Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Ánh nắng của đầu buổi trưa gai gắt rọi thẳng vào gương mặt thánh thiện của con người say ngủ kia qua tấm kính lớn của căn phòng tràn đầy sức sống.

Eunjung trong người mệt mỏi, muốn tận hưởng thêm một giấc ngủ dài, nhưng dường như cái nắng chói chang kia không muốn buông tha cho cô. Cố gắng mở nhẹ đôi mắt ra, nào ngờ vừa hé được nửa đường đã bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào trong mắt, Eunjung liền khó chịu nhắm mắt lại, sau đó lại đưa tay lên che bớt đi ánh nắng mà từ từ mở mắt lần nữa.

Xem ra thời tiết hôm nay thật đẹp, nhưng tiếc rằng lòng Eunjung lại chẳng muốn chào đón chúng. Cơn say đêm qua đã lấy không ít sức lực của Eunjung, toàn thân cô bây giờ đều rã rời như một đống tro tàn.

Eunjung cố nhích cánh tay lên để tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, sau khi tìm được liền mở lên xem mấy giờ. Hình như không tin vào mắt mình, cô cố gắng mở to mắt hơn, còn dụi vài cái để nhìn thật rõ.

Sau khi thất thần vài giây thì rốt cuộc cô cũng tin nó là sự thật và phải chấp nhận. Không sai, bây giờ là 11 giờ trưa, mà trong khi đó hôm nay cô phải đến công ty sớm để cùng tập vũ đạo với cả nhóm. Tất cả đã trễ, bây giờ không thể làm gì khác ngoài việc đợi anh quản lý gọi đến giáo huấn một phen.

Trời không tuyệt đường cùng, Eunjung nhìn lại màn hình điện thoại thì có một tin nhắn đến, là Hyomin gửi. "Chị nghỉ ngơi cho khỏe đi, em xin anh quản lý cho chị nghĩ hôm nay rồi."

Như vớt được chiếc phao cứu mạng, Eunjung trong lòng nhẹ nhỏm hẳn, lặp tức lại ngửa ra sau mà nằm xuống giường. Cô lại khẽ mỉm cười, dường như chuyện hôm qua chưa từng tồn tại trong tâm trí.

Dự định sẽ ngủ thêm chút nữa, nhưng không ngờ cái thứ hôm qua cô uống vẫn còn ngọ nguậy trong bụng, cơn buồn nôn lần nữa kéo đến. Eunjung lao như bay vào nhà tắm, tống khứ được hết chất độc ra ngoài, nhưng sau đó bình tĩnh đứng thẳng dậy thì đầu lại thấy quay cuồng, cả trái đất như đang run chuyển. Cảm giác không ổn, cô liền loạn choạng quay trở lại giường, vừa nằm xuống đã thấy cả một bầu trời tối đen, sau đó thiếp đi không một ai hay biết.

.....

Jiyeon cả một buổi sáng không nhìn thấy Eunjung thì trong đầu đã đặt một dấu chấm hỏi. Đợi đến lúc nghĩ trưa, nhân tiện đến hỏi Hyomin xem sao.

- Minnie, chị có biết sao hôm nay Eunjung unnie không đi tập không?

- Àh, chị ấy...

Hyomin có hơi chừng chừ trong lòng không biết nên trả lời sao, nhưng rốt cuộc vẫn là nói thật. Eunjung cũng nên từ từ chấp nhận sự thật thôi.

Jiyeon vẫn rất chú tâm đợi câu trả lời từ Hyomin.

- Chị ấy không được khỏe, nên xin nghĩ vài ngày.

Jiyeon nghe xong lý do thì trong lòng không khỏi lo lắng, Hyomin đã ở đây thì chắc chắn hiện tại Eunjung ở nhà một mình rồi, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao đây?

Trên mặt hiện rõ vẻ bối rối, rốt cuộc là có nên đến thăm không khi bây giờ Eunjung đã có Hyomin ở bên cạnh. Cố gắng giữ sắc mặt bình tĩnh, Jiyeon không hề muốn ai biết được rằng Eunjung đặc biệt quan trọng thế nào trong lòng mình. Và quan trọng hơn là cô không muốn phá chuyện tốt của Eunjung và Hyomin.

- Vậy ạh, thế có nặng lắm không?

Tất cả cử chỉ, hay một hành động nhỏ đều không sao qua khỏi cặp mắt sắc bén của Hyomin. Biểu cảm của Jiyeon lúc bấy giờ cô đều thu hết vào mắt, và hơn hết cô biết rõ rằng con bé muốn cái gì. Khẽ mỉm cười đắc ý, cô tiếp tục vỡ kịch của mình và Eunjung.

"Eunjung ơi là Eunjung, chị đoán sai hết rồi! Hãy đợi xem, em sẽ cho chị bất ngờ."

- Cũng khá nặng, nghe chị ấy bảo sốt cao, chắc phải nghĩ thêm vài ngày.

Hyomin nói dối trắng trợn, mặc dù sự thật cô không biết Eunjung có bệnh hay không? Biểu cảm nói câu đó cũng thật là chân thật quá đi, ai mà không tin cho được.

Jiyeon lần nữa rơi vào hoảng loạn, lòng tràn đầy bức rức, muốn một hơi chạy đến đó thật nhanh để xem người thương thế nào? Nhưng cũng may cô rất bình tĩnh trong mọi trường hợp, cho nên câu cửa miệng chỉ là hối thúc người kia đi.

- Vậy sao chị còn ở đây? Không đến lo cho chị ấy đi, chẳng phải có một mình thôi sao?

Hyomin thấy bộ dạng đứng ngồi không yên của Jiyeon thì trong lòng thầm cười. "Con bé này ngốc thật!"

- Tại sao lại là chị? Xem em kìa, lo lắng như vậy sao không đi đi?

- Ơ... chị chẳng phải là người yêu của chị ấy sao?

Hyomin nghe đến đây liền bật cười thật lớn, sau đó lại hỏi.

- Eunjung unnie nói với em vậy sao?

- Đúng vậy, mà không phải sao?

Hyomin lại cười lớn hơn lần nữa, xem Jiyeon sập bẫy mà cô không ngừng vui vẻ, cười vang vọng khắp phòng. Jiyeon nhìn Hyomin khó hiểu, chưa kịp hỏi thì Hyomin nói tiếp.

- Không phải đâu, em bị chị ấy lừa rồi đấy! Chị với chị ấy không có gì cả, trong lòng chị ấy vỗn đã dành cho người khác rồi.

Jiyeon nghe xong cảm giác như lùng bùng lỗ tai, đứng như tượng đá suốt mười mấy giây. Cố gắng định hình xem chuyện gì đang xảy ra, như để xác thực lại lần nữa, cô hỏi.

- Là thật sao? Chị không phải người yêu Eunjung unnie?

Hyomin chỉ biết cười ngây ngô đáp lại câu hỏi của Jiyeon.

- Là thật.

Nghe được lời khẳng định từ Hyomin, Jiyeon cảm giác hưng phấn dâng trào, muốn ngay lặp tức xuất hiện trước mặt Eunjung mà làm nũng, mà mè nheo đòi kẹo. Nhưng chợt nhớ lại lời Hyomin vừa nói, hai hàng lông mài nhanh chóng châu lại với nhau, lộ ra gương mặt không mấy hài lòng hỏi.

- Chị nói trong lòng Eunjung unnie có người thương rồi sao?

- Phải.

- Là ai?

- Chuyện này em nên hỏi chị ấy thì hay hơn.

- Chị biết mà phải không? Nói em biết đi.

Jiyeon lại giở thói quen cũ, nhõng nhẽo để người khác thương hại mà đáp ứng yêu cầu cho cô. Nhưng Hyomin sớm đã tiêm vác xin đề phòng căn bệnh này rồi nên sẽ không dễ gì trúng bẫy.

- Không được.

- Chị thật xấu xa.

Biết không dụ dỗ được Hyomin, Jiyeon cũng không kéo dài thời gian nữa mà nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị phi đến nhà Eunjung.

- Em đến nhà Eunjung unnie, chị xin nghĩ giùm em buổi chiều nhé, bye!

Nói xong chưa kịp để Hyomin trả lời thì đã bỏ chạy mất dép.

"Eunjung, em mặc kệ chị trong lòng có ai, em đây nhất định sẽ làm cho chị phải hướng về phía em."

.....

Jiyeon trong tích tắc đã đứng trước cửa nhà Eunjung, lòng hồi họp đưa tay lên bấm chuông. Vài hồi chuông lặp tức chuyền đến bên trong nhà, mà hình như có vẻ sẽ không có người ra mở cửa.

Jiyeon có hơi nôn nóng muốn gặp người bên trong, một lúc vẫn không có tiếng động gì, chỉ toàn không gian yên lặng phũ lấy. Jiyeon lần nữa lại kiên trì bấm chuông, nhưng vẫn không có động tĩnh. Cô khó chịu đi tới đi lui trước cửa mà không biết phải làm sao, phần lại lo lắng sợ người kia xảy ra chuyện.

Trong lúc bí bách, bóng đèn trong đầu cô đột nhiên chợt lóe sáng, trong lòng hy vọng sẽ thành công. Jiyeon đưa tay trượt bàn phím mật khẩu nhà lên, ngón tay thon dài thuần thục bấm từng con số quen thuộc in sẵn trong đầu.

Một tiếng "Bíp" phát ra, sau đó là tiếng cửa đã được mở, Jiyeon vui mừng trong lòng nhanh chân xông thẳng vào trong nhà, tự nhiên như nhà của chính mình. Nhưng vào nhà rồi cô ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy bóng dáng người kia, chỉ một khoảng không im lặng như tờ, dường như không có ai ở đây.

Jiyeon không vì vậy mà bỏ cuộc, cô tiếp tục đi đến căn phòng đã từng quen thuộc, đưa tay mở nhẹ cánh cửa.

Hình ảnh trước mắt Jiyeon bây giờ là một thân người yếu đuối, nằm co ro trên giường chỉ có bộ đồ mỏng tanh, không như những gì cô thấy thường ngày là một người mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.

Eunjung bất động nằm quay lưng về phía Jiyeon, trong thâm tâm Jiyeon chợt dâng lên một cỗ chua xót đến đau lòng khi nhìn người kia khổ sở như vậy.

Jiyeon bước nhẹ về phía trước, như sợ rằng chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể làm người kia thức giấc. Đến bên giường cô lại nhẹ nhàng mà kéo chăn lên đắp cho Eunjung, dường như bị cái lạnh xâm chiếm đến bệnh, Jiyeon vừa đưa tay lên sờ vào trán Eunjung thì hơi nóng trong người lặp tức tỏa hết vào lòng bàn tay cô, nóng đến khiến người còn thức bất động, trên trán còn có lấm tấm mồ hôi do nóng.

Jiyeon sau vài giây cũng đã lấy lại tinh thần, cô nhanh chóng xuống bếp lấy một ít nước ấm đem đến bên Eunjung, dùng khăn thấm nước rồi để lên trán, đồng thời chỉnh lại tư thế nằm cho Eunjung cảm thấy thoải mái.

Tất cả xong xuôi, Jiyeon lại hấp tấp chạy nhanh ra ngoài mua thuốc. Trong chốc lát cũng trở về, trên tay cô ngoài thuốc còn có vài bịch nguyên liệu nấu ăn.

Jiyeon như một con robot mà hoạt động liên tục, sau khi bỏ nguyên liệu vào chiếc tủ lạnh vốn trống không thì ngay sau đó lại tiếp tục xoắn tay áo vào bếp nấu ăn.

Động tác có đôi chút vụn về, nhưng cuối cùng cũng tạm gọi là hoàn thành món cháo nấu thịt băm. Jiyeon khẽ mỉm cười với thành quả của mình, sau đó lấy một ít ra bát đem vào phòng cho Eunjung.

Để bát cháo xuống chiếc bàn cạnh đầu giường, cô khẽ lay nhẹ tay Eunjung.

- Eunjung ah~ Thức dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè.

Lúc đầu vẫn chưa có động tĩnh gì biểu hiện Eunjung sẽ thức, nhưng sau vài lần kêu gọi thì rốt cuộc cũng có thể nhúc nhích. Eunjung trong người khó chịu muốn tiếp tục ngủ, nhưng trong tiềm thức lại nghe được giọng nói thân quen cùng mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa khắp phòng, nhất thời không nhịn được mà cố gắng mở mắt ra.

Mắt vừa mở ra thì ngay lặp tức hình ảnh cô gái mà đêm ngày mong nhớ ẩn hiện trứơc mắt Eunjung, thoáng không tin vào mắt mình, cô chớp mắt thêm vài lần để xác định. Nhưng rồi hình ảnh đó vẫn không phai nhạt mà ngược lại càng rõ ràng hơn, Eunjung chấn động trong tâm, mắt mở to hơn nhìn đối phương, nhưng tuyệt nhiên không có một lời nói nào.

Cứ vậy bốn mắt nhìn nhau cũng đủ biết đối phương muốn nói gì.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro