Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Từ ngoài lớp kính dày rọi vào phòng vài tia nắng ấm áp của buổi sớm, Jiyeon dường như khó chịu với ánh sáng đang rọi vào mặt mình, dù vẫn chưa muốn thức dậy nhưng cuối cùng cũng phải khó chịu từ từ mở mắt ra. Khẽ nheo mắt để dần tiếp xúc với thứ ánh sáng đã phá giấc ngủ của cô. Dụi vào mắt vài lần để dễ dàng nhận thức được những thứ xung quanh, Jiyeon mặt say ngủ, chu mỏ quay qua tìm kiếm thân người quen thuộc mấy hôm nay đã ngủ cùng cô.

Khuôn mặt thoáng chút hụt hững khi người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào. Lúc này Jiyeon mới chịu ngồi dậy mà đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Tâm trạng cô hôm nay đã tốt hơn mấy hôm trước nhiều, tất cả cũng nhờ vào Eunjung. Thời gian này CEO công ty cho cả nhóm nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lần comeback sắp đến nên hầu như Jiyeon rất rảnh rổi, chỉ có mỗi Eunjung là bận quay phim mới.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cũng là lúc bụng khủng long con đánh trống đòi ăn, Jiyeon lại theo bản tính mà mò xuống bếp tìm thức ăn. Vừa đi xuống thì đã thấy trên bàn để sẵn đĩa thức ăn ở đó, kế bên còn có tờ giấy nhỏ nhắn nhủ. Jiyeon bước đến cầm tờ giấy lên đọc, môi khẽ cong thành nụ cười càng làm khuôn mặt thanh tú kia tỏa sáng.

"Unnie đã làm sẵn thức ăn sáng, em dậy nhớ ăn nhé ! Unnie đi quay, xong sẽ về sớm với em. ^.^"

Eunjung lúc nào cũng vậy, luôn chu đáo với Jiyeon. Lúc nào Jiyeon cần là Eunjung đều có mặt, bất cứ chuyện gì dù từ nhỏ cho đến khó khăn thì Eunjung đều cố gắng mà làm cho Jiyeon. Ai nhìn vào cũng không khỏi ganh tị với Jiyeon khi có một người chị lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng mình hết mực.

Jiyeon tự nghĩ mình thật may mắn khi có Eunjung ở cạnh, cho dù cả thế giới này đều quay mặt với cô nhưng Eunjung thì tuyệt đối không, bởi cô biết có khó khăn bao nhiêu thì Eunjung cũng không bỏ rơi cô, chắc chắn là thế. Có thêm 10 người như Seungho bỏ rơi cô thì cũng không sợ bằng mất đi Eunjung, nếu có ngày Eunjung không thể ở cạnh cô nữa thì lúc đó cô cũng không biết cuộc sống mình thế nào. Eunjung cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô, hơn cả một người chị...

Tâm trạng khá tốt, Jiyeon vui vẻ ăn hết phần thức ăn mà Eunjung đã chuẩn bị sẵn. Ăn xong không biết phải làm gì, Jiyeon lại nằm dài trên sofa mà xem tivi. Vừa bật tivi lên thì đột nhiên khuôn mặt Jiyeon tối sầm lại, vẻ giận dữ cao đến tột độ, siết mạnh cái remot trên tay Jiyeon vội tắt tivi ngay lập tức. Khuôn mặt giận dữ dường như không có dấu hiệu sẽ khuyên giảm.

...............

Eunjung vừa vào phim trường thì đã thấy mọi người đang tụ tập lại thành nhóm mà bán tán, xem cái gì đó. Có chút tò mò Eunjung giữ một người nhân viên trong phim trường vừa mới đi ngang qua hỏi:

- Có chuyện gì mà mọi người tụ tập lại vậy?

- Em không biết gì sao, Seungho vừa chia tay Jiyeon mấy ngày thì đã công khai qua lại với IU rồi !

Lời anh nhân viên vừa nói như tiếng sét đánh ngang tai Eunjung vậy, lỗ tai như lùng bùng đi khi nghe mấy lời đó. Khuôn mặt đột nhiên biến sắc một cách kì lạ, lạnh lùng đến đáng sợ, ánh mắt như có hàng ngàn con dao đâm xuyên vào người đối diện, tay siết lại thành nắm đấm, câm phẫn nhìn vào khoảng không trước mắt. Anh nhân viên khẽ rùng mình khi cảm nhận được có luồng khí lạnh đang ở quanh đây, nhìn vào mắt Eunjung có chút sợ nhưng vẫn bình tĩnh kéo người trước mặt về với hiện tại.

- Eunjung, em không sao chứ?

Eunjung mất hồn vài phút vì cái tin sét đánh đó thì được người đối diện kéo về với thực tại.

- Không, không sao, cảm ơn anh. - Nói rồi Eunjung bỏ đi đâu đó, bỏ lại anh nhân viên với khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

..............

Vừa nghe tin mà Eunjung vốn không muốn nghe xong liền lấy điện thoại gọi cho Jiyeon ngay. Cô sợ, sợ Jiyeon sẽ làm gì đó ngu ngốc tổn thương đến bản thân mình, lúc này lại không có cô ở cạnh, không biết Jiyeon sẽ như thế nào.

Đôi chân mày khẽ nheo lại khi hồi lâu rồi mà bên kia đầu dây vẫn không bắt máy, nét mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú đó. Vừa định tắt điện thoại để chạy nhanh về nhà thì bên đầu dây kia đột nhiên bắt máy, giọng có chút khàng như vừa mới khóc xong.

- Jiyeon, em không sao chứ, em khóc sao? - Giọng mang đầy lo lắng hỏi Jiyeon dù đã biết trước câu trả lời.

- Em không sao... - Giọng nói sụt xịt lại nhẹ nhàng vang lên.

Câu trả lời vừa được nói ra như hàng ngàn con kiến cắn lấy người Eunjung, đau đến khó chịu... "Sao em phải nói dối lòng mình như thế, có biết unnie đau lắm không... Đau cứ nói là đau, tại sao lại né tránh nó..."

Vừa định nói gì đó với Jiyeon thì ở xa Eunjung nghe được tiếng đạo diễn nói lớn chuẩn bị vào vị trí. Hiện tại rất muốn quay về nhà cùng Jiyeon nhưng vì công việc khổng thể bỏ được nên đành quay nhanh cho xong để về vậy, biết được Jiyeon không sao thì cô cũng phần nào yên tâm rồi. Trước khi đi còn trấn an Jiyeon.

- Ngoan nào, đừng khóc nữa. Unnie quay xong sẽ về sớm mua kem cho em ăn...- Eunjung nói nhanh vào điện thoại nhưng không quên chờ bên kia trả lời mới yên tâm tắt máy.

- Nae, nhanh về với em... - Jiyeon lúc này cũng ngoan ngoãn nghe lời Eunjung thôi không khóc nữa.

Eunjung nghe được trả lời xong cũng nhanh chóng tắt máy vào vị trị, trả lại đầu dây bên kìa một hồi tiếng bíp dài...

Hơn ai hết không ai hiểu được cảm giác của Jiyeon lúc này, cô đơn, lạc lõng đến đáng thương. Cô ghét cái cảm giác này, nó dày vò cơ thể cô đến khó chịu. Những ai trong hoàn cảnh cô hiện giờ thì mới hiểu cảm giác nó đau như thế nào khi phải nghe được những lời nói chói tai phát ra từ những kênh truyền hình, mà nguyên nhân lại chính là người cô yêu và người bạn thân suốt trong mấy năm showbiz.

Khóc, cô khóc vì quá dại khờ tin con người đó, để giờ nhận lại được là gì? Là hạnh phúc của người đó khi người bên cạnh không phải là mình sao??... Nỗi đau và uất ức hòa lẫn vào nước mắt làm một, tại sao hắn có thể nhẫn tâm đối xử với cô như thế, thời gian qua bên nhau không đáng để hắn ta giữ lại được một chút lòng tự trọng cho cô sao. Đến lúc chia tay mà hắn cũng không dừng lại được việc dày vò cô sao?... Cô hận, sẽ không bao giờ cô tha thứ cho hắn một lần nào nữa, với cô bây giờ hắn chỉ còn là một quá khứ không đáng để nhớ thôi...

Khóc một hồi lâu Jiyeon cũng mệt mà ngủ quên đi, trả lại căn nhà im ắng đến đáng sợ...

..............

- Jiyeon àh, unnie về rồi đây. - Eunjung lớn tiếng gọi Jiyeon khi vừa mở cửa bước vào nhà.

Đúng như lời hứa Eunjung quả thật về rất sớm, trên tay cầm về rất nhiều thức ăn, như một cách để dụ dỗ con khủng long con kia. Nhưng hình như chẳng có động tĩnh gì để biết được rằng con người kia sẽ trả lời lại.

Đi được vài bước thì Eunjung môi khẽ cong thành nụ cười, tỏa sáng cả căn nhà. Điều làm Eunjung cười được mãn nguyện như vậy thì chỉ có con khủng long ham ăn đó thôi, nhìn thấy con bé đang say trong giấc nồng Eunjung cũng không còn lo lắng, bận tâm nữa. Suốt thời gian ở trường quay cô cứ bồn chồn trong lòng, lo lắng không thôi, cứ sợ rằng Jiyeon lại nghĩ không thông... Nhưng nhìn con bé ngủ ngon như vậy chắc là không sao, có lẽ cô đã lo lắng quá xa rồi, Jiyeon đã thật sự lớn và mạnh mẽ hơn rồi...

Bước nhẹ đến chỗ Jiyeon, đặt bịch thức ăn xuống bàn, từng cử chỉ động tác đều rất nhẹ nhàng, Eunjung sợ Jiyeon sẽ thức giấc. Cô mong Jiyeon có thể ngủ mãi thế này cũng được, như thế thì mọi nỗi đau của Jiyeon sẽ không còn nữa, tất cả cô sẽ gánh thay cho Jiyeon...

Khuôn mặt Jiyeon lúc ngủ không khác gì là thiên thần, đôi mi dài cong vút, cặp chân mài dài sắc sảo, sống mũi cao thẳng tấp, đôi môi đỏ hồng tự nhiên thỉnh thoảng lại cử động, chu nhọn ra phía trước, tất cả đều hoàn hảo. Từng đường, từng nét như hòa hợp vào nhau tạo thành một thiên thần đang say giấc ngủ, nét đẹp có vẻ rất quyến rũ người nhìn nhưng vẫn không thiếu một chút ngây thơ, thuần khiết của một thiếu nữ.

Tất cả như đang khơi dậy con thú trong người Eunjung, con thú mà ai ai cũng có trong người. Nhưng phải tùy người, và tùy trường hợp thì nó mới có thể xuất hiện. Con thú mang tên chiếm hữu, ngay lúc này đây Eunjung không thể kìm được lòng mình nữa... Muốn con người nằm trước mặt thuộc về cô, và mãi mãi cũng chỉ là của cô, có chút ích kỉ nhưng cô muốn một lần ích kỉ để được giữ con người đó mãi mãi bên cạnh cô...

Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Jiyeon đang ngủ, Eunjung đưa tay chạm vào đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều kia, tim chợt quặn thắt. Có lẽ lý do để Eunjung sống trên cõi đời này là vì muốn được bên cạnh, chăm sóc cho người con gái bé nhỏ kia.

- Jiyeon àh, đừng buồn nữa nhé và cũng đừng cảm thấy cô đơn vì unnie vẫn mãi luôn bên cạnh em. Vẫn có người luôn đợi em ở phía trước để yêu thương em vì thế đừng đau lòng vì một người không đáng nữa. Unnie yêu em...

Eunjung khẽ thì thầm bên tai Jiyeon như một lời động viên tinh thần, nói xong cô rướng người lên phía trước, định sẽ hôn vào trán Jiyeon nhưng không ngờ... Chỉ còn vài centimet nữa thôi là có thể chạm vào làn da trắng mịn màng kia thì con người nằm bên dưới đột nhiên mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào Eunjung. Thoáng chút giật mình Eunjung bối rối thu người lại về phía sau, mặt đỏ như cà chua nhìn Jiyeon không chớp mắt.

- Unnie làm gì vậy? - Jiyeon ngây thơ hỏi khi thấy hành động lạ của Eunjung

- Unnie... chỉ là.. là... - Eunjung bối rối nói không thành lời, lắp bắp trả lời Jiyeon

- Là sao?... - Mặt vẫn trơ ra ngây thơ hỏi

- Là định đập con muỗi trên trán em thôi... haha - Nói rồi Eunjung miễn cưỡng cười hề hề để dập tắt cái nghi ngờ của Jiyeon đi. Nhìn mặt Eunjung lúc này thật khó coi.

- Thật không? - Jiyeon vẫn còn hoài nghi

- Thật mà, em phải tin unnie chứ - Eunjung làm mặt nghiêm túc để con người kia thôi thắc mắc nữa.

- Được rồi, tạm tin unnie đấy!

-Ừm unnie có mua kem cho em này, còn có tokbokki nữa... - Eunjung vừa nói vừa lấy thức ăn trong bịch ra.

- Toàn món em thích, cám ơn unnie.

Nói rồi Jiyeon nhào tới lấy mấy món khoái khẩu của mình cho vào miệng, không quên hỏi Eunjung.

- Sao unnie về sớm vậy?

-Ừm, unnie đã hứa với em rồi mà, đồ ngốc ! - Không quên tặng cho Jiyeon một cái xoa đầu đầy ấm áp.

Jiyeon cười híp cả mắt lại tiếp tục cho đống thức ăn kia vào miệng. Đúng thật chỉ có đồ ăn mới dụ được con khủng long con này thôi, thấy thức ăn mắt liền sáng rỡ. Nhưng cho dù Jiyeon có ăn bao nhiêu, hết tài sản của Eunjung cũng không sao, thì Eunjung vẫn nguyện đổi tất cả để đổi lấy nụ cười của Jiyeon... Như thế đã mãn nguyện lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro