Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Eunjung mồ hôi nhể nhải, hơi thở dồn dập nhìn người con gái nhỏ ngồi trước mắt. Vừa chạy nhanh lại kiếm Jiyeon thì đã bắt gặp con bé đang ngồi khóc nức nở, nước mắt không ngừng mà liên tục chảy dài trên khuôn mặt thanh tú đó. Đúng như cô nghĩ, chắc chắn Jiyeon sẽ không ổn tí nào... Nhìn Jiyeon thế này Eunjung không kìm lòng được mà đã vội ngồi xuống ôm lấy con bé vào lòng mà vỗ về...

- Đừng khóc nữa, nín đi... Có chị ở đây rồi ! - Giọng nói ấm áp, pha lẫn đau thương như muốn thay thế cho nỗi đau mà Jiyeon phải chịu đựng...

Jiyeon cảm nhận được điểm tựa, nhanh chóng choàng tay ôm lấy người đối diện khóc thật to, tiếng khóc như xé toẹt trái tim bên trong lòng ngực người đối diện...

"Jiyeon ah, một lần này nữa thôi... Sau ngày mai chị hứa nhất định sẽ không cho ai làm tổn thương đến em, bất cứ ai cũng sẽ không tha thứ cho kẻ đó..." Ánh mắt như chất chứa bao nhiêu thù hận bấy lâu nay. Eunjung hận, tại sao lại cho tến khốn đó dễ dàng bước vào cuộc đời con bé như thế...

Nhìn thân hình bé nhỏ cứ run lên cầm cập khi khóc thật làm Eunjung chịu hết nỗi, như ngàn vết dao đâm thẳng vào tim cô không thương tiếc... Cô bất lực nhìn người con gái cô yêu thương phải khóc vì kẻ khác, tự trách bản thân mình không làm được gì cho con bé ngay lúc này...

...................

__Công viên giải trí POLY__

- Jiyeon ah, đến đây nào ~ - Eunjung môi mỉm cười rạng rỡ chìa tay ra đợi Jiyeon nắm lấy

Sau khi trấn an Jiyeon nín khóc thì Eunjung dẫn Jiyeon đến công viên chơi, cô muốn Jiyeon có thể nhanh chóng vui vẻ trở lại bình thường như trước. Bất cứ chuyện gì có thể khiến Jiyeon không đau, không buồn nữa thì cổ sẽ làm tất, điều cô làm được cho Jiyeon chỉ được có thế...

Jiyeon tâm trạng không tốt nên cứ tùy thích Eunjung đưa đi đâu thì đi theo đấy. Nhưng không ngờ Eunjung lại đưa cô đến đây, kí ức lại được dịp tua về như một cuốn phim... Cũng tại nơi này, cô và kẻ bội bạc đó đã có biết bao nhiêu là kỉ niệm. Eunjung có chết cũng không ngờ tự mình lại gián tiếp nhắc lại chuyện buồn ấy...

Thấy Jiyeon cứ đứng trơ ra đó, Eunjung không nghĩ gì mà ngang nhiên chạy tới kéo tay Jiyeon chạy đi. Jiyeon đầu óc rối bời, nhìn theo người trước mặt, nụ cười tỏa sáng như ánh ban mai... Nhưng trớ trêu người Jiyeon nhìn thấy không phài Eunjung mà là Yoo Seungho, người vừa là người yêu cũ của cô...

Jiyeon như chết lặng chạy theo người phía trước, thật hay mơ khi người cô yêu bấy lâu nay đang nắm tay cô thật chặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

Eunjung cùng Jiyeon dừng lại tại một cái đu quay thật to, nhìn thật là hùng vĩ khi nó có độ cao không hề thấp. Eunjung thấy Jiyeon cứ im lặng nhìn cái đu quay, không khỏi tò mò quơ tay trước mặt hỏi Jiyeon:

- Jiyeon - Tông giọng nhẹ nhàng vang lên

Không có chút động tĩnh, Jiyeon vẫn cứ ngơ người ra như người mất hồn. Eunjung lúc này hơi lo lắng nên lớn tiếng gọi lại lần nữa.

- Jiyeon, Jiyeon ah...

- Hả? Có...chuyện gì..vậy unnie... - Jiyeon lúc này mới hoàn hồn, lắp bắp trả lời Eunjung

- Em sao vậy, nãy giờ cứ đứng thờ người ra, kêu cũng không nghe, không khỏe sao?

- Em không sao, xin lỗi unnie...

- Được rồi, chơi cái đó nhé ! - Eunjung nói rồi chỉ tay vào cái đu quay

Sợ lại làm Eunjung mất hứng nên Jiyeon cũng miễn cưỡng gật đầu đi theo Eunjung.

Vậy hóa ra nãy giờ là do cô ảo tưởng sao, đúng là điên thật rồi, Eunjung mà cũng nhìn nhầm ra được sao ?? Cũng là do tên bạc tình đó đã để lại cho cô quá nhiều kỉ niệm đẹp nên có cố gắng quên cũng rất khó...

Chiếc đu quay từ từ đưa hai người con gái lên cao, cao dần... Mọi kí ức trở về càng rõ ràng hơn trong tâm trí Jiyeon, cũng là tại cái nơi này Seungho đã cướp đi nụ hồn đầu của cô đầy ngọt ngào, nhưng sao bây giờ lại thấy đắng quá...

Vị mặn của nước mắt từ từ len lõi vào vị giác của Jiyeon, thân người run lên từng đợt theo tiếng nấc, cuối cùng vẫn là không chịu nỗi cái đau ở ngực trái mà khẽ rơi vài giọt nước mắt...

Eunjung say mê thích thú ngắm cảnh quan bên ngoài mà quên mất rằng hiện tại là cô đang làm cho Jiyeon vui vẻ trở lại. Nghe tiếng nấc Eunjung vội vàng quay qua nhìn người bên cạnh, Jiyeon đang khóc... Không biết vì sao Jiyeon lại như vậy nhưng cô không ngờ muốn làm Jiyeon vui vẻ mà giờ đã làm Jiyeon khóc sướt mướt như thế, cảm giác bất lực lại đè lên người cô...

Eunjung lại lần nữa ôm Jiyeon vào lòng mà dỗ dành. Hôm nay cô đã hai lần vô tình chạm đến vết thương chưa lành của Jiyeon, nhưng tuyệt nhiên vẫn không biết vì lý do gì... nhưng cũng chắc là vì tên bạc tình kia rồi...

- Ngoan nào, đừng khóc nữa... Em sẽ không cảm thấy cô đơn đâu, vì ở đây vẫn có chị luôn ở bên em... - Eunjung dùng chất giọng dịu dàng nhất để dổ dành Jiyeon

"Hahm Eunjung mày thật vô dụng, luôn cả người con gái mà mày yêu thương cũng không bảo vệ được. Thử hỏi mày còn làm được chuyện gì nữa..." Eunjung lại tự trách bản thân vô dụng, bất tài. Từ lúc biết mình yêu Jiyeon thì cô không ngừng dằn vặt bản thân khi mỗi lần thấy Jiyeon buồn hay khóc vì ai đó....

....................

Sau kế hoạch làm Jiyeon vui vẻ trở lại thất bại, Eunjung lại tiếp tục kế hoạch khác mặc kệ Jiyeon có muốn đi hay không, cô vẫn cố chấp lôi kéo Jiyeon đi theo. Sau một lúc đâm chiêu suy nghĩ cuối cùng Eunjung cũng biết nên làm gì tiếp theo.

Nơi Eunjung muốn đến là siêu thị, cô muốn hôm nay tự tay vào bếp nấu ăn cho Jiyeon. Dù được hay không cô cũng muốn thử mọi cách để có thể làm Jiyeon quên được người không nên nhớ.

- Jiyeon này, em nhớ không. Lúc trước đi siêu thị em vẫn thường hay đòi chị mua kem cho em ăn đó, chị không mua em liền giận dỗi không thèm nói chuyện với chị, chị đành phải mua cho em ăn. Lúc đó thật vui biết bao em nhỉ...

Eunjung đang cùng Jiyeon chậm bước đi mua đồ nấu ăn, đột nhiên cô lại nhớ đến cái hồi cả nhóm còn ở chung kí túc xá. Lúc đấy Jiyeon thật đáng yêu biết bao, không phải lo bất cứ chuyện gì, cứ vô tư đùa giỡn cùng các unnie của mình. Không phải như bây giờ, lúc nào gương mặt cũng thoáng hiện một nét buồn vô tận, dù rằng nụ cười vẫn nở trên môi... Thật nhớ biết bao một maknae đáng yêu, hồn nhiên của T- Ara.

- Ừm em nhớ chứ, thật muốn quay về thời gian lúc trước... - Một nụ cười buồn nở trên môi cô gái có gương mặt thanh tú.

Và tất nhiên cái biểu cảm đó lại lọt vào mắt Eunjung một cách rõ ràng. Cô biết, muốn Jiyeon trong một thời gian ngắn mà quên được Seungho thì rất khó. Bởi cô hiểu rõ tính tình Jiyeon thế nào, rất trọng tình cảm và khi yêu ai thì yêu hết lòng, không chút giả dối. Đột nhiên bắt con bé quên đi người đã từng là của thế giới của mình thì thật không thể nào. Người ta cũng có câu "Càng muốn quên thì lại càng nhớ". Thế nên cách tốt nhất hiện tại là để thời gian giúp Jiyeon nguôi ngoai nỗi đau đó và thời gian cũng là cách chữa lành các vết thương...

Đi được một lúc thì cà hai cùng về nhà để lo cho cái bụng đang gào thét dữ dội. Đi sáng giờ mà cả hai chưa có gì lót bụng.

.....................

Vừa vào đến nhà Jiyeon đã lao vội đến sofa mà nằm dài ra. Đi cùng Eunjung từ sáng đến giờ quả thật cô rất mệt, lại chưa có gì lót bụng.

- Em mệt sao?

- Ừm - Jiyeon mệt mỏi gật đầu trả lời

- Vậy em ngủ đi, nấu ăn xong unnie gọi em dậy.

- Nae

Nói xong Eunjung xách đồ vào bếp và chuẩn bị nấu ăn. Vẫn chưa nói cho Jiyeon biết đây là lần đầu cô vào bếp nên không biết nấu có ăn được không. Nhưng mặc kệ đi, cứ lo nấu trước đã, ăn được hay không tính sau vậy.

Lúc trước ở kí túc xá toàn Soyeon nấu cho ăn, nay ra ở riêng thì ăn mì gói hay mua đồ ở ngoài về ăn chứ chưa bao giờ vào bếp nấu ăn. Lần này lăn vào bếp lại vì Jiyeon, không biết Jiyeon có phước mới được Eunjung nấu cho ăn hay vô phước mới ăn phải món Eunjung nấu đây.

Nằm được một lúc thì Jiyeon cũng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Đến ngủ mà gương mặt kia vẫn lại giống thiên thần như thế, nhưng đôi chân mày phút chốc lại nheo lại như đang gặp phải cơn ác mộng nào đó.

Nhìn Jiyeon như thế Eunjung không khỏi đau lòng, người con gái nhỏ này lúc nào cũng làm cô lo lắng, không thể yên tâm rời khỏi dù là một phút. "Đến ngủ mà em cũng đau khổ đến thế sao?..."

Sau hơn nữa tiếng quần quật với đóng đồ ăn thì Eunjung cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mỉnh. Dọn thức ăn vẫn còn ngây ngút khói lên bàn, Eunjung mỉm cười với thành quà mình làm ra. Lại gần nơi Jiyeon đang ngủ khẽ gọi.

- Jiyeon ah, dậy ăn đi em

-.....

Đáp lại Eunjung là sự im lặng. Cô lại tiếp tục lay nhẹ tay đánh thức con người đang say ngủ kia dậy.

- Jiyeon, có đồ ăn rồi dậy đi.

-.....

Lại vẫn im lặng. Eunjung hết cách đành phải dùng tuyệt chiêu cuối.

- KHỦNG LONG, CHÁY NHÀ RỒI, CHÁY RỒI !!!

- Hả?? Cháy nhà hả, chạy mau unnie - Lúc này Jiyeon mới giật mình ngồi dậy, luốn cuốn kéo Eunjung đi

- Cháy cái đầu em, thức ăn nguội hết rồi kìa

- Cái gì? Unnie dám lừa em

- Không la vậy sao em chịu dậy

- Yahhh, unnie chết đi - Vừa la, Jiyeon vừa lấy gối đánh liên tục vào người Eunjung

- Thôi được rồi, ăn thôi khủng long con, unnie đói rồi..

- Lần này tha cho unnie đó - Trước khi đi còn ném cho Eunjung cái ánh mắt rất chi là "thiện cảm"

Vừa lại gần bàn thì mùi thơm của thức ăn đã xộc vào mũi Jiyeon, lại thêm nhiều món ăn khác nhau nhìn hoành tráng vô cùng, cách bày trí cũng rất đẹp mắt. Mới nhìn vào mắt Jiyeon đã sáng rực cả lên, như muốn nuốt chửng hết số thức ăn trên bàn. Không kìm được lòng đã hô lên khen ngợi.

- Wow~ nhìn hấp dẫn quá, unnie làm hết sao?

- Tất nhiên, Eunjung này là ai chứ - Nghe Jiyeon khen liền lên mặt ngay, cười đắc ý.

- Biết unnie giỏi rồi, để ăn thử xem sao - Nói rồi gấp nhanh miếng tokbokki bỏ vào miệng nhai ngon lành.

- Thế nào? Toàn món em thích đấy - Eunjung chờ đợi thành quả của chính mình

- Unnie nấu ăn... - Nói nữa chừng Jiyeon ngừng lại, mặt nhăn đi, rất khó coi.

- Nấu sao, ngon không - Eunjung hồi hộp chờ đợi mà Jiyeon cứ vòng vong, thật khiến cô bất an mà

- Không phải ngon...

Nghe đến đây Eunjung vẻ mặt xìu xuống, nhìn thật đáng thương. Thấy thế Jiyeon cười thật to rồi nói tiếp.

- Mà là rất ngon... nhìn mặt unnie thật dễ thương haha... - Cười xong lại gấp thức ăn lia lịa bỏ vào miệng

- Dám chọc quê unnie, em thật đáng ghét...

"Em đã cười, cười lại rồi. Là nụ cười thật sự của Park Jiyeon, cứ cười mãi thế này nhé. Chị không ngờ lần đầu vào bếp mà có thể ăn được, điều không ngờ là em đã cười thật tươi dường như tan hết mọi buồn phiền của cuộc sống, và quên rằng em là kẻ đang thất tình. Nụ cười này là lâu rồi chị lại mới được nhìn thấy, nhìn em vui thế này thì dù hy sinh bao nhiêu chị cũng thấy đáng... Chị yêu em, Park Jiyeon"

- Yahhh, em ăn từ từ thôi, chừa unnie nữa chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro