như vậy, cho nên cũng không buồn quan tâm tới nữa. Chỉ ngoan ngoãn ngồi im lặng cho đến khi tàu cập bến.
...
Sau nhiều giờ di chuyển thì hiện tại Eunjung và Jiyeon đã có mặt ở nhà bà Hahm. Khi thấy cả hai về tới, bà Hahm không khỏi vui mừng, chạy ra đón hai cô gái trẻ.
- Hai con về rồi sao? Mau vào nhà đi.
Jiyeon vẫn là rất lễ phép, trước hết cuối đầu chào bà Hahm.
- Dạ chào bác gái, tụi con mới về.
- Ừm, lâu quá mới gặp lại con. Lần này về chơi cùng Eunjung thì thật hay quá!
- Dạ, con và chị ấy có mua chút quà về cho hai bác đây ạh.
- Về chơi được rồi, còn quà cáp làm gì không biết nữa.
- Dạ.
Hai người lâu ngày gặp lại, cho nên vui vẻ trò chuyện mà quên cả những người xung quanh. Ông Hahm và Eunjung ngán ngẫm lắc đầu với hai người phụ nữ này.
Buổi tối, sau khi được nghĩ ngơi thì giờ đây cả nhà bốn người cùng quây quần bên nhau ngồi dùng cơm tối. Trong lúc dùng bữa, tất cả lại vui vẻ cười nói, làm cho ngôi nhà lạnh lẽo cũng trở nên ấm cúng hơn khi có tiếng cười vang vọng khắp căn nhà.
Eunjung ngồi kế Jiyeon cho nên thuận tay gắp một ít thịt cho vào chén Jiyeon. Còn dịu dàng nói.
- Em ăn nhiều vào một chút, gần đây chị thấy em gầy hơn rồi đó.
- Em biết rồi, cảm ơn chị.
Jiyeon rất nghe lời, được Eunjung nhắc nhở nên cũng ăn nhiều hơn. Nhưng là Jiyeon vẫn còn ngây thơ, không biết đối diện có bốn con mắt đang chăm chú nhìn cô và Eunjung tình cảm ướt át.
Bà Hahm sau khi nhìn thấy Eunjung lo lắng cho Jiyeon như vậy, trong tâm cũng tự thấy có chút ganh tị. Liền muốn trêu đùa con gái một chút.
- Eunjung àh, có phải con lớn rồi thì không cần đến ông bà già này nữa phải không? Xem ông bà già này như người vô hình phải không?
Eunjung và Jiyeon lúc này mới hoảng hồn giật mình, nãy giờ quên mất còn có ba mẹ Eunjung ở đây, cho nên phải kìm chế tình cảm lại một chút. Hai bạn trẻ nhìn nhau, lập tức hiểu ý nhanh nhẹn gắp thức ăn cho đầy vào chén ông bà Hahm, miệng không ngừng cười nói, ngon ngọt.
- Làm sao có thể chứ, ba mẹ là nhất mà!!
- Phải đó, hai bác ăn nhiều một chút.
Bà Hahm đạt được ý nguyện, trên môi liền mỉm cười hài lòng, ăn hết thức ăn trong chén.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro