Chap 26
Đêm về, cái lạnh của mùa đông ở Seoul thật khiến lòng người ta dễ dàng cảm nhận được sự lạnh lẽo, và tràn đầy cô độc.
Sau khi mệt mỏi trở về từ một ngày bận rộn, Jiyeon giờ đây khoác trên mình bộ đồ ngủ màu trắng, hai tay thoải mái ôm lấy bản thân đứng nhìn ra ngoài sau một lớp kính dày.
Tuyết rơi bên ngoài phủ cả một thành phố rộng lớn. Jiyeon bình yên ngắm nhìn từng bông tuyết rơi đầy ngoài trời, thư thả đong đưa theo từng bông tuyết sau một ngày mưu sinh trong cái xã hội phức tạp hiện nay.
Một lúc sau, Eunjung từ phòng tắm bước ra, trên tay còn đang cầm chiếc khăn trắng lau khô tóc. Ánh mắt lập tức dừng lại nơi Jiyeon đang đứng, cô nhìn kĩ hơn một chút, lại phát hiện Jiyeon đang suy nghĩ gì đó, nhìn đi xa xăm.
Eunjung bỏ chiếc khăn trên tay xuống giường, bước nhanh đến gần Jiyeon. Đôi cánh tay lại không tự chủ vòng qua eo Jiyeon ôm lấy, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô.
- Đang nghĩ gì vậy?
Jiyeon dường như đã dần quen với sự tiếp xúc thân mật này rồi nên cũng không cảm thấy bất ngờ như lúc đầu nữa. Cô bình thản nắm lấy tay Eunjung, nhẹ giọng trả lời.
- Không có gì. Em chỉ cảm thấy lúc này thật hạnh phúc khi được ở cạnh chị.
Lời nói vừa dứt, Jiyeon nhẹ nhàng ngước lên đặt môi mình lên môi Eunjung. Nụ hôn tuy không có mãnh liệt nhưng trong đó chứa đựng cả một tình yêu to lớn dành cho chị, cảm giác thật bình yên và tĩnh lặng như mặt nước không gợn sóng.
Rời khỏi nụ hôn, Eunjung siết chặt vòng tay hơn. Khẽ nhắm mắt tựa đầu mình vào đầu Jiyeon hưởng thụ cảm giác của hạnh phúc.
- Em là nguồn sống của chị, hơi thở của chị. Cho nên, dù sau này có khó khăn cách mấy cũng không được rời xa chị. Có biết không?
- Dạ.
Tuy chỉ là một từ đơn giản, nhưng trong đó chứa đựng cả một lời hứa hẹn chân thành cho đến mai sau.
Hai người cứ như thế ôm nhau, không ai nói thêm một lời nào. Bởi họ biết, chỉ cần lặng lẽ bên nhau như vậy đã là tất cả với họ rồi.
Cuộc sống đơn giản cứ thế trôi qua. Trước khi sóng gió kéo đến thì hãy hưởng thụ cái hạnh phúc nhỏ nhoi này cho thật vui vẻ cùng nhau.
...
Buổi sáng, cái không khí lạnh dường như không có dấu hiệu khuyên giảm, tuyết vẫn như cũ rơi dày đặc bên ngoài.
Jiyeon hôm nay không có lịch trình, cô rảnh rỗi gọi điện cho Hyomin cùng nhau đi mua sắm. Một tay thì cầm điện thoại để gọi, một tay lại đang cầm cây son tô nhẹ lên môi, vừa tô vừa nói.
- Chị chạy xe đến nhà em đi, chúng ta cùng đi.
Nghe được người trả lời xong thì Jiyeon cũng tắt máy, không nói thêm gì nữa. Cô lại tiếp tục tô tô vẽ vẽ lên gương mặt vốn xinh đẹp kia. Sau một lúc thì công đoạn trang điểm cũng hoàn thành, cô búng tay hài lòng với tác phẩm của chính mình.
Đứng dậy Jiyeon nhìn vào gương, chỉnh sửa trang phục lại một chút, sau đó vui vẻ mỉm cười xách túi rời khỏi nhà. Ước chừng thời gian cũng là vừa lúc Hyomin đến nơi.
...
Hai cô nàng chân dài lựa chọn nơi đến là một khu thương mại ngay trung tâm thành phố. Nơi đây tha hồ cho hai nàng lựa chọn mua các thứ, nhưng tất nhiên giá ở đây cũng không hề rẻ.
Nói là đi shopping, nhưng thật chất ý đồ của Jiyeon đến đây là để chọn quà sinh nhật cho Eunjung, người thương của cô.
Hai người đi được một hồi thì dường như không còn chỗ nào là chưa đến. Đã ghé qua rất nhiều cửa hàng, nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng mãi Jiyeon vẫn chưa tìm được món quà mà mình ân ý. Bởi vì là lần đầu tiên cả hai bên nhau cùng đón sinh nhật Eunjung, cho nên Jiyeon đặc biệt rất quan tâm đến sinh nhật lần này.
Trong khi đó, trên tay Hyomin đã xách mấy cái túi đến hết tay cầm. Nhìn qua Jiyeon thì thấy đang lay hoay, tìm kiếm gì đó mà mãi vẫn không có gì trong tay, Hyomin sốt ruột hỏi.
- Em tìm gì mà nãy giờ chưa mua được gì vậy?
Jiyeon không quan tâm, mắt vẫn dáo dác tìm kiếm gì đó. Nhưng miệng thì vẫn trả lời.
- Em đang tìm quà cho Eunjung, sắp đến sinh nhật chị ấy rồi.
Hyomin lúc này mới hiểu ra, cô bình thản đáp.
- Không tìm được quà vừa ý ở đây, thì em có thể tự làm một cái gì đó để tặng chị ấy, như vậy vừa như ý em muốn, vừa ý nghĩa hơn nữa rồi.
Jiyeon nghe được lời này thì đột nhiên tầm mắt dừng lại, thôi không tìm kiếm nữa. Cô lặp tức xoay qua, mặt đối diện với Hyomin, mắt sáng rỡ hào hứng nói.
- Đúng rồi nhỉ, sao em lại không nghĩ ra.
Sau đó vì quá phấn khích mà ôm lấy Hyomin nhảy cẩn lên hoan hô như một đứa trẻ.
- Chị là number one, cám ơn chị. Chúng ta về nhanh thôi.
Sau đó là một màn lôi kéo của hai nàng chân dài. Jiyeon mặc kệ người phía sau đang có nét mặt ngố ra đến ngây dại, không biết cái sự tình gì đang xảy ra. Hyomin chỉ biết theo sự lôi kéo của người trước mà trở về.
...
Về đến nhà, Jiyeon không quan tâm mọi thứ xung quanh, lặp tức phóng nhanh vào phòng, sau đó cô mở laptop tra tìm kiếm cái gì đó rất chăm chú.
Mãi đến chiều tối, Jiyeon vẫn còn rất tập trung vẽ vẽ cái gì đó, đến cả cơm cũng chẳng thèm ăn, mẹ cô có gọi mấy lần nhưng đều là nói không đói. Khi cô tập trung làm gì đó thì tất cả mọi chuyện đều gác qua một bên, cho đến khi hoàn thành mới thôi.
Điện thoại có sáng vài lần báo cuộc gọi đến, nhưng vì để chế độ rung và đang tập trung vẽ nên Jiyeon đã vô tình bỏ lỡ nhiều cuộc gọi từ Eunjung. Sau đó vẽ xong, cũng vì quá mệt mỏi mà nằm ngủ thật ngon tại trên bàn.
Eunjung về đến nhà trời cũng đã tối, nhớ đến cô người yêu bé nhỏ không biết đang làm gì, nên cô lặp tức cầm điện thoại lên gọi. Nhưng gọi mãi bên kia cũng không có bắt máy, cô bắt đầu lo lắng liền gọi cho mẹ Jiyeon hỏi thăm.
Biết được con nhóc kia cả cơm cũng không ăn, không biết chui rút trong phòng làm gì cả ngày cũng không ra, Eunjung có một chút bất an. Eunjung không suy nghĩ nhiều, sau đó liền láy xe đến nhà Jiyeon ngay trong đêm.
Eunjung gấp gáp bấm chuông nhà Jiyeon, nhưng sau đó không bao lâu thì được mẹ Jiyeon ra mở cửa.
- Xin lỗi bác, giờ này còn làm phiền gia đình bác. Con muốn gặp Jiyeon một chút.
Bà Park mỉm cười gật đầu nhìn Eunjung. Đối với cô gái này, bà không thể nào không hài lòng được. Vừa nghe con gái bà tự nhốt mình trong phòng thì đã lặp tức đến đây thăm hỏi.
- Con vào đi, nó trong phòng đó.
- Dạ, cảm ơn bác.
Eunjung đối với người lớn luôn lễ phép như vậy, cho nên không biết đã lấy được lòng bao nhiêu người rồi. Cô không khách sáo nữa, liền đi nhanh đến phòng Jiyeon gõ cửa.
- Jiyeon, là chị đây.
Nhưng hình như bên trong không có ai trả lời. Eunjung mất kiên nhẫn, tự mở cửa phòng đi vào. Đối với cô, giờ phút này cô không có thời gian để đợi.
Vừa vào phòng, trước mắt Eunjung liền nhìn thấy bóng dáng người cô thương đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc bàn. Phút chốc trong lòng như có một tảng đá vừa được bỏ xuống, xem ra là cô lo lắng quá nhiều rồi.
Đến gần chiếc bàn nhỏ, lúc này Eunjung mới nhìn rõ được người cô yêu lúc ngủ cũng thật đáng yêu. Gương mặt thuần khiết, trắng đến không tì vết này đã làm cho cô mê đắm không biết bao lâu rồi.
Không kìm chế được bản thân, Eunjung đặt nhẹ một nụ hôn lên má Jiyeon. Cô chợt nhận ra rằng, Jiyeon dường như có một ma lực nào đó, khiến cô lúc nào nhìn đến cũng muốn làm chuyện ác.
Tạm gác dục vọng qua một bên, Eunjung xoay qua thì thấy trên bàn có một tờ giấy trắng, trên đó còn có vẽ một hình chiếc lắc tay. Cô mỉm cười suy nghĩ. "Xem ra cô nhóc này hôm nay là vì cái này mới không ăn, không nghe điện thoại của mình."
Không biết Jiyeon vẽ cái đó để làm gì, nhưng trong tâm Eunjung cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm, vì may là không có chuyện gì xảy ra với người cô yêu.
Eunjung sau đó bế Jiyeon trở lại giường ngủ, đắp chăn thật kĩ, rồi tắt đèn thì mới yên tâm rời khỏi phòng. Ra ngoài chào bà Park đề trở về nhà.
- Thật làm phiền bác quá, Jiyeon ngủ rồi. Con cũng xin phép bác về, để bác còn nghĩ ngơi.
Bà Park vẫn không lấy làm khó chịu, ngược lại còn rất vui vẻ mời Eunjung ở lại.
- Con cứ khách sao, chúng ta người trong nhà cả mà. Cũng khuya rồi, hay con ở lại ngủ với con bé luôn đi.
- Dạ, không cần đâu ạh!
- Bác kêu thì cứ ở lại đi, con gái về giờ này nguy hiểm lắm.
Bà Park không có ý định để Eunjung về nhà, cho nên phải dùng lời lẽ răng đe thì mới chịu nghe.
- Dạ, vậy làm phiền bác ạh.
- Không sao. Cũng khuya rồi, con vào ngủ đi, bác cũng ngủ đây.
- Dạ, bác gái ngủ ngon.
- Ừm.
Sau đó Eunjung lại trở về phòng Jiyeon. Chọn bừa một bộ đồ ngủ của Jiyeon mà thay vào, rồi cũng lên giường ngủ.
Nhưng vừa vào vị trí thì đã bị con người kia xoay qua gắt gao ôm lấy. Khá bất ngờ nên Eunjung bất động trong vài giây. Sau đó từ từ sửa lại tư thế cho cả hai thật thoải mái để ngủ. Nhưng sau đó lại nghe người kia nói mớ cái gì đó.
- Eunjung... Em yêu chị...
Sau câu nói mớ đó thì vòng tay của Jiyeon đang ôm Eunjung cũng siết chặt hơn. Dường như Jiyeon không còn biết gì cả, ngoài ngủ.
Eunjung lúc đầu còn có giật mình, nhưng không lâu sau đó là hạnh phúc. Bởi vì, trong lúc ngủ mà người kia còn nói yêu cô được, thì còn gì bằng nữa đây? Eunjung mỉm cười thật tươi dưới cái anh đèn vàng, vòng tay cũng theo đó mà ôm chặt lấy Jiyeon, chìm vào giấc ngủ thần tiên.
Chắc có lẽ, tối hôm nay cả hai sẽ được gặp trong mơ. Nơi đó là một tiên cảnh không hề có ở trần gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro