Chap 15
Bầu không khí phút chốc ngừng lại khi giây phút Eunjung tự tay cầm ly rượu tạt thẳng vào mặt Jiyeon. Sau vài giây tiêu hóa hết chuyện vừa xảy ra thì cả bọn bây giờ mới hoàn hồn trở lại xem xét Jiyeon.
Vừa nhìn đến thì đã thấy mặt Jiyeon phủ một lớp rượu mỏng, dưới cằm còn có vài giọt đang thi nhau rơi xuống. Soyeon cũng không rõ này là rượu hay là nước mắt hòa lẫn vào. Không quan tâm mọi chuyện như thế nào, vội vàng đến gần lấy khăn giấy lau nhẹ mặt cho Jiyeon, còn không ngừng an ủi, vỗ về.
- Jiyeon ngoan, đừng khóc nữa. Là Eunjung không tốt, Eunjung sai trái. Chị sẽ thay em dạy dỗ cho một trận.
Jiyeon nghe như vậy không những không ngừng khóc, mà ngược lại càng khóc lớn hơn, ôm chặt lấy Soyeon mà lẩm bẩm.
- Eunjung không cần em nữa rồi! Chị ấy ghét em thật rồi!
Soyeon nghe đến cũng thật đau lòng, trong bụng không ngừng thầm rủa Eunjung điên hay sao mà lại làm như vậy? Chẳng lẽ không sợ Jiyeon buồn? Chẳng lẽ đã hết thương Jiyeon?
Nhưng rồi ai nấy cũng đều mất hứng, lôi kéo nhau ra về. Chuyện đẹp đẽ hôm nay xem như bị hai đứa nhỏ này phá hết sạch.
Soyeon cùng Hyomin chật vật, khó khăn lắm mới dìu được Jiyeon ra khỏi cửa nhà hàng. Bắt một chiếc taxi dự định cả bọn sẽ đưa Jiyeon về, nhưng vừa bước vào xe đã bị Jiyeon chặn lại. Dùng hết sức bình sinh nói.
- Em có thể tự về, các chị không cần đưa em về đâu.
Soyeon vẫn là không yên tâm, lo lắng hỏi lại lần nữa.
- Có được không? Để chị đưa em về.
- Được mà, được mà. Chị mau đưa mọi người về đi, đã trễ lắm rồi!
Soyeon thật hết cách, chịu thua đứa nhỏ này rồi. Đành bấm bụng dặn dò thêm lần nữa.
- Về đến nhà nhớ nhắn tin cho chị. Có chuyện gì phải gọi cho chị liền, có biết không?
Jiyeon phì cười với con người hay lo xa này. Liền gật đầu và quẫy tay chào tạm biệt mọi người, bánh xe cũng bắt đầu lăn bánh.
Soyeon lúc này mới bắt thêm một chiếc taxi khác đưa mọi người trở về nhà.
......................
Eunjung từ lúc rời khỏi nhà hàng thì tâm tư đều đã chìm xuống hết một cái giếng không đáy, không lối thoát. Lê thê từng bước chân trên con đường vắng, ánh đèn vàng hiu hắt rọi xuống mặt đường chiếu sáng những tâm hồn đang bế tắc, đầy u tối.
Hình ảnh, lý trí bây giờ chỉ duy nhất một người là Jiyeon. Miên mang suy nghĩ Jiyeon là vì chuyện gì mà tâm tình không tốt, uống nhiều rượu như vậy? Phải chăng lại vì một tên xấu xa nào đó mà đau lòng, buồn rầu?
Nghĩ đi nghĩ lại, Eunjung chưa một lần dám có cái suy nghĩ Jiyeon sẽ đáp trả lại tình cảm của mình, hoặc là sẽ cho mình một cơ để được đường đường chính chính chăm sóc cho Jiyeon. Chính mình chỉ có thể che chở, bảo bọc Jiyeon bằng chính thân phận người chị gái, như vậy chỉ có thể nhìn Jiyeon vì người khác mà đau lòng, dằn vặt bản thân.
Nói như vậy thì cô lấy cái quyền gì mà tức giận, mà ghen tuông với Jiyeon đây? Sao lại làm ra cái chuyện vô lý đó để Jiyeon càng tổn thương hơn? Đáng ra phải bên cạnh, phải an ủi Jiyeon không phải sao? Từ lúc nào Eunjung không thể kiểm soát bản thân mình như vậy?
Tự trách bản thân ngu ngốc, ân hận vì việc làm lúc tức giận. Eunjung lúc này mới nghĩ đến hậu quả, bắt đầu lo lắng khi Jiyeon tỉnh lại có khi nào lại rời xa cô một lần nữa?
Suy nghĩ lại suy nghĩ, đầu Eunjung lại muốn nổ tung, vỡ ra từng mảnh vụn. Lang thang ngoài phố cả một buổi tối, rốt cuộc Eunjung cũng mò được về tới nhà, nhưng hiện tại đã hơn 12 giờ đêm.
Không khí về khuya bắt đầu cũng lạnh hơn, Eunjung xuýt xoa vì lạnh tự ôm lấy chính mình. Nhưng không ngờ vừa bước đến tới nhà thì đã trông thấy một khối thịt to đùng đang ngồi dựa trước cánh cửa sắt. Mắt nhắm nghiền mà miệng thì không ngừng lẩm bẩm vài câu trách móc.
- Eunjung, chị bỏ rơi em thật rồi sao?
.....
- Eunjung, chị thật là tàn nhẫn...
Eunjung thoáng giật mình khi thấy cảnh tượng trước mắt đang xảy ra. Nhìn người kia dưới sàn đất lạnh ngắt không ngừng run cầm cập, miệng thì luôn trách mắng nhưng vẫn là kiên trì ngồi trước cửa đợi cô về, tim Eunjung khẽ đau nhói.
Nhưng là tại sao khi Eunjung nghe được những lời này đều thấy rất vui vẻ và ấm lòng. Khẽ mỉm cười, xem như gánh nặng trong lòng bỏ xuống được một phần nào. Eunjung lại gần, ngồi xuống lay nhẹ người Jiyeon đánh thức.
- Jiyeon, tỉnh dậy đi.
Jiyeon mơ hồ nghe được tiếng người nói chuyện, cũng lờ mờ mở mắt ra.
- Sao em lại ở đây? Đợi chị sao?
Jiyeon lúc này mới choàng tỉnh giấc, mở to mắt nhìn xung quanh. Nhận thấy khung cảnh quen thuộc, nhưng không phải là nhà của mình thì mới giật mình la làng, vỗ tráng một cái rõ đau.
- Sao lại đến đây, điên thật rồi! Em về trước đây.
Vừa nói dứt câu Jiyeon định xoay người bước đi, thì lập tức có một sức mạnh giữ chặt tay cô lại.
- Lỡ đến rồi thì vào đi, trời tối rồi đi về rất nguy hiểm.
Dứt câu chưa được sự đồng ý của Jiyeon, Eunjung ngang nhiên lôi kéo Jiyeon vào nhà, đóng sầm cửa lại. Vừa vào đến bên trong, Jiyeon cũng kịp định hình lại đã xảy ra chuyện gì, lại cố chấp muốn xoay người bỏ đi.
- Em muốn về nhà.
Nhưng vừa đi được vài bước, do chất cồn trong người vẫn còn nên bản thân Jiyeon có chút đứng không vững, mông chuẩn bị đáp đất. Nhưng vẫn còn may mắn, Eunjung nhìn thấy hết cảnh trước mắt, thân thủ cũng rất nhanh đã chạy lại ôm lấy Jiyeon vào lòng mình.
Eunjung thật hết cách với tính nết của Jiyeon, chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Tính xấu như vậy sao cô lại đi yêu đến mức chết đi sống lại như vậy đây? Siết chặt vòng tay lại trên chiếc eo thon thả của Jiyeon, nhẹ giọng nỉ non.
- Đừng đi, em về chị sẽ rất lo lắng.
Jiyeon nhận được hành động như vậy thì trong lòng đã nguôi đi được phần nào tức giận. Vẫn là không thể cưỡng lại sự dịu dàng, chân thành từ Eunjung.
Vẫn đứng im tại chỗ, thầm chấp nhận lời đề nghị của Eunjung. Nhưng đâu đó trên người cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mà đã rất lâu mới được cảm nhận lại. Tham lam hơi ấm thân thuộc này, Jiyeon vẫn cứ đứng im không trả lời Eunjung.
Eunjung thấy Jiyeon cũng không còn vùng vẫy, cự tuyệt như lúc đầu thì cũng thầm vui vẻ. Buông lỏng vòng tay rồi nói.
- Em đi tắm đi rồi ngủ sớm, chắc đã mệt rồi!
Jiyeon vẫn không trả lời, theo như thói quen mà đi thẳng một hơi vào phòng Eunjung, tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi trắng của Eunjung mà mang theo vào phòng tắm.
Eunjung trong lúc đợi Jiyeon tắm, rãnh rỗi lấy vài cuốn tạp chí ra xem. Xem được một lúc thì người bên trong cũng chịu bước ra khỏi phòng, trên người chỉ phủ một áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc dài xỏa ngang trên vai, đôi chân thon dài ẩn hiện trong ánh đèn vàng mờ ảo.
Eunjung nghe được tiếng mở cửa thì cũng theo phản xạ ngước lên nhìn. Trong phút chốc Eunjung đứng hình với thân thể tuyệt mỹ này, không phải Eunjung chưa từng thấy qua Jiyeon trong trạng thái này. Nhưng cái quan trọng là mỗi lần Eunjung nhìn thấy cảnh này thì cảm giác tim đập mạnh khó tránh khỏi, các mạch máu trong người do bị cảm xúc chi phối cũng cuộn trào dữ dội hơn, khiến bên trong người Eunjung cứ rần rần cả lên.
Dặn lòng phải cố gắng kìm chế bản thân, nếu không Eunjung sẽ là tội nhân thiên cổ, tình chị em gì đó cũng đều tan biến thành mây khói. Eunjung cố gắng điều hòa lại nhịp thở, không nói không rằng quăng cuốn tạp chí sang một bên, ôm đồ bỏ chạy vào phòng tắm.
Eunjung nói với lòng rằng nếu như còn ở đó một giây phút nào nữa, thì chắc chắn cô sẽ bị gương mặt đẹp từng góc cạnh đó quyến rũ, dụ dỗ người khác làm chuyện ác cho đến chết mất.
Jiyeon cũng không để tâm lắm thái độ kì quặc của Eunjung. Sau khi tắm rửa thì tinh thần cũng đã cảm thấy thoải mái hơn, từ tốn ngồi lau khô tóc.
Eunjung đứng trong phòng tắm mà thân nhiệt ngày càng tăng hơn, trong đầu liên tục tưởng tượng ra cảnh người ngoài kia dáng nằm quyến rũ, mê hoặc lòng người, đợi mình đến ăn sạch sẽ.
Cố gắng trút hết nước từ đầu xuống thân thể để giảm đi cái cảm giác nóng rang, rần rần trong người. Lắc mạnh đầu vài cái để cái ý nghĩ tà niệm kia bay đi. Eunjung động tác nhanh chóng thoát ra khỏi không khí ngộp thở trong phòng tắm.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy một thân ảnh nằm khép nép vào một bên giường, mắt đã nhắm từ lúc nào. Chắc do cả ngày làm việc, cộng chất cồn trong người khá nhiều nên Jiyeon rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Eunjung nhìn thấy cảnh trước mắt liền mỉm cười thoải mái. Lau khô tóc xong, chính mình cũng leo lên một bên giường còn trống mà nằm xuống. Kéo chăn lên đắp cho cả hai, Eunjung rướn người qua hôn nhẹ lên má người nằm đối diện, không quên chúc ngủ ngon.
- Người thương ngủ thật ngon, ngày mai những chuyện buồn cũng sẽ không còn nữa. Yêu em.
Sau đó là một màn đêm bao phủ căn phòng ấm áp trong những ngày đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro