Chap 39
Nhìn theo hướng âm thanh phát ra, Eunjung nhìn thấy chính là người mà gần đây hay gọi điện thoại, nhắn tin làm phiền cô. Trong phút chốc có chút ngỡ ngàng, không nghĩ cô gái này lại đến cả nơi làm việc của cô, Eunjung sau vài phút suy nghĩ thì cũng nhanh ổn định lại tinh thần. Sắc mặt không được vui, Eunjung nhìn người đang tiến đến gần mình, khó chịu hỏi.
- Sao cô lại ở đây?
Người đứng trước mặt Eunjung không ai khác chính là Gyuri, cô gái mà Eunjung đã gặp lúc về Jeju.
Gyuri có đôi mắt biết cười, gương mặt hiện rõ sự tự tin đối với đối phương, môi mỉm cười sáng như ánh mặt trời ban mai nhưng mặc dù hiện tại đang là buổi chiều. Thần thái này giống như một cô gái nhỏ thật vui vẻ khi đến gặp người yêu.
Gyuri bỏ qua câu hỏi của Eunjung, trực tiếp nhìn vào đối phương mà nói đến vấn đề chính.
- Tôi đến tìm cô.
Eunjung đối với thái độ của Gyuri trước sau vẫn như một, mặt lạnh như băng ngàn năm hỏi.
- Tìm tôi có chuyện gì?
- Tôi muốn gặp cô.
- Gặp tôi? Làm gì?
Gyuri có hơi lúng túng với mấy câu hỏi của Eunjung, nhưng trong lòng hình như đã có dự tính, cho nên rất nhanh bình tĩnh lại đáp một câu rất kiên định.
- Tôi nhớ cô.
Một câu nói thoát ra, ba con người, ba trạng thái và suy nghĩ khác nhau cùng lúc hoạt động kịch liệt.
Từ lúc Gyuri xuất hiện, Jiyeon chỉ im lặng, nghiêm túc đánh giá cô gái này từ trong ra ngoài. Mọi chuyện không có gì cho đến khi Gyuri nói ra ba từ đó, trong vài giây ngắn ngủi tim Jiyeon đập cực kì mạnh mẽ, mạnh đến mức sắp không thở nổi. Cô ta là đang tỏ tình với Eunjung của cô sao???
Eunjung sau khi nghe ba từ chướng tai đó thì trong lòng liền giật thót một cái, theo quán tính xoay qua người bên cạnh, dò xét thái độ. Quả nhiên sắc mặt người bên cạnh liền thay đổi, trở nên khó coi hơn. Eunjung không cần nghĩ cũng biết người bên cạnh nghĩ gì, cho nên nhanh chóng siết lấy bàn tay bên cạnh, như một loại trấn an thường thấy.
Cho dù nói Gyuri là có tình cảm với Eunjung, nhưng đến mức thổ lộ thế này thì thật Eunjung chưa dám nghĩ đến, tính ra Gyuri cũng thật thẳng thắng.
Không muốn để Jiyeon lo lắng thêm, Eunjung trực tiếp từ chối đối phương thẳng thừng, không một chút suy nghĩ.
- Xin lỗi, tôi có người yêu rồi.
Gyuri không phải là sắt đá, bị người ta từ chối không thương tiếc như vậy, khiến trong lòng cô đau đến nhức nhói. Mặc dù đã lường trước được tình huống này, nhưng khi nghe chính miệng Eunjung nói rằng đã có người yêu thì trong lòng Gyuri không khỏi hụt hững tột cùng. Nhưng cũng rất nhanh Gyuri lấy lại tinh thần, diễn tiếp vỡ kịch.
- Xem ra cô hiểu lầm rồi. Tôi muốn gặp cô chỉ vì muốn mời cô bữa cơm thôi.
Eunjung và Jiyeon nhìn thái độ vui vẻ này của Gyuri thì cũng tạm tin tưởng, tim cũng đập ổn định hơn. Cứ cho là hiểu lầm đi, như thế không phải rất tốt cho cả ba hay sao?
- Vậy sao? Nhưng bây giờ tôi phải đưa Jiyeon về nhà rồi. Xin lỗi, không thể đi cùng cô.
Nhận thấy cơ mặt của Eunjung đã dần giãn ra, Gyuri trong lòng cũng yên tâm hơn khi đã gây khó dễ cho Eunjung, cũng may Eunjung không nghĩ nhiều, nếu không ngay cả bạn cũng không làm được.
Nghe Eunjung nhắc đến người bên cạnh, Gyuri lúc này mới cảm thấy thất thố khi xem người khác như vô hình, mà cứ nhào vào nói chuyện cùng Eunjung. Lấy lại phép lịch sự, Gyuri mỉm cười thật tươi, gật nhẹ đầu hướng Jiyeon nói.
- Chào cô, tôi là Gyuri.
Jiyeon mặc dù không thích, nhưng cũng lễ phép, miễn cưỡng cười một chút đáp lại đối phương.
- Tôi là Jiyeon.
Từ nãy đến giờ, Gyuri để ý thấy được tay của Eunjung cùng Jiyeon nắm chặt nhau không buông, trong lòng cũng có nhiều thắc mắc đối với quan hệ của hai người. Cho nên không ngần ngại, tiếp tục hỏi.
- Cô đây là...??
Eunjung nãy giờ cũng theo dõi đối thoại của hai người, cho nên khi Gyuri hỏi ra câu đó cô liền biết Gyuri muốn hỏi gì. Môi mấp mái muốn trả lời là đồng nghiệp để Jiyeon khỏi phải khó xử.
- Là đồng...
- Là người yêu của Eunjung.
Lời còn chưa nói hết, thì bên cạnh Jiyeon đã nói hết lời còn lại, nhưng hình như trong câu trả lời có gì đó sai sai??
Chính xác là Jiyeon đang thừa nhận quan hệ của hai người với người khác, điều này không khỏi làm Eunjung bất ngờ. Mắt nhìn chăm chăm vào Jiyeon với muôn ngàn câu hỏi.
Eunjung còn chưa định thần lại thì đã nghe bên tai, Gyuri vui vẻ nói.
- Là vậy sao? Hai người nhìn rất xứng đôi... Thôi, không làm phiền cả hai nữa, hẹn lại hôm khác vậy. Tôi đi trước, tạm biệt.
Gyuri mơ hồ đã đoán ra được hai người là người yêu, nhưng vẫn muốn một lần xác nhận lại để có thể hoàn toàn buông bỏ người con gái tên Hahm Eunjung. Hãy từ bỏ khi tình cảm này chỉ mới chớm nở.
Sau khi tiễn biệt Gyuri, Jiyeon lúc này mới nhìn đến Eunjung mà cất cao giọng chất vấn.
- Chị thì hay rồi, người ta đến tận nơi làm việc để tỏ tình thế kia. Xem tối nay em xử tội chị thế nào.
Và tối hôm đó, Eunjung mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu... sau khi được ban thưởng.
...
Cuối cùng thì giáng sinh cũng đã đến, từng đợt tuyết cũng được dịp rơi nhiều hơn. Seoul hiện tại ngập tràn trong màu trắng tinh khôi của tuyết và những ánh đèn led đủ màu phủ lấy.
Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng mọi người vẫn không ngần ngại mà ra ngoài phố đón giáng sinh rất đông. Những đứa trẻ chạy nhảy vui vẻ bên ba mẹ, những cặp tình nhân tay trong tay ấm áp, những đám bạn cùng nhau hội hộp trò chuyện rôm rã, tất cả đã tạo nên một không khí rất sôi động nhưng không kém phần ấm áp của ngày đông.
Không khí ngoài phố là vậy, nhưng đối với Eunjung và Jiyeon thì lại khác. Hai người may mắn hôm nay không có lịch trình, vì thế mà cùng nhau trải qua giáng sinh riêng biệt chỉ có hai người.
Địa điểm đón giáng sinh của Jiyeon và Eunjung là tại nhà, bởi vì bên ngoài rất đông người nên không thích hợp ra ngoài, thế là cả hai cùng nhau hợp nhất đón giáng sinh đơn giản ở nhà.
Eunjung trên người đeo chiếc tạp dề, ở trong bếp lăn xăn chạy tới chạy lui chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn. Còn Jiyeon ở ngoài, chuẩn bị vài thứ cần thiết cho bàn tiệc lãng mạn của hai người.
Thoáng chút thời gian đã trôi qua nhanh, mọi việc dường như cũng đã hoàn thành. Eunjung tay bận rộn nhưng vẫn không quên nhắc nhở Jiyeon đi tắm, để chuẩn bị nhập tiệc.
Đồng hồ điểm tám giờ tối, cũng là lúc Eunjung và Jiyeon cùng bước ra ngoài với bộ trang phục lộng lẫy, không kém gì đang đi sự kiện.
Eunjung bước ra ngoài tắt hết đèn trong nhà, và thấp lên mấy ngọn nến lắp lánh trên bàn, không khí trở nên vô cùng lãng mạn cho đến khi tiếng nhạc nhẹ được Eunjung bật lên.
Eunjung trên người diện áo sơ mi trắng cùng quần tây đen lịch lãm, phong cách đơn giản nhưng mặc trên người Eunjung thì đều trở thành sang trọng và quý phái. Bước nhẹ đến bên Jiyeon trên người là bộ đầm bó sát cơ thể màu đen, nhìn vào lập tức những đường cong đều hiện ra rõ rệt.
Eunjung trong vài giây cảm giác được cổ họng khô rát, cơ thể nóng bức. Nhưng ngay sau đó cô cũng khắc chế được bản thân, nắm lấy tay Jiyeon cùng nhau bước ra ngoài hòa vào bản tình ca du dương phát ra từ đĩa hát.
Jiyeon mỉm cười ôm lấy Eunjung, theo động tác của Eunjung mà phối hợp nhịp nhàng. Hiện tại có bao nhiêu là tươi đẹp, Jiyeon muốn mãi mãi chìm đắm trong giây phút này cùng với Eunjung đến những ngày cuối của cuộc đời.
Eunjung nhắm hờ mắt, hưởng thụ cảm giác bình yên và hạnh phúc bên người mình yêu, động tác cũng theo tâm tình mà di chuyển uyển chuyển, nhìn thật đẹp đẽ biết bao.
Ở đoạn cuối của bản nhạc, để kết thúc màn khiêu vũ, Eunjung nắm lấy tay Jiyeon xoay một vòng, sau đó dùng hết sức mạnh đang có kéo mạnh Jiyeon về phía mình, ôm chặt vào lòng. Bên tai Jiyeon thỏ thẻ.
- Hôm nay em đẹp lắm.
Một lời khen đơn giản, nhưng tận sâu đáy lòng Jiyeon cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng mãn nguyện. Eunjung lúc nào cũng làm lòng cô cảm thấy ngọt ngào và ấm áp như vậy.
Còn chưa để gương mặt đỏ hồng của Jiyeon tan đi, thì Eunjung đã liền đổi tư thế thành một chân quỳ, một chân khụy chín mươi độ trước mặt Jiyeon. Tư thế này không phải là sắp cầu hôn đó chứ ???
Còn chưa kịp để Jiyeon thắc mắc,thì từ trong túi quần, Eunjung lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen. Mở ra bên trong là hai chiếc nhẫn màu bạc, một chiếc có mặt là chữ E, chiếc còn lại là chữ J. Trên tay là hộp nhẫn đôi Eunjung đã đặt mua từ trước, phối hợp cùng với gương mặt vô cùng nghiêm túc, Eunjung dịu dàng nói ra lời yêu với Jiyeon.
- Chị biết em chưa sẵn sàng cho chuyện công khai tình cảm của mình, nhưng lúc chiều nghe được em thừa nhận với Gyuri, khiến chị rất vui. Hứa với chị, trong thời gian chúng ta cùng cố gắng thì không được buông bỏ đoạn tình cảm này, cho đến khi chị thật sự là một chỗ tựa vững chắc để em yên tâm giao phó, thì lúc đó chị sẽ cho em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thế gian. Em đồng ý ở bên cạnh chị để cùng cố gắng chứ, Park Jiyeon?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro