Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Mùa đông đối với con người xứ kim chi là một loại cực hình không hề nhẹ, nhưng thiếu đi thì cũng không thể, vì hình ảnh tuyết rơi, băng đóng thành mảng đã dần già quen thuộc với con người nơi đây.

Tối hôm nay đặc biệt lạnh hơn so với những ngày trước, và tuyết rơi cũng ngày một nhiều hơn. Nhưng những con người đam mê âm nhạc nơi đây cũng không vì vậy mà chùn bước.

Trong đêm nhạc hội hoành tráng Dream Concert, những fan hâm mộ đã đứng suốt nhiều giờ qua để được ngắm thần tượng của mình, và được nghe thần tượng mình hát. Dù trong cái lạnh âm độ C nhưng những cánh tay vẫn không hề ngã xuống, bởi vì hạnh phúc của họ là được nhìn thấy thần tượng của mình, cho nên cái lạnh cách mấy cũng không thể ngăn cản bước chân họ.

Sau vài màn trình diễn thì cũng đã đến những cô gái của chúng ta lên sân khấu. Trong cái thời tiết giá rét thế này mà sáu người con gái đó chỉ mặc vỏn vẹn một lớp vải mỏng bên ngoài để biểu diễn, vì muốn cho fan thấy tất cả vẻ đẹp của mình nên những cô gái không ngần ngại mà hy sinh thân mình để được chiều lòng fan.

Chỉ cần nhìn thấy những cánh tay, những flash tick giơ cao, thì trong lòng các cô gái cũng đã thấy đủ ấm rồi. Đối với các cô, niềm hạnh phúc đơn giản đó chính là Queen's, cả hai như một chiếc cầu nối gắn kết những linh hồn mạnh mẽ và đầy nghị lực.

Màn trình diễn kết thúc, các cô gái trở về hội trường co ro với chiếc áo ấm bên người. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà chiếc áo của Jiyeon bị lạc mất, cô co người ôm đùi run cầm cập chịu rét.

Eunjung sau khi lây hoay với chiếc túi xách thì cũng phát hiện Jiyeon đang bị lạnh. Cô tiến lại chiếc ghế nơi có Jiyeon ngồi, không nói lời nào ngồi xuống cạnh Jiyeon rồi khoác chiếc áo trên mình cho cả Jiyeon đang run vì lạnh kia.

Jiyeon thoáng chút giật mình với hành động của Eunjung, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại nhìn Eunjung cười. Cô đã quen với sự chăm sóc của Eunjung cho nên cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Eunjung khẽ nắm lấy bàn tay của Jiyeon, cái lạnh đột nhiên truyền đến làm Eunjung khẽ run mình. Cô nhăn mài nhìn Jiyeon hỏi.

- Sao lại lạnh như vậy?

- Ừm... áo khoác bị lạc mất rồi!

Eunjung lại không nói không rằng, cầm lấy đôi bàn tay của Jiyeon lên mà thổi hơi ấm vào trong rồi xoa nhẹ tay cô vào tay Jiyeon để sưởi ấm. Cô chăm chú lặp đi lặp lại động tác mà không hay biết rằng có người nhìn mình đến ngây dại.

Jiyeon trong người vốn lạnh, nhưng nhìn một loạt những hành động này của Eunjung thì người cũng đã dần ấm trở lại. Hành động tuy nhỏ nhưng cũng đã đủ làm cho trái tim cô rung động, quả thật trước giờ chỉ có mỗi Eunjung là đối xử tốt với cô đến vậy.

Eunjung sau một lúc cũng cảm nhận được trở lại hơi ấm nơi Jiyeon, lúc này cô mới chịu dừng lại động tác. Dịu dàng nhìn Jiyeon mỉm cười nói.

- Chị đi lấy nước cho em, đợi một chút nhé!

- Dạ.

Eunjung rời khỏi phòng chờ. Jiyeon vì vậy lại nhàm chán lấy điện thoại ra bấm, cô nhìn gì đó trong màn hình điện thoại rồi sau đó đâm chiêu suy nghĩ. " Vài ngày nữa đến sinh nhật chị rồi, nên tặng quà gì đây?"

- Jiyeon.

Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng người gọi làm Jiyeon giật mình. Nhìn lên cô mới thấy có một anh chàng bảnh trai đang đứng mỉm cười với cô, không ai xa lạ chính là Hongbin, người từng họp tác làm MC với cô trong chương trình The Show. Nhận ra là người quen, cô cũng mỉm cười đáp lại nói.

- Anh Hongbin, lâu quá không gặp.

- Ừm, em vẫn khỏe chứ?

- Dạ, vẫn khỏe như trâu ạh.

- Haha... em cứ nói quá.

Sau đó là một màn hỏi thăm về nhau, cùng vài câu nói đùa làm cả hai cười thoải mái. Vì quá phấn khích khi gặp lại bạn cũ nên cả hai còn có chụp vài tấm hình lại để làm kỉ niệm.

Eunjung đi được một hồi thì cũng đã trở lại, vô tình lại nhìn thấy được cảnh anh anh em em cười đùa vui vẻ. Trên gương mặt lập tức nổi lên vài tia tức giận, nhưng cũng không vì vậy mà làm chuyện quá đáng.

Eunjung bình tĩnh bước đến chỗ Jiyeon, mặt không biểu cảm nhìn Jiyeon nói.

- Jiyeon.

Jiyeon vì quá tập trung tám chuyện nên Eunjung về từ lúc nào cô cũng không hay biết, cho đến khi Eunjung khẽ gọi thì cô mới giật mình nhìn lên. Gương mặt ngây thơ vô số tội bày ra, như không xảy ra chyện gì, cô trả lời.

- Àh, chị về rồi sao?

Nhìn thấy vẻ mặt tỉnh như ruồi của Jiyeon xong thì trên gương mặt thánh thiện của Eunjung lại hiện thêm mấy nét khó chịu. Jiyeon cư nhiên không xem cô ra gì??

Thấy có người khác xuất hiện, Hongbin cũng không chai mặt mà ngồi lì ở lại. Anh đứng dậy chào tạm biệt, rồi nhanh chóng rút đi.

- Anh còn có việc, bữa khác gặp lại em sau nha!

- Dạ, tạm biệt anh.

Hongbin trước khi đi còn lịch sự nhìn Eunjung rồi gật đầu mỉm cười.

Sau khi Hongbin rời đi, Jiyeon như ở chốn không người nắm lấy tay Eunjung, tha thiết hỏi.

- Sao chị đi lâu vậy? Em bắt đầu thấy nhớ rồi!!

Eunjung mặt như cũ, không một biểu cảm. Đặt chai nước lên tay Jiyeon, lạnh lùng nói rồi bước nhanh ra ngoài.

- Vui vẻ như vậy còn nhớ đến sao?

Jiyeon nhận được một loạt hành động lạ thì người đơ ra. Sau đó nghĩ lại mới giật bắn mình, hiểu ra vấn đề. Thì ra là Eunjung đang ghen!!! Chân cũng vì vậy chạy nhanh theo người kia.

Trên đường về, gương mặt Eunjung vẫn lạnh lùng chú tâm lái xe, không hề hé môi nói một lời nào. Jiyeon cảm thấy không khí thật ngột ngạt, khó chịu, cho nên chủ động lên tiếng trước.

- Chị sao nãy giờ không nói tiếng nào vậy?

- Không có gì để nói.

- Chị giận em sao?

- Không có.

- Vậy tại sao lại nói chuyện lạnh lùng với em như vậy?

Jiyeon nói đến đây đã muốn mếu máo. Cô thật không quen khi thái độ Eunjung lạnh lùng như vậy đối với cô. Nếu cứ như vậy, cô sẽ không chịu nổi nữa mất.

Eunjung không trả lời câu hỏi của Jiyeon, chỉ biết lạnh nhạt nhìn về phía trước. Jiyeon lại kiên nhẫn hỏi lần nữa.

- Chị không thích em đùa giỡn với người khác sao?

Eunjung không suy nghĩ, liền trả lời.

- Ừh.

- Chị ghen em với anh Hongbin?

- Không có.

Jiyeon lúc này đã xác định rõ là Eunjung đang ghen nên tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn. Cô vui vẻ giải thích.

- Em và anh ấy không có gì cả, chỉ từng là đồng nghiệp thôi.

- Chị biết.

- Vậy tại sao lại ghen?

- Không có ghen!!

- Được, vậy không được nói chuyện lạnh nhạt với em nữa. Nếu không...

- Thì sao?

- Nếu không em sẽ hôn chị!!!

Eunjung nghe được câu này liền mỉm cười, tâm tình vui vẻ hẳn lên, ghen tuông gì cô cũng không còn nhớ nữa. Cô cho xe tấp vào lề và dừng lại.

Không nói câu nào, Eunjung lập tức kéo lấy Jiyeon về phía mình, đặt lên môi Jiyeon một nụ hôn sâu. Mặc kệ bên ngoài xe chạy vun vút, tiếng còi inh ỏi.

Jiyeon dường như đóng thành băng, không còn một chút biểu cảm nào với hành động hiện tại của Eunjung. Eunjung cho cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, dù vậy nhưng thật ấm áp.

Thỏa mãn tham vọng, Eunjung rời môi Jiyeon ra, tiếp tục lái xe như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jiyeon ngược lại, mặt thì đỏ hẳn lên, ngượng ngùng không dám nhìn Eunjung. Suốt quãng đường còn lại, cô chỉ biết nhìn ra bên ngoài cửa xe để trong lòng bình tĩnh hơn.

Phút chốc cũng đến trước cổng chung cư, Jiyeon lúc này mới phát hiện rằng Eunjung không đưa cô về nhà, mà về thẳng nhà Eunjung. Cô khó hiểu hỏi.

- Sao chị không chở em về nhà?

Eunjung không suy nghĩ, rất nhanh thản nhiên trả lời.

- Trời lạnh, em về ngủ một mình sẽ bệnh.

Jiyeon lần này lại bị uốn lưỡi, không nói được lời nào, chỉ biết im lặng, thui thủi đi theo Eunjung lên nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro