Chap 32
Buổi sáng, ánh nắng mờ nhạt của cái không khí lạnh làm người ta cảm thấy ấm áp hơn. Cũng giống như hai người họ, Hahm Eunjung và Park Jiyeon hiện tại, giữa mùa đông giá rét nhưng họ chỉ cần bên nhau là cảm giác như đối phương là cả bầu trời tươi đẹp, mang lại ấm áp cho họ.
Jiyeon khẽ trở người, chui rút vào lòng Eunjung sâu hơn, hưởng thụ giấc ngủ bình yên mà người yêu mang đến.
Eunjung trước là vẫn còn ngủ rất ngon, nhưng vì cái trở mình của người kia mà làm cô phải thức giấc. Với tay lấy chiếc điện thoại kế bên, Eunjung bấm nhẹ một cái thì màn hình hiển thị lên là một cô gái, mà cô gái này hiển nhiên là cùng một người với người đang nằm trong lòng Eunjung. Nhìn lướt qua thời gian, Eunjung lại tắt đi điện thoại, sau đó là nằm ngắm người yêu ngủ say.
Nụ cười của hạnh phúc thấp thoáng đâu đó trên môi Eunjung. Cô cảm thấy hiện tại giống như là một giấc mơ, mà giấc mơ này từ trước đến giờ cô đều không dám mơ đến. Có thật là Jiyeon sẽ cùng cô đi đến hết đoạn đường còn lại của cuộc đời không?
Eunjung cảm thấy mơ hồ. Nhưng mà không sao, có đi hết hay không cô không quan tâm, quan trọng là ở hiện tại cô có thể cùng Jiyeon trải qua một hồi kí ức đẹp thì đã mãn nguyện rồi. Cái gì đó của sau này, thì sau này rồi tính.
Eunjung nhẹ nhàng lấy ra mấy sợi tóc vươn trên má Jiyeon, nhưng sau đó cô lại tham lam, lại muốn sờ lên hết tất cả gương mặt của Jiyeon. Ngón tay dài thon thả của Eunjung lướt qua từ hàng lông mài rậm rạp cho đến lông mi, mắt, mũi, môi,.. đều đi qua không sót nơi nào. Động tác cực kì dịu dàng, dường như nếu cô động mạnh đến thì vật kia sẽ lập tức vỡ tan tành, như những mảnh thủy tinh.
Sau khi sờ xong gương mặt xinh xắn kia thì Eunjung đúc ra một kết luận rằng. Trong những điểm Jiyeon làm cô yêu đến điên dại như vậy thì không thể không nói đến phần nhan sắc. Quả thật Eunjung vì cái nhan sắc yêu mị của Jiyeon mà làm cho cô nhiều lúc phải điên đảo, khờ dại vài phần. Nghiêng nước nghiêng thành đôi lúc cũng rất tốt, nhưng đôi khi cũng sẽ rất có hại. Giống như hiện tại, Eunjung ngoài mặt rất bình tĩnh và vui vẻ, nhưng sâu trong đôi mắt kia là đôi mắt biết phóng điện, và không ngừng hoạt động để đề phòng kẻ địch.
Nhìn ngắm một hồi Eunjung rốt cuộc vẫn chịu không nổi với gương mặt đáng yêu kia mà tham lam hôn lên tráng một cái. Nụ hôn vừa dứt thì người trong lòng Eunjung cũng vừa đúng lúc tỉnh dậy. Jiyeon trưng bộ mặt cún con, nhìn Eunjung trách móc.
- Chị dám hôn lén em?
Eunjung lúc đầu có hơi bất ngờ vì bị phát hiện làm chuyện xấu, nhưng không lâu sau đó lặp tức lấy lại phong độ biện minh cho bản thân mình.
- Chị sao lại hôn lén em. Em là quyền sở hữu của chị, thì chị lúc nào cũng có thể hôn em mà.
Nói rồi chưa kịp để Jiyeon trả lời. Eunjung rất nhanh bao phủ lấy môi của Jiyeon, không cho Jiyeon nói thêm được lời nào. Eunjung sau khi hôn xong lại rất hào hứng, bồi thêm một câu trêu chọc Jiyeon.
- Chị là hôn công khai, em không được vu oan cho chị nữa đó!!
Jiyeon lúc này ngượng đỏ cả mặt, đuối lý với Eunjung. Chỉ đành đánh yêu một cái rồi nói nhỏ.
- Chị xấu xa.
Eunjung thấy được Jiyeon là đang thẹn, nên trong đầu lặp tức nảy sinh ý định, tiếp tục chọc ghẹo Jiyeon. Cô cười gian nhìn Jiyeon nói.
- Em nói chị xấu xa? Vậy được, chị sẽ xấu xa cho em thấy.
Nói là làm, Eunjung lặp tức cởi chiếc áo khoác ngoài ra, tiến nhanh đến bên người Jiyeon mưu đồ đen tối.
Jiyeon nhìn thấy vẻ mặt đó của Eunjung thì lòng có chút hoảng sợ, cô lo lắng hỏi.
- Chị định làm gì?
- Làm chuyện mà em cho là xấu xa.
Sau đó Eunjung mặt đầy gian ác nhào đến người Jiyeon mà cù léc. Vậy là cuộc chiến một chạy xin tha và một giết đến cùng bùng nổ.
Buổi sáng hôm nay thật tươi đẹp, khi trong căn phòng nhỏ vang vọng tiếng cười vui vẻ của hai người con gái.
...
Sau một đêm mừng sinh nhật hoành tráng thì hôm nay đây, anh quản lí của nhóm đặc biệt cho cả nhóm nghĩ một ngày xả stress. Đương nhiên Jiyeon và Eunjung lại được dịp quấn lấy nhau mà tâm sự.
Thức ăn sáng hôm nay vẫn là Eunjung chuẩn bị cho cả hai. Eunjung từ khi một thân một mình bước chân lên mảnh đất Seoul này thì tất cả mọi việc đều phải tự làm lấy, cô từ lâu mọi khó khăn đến phải luôn tự vượt qua, cho nên việc vào bếp chỉ là một chuyện nhỏ đối với cô. Có thể nói, trong tương lai Eunjung chắc chắn sẽ làm osin cao cấp cho Jiyeon rồi, mà cho dù là vậy Eunjung vẫn cam tâm tình nguyện mà hầu hạ cho Park Jiyeon.
Sau một hồi bận rộn trong bếp, thì giờ đây trên bàn là hai đĩa bò bittet vừa được Eunjung làm xong, khói vẫn còn nghi nghút bay thoang thoảng.
Jiyeon hít nhẹ lấy một hơi từ đĩa bò bay ra, mặt không khỏi vui vẻ cười tít mắt tán thưởng người yêu.
- Thơm quá, chị là tuyệt vời nhất.
Eunjung được người yêu khen, trong lòng đương nhiên cũng vui vẻ mà mỉm cười đáp.
- Cảm ơn em.
Trong lúc Jiyeon vẫn còn đang trầm trồ với đĩa bò, thì bên này Eunjung đã cắt xong phần bò trên đĩa. Thế nhưng Eunjung lại không ăn, đem lấy đĩa của cô vừa cắt xong đổi với phần của Jiyeon vẫn còn nguyên vẹn. Mắt không hề rời khỏi hai đĩa bò, Eunjung thản nhiên nói với Jiyeon.
- Em nhanh ăn đi, kẻo nguội.
Jiyeon nhìn một loạt hành động của Eunjung mà làm cho cô cảm giác người trở nên đông cứng, môi mấp mái không nói được một từ. Phải chăng Eunjung lo cho cô đến từng miếng ăn, giấc ngủ như vậy sao? Thử hỏi trên đời này còn có người hoàn hảo đến vậy sao? Jiyeon cảm thấy mơ hồ, một cỗ xúc động lại trực trào trổi dậy. Đôi mắt biết nói nhìn Eunjung thâm tình nói.
- Chị có thể nào bớt ga lăng lại một tí không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, em sợ sẽ không thể từ bỏ chị mất.
Eunjung đang im lặng cắt thịt, thì đột nhiên nghe Jiyeon nói điều không tốt như vậy... Eunjung trong lòng liền bị chấn động một cái, cô xoay qua nhìn sâu vào mắt Jiyeon, nghiêm túc hỏi.
- Em vừa nói bậy gì đó?
Jiyeon lúc này mới chợt nhận ra mình nói hớ, môi ấp úng giải thích.
- Xin lỗi... là em nói sai. Ý em là.. chị nên bớt gallant lại một chút, như thế thì em mới bớt khổ tâm.
- Tại sao lại khổ tâm?
- Vì chị cứ như vậy... mà đối với ai cũng thế thì.. thì em sẽ rất khó chịu.
- Em ghen sao?
- Không có, chỉ là.. chỉ là em không thích thôi.
Eunjung nhìn Jiyeon đáng yêu như vậy thì trong lòng liền muốn trêu ghẹo một chút.
- Nếu chị nói không thể thì sao?
- Không được!!! Chị phải bỏ.
- Không thể, đó là thói quen của chị rồi.
Jiyeon nghe được Eunjung chắc nịch khẳng định vậy rồi thì trong lòng càng khó chịu. Mặc dù là uất ức, nhưng tuyệt nhiên cô không nói thêm gì nữa.
Eunjung nhìn thấy một hồi biểu cảm khó chịu của Jiyeon thì lòng lại càng thích thú, cô tiếp tục trêu ghẹo nói.
- Được rồi, nếu em chịu thừa nhận một chuyện thì chị sẽ bỏ thói quen không tốt này.
Jiyeon nghe được Eunjung ra điều kiện như vậy thì cô cũng mừng thầm trong bụng, nếu thương lượng thành công thì cô còn một cơ hội để thay đổi Eunjung. Vì thế không đắn đo, Jiyeon lặp tức đồng ý yêu cầu của Eunjung.
- Chị nói đi.
- Nếu em chịu thừa nhận là mình ghen với những người khác, thì chị sẽ bớt gallant với những người khác.
"Điều kiện như vậy mà chị cũng dám đặt ra??? Hahm Eunjung xấu xa!!!" Jiyeon mắng thầm trong bụng, hận không thể bóp chết Eunjung ngay tại chỗ. Chị ấy là đang đùa giỡn với cô mà!! Jiyeon trong lúc nóng giận, không kìm chế được bản thân mà nói hết uất ức trong lòng nãy giờ hết ra ngoài.
- Phải, là em ghen đó. Thì sao? Em không có quyền ghen với người khác hả?
Eunjung nhìn thấy thái độ đó của Jiyeon thì cũng có hơi hoảng sợ, nhưng rất nhanh sau đó cô liền lấy lại tinh thần, bật cười đến sảng khoái. Cô chính là muốn thấy Jiyeon ghen như vậy đó, nhìn thật đáng yêu. Biết người yêu bắt đầu giận rồi, Eunjung cũng thôi không đùa nữa mà dỗ dành người yêu.
- Được rồi, đồ ngốc!! Chị chỉ gallant với mình em thôi, người khác là hoàn toàn không thể. Vậy có được chưa Jiyeonnie?
Eunjung vừa nói ngọt, vừa dịu dàng sờ mặt Jiyeon, nhìn đến say đắm. Thử hỏi Jiyeon làm sao có thể nói không được nữa đây? Loại dụ hoặc như vậy Jiyeon chưa bao giờ thoát được.
Và thế là hai bạn trẻ lại tiếp tục vui vẻ ăn sáng cùng nhau. Trong lúc ăn, Eunjung đề cập đến một vấn đề với Jiyeon.
- Chiều nay chị sẽ về quê thăm mẹ, hôm qua mẹ có gọi cho chị bảo về để cùng đón sinh nhật muộn với chị. Em có muốn đi cùng không?
- Vậy sao? Tiếc thật. Ngày mai em có lịch quay cho The Show rồi, không thể hủy.
Jiyeon tròng lòng thật muốn cùng Eunjung về quê thăm mẹ chị ấy, cũng đã rất lâu rồi cô chưa quay lại. Nhưng biết sao được, lịch đã được lên, không thể thay đổi. Jiyeon trong lòng hụt hững, thể hiện hết ra bên ngoài.
Eunjung nhìn biểu cảm không vui của Jiyeon như vậy thì cũng đau lòng. Hiện tại cô cũng bất lực, chỉ biết an ủi vài câu mong Jiyeon vui vẻ trở lại.
- Không sao mà, lần sau chúng ta sẽ cùng về, em đừng buồn nữa.
Jiyeon nghe đến lần sau thì tâm tình cũng vui vẻ trở lại, cô phấn khích hỏi lại.
- Có thật lần sau sẽ dẫn em về không?
- Thật.
- Hứa nha!
- Ừm, hứa mà.
Eunjung quả thật rất biết cách dỗ dành cô gái nhỏ của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro