Chap 27
Sáng sớm, sau một giấc ngủ dài thì Jiyeon cũng chịu ngọ nguậy tỉnh lại, bởi vì hôm qua không ăn gì đã vội đi ngủ nên cái bụng cô bây giờ liên tục đánh trống.
Trong vô thức, Jiyeon mơ hồ mở mắt. Nhưng khi vừa mở mắt ra thì nhận thức được có gì đó sai sai, Jiyeon nhắm mắt lại rồi lại mở ra lần nữa, nhưng hình như cảnh tượng trước mắt không có hiện tượng biến mất.
Trong tiềm thức, Jiyeon trở nên hoảng loạn, cô đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng xác nhận lại nơi mình đang ở, cô còn nghi ngờ có khi nào mình đang ngủ rồi bị mộng du chạy đến nhà Eunjung hay không? Nhưng kết quả nơi cô ở vẫn là nhà mình, không sai lệch chút nào. Nhưng... tại sao con người kia lại nằm ở đây???
Eunjung vốn còn ngủ rất ngon, nhưng vì người kia vừa làm loạn một hồi trên giường nên đã đánh thức cô. Eunjung mơ màng mở mắt thì nhìn thấy được gương mặt quen thuộc, làm tâm cô không ngừng nhảy múa. Cô mỉm cười cất giọng nhẹ nhàng hỏi.
- Sao em thức sớm vậy? Ngủ thêm chút nữa đi.
Jiyeon lòng đang bấn loạn vì có kẻ xâm nhập vào tận phòng mà cô không hề hay biết, mà người kia còn là người yêu hiện tại của cô. Không phải cả hai chưa từng ngủ cùng, nhưng trước đó với danh nghĩa là chị em, còn bây giờ đã khác, cô cảm thấy hồi hộp với lại tim cũng không ngừng đập loạn nhịp.
Jiyeon vì quá bất ngờ với tình huống hiện tại, cho nên quên hẳn luôn Eunjung vẫn còn đang nằm đó. Cho đến khi Eunjung cất tiếng hỏi thì cô mới hoàn hồn trở lại, miệng ấp úng hỏi ngược lại.
- Chị... sao chị lại ở đây?
Eunjung lúc đầu còn tưởng Jiyeon có chuyện gì cho nên mới quấy vào sáng sớm như vậy, nhưng khi nghe Jiyeon hỏi thì cô cũng đã hiểu lý do. Cô lại cười nói.
- Hôm qua chị gọi em không bắt máy, cho nên lo lắng chạy đến đây tìm. Nhưng đến nơi thấy em không sao, chị cũng yên tâm hơn. Chị định quay về, nhưng vì khuya quá nên mẹ em đã giữ chị lại. Là vậy đó, em có thấy bất ngờ không?
Nghe Eunjung giải thích xong, Jiyeon cũng đã bớt căng thẳng hơn. Nhưng cũng vì vậy mà cảm thấy ái náy trong lòng, vì đã để Eunjung lo lắng cho cô một phen. Nhưng tâm trạng cũng nhanh khôi phục lại bình thường, quả thật cô cũng thấy bất ngờ với sự việc này.
- Bất.. bất ngờ. Xin lỗi, đã làm chị lo lắng nhiều cho em.
Eunjung vẫn như lúc đầu, nhẹ nhàng cốc đầu Jiyeon, mỉm cười nói.
- Ngốc! Em là người yêu của chị, lo lắng, chăm sóc cho em là trách nhiệm của chị. Em xin lỗi gì chứ.
Bị lời nói của Eunjung đầu độc, Jiyeon cảm động đến gần rơi nước mắt, gắt gao ôm chặt lấy Eunjung hơn. Mặc dù không trả lời, Jiyeon chỉ đơn giản đáp lại bằng cái ôm thật chặt, nhưng sâu bên trong Eunjung cũng đã biết Jiyeon đang nghĩ gì.
Eunjung biết, nếu bầu không khí này còn kéo dài thì có lẽ Jiyeon sẽ không cầm được nước mắt mà khóc ầm lên cho xem, vì thế cô đổi không khí bằng một câu nói đùa.
- Có nhiêu đó mà đã làm em cảm động đến sắp rơi nước mắt rồi sao?
Jiyeon đang chìm đấm trong hạnh phúc thì nghe được người kia đắc ý nói, trong lòng có bao nhiêu xúc cảm đều bay đi hết, hận không thể bóp chết con người kia. Cô bất lực đáp trả.
- Em... em không có!!!
Eunjung vẫn đùa dai, tiếp tục ghẹo người kia.
- Còn nói không có, trong mắt còn đang đọng lại nước kia kìa.
Jiyeon bị bắt quả tang, cô biết hiện tại có nói thế nào cũng không lại người kia. Nhưng vì hai chữ sĩ diện, cho nên cô nhanh lau đi nước mắt, tiếp tục biện hộ.
- Đã nói là không có mà!!
Eunjung lúc này vui vẻ cười đến muốn ngất đi vì độ đáng yêu của người kia. Cười một hơi, cuối cùng cô mới chịu buông tha không ghẹo Jiyeon nữa. Cô chịu thua nói.
- Được rồi, được rồi. Không có thì không có, em nhanh dậy đi rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng đi, bụng em đã phản động rất lâu rồi đó.
Jiyeon nghe Eunjung nhắc nhở mới nhớ đến cái bụng đã đánh trống liên hồi rất lâu rồi. Nhưng bị người kia phát hiện như vậy cũng làm cô không khỏi ngượng ngùng, mặt lặp tức trở nên đỏ hơn. Nhanh chân phóng vào phòng tắm.
Eunjung ngồi cười đến ngây dại vì hành động của con người kia. Cô phát hiện, chỉ một hành động nhỏ của Jiyeon cũng đủ để cô điên cuồng yêu thích.
Sau một màn dây dưa, đùa giỡn thì cả hai người hiện tại đang yên vị trên ghế, cùng một bàn thức ăn sáng đơn giản do bà Park nấu.
Trên bàn ăn lại xuất hiện thêm một màn khách sáo, và tất nhiên không thiếu đi giọng nói phát ra. Eunjung một đũa gắp cho bà Park, một đũa gắp cho Jiyeon, và kèm theo là nụ cười rực rỡ cùng lời nói vô cùng dịu dàng.
- Bác gái ăn nhiều một chút.
Và đến lượt Jiyeon thì, mắt trợn trắng, gằng từng chữ nói.
- Lần sau không được bỏ bữa nữa có biết không?
Eunjung thái độ lúc này xoay một trăm tám mươi độ so với bà Park. Lý do cũng đơn giản thôi, là vì cô sợ con người bướng bỉnh kia không biết chăm sóc cho bản thân, tự làm tổn hại đến sức khỏe, lúc đó hại cô phải đau lòng đến chết mất thôi.
Jiyeon cũng biết Eunjung là lo cho cô mới nói như vậy, nhưng vì lòng tự trọng lúc nãy còn dâng cao, cho nên cuối cùng dùng một chút ý chí còn lại mà trả treo, nói lớn.
- Là... là bởi vì em mệt quá nên ngủ quên chứ bộ.
Eunjung đã dùng hết lòng chân thành mà quan tâm Jiyeon, ngược lại bị Jiyeon tạt một ráo nước lạnh vào mặt, mặt vì vậy mà biến sắc, nghiêm túc nói.
- Mệt thì cũng phải ăn một chút rồi ngủ, em như vậy có biết sẽ dễ bị đau bao tử không?
Bà Park nhìn một màn quan tâm của Eunjung đối với con gái mình thì khẽ mỉm cười. Bà cũng thầm cảm ơn ông Trời vì đã cho con bé gặp được một người chị em tốt như vậy. Eunjung lúc nào cũng làm bà rất hài lòng mà giao phó Jiyeon cho cô.
Jiyeon vốn định sẽ phản bác lại, nhưng lời chưa nói ra thì đã bị bà Park chặn lại, bà nhìn đứa con gái ngang bướng của mình mà nghiêm mặt nói.
- Eunjung nói đúng đó. Con đỗ bệnh thì hại bà già này phải chăm sóc cho con nữa. Còn nhớ mấy lần trước, không biết vì chuyện gì mà con khóc đến sưng cả mắt, hôm sau liền phát sốt, làm bà già này lo lắng, đứng ngồi không yên cả ngày. Con còn nhớ không?
Jiyeon nghe bà Park nói đến đoạn cuối thì người lập tức giật mình, như có ai đó vừa hù dọa. Cô muốn ngay lặp tức chặn miệng bà Park lại, nhưng kết quả quá muộn, chuyện gì cũng đều nói ra hết rồi.
Cô đỏ mặt liếc nhìn bà Park, lại xoay qua xem thái độ của Eunjung. Thấy Eunjung cũng có chút bất ngờ hiện ra trong đáy mắt, nhưng tuyệt nhiên sắc mặt không hề thay đổi, bình lặng như mặt nước. Cô lại xoay về bà Park mà căm phẫn nói.
- Mẹ... sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó.
Bà Park lại không biết sự tình bên trong, vô tư nói.
- Mẹ nói không đúng sao? Con còn khó chịu cái gì đây?
Eunjung im lặng ngồi ăn nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng. Cô nở một nụ cười bí hiểm hỏi Jiyeon.
- Khi đó em thất tình hay sao mà khóc đến đỗ bệnh như vậy?
Jiyeon theo phản xạ, tất nhiên phủ nhận tất cả. Chỉ sợ người kia không biết, lại nghĩ cô trăng hoa, hái hoa bắt bướm lúc hai người không tiếp xúc.
- Em không có!! Chị đừng đoán lung tung.
Theo như Eunjung biết thì từ lúc chia tay Seungho, Jiyeon không có quen thêm một ai. Vậy người khiến Jiyeon rơi nước mắt là ai? Cái người đó cô thật sự rất muốn biết, nhưng nghĩ thế nào cô cũng không nghĩ ra là chính mình.
Eunjung vẫn gương mặt cười giả tạo đó, nhìn sâu vào mắt Jiyeon gặn hỏi.
- Đoán lung tung? Vậy người làm em khóc là ai?
Jiyeon lúc này thật sự muốn hét lên người đó là chị. Nhưng vì vẫn bị một cản trở là bà Park đang ngồi ở đây, nên lời muốn hét đều nuốt hết xuống bụng. Cô vẫn chưa sẵn sàng cho bà biết về mối quan hệ của cả hai, mặt khác cũng là vì sợ bà không chấp nhận được mà ngất xỉu tại chỗ, lúc đó lại càng khổ hơn.
Jiyeon nén xuống cơn thịnh nộ, cô bình tĩnh trả lời một câu, rồi lại tiếp tục ăn.
- Không ai cả.
Jiyeon đã không muốn nói thì Eunjung cũng không muốn ép. Bữa ăn sáng cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Làm trong lòng Eunjung đọng lại thêm một tảng đá, nặng đến khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro