Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Chiều hôm đó, Eunjung cả người thất thần, lấy lý do mệt để trốn về trước. Hyomin nhìn thấy thì cũng ngầm hiểu chuyện gì đã xảy ra, chắc chắn kế hoạch có biến. Nhưng cũng không vì vậy mà đi cùng Eunjung, như vậy mọi người sẽ càng nghi ngờ.

Park Jiyeon bên này cũng hướng mắt nhìn theo người kia đến lúc đi khuất, quay đầu nhìn lại đã thấy Hyomin bên kia sắc mặt hiện rõ lo lắng, khó chịu trong lòng. Nhìn thấy cảnh người đi mất, người lo lắng thì trong lòng Jiyeon hiển nhiên trở nên nặng hơn cả tảng đá ngàn cân.

"Cho dù là chị không từ bỏ, thì người đó cũng không thể là em sao?"

Cảm giác cô đơn, tủi thân kéo đến. Buồn cho chính bản thân mình sẽ không còn người kia bên cạnh và che chở. Jiyeon đau đến nghẹt thở, suy nghĩ về tương lai sau này không còn người kia rồi cô sẽ sống ra sao?

.....

Chiều đến, sau cả buổi luyện tập vất vả thì cũng được nghĩ. Theo như thường ngày thì ai về nhà nấy, nhưng riêng Hyomin thì lại đi hướng ngược về nhà. Jiyeon nhìn thấy cũng biết được là Hyomin đi tìm Eunjung, trong lòng phẳng lặng không gợn sóng nhìn theo bóng chiếc xe Hyomin đang cầm láy khuất xa dần.

Jiyeon trong thời gian đứng đợi taxi đến thì gặp phải người quen trong công ty chạy ra. Chiếc xe Audi màu đen dừng trước tầm mắt Jiyeon, từ trong xe người con trai có khuôn mặt bảnh bao xoay mặt ra đối diện với cô.

- Jiyeon, em chưa về sao?

Park Jiyeon lúc này mới cúi người xuống, nhìn thẳng vào mặt đối phương. Nhận ra người quen liền vui vẻ cười đáp.

- Là anh sao? Hongbin.

- Ừm, em đang đợi người sao?

- Không ạh, em đợi taxi.

- Vậy sao? Chi bằng lên xe anh chở em về.

- Không cần đâu, anh cứ về trước đi ạh.

- Em khách sáo làm gì? Dù sao hôm nay anh cũng không bận gì, với lại em đứng đây đợi cũng không phải là cách hay.

Jiyeon im lặng suy nghĩ. "Hongbin nói cũng đúng, nếu cứ đứng đây không chừng phóng viên lại thấy thì mệt, vả lại đi nhờ một lần chắc là không sao." Rốt cuộc cô suy nghĩ sáng suốt, chấp nhận lên xe.

- Vậy làm phiền anh.

- Phiền gì chứ? Em lên xe đi.

Jiyeon cũng không khách sáo, lặp tức lên xe ngồi kế ghế lái phía trước. Xe cũng bắt đầu lăn bánh, chạy nhanh trên đường đầy gió.

.....

Bar 706

Chiếc xe bốn bánh loáng bóng thắng gấp trước một quán Bar lớn, có tiếng ở thành phố tạo nên tiếng "kétttt" kéo dài dai dẳng. Trên xe bước xuống là một cô gái thân người mảnh khảnh, dáng dốc cực chuẩn, lại thêm gương mặt đẹp đến từng centimet, tổng thể cô gái này không có điểm nào để chê được, và đương nhiên sẽ là tâm điểm khi bước vào quán Bar.

Hyomin đảo mắt toàn bộ quán Bar một chút, rất nhanh đã tìm thấy được mục tiêu mà mình cần tìm. Không nhanh không chậm cô từ từ đi đến một chiếc bàn nằm ở gốc khuất.

Người trước mặt Hyomin bây giờ không còn là một người chị gái thấu hiểu, và quan tâm lo lắng cho cô như ngày nào nữa. Người ngồi đó không ngừng liên tục uống hết ly này đến ly khác như người điên kia thật không giống một Hahm Eunjung điềm đạm, bình tĩnh hằng ngày chút nào.

Hyomin nhìn không quen, có một chút khó chịu trong lòng nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài. Vì cô chắc chắn rằng phải có lý do gì đó thì Eunjung mới trở nên như vậy, và cô biết Eunjung bình thường nếu không có sự kiện gì đặc biệt thì sẽ không động đến một giọt rượu nào.

Lấy tư cách là một người bạn, cũng như là chị em trong nhóm, Hyomin bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện, đưa tay về phía trước giữ lại ly rượu Eunjung vừa định cho vào miệng.

- Đừng uống nữa!!

Eunjung lúc này bị người khác lấy mất ly rượu trong tay cho nên mới dời sự chú ý lên người Hyomin. Eunjung mới chợt nhận thức được có người đến ngồi trước mặt cũng không hề hay biết, thật là đáng trách.

Eunjung trong cơn say, mắt lờ đờ nhìn người trước mặt, môi khẽ mỉm cười tự giễu.

- Em đến rồi sao?

- Chị sao lại uống nhiều đến vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

- Em biết mà!! Còn có thể là người nào khiến chị điên điên dại dại đến thế này??

- Được rồi, chị hãy kể mọi chuyện lại cho em nghe đi.

Eunjung nói đến đây thì trái tim lần nữa lại nhói đau đến phát khóc, cổ họng nghẹn lại đến nói không nên lời. Dường như không còn chỗ nào để phát tiết, nước từ nơi khóe mắt rốt cuộc cũng kìm chế không được nữa mà chảy ra ngoài để tìm lối thoát.

Eunjung biết mình đã thất thố, nhưng cũng không kịp nữa rồi. Đầu hơi ngửa về phía sau, cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong, cô không muốn ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình vào lúc này cả. Eunjung cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng trước mặt Hyomin, rồi ngập ngừng nói.

- Em ấy... em ấy không chấp nhận chị là con người như vậy.

Nước mắt lần nữa lại lăn dài trên khuôn mặt thống khổ đến muốn chết đi đó, nhìn vào còn có thể không thương tâm sao? Một chút thể diện còn lại Eunjung cũng không thể giữ lại được nữa rồi! Bao nhiêu cố gắng đều đã không còn nữa...

Eunjung lần nãy đã không còn kím chế bản thân nữa mà đã khóc ra thành tiếng, nhìn thấy cảnh này mà còn không đau lòng thì rõ ràng trái tim người đó là sắt đá. Bao nhiêu chịu đựng đều phát tiết hết ra ngoài, Eunjung vừa khóc vừa nói.

- Jiyeon... Jiyeon nói không muốn sau này thấy chị đau khổ... còn khuyên chị đi lấy đàn ông... dù cho chị không yêu người ta... Em nói xem, có phải rất tàn nhẫn với chị không...

Hyomin bây giờ đã chịu không nổi nữa, lặp tức lao tới Eunjung mà ôm vào lòng vỗ về, an ủi.

- Phải, rất tàn nhẫn. Là em ấy không thấy được người tốt như chị, là em ấy không biết trân trọng chị...

Ngàn lời nói bây giờ đối với Eunjung không có tác dụng gì cả. Nội tạng cô bây giờ cũng không còn đau nổi nữa, dường như đã đóng thành băng cả rồi. Eunjung không hề có ý oán trách Jiyeon, bởi cô biết cô không có quyền gì cả, tất cả đều là do cô tự nguyện. Cho nên dù là đau khổ, hay sung sướng thì tự mình đều phải gánh chịu tất cả. Muốn trách, hãy trách trái tim dại khờ của cô tại sao lại yêu Jiyeon đến cuồng dại như vậy?

Cứ vậy Eunjung ôm Hyomin mà khóc như một đứa trẻ vừa đánh mất đi một món đồ chơi mà mình yêu thích nhất. Muôn vạn câu hỏi "tại sao" xuất hiện trong đầu Eunjung. Tại sao lại là Jiyeon? Tại sao cô lại thích một cô gái mà không phải là một người con trai như bao người khác? Tại sao Jiyeon lại tàn nhẫn đạp đỗ đi bao nhiêu cố gắng của cô bấy lâu nay? Còn rất nhiều câu hỏi mà Eunjung muốn hỏi ông Trời.

Chẳng lẽ tình yêu đơn phương mấy năm nay phải khép lại hay sao? Eunjung rơi vào tuyệt vọng tận cùng, không muốn suy nghĩ hay suy diễn bất cứ chuyện gì nữa. Đối với cô bấy nhiêu là đủ rồi.

Eunjung khóc một hồi cũng nín, nhưng lúc này cơn quặng thắc từ dạ dày lại kéo đến. Có lẽ vì uống quá nhiều rượu cho nên cơn buồn nôn lặp tức kéo đến, chạy nhanh lên cổ họng gây ra cảm giác hơi chua nơi cửa miệng. Eunjung đưa tay bịt chặt miệng lại, loạn choạng đi nhanh vào nhà vệ sinh.

Hyomin chỉ biết thở dài đi theo Eunjung vào nhà vệ sinh.

Giải quyết xong chất cồn trong bụng Eunjung. Hyomin từ từ dìu Eunjung ra khỏi quán Bar, chuẩn bị bước vào xe thì...

- Jiyeon, Jiyeon... là em phải không?

Eunjung không biết đã vừa thấy ai mà rất nhanh đã thoát khỏi tay của Hyomin định chạy theo. Nhưng cũng may Hyomin nhanh tay giữ lại kịp.

Định thần lại thì Hyomin thấy một chiếc xe vừa chạy ngang qua, chắc là do Eunjung nhìn lầm Jiyeon nên mới kích động như vậy. Do Hyomin quay lưng ra phía ngoài đường nên không thể thấy được người ngồi trong xe kia có phải Jiyeon không? Nhưng theo cô biết thì giờ này Jiyeon đã ở nhà rồi mà, Eunjung chắc chắn nhìn lầm.

Eunjung không ngừng vùng vẫy trong vòng tay Hyomin, muốn chạy theo chiếc xe đó. Hyomin lúc này không còn kiên nhẫn được nữa, liền xoay người Eunjung lại đối mặt với mình và nói lớn.

- Eunjung, chị bình tĩnh lại chút đi. Đó không phải Jiyeon, Jiyeon bây giờ đang ở nhà, là chị nhìn lầm thôi!

- Là Jiyeon mà, sao chị có thể nhìn lầm được...

- Được rồi! Lên xe em chở chị về, uống say đến vậy còn quậy nữa.

.....

- Hình như em vừa nghe thấy ai đó đang gọi tên em.

Jiyeon ngồi trong xe cố gắng nhìn vào kính chiếu hậu để xem rõ là ai nhưng kết quả vẫn không thể nhìn thấy được.

- Chắc em nghe nhầm thôi, anh đâu thấy ai?

- Chắc là vậy...

Chiếc xe đã chạy xa nhưng Jiyeon vẫn cố gắng để tìm kím bóng hình ai. Nhưng rốt cuộc lại chìm vào vô vọng, cô tiếp tục lơ đễnh nhìn ra ngoài phố, đón từng cơn gió mát lạnh táp vào mặt.

Đôi khi con người ta khi yêu ai thì ắc sẽ khắc ghi bóng hình người đó vào trong tim, hằng ngày mà nghĩ đến. Cho nên dù người đó có lướt qua rất nhanh trước mắt mình thì cũng sẽ nhận ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro