Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Eunjung trên người khoác một chiếc áo thật dày, thật dài, đứng trước bờ kè hai tay giang rộng ôm cả biển mênh mông. Mặc dù cái không khí mùa đông thật lạnh, nhưng Eunjung vẫn không ngần ngại mà hưởng chút không khí gió biển mang đến. Cuối cùng thì cô cũng đến nơi rồi, nơi mà cô sống từ thuở nhỏ.

Eunjung trên tay cầm túi đồ, thong thả tản bộ về nhà. Cảnh vật ở đây ngày càng thay đổi một ít, làm cô thật nhớ cái thời hồi cô cùng lũ nhóc vui đùa. Mới đó mà đã gần hai mươi năm rồi...

Đoạn đường từ bến phà về đến nhà độ khoảng mười lăm phút, cho nên thoáng một chút thì Eunjung đã có mặt ở nhà mình. Vừa bỏ giày vào nhà, Eunjung thấy ngay bà Hahm đang đứng bận rộn nấu nướng ở bếp, kìm lòng không được liền bỏ ngay chiếc túi trong tay, chạy đến ôm từ sau lưng bà Hahm, nhõng nhẽo nói.

- Thật nhớ mẹ quá đi ah~

Bà Hahm lúc đầu có chút giật mình khi có người tiếp xúc cơ thể, nhưng ngay sau đó bà lại cười hiền khi nghe tiếng con gái thỏ thẻ bên tai. Bà mắng yêu con gái khi nghe được chất giọng nhão nhẹt đó.

- Lớn cả rồi, mà như con nít. Khi nào mới có thể cho mẹ chàng rể được đây?

- Con sẽ không lấy chồng, sống như vậy nuôi mẹ thôi.

- Được vậy mẹ cũng mừng, chỉ sợ con đến tuổi yêu đương thì quên mất luôn người mẹ này.

- Không có đâu, mẹ lúc nào cũng là nhất!

- Thật dẽo miệng. Nếu nhớ mẹ như vậy, sao không thường xuyên về thăm mẹ.

- Con gần đây rất bận, lần này về phải năn nỉ dữ lắm chủ tịch mới duyệt. Thật xin lỗi mẹ...

- Ừm, về vất vả như vậy, con đi tắm đi rồi ra ăn cơm.

Lúc này Eunjung đã rời khỏi cái ôm với bà Hahm, rất tự nhiên lấy miệng thịt từ trong chảo bỏ vào miệng, tỉnh bơ trả lời bà Hahm.

- Dạ, mà ba đâu rồi mẹ?

- Ông ấy về Busan dự đám cưới của người bà con rồi, phải mấy ngày nữa mới về.

- Vậy ạh, tiếc thật.

Eunjung còn định ăn vụn thêm một chút nữa, thì đột nhiên điện thoại đến. Cô mở ra xem, là Jiyeon gọi, cô liền bắt máy.

- Chị đây.

Bên kia đầu dây truyền đến thanh âm quen thuộc, mà chỉ mình Eunjung nghe thấy.

- Em còn nghĩ chị lo nhìn ngắm em nào đến nỗi em gọi cũng không nghe thấy chứ.

Eunjung bên này tim giật thót, nhớ đến cô gái tên Gyuri kia, không phải đây là có tật giật mình hay sao? Nhưng rất nhanh sau đó cô lấy lại bình tĩnh đáp.

- Chị nào có.

- Vậy tốt. Chị đã về đến nhà chưa, sao em nhắn tin lâu rồi không thấy chị trả lời?

Eunjung lúc này mới nhớ đến, thì ra từ lúc gặp cô gái kia thì cô đã quên hẳn luôn việc phải nhắn tin với Jiyeon. Cố gắng tìm chút lý do, cô lắp bắp nói.

- Àh, chị đã về đến nhà rồi. Lúc nãy.. lúc nãy là do đang trên tàu.. nên không có sóng.

- Thật không?

- Thật mà...

Jiyeon nhận thấy trong lời nói của Eunjung có chút bất thường, nhưng là cô tin Eunjung cho nên cũng không muốn truy cứu. Nhưng từ sâu trong lòng, Jiyeon dự cảm có điều gì đó không tốt sắp xảy ra. Nhưng rồi cô cũng bỏ qua cảm giác bất an đó, hồi phục tinh thần vốn có nói.

- Vậy cho em gửi lời hỏi thăm hai bác. Chị chơi vui vẻ, nói chuyện sau.

- Được, nói chuyện sau.

Eunjung tắt điện thoại xong thì trong lòng liền thở phào nhẹ nhỏm, cũng may không phát hiện.

Bà Hahm đứng kế bên nãy giờ, nghe được con gái nói chuyện điện thoại, trong lòng cũng tăng thêm chút tò mò hỏi.

- Ai gọi vậy con?

Eunjung tất nhiên không giấu diếm, ngay lập tức khai thật.

- Dạ, là Jiyeon. Em ấy gửi lời hỏi thăm mẹ.

Bà Hahm nghe nói đến Jiyeon thì môi cũng tự nhiên mỉm cười. Mấy lần trước Jiyeon cũng có về chơi, và gây không ít thiện cảm cho bà. Lần này Jiyeon không về, bà cũng có chút luyến tiếc, điềm đạm nói.

- Con bé thật đáng yêu. Lần này không về thật tiếc.

Eunjung nhận thấy bà Hahm dường như rất thích Jiyeon, cho nên thừa cơ hội dò xét.

- Mẹ thích Jiyeon lắm sao?

- Ừm, nếu có thêm con trai, mẹ sẽ bắt con bé về làm dâu họ Hahm.

Mặc dù bà Hahm không phải chính thức nói Eunjung, nhưng khi cô nghe được mấy lời này thì tâm tình cũng vui vẻ lên hẳn, cứ lênh đênh phấp phơi trong gió. Nếu như vậy chỉ cần bà chấp nhận con người cô, thì Jiyeon cũng chẳng phải lo ngại gì nữa.

...

Bởi vì đoạn đường về nhà thật xa, cho nên Eunjung lúc về đến nhà cũng đã xế chiều, dùng cơm cùng bà Hahm xong thì trời cũng đã tối.

Trong lúc Eunjung cùng bà Hahm rửa chén thì bà có nghiêm túc hỏi Eunjung vài chuyện. Đại khái là công việc có tốt không? Sức khỏe có ổn không? Nhưng mấu chốt của câu chuyện này không phải là những chuyện trên, mà chuyện chính là muốn biết con gái bà đã có người yêu hay chưa?

- Eunjung này, con đã có người yêu chưa?

Nghe bà Hahm nói đến vấn đề này thì Eunjung có chút giật mình, nhưng suy nghĩ một chút, chuyện bà Hahm hỏi cũng là bình thường, bật làm cha mẹ lúc nào cũng lo cho con cái mà. Eunjung sau đó lấy lại tinh thần, bình tĩnh trả lời bà Hahm.

- Dạ, chưa.

Bà Hahm sau khi nghe Eunjung đáp thì lòng có chút thất vọng, bà là đang sốt ruột lo cho con gái mình sắp đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi, mà còn chưa có ý trung nhân. Nhưng rồi suy nghĩ đó cũng được phơi bày ra, bà Hahm nghiêm túc chất vấn con gái.

- Con cho dù bận công việc cách mấy, thì cũng nên dành chút thời gian ra tìm hiểu vài người đi. Con cũng sắp bước qua ngưỡng ba mươi rồi, không còn nhỏ nữa đâu.

Eunjung mặc dù bị mẹ mình hối thúc trong chuyện tình cảm có chút không vui, nhưng rồi cô cũng nghĩ đến ý định sẽ nói ra con người thật với mẹ mình, cũng đã đến lúc rồi. Cố cho bản thân thật tự nhiên, Eunjung nhẹ giọng đáp trả lại bà Hahm, làm cho bà tạm thời yên lòng.

- Dạ, con biết rồi!

...

Buổi tối, thời gian còn khá sớm, Eunjung tản bộ đi ra phía bờ biển hứng từng đợt gió mát. Ban đêm, ngoài biển chỉ toàn là một màu đen, thấp thoáng đâu đó là từng cơn sóng biển vỗ vào, âm thanh nghe thật êm tai.

Eunjung dừng lại ngay bờ biển, ngồi xuống bờ cát láng mịn, yên bình nghe tiếng sóng vỗ. Mùa đông, ngoài bờ biển cũng vắng người đi lại, dường như trên bờ biển này chỉ có duy nhất mình Eunjung là đang ngồi đó.

Bóng người cô độc, ngồi co ro với chiếc áo lông dày cộm. Eunjung lúc này chợt nhớ đến cô gái nhỏ của mình, cho nên lấy điện thoại ra lập tức nối máy với người kia. Không bao lâu bên kia đầu dây bắt máy, Eunjung không kìm chế được nỗi nhớ nói ra ba chữ vào điện thoại.

- Chị nhớ em.

Jiyeon nghe được ba từ này thì lòng đột nhiên cũng yên bình hẳn lên. Nhưng là trong chất giọng ấm áp đó, phản phất một điều gì đó ưu sầu, uất ức. Jiyeon nhận thấy người kia có gì đó khác lạ, cho nên lo lắng hỏi thăm.

- Chị sao vậy? Ở nhà có chuyện gì sao?

Eunjung không ngờ vậy mà Jiyeon cũng phát hiện ra được cô có điều bất thường, trong lòng liền cảm kích, cho rằng cô gái nhỏ của mình đã trưởng thành rồi. Nhưng rồi Eunjung cũng không muốn Jiyeon bận tâm nhiều, cho nên thẳng thừng gạt qua một bên, ôm hết khổ sở vào bản thân mình mà chịu đựng.

- Không có gì. Chỉ là đột nhiên rất nhớ em vậy thôi.

Jiyeon rất biết giữ chừng mực, chuyện Eunjung không muốn nói thì cô cũng sẽ không ép, khi Eunjung muốn nói, ắt sẽ tự nói với cô.

- Ừm, em cũng rất nhớ chị. Khi nào thì chị trở về?

- Ngày mốt chị sẽ về. Thời gian này em nhớ chăm bản thân thật tốt đó, có biết không?

- Ừm, em biết rồi!

- Lúc này nếu có em ở đây thật tốt. Chị lạnh quá!

- Chị đang ở ngoài sao?

- Ừm.

- Chị thật là, lạnh như vậy còn ra ngoài. Nhanh vào nhà đi, không sẽ bị nhiễm lạnh đó.

Eunjung được người yêu lo lắng thì lòng cũng cảm thấy ấm hơn, trên môi tự nhiên cũng vẽ ra vòng cung mãn nguyện.

- Chị biết rồi, về ngay đây.

- Ừm, chị bệnh em sẽ rất lo lắng.

Eunjung được người yêu dỗ dành thì tâm tình cũng vui lên hẳn. Nút thắt trong lòng tự nhiên cũng được mở ra, Eunjung ấp úng nói ra điều khó khăn nhất với hai người ở hiện tại.

- Jiyeon àh...

- Ừm, em đây.

- Chúng ta... hay là chúng ta.. nói với gia đình chuyện mình bên nhau đi...

Jiyeon nghe được lời này thì trong lòng đột nhiên như có ai đánh cái "bốp". Từ lúc hai người bên nhau, Jiyeon chưa dám một lần nghĩ đến ngày hai người sẽ nói cho hai bên gia đình biết. Bởi vì cô không dám mạo hiểm, không dám đánh cược, nếu đi sai một bước, Eunjung có thể vĩnh viễn sẽ không ở bên cô nữa, cô sợ lắm.

Chính vì sợ mất đi Eunjung, cho nên Jiyeon ngày đêm trốn tránh sự việc này, định rằng cứ bên nhau như vậy không phải rốt tốt rồi sao? Lần này Eunjung đề cập đến, Jiyeon trong lòng có chút hoảng, mất bình tĩnh đáp.

- Có cần thiết không? Chúng ta bây giờ không phải rất tốt rồi sao?

Eunjung thừa biết Jiyeon là đang lo lắng điều gì, nhưng trong lòng không khỏi hụt hẫng khi nghe câu nói đó. Nhưng sau đó cô rất nhanh lại nói tiếp.

- Lúc nãy mẹ chị có hối thúc chuyện kết hôn. Với lại chị thật là cũng không còn trẻ nữa, không thể kéo dài, làm mẹ không yên tâm.

Jiyeon nghe đến đây thì tim chợt đau nhói, như có ai đó bóp chặt từng hồi. Hai người vừa mới được bên nhau, thì sóng gió nhanh như vậy đã ập đến rồi sao? Jiyeon trong lòng bất mãn, lạnh lùng trả lời Eunjung.

- Em vẫn chưa sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro