Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Lợi dụng cơ hội lúc Jiyeon ra ngoài đi vệ sinh, Eunjung cũng rón rén đi theo sau, muốn một lần biết lý do gì khiến bản thân mình bị cho vào quên lãng.

Lúc vào nhà vệ sinh, Eunjung nhìn trái nhìn phải, phát hiện chỉ có duy nhất một phòng là đóng cửa, khỏi phải nói tất nhiên phòng đó bên trong hiện tại là Park Jiyeon rồi. Eunjung nhìn thẳng vào cánh cửa đang đóng, cánh môi như vừa thực hiện được mưu đồ đen tối liền mỉm cười.

Eunjung bước đi trong nhẹ nhàng, cô tiến đến cánh cửa lớn của phòng vệ sinh, không ngần ngại mà khóa chốt lại. Eunjung đang trong tình trạng ngà say, đương nhiên không biết bản thân mình sắp làm đến cái chuyện động trời gì tiếp theo nữa. Chỉ biết hiện tại, cô rất muốn lao đến mà dày vò đôi môi mềm mại của con người kia thôi.

Lúc Jiyeon bước ra khỏi cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng của Eunjung đang đứng khoanh hai tay trước ngực, gương mặt điềm tĩnh mà nhìn chằm chằm cô.

Jiyeon lúc đầu khá bất ngờ khi nhìn thấy Eunjung xuất hiện ở đây, có thể nói đan xen thêm một chút vui vẻ trong lòng. Nhưng không lâu sau đó  Jiyeon cố gắng bình tĩnh lại, chấn chỉnh tâm trạng đang rối như tơ của mình ở hiện tại. Vốn đang cho Eunjung ăn bơ, nên Jiyeon cũng không định lên tiếng chào hỏi, thế là bình tĩnh thu về ánh mắt, vờ như không thấy gì tiến đến bồn rửa tay mà dững dưng vệ sinh.

Eunjung đứng đó, tất cả cử chỉ, động tác của Jiyeon đều thu vào trong mắt. Trong lòng Eunjung như có ai đó đánh một cái thật đau, người cô thương hiện tại không màng đến cô, mặt dù vẫn đang đứng trước mặt cô. Nghĩ đến đây, gương mặt Eunjung liền trở nên trắng bệch, lòng tràn đầy kích động, không nói một lời liền lao nhanh đến bên người Jiyeon, tức giận hỏi.

- Thái độ của em như vậy là không hài lòng về cái gì???

Jiyeon nghe Eunjung hét một câu như vậy liền điếng người, tim đập loạn trong sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Eunjung lớn tiếng đối với cô, cảm giác được có một chút xa lạ với người trước mặt này. Jiyeon trong lòng vừa hoảng sợ, lại vừa mất hy vọng nhìn vào Eunjung. Một cỗ chua xót trong lòng dâng lên tới cổ họng, cô nghẹn ngào nói.

- Chị là đang lớn tiếng với em sao?

Chỉ là thoáng qua, nhưng Eunjung có thể thấy được từ sâu trong đôi mắt Jiyeon là tràn đầy sự thất vọng đối với cô. Cô là đang làm gì thế này?

Một chút mềm lòng rốt cuộc cũng không thắng nổi con quỹ dữ trong lòng Eunjung. Nhớ đến những hành động hờ hững từ lúc gặp nhau đến giờ, trong lòng Eunjung lại tiếp tục như núi lửa phun trào mà một lần nữa la hét.

- Không được sao?... Từ khi nào mà trong mắt em không còn sự tồn tại của tôi nữa hả? Park Jiyeon.

Đến lúc này, Jiyeon không còn chịu đựng được nữa, nước mắt cũng theo cơn uất ức mà chảy ra ngoài, thấm đầy cả một gương mặt xinh xắn. Cô không còn đủ sức để trả lời câu hỏi của Eunjung nữa rồi, chỉ biết hiện tại lòng đau như cắt, khóc đến không dừng lại được nữa.

Một Hahm Eunjung dịu dàng, nho nhã đã biến đi đâu mất rồi? Người trước mặt này chắc chắn không phải người cô yêu. Bởi người cô yêu lúc nào cũng thương yêu, nhường nhịn cô, không phải như một con quỹ dữ hiện tại quát nạt cô, làm cô uất ức đến khóc.

Nước mắt rơi dường như cũng không thể đánh thức Hahm Eunjung hiền lành trở lại. Eunjung hiện tại mắt đầy tơ máu, giận dữ vì câu hỏi của mình không được trả lời, ngược lại chỉ biết đứng im mà khóc. Máu nóng trong người Eunjung vì thế lại càng sôi sục, lần nữa quát tháo.

- Trả lời đi, Park Jiyeon.

Đáp lại Eunjung vẫn chỉ có tiếng nấc vì khóc quá nhiều, không hề có một âm thanh nào khác.

Trong phút chốc không suy nghĩ, Eunjung tức giận lao vào ôm lấy Jiyeon, vùi môi mình vào môi Jiyeon mà gắt gao hôn lấy như hổ đói. Nụ hôn là gấp gáp, là mạnh bạo, đương nhiên chỉ có một mình Eunjung là đơn phương chiếm lấy, đối phương dường như không có một chút đáp lại.

Jiyeon bất ngờ bị tấn công, nhưng không vì vậy mà tránh né, đẩy người kia ra xa. Ngược lại chỉ đứng im không cử động, mặc người phía trước đang cố làm tổn thương đến cô. Nước mắt không tự chủ được càng rơi nhiều hơn...

Eunjung sau một lúc mạnh mẽ chiếm lấy thì người kia vẫn không hề đáp lại. Tâm lúc này mới chợt thức tỉnh, rời khỏi cánh môi của Jiyeon. Gương mặt hiện rõ lên hai từ "ái náy" cùng "hối hận".

Eunjung không tin bản thân mình vừa làm thương tổn đến Jiyeon, gương mặt tội lỗi cùng quỹ dữ lúc nãy dường như là hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Cô trong lúc này hoàn toàn không biết phải làm thế nào, cứ lúng túng đưa tay lên muốn lao nước mắt cho Jiyeon mà chừng chừ mãi vẫn không chạm đến, cho đến khi bất lực mà buông tay xuống.

Jiyeon dường như biết được con quỹ dữ kia đã rời khỏi, trong lòng lại càng muốn khóc lớn hơn cho người kia biết mình đau đến thế nào. Cuối cùng cô không còn đứng vững được nữa, cứ thế mà tựa vào vách tường thả lỏng bản thân rơi xuống.

Eunjung nhìn bóng hình Jiyeon ngồi khóc trong cô độc thì bản thân lại càng thấy đau đớn. Cuối cùng không thể không quan tâm, bao nhiêu tự trách đều không cần nữa. Eunjung hiện tại chỉ muốn được nhìn thấy Jiyeon cười là tốt rồi, mọi chuyện sau hãy tính đi. Ngay sau đó, Eunjung như một cơn gió mát nhẹ nhàng ôm lấy Jiyeon vào lòng, thỏ thẻ dỗ dành.

- Đừng khóc. Có chị ở đây rồi!

Jiyeon như trút được tất cả uất ức trong lòng, lặp tức khóc càng lớn hơn, khiến Eunjung một phen điêu đứng.

Eunjung dường như hiểu được, người kia là đang muốn nhõng nhẽo, vì thế vẫn kiên trì mà dỗ dành, an ủi.

- Được rồi, là chị không tốt, là chị sai. Em đừng giận nữa có được không?

Jiyeon trong vài giây liền giảm âm thanh, an tâm mà hưởng thụ sự cưng nựng của người yêu. Jiyeon có nhược điểm dễ mềm lòng, giống như hiện tại được Eunjung nói ngọt một chút, xoa đầu một chút, uất ức gì cũng đều theo gió mà bay đi mất.

Cuối cùng Jiyeon cũng nín khóc, lúc này Eunjung mới dám nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm, đưa tay lên lau lấy nước mắt còn vương trên mặt Jiyeon. Miệng không ngừng xin lỗi.

- Chị xin lỗi... Do bản thân không kìm chế được nóng giận mà làm tổn thương em... Em sẽ không vì vậy mà rời bỏ chị chứ?

Jiyeon vẫn như trước, im lặng mà lắc đầu ôm lấy Eunjung. Cho đó là một câu trả lời chính đáng.

Eunjung nhận được câu trả lời bằng cái ôm, lòng không khỏi vui mừng mà mỉm cười, mãnh liệt ôm chặt lấy Jiyeon. Miệng lại không ngừng nói.

- Jiyeon, chị xin lỗi... Xin lỗi em...

...

Sau một màn tình cảm ướt át thì rốt cuộc Eunjung và Jiyeon cũng trở lại bàn tiệc.

Eunjung sợ bản thân chỉ cần lơ là một chút thì Jiyeon có thể sẽ biến mất, cho nên từ lúc rời khỏi nhà vệ sinh thì tay Eunjung vẫn luôn nắm chặt lấy tay Jiyeon không một khe hở. Trở lại bàn tiệc cũng vậy, vẫn đinh ninh đem Jiyeon ngồi sát bên cạnh mình thì mới có thể yên tâm được một chút.

Hai người đi cả buổi mới trở về, vì vậy vừa vào đã bị mọi người bắt uống phạt đến không kịp ngừng thở. Bởi vì là ngày vui, cho nên lòng ai cũng vô cùng nhiệt huyết, không say thì không về.

Chóp mắt một cái đã là hơn mười giờ đêm, thời gian trôi nhanh đi tự lúc nào cũng không ai biết. Nhưng dường như bầu nhiệt huyết lúc đầu vẫn chưa tiêu tan đi, ai nấy đều hưng phấn muốn chơi tiếp tục, bởi vì đã lâu họ vẫn chưa được chơi thoải mái đến như vậy.

Mặc dù Soyeon cũng đã ngà ngà say, nhưng vẫn tiếp tục hăng say đề nghị đến nơi khác chơi. Bởi vì không ai muốn về sớm, cho nên cả nhóm một lần nữa lên đường đến một nơi khác.

Nơi họ chọn đến là một quán Karaoke khá nổi tiếng ở thành phố này, dường như bọn người có tiền không ai là không biết đến Karaoke Poly. Với thiết kế sang trọng, âm thanh chất lượng cao, nơi đây hầu như luôn được mọi người săn đón.

Trên quãng đường đến quán Karaoke, tay Eunjung vẫn luôn luôn mà nắm chặt lấy tay Jiyeon, dính nhau không rời. Phải chăng đây là cảm giác sợ mất đi thứ quan trọng khi sai lầm tổn thương đến?

Jiyeon mặc kệ Eunjung suy nghĩ gì trong đầu, chỉ cần biết hiện tại bàn tay này cho cô ấm áp, cho cô bình yên, thì hết thảy mọi chuyện xảy ra đều không còn quan trọng nữa. Cô khẽ mỉm cười mãn nguyện nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro