Chap 10
Hôm nay bà tám nhất nhóm, chị cả Boram kiêu gọi cả nhóm lại nhà mình có cuộc họp khẩn cấp nội bộ.
Được chị cả tập hợp tất nhiên không ai không dám đến, chỉ trừ Jiyeon và Eunjung không được mời.
Sau nửa giờ gửi tin nhắn thông báo, thì hiện tại các thành viên đã đông đủ. Chỉ chờ Boram thông báo chuyện hệ sự.
- Boram unnie, gọi tụi em gấp đến đây là có chuyện gì? - Hyomin mất kiên nhẫn khi đã chờ đợi quá lâu.
- Từ từ đã, mấy đứa uống nước trước đi. - Boram từ bếp đem ra bốn ly nước, từ tốn nói.
- Được rồi ! Chị ngồi xuống nói đi. -Soyeon lúc này cũng lên tiếng.
- Chuyện là vầy, dạo gần đây unnie thấy Jiyeon và Eunjung có một khoảng cách. Mà chúng ta đều chung một nhóm nhạc thì không thể nào có sự bất đồng như vậy được, báo chí mà biết được sẽ bới móc đủ thứ chuyện. Cho nên unnie muốn chúng ta tìm cách nào đó cho hai người họ trở lại như trước...
Boram xổ một tràng phát biểu ý kiến, ba người kia nghe thấy cũng đúng nên gật gù tán thành.
- Uhm, em thấy cũng đúng. Em cũng không muốn làm người trung gian gửi lời nhắn giùm bọn họ. - Hyomin là người tán thành đầu tiên, vừa nghe đến hai người kia hòa nhau thì mắt lập tức phát sáng.
Chuyện là từ khi Jiyeon tránh mặt Eunjung thì chuyện công việc của nhóm Jiyeon đều nhờ Hyomin chuyển lời thay mình đến Eunjung. Hyomin cũng chán việc này lắm rồi, khi mà hai người ngồi đối diện nhau mà còn phải bắt cô chuyển lời thay.
Nên khi Boram vừa nói tìm cách cho hai con người cứng đầu đó hòa nhau thì liền mừng muốn rơi nước mắt. Không phải cô chưa từng thử qua tìm cách cho họ hòa lại, nhưng là cách gì cũng đều thất bại.
- Uhm, mình thấy Rammie nói đúng. Hai người đó cứ vậy hoài cũng không hay cho lắm. - Qri ngồi nãy giờ cũng đồng tình lên tiếng.
- Uhm, vậy Soyeon em có cách gì không? - Boram mắt hướng Soyeon nói, chờ câu trả lời.
Soyeon ngồi trầm tư nãy giờ, nghe tiếng Boram nhắc tên mình cũng giật mình hoàn hồn trở lại.
- Cách không phải không có, nhưng chúng ta phải mạo hiểm một phen... - Sau đó là gương mặt đầy gian tà của Soyeon xuất hiện.
Bốn cái đầu to nhỏ đủ cỡ bắt đầu chụm vào nhau xù xì.
- Không được, rất nguy hiểm. - Boram có vẻ không tán thành với cách của Soyeon.
- Theo em thấy cách này được đấy, phải mạo hiểm mới thành công chứ unnie. - Hyomin tất nhiên là hưởng ứng tuyệt đối
- Uhm, unnie cũng đồng ý. - Qri tất nhiên là rất nghe lời Boss rồi.
- Vậy chúng ta thống nhất làm như vậy nha!
Sau lời Soyeon tuyên bố thì bốn gương mặt gian tà nhìn nhau cười đầy man rợ.
.........................
Cũng may sau những ngày tập luyện mệt mỏi, thì rốt cuộc anh quản lí cũng cho cả nhóm được một ngày nghỉ ngơi thoải mái. Làm cho kế hoạch của bốn con người kia tiến hành cũng thuận lợi hơn.
Bốn người lại chụm lại thành một khối nói to nhỏ sau khi Eunjung và Jiyeon vừa ra về. Sau một hồi bàn tán thì Qri lấy điện thoại ra gọi cho Jiyeon.
Sau vài hồi chuông thì bên đầu dây kia cũng bắt máy.
- Em nghe đây unnie.
- Uhm, cả nhóm ngày mai có party nướng thịt ở núi Namcheon, em nhớ đến đấy.
- Thôi em không đi đâu, các chị cứ chơi vui vẻ đi. - Jiyeon cố tránh né con người kia đến nỗi ngoài công việc, thì một chút cũng không dám gặp.
- Không được, em không đến thì sau này đừng nhìn mặt các chị. - Sau câu đó Qri liền tắt máy, không muốn dài dòng nghe Jiyeon giải thích.
- Bíp...bíp... - Jiyeon đành cắn răng đi theo, xem như đang đi diễn cùng cả nhóm.
Sau đó là một tràn cười lớn và hô to, không ngừng khen đại boss nhà họ. Con người lì lợm như Jiyeon cũng giải quyết trong vòng một nốt nhạc.
- Được rồi, về phần Eunjung em cũng giải quyết xong rồi. Vậy ngày mai chúng ta gặp lại sau, bây giờ về thôi đã trễ lắm rồi. - Soyeon là người bình tĩnh nhất trong cả đám đang thác loạn kia, liền lớn tiếng ngăn chặn sự hưng phấn này lại của họ, không thì đêm nay khỏi về.
Ba người kia nghe Soyeon nói xong thì tiếp tục khúc khích cười cho đến lúc mỗi người một hướng.
..........................
Chiếc xe màu đen tuyền dừng trước một ngọn núi cao hùng vĩ, phía trước còn có lối đi lên núi. Sáu cô gái bước xuống xe với phong cách ăn mặc đơn giản nhưng không tránh khỏi ánh hào quang từ người phát ra, tôn lên sức cuốn hút tìm ẩn khi người đối diện nhìn vào.
Ai nấy ngơ ngác một hồi, sau đó Hyomin nhìn lên ngọn núi cao vút kia liền cảm thán.
- Soyeon unnie, chúng ta phải leo bộ lên ngọn núi này thật sao?
- Uhm, nghe nhiều người nói ở đây rất đẹp. Nhưng hôm nay nhìn tận mắt mới thấy nó thật "hùng vĩ" biết bao. - Soyeon cũng không khỏi ngán ngẩm khi nhìn lên ngọn núi.
- Thôi dù sao cũng đến rồi, đừng chưa đi mà vội nản thế chứ. Đi nhanh kẻo trễ. - Rốt cuộc mới thấy Boram nói một câu có lý.
Vậy là sáu con người cùng nhau vui vẻ tiến về phía trước. Vẫn là Boram nói đúng, không đi thì làm sao thưởng thức được cảnh đẹp của thiên nhiên tạo ra.
........................
- Jiyeon ah, nhanh lên một chút. - Thấy Jiyeon cách cả nhóm một khoảng cách khá xa, Soyeon liền lớn tiếng gọi.
Jiyeon đi đến đây cũng khá là mệt rồi, cũng đã hơn nửa quãng đường. Vậy nên sức lực cũng kém đi, đi chậm hơn người ta cũng đúng.
Jiyeon nghe tiếng Soyeon gọi, cũng ráng sức đi nhanh hơn một chút để đuổi kịp các chị. Nhưng vừa đi một đoạn, chân do vấp phải cục đá đã trật đi. Cảm giác đau buốt liền kéo tới, người đứng không vững liền té nhào tới phía trước, tay ôm chân bị đau mà cắn răng chịu đựng.
Eunjung đang đi thì trong lòng cảm thấy bất an, có gì đó không ổn liền quay đầu lại phía sau nhìn. Thì thấy Jiyeon đang co ro ngồi dưới đất ôm chân chật vật, khó khăn muốn đứng dậy.
Theo bản năng liền chạy nhanh về phía Jiyeon, trong nét mặt không khỏi cảm giác đầy lo lắng và yêu thương.
Thấy Eunjung đột nhiên chạy nhanh đi thì cả nhóm liền nhìn theo hướng Eunjung chạy, thấy được Jiyeon không ổn cũng nháo nhào chạy theo Eunjung đến xem Jiyeon thế nào.
Eunjung cực lực chạy nhanh đến nơi, chưa kịp thở đã khom người bế Jiyeon trên tay đi đến tản đá gần đó.
Chưa kịp để Jiyeon tiêu hóa hết sự việc vừa xảy ra thì Eunjung đã thả Jiyeon ngồi yên vị trên tản đá, người cúi thấp xem xét vết thương cho Jiyeon.
- Xem ra bị trật rồi, em ngồi yên một chút.
Một chút trách mắng cũng không có, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng xoa nhẹ lên chỗ đau, giúp Jiyeon thoải mái hơn. Đối với Eunjung, Jiyeon đến bây giờ vẫn còn rất quan trọng. Nhìn thấy Jiyeon đang đau đớn như vậy làm sao không đau lòng, chuyện gì cũng không cần nghĩ đến nữa. Trước hết vẫn là làm cho Jiyeon giảm bớt cơn đau ở chân đi.
Jiyeon cảm thấy cái đau lúc nãy cũng dần dần bớt đi, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời Eunjung để cho Eunjung muốn làm gì thì làm. Hành động của Eunjung lúc này tất nhiên cũng có một chút làm Jiyeon cảm động, cứ như vậy mà nhìn Eunjung ngây ngốc.
Hội bà tám lúc này cũng đã có mặt đầy đủ, hết người này đến người kia liên tục dồn dập lo lắng, hỏi vết thương Jiyeon. Cái chợ lại được dịp nổi loạn.
- Jiyeon không sao, chỉ là bị trật một chút. Các chị khồng cần lo lắng nữa. - Eunjung lúc này mới lên tiếng dập tắt cái chợ đang nhốn nháo.
- Vậy được rồi, em còn đi được không Jiyeon. - Soyeon lo lắng hỏi.
- Được mà unnie, còn một chút nữa là tới nơi rồi. - Jiyeon nói xong liền từ từ đứng dậy, cố bước đi.
- Được không đấy, không cẩn thận chân lại đau hơn đấy. - Soyeon cố hỏi lại lần nữa để khẳng định Jiyeon ổn.
- Được mà unnie, chúng ta đi thôi.
Tiếng trước vừa nói xong, tiếng sau chân liền kéo đến cảm giác đau buốt, lại đứng không vững muốn té xuống. Vẫn là Eunjung nhanh nhẹn chạy nhanh đến đỡ Jiyeon vào người.
- Đừng cố nữa, chị cõng em.
Nói xong chưa kịp để Jiyeon trả lời, Eunjung nhanh chóng khom người kéo Jiyeon lên lưng và cõng đi.
- Haizzz... rốt cuộc cũng yên tâm được rồi. - Qri tay vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm nói.
- Được rồi, chúng ta nhanh đi thôi. Trời sắp mưa rồi.
Sau lời nói của Soyeon thì ai nấy liền nhanh nhẹn tiến về phía trước. Không may chậm chạp đến trễ mắc mưa thì nguy.
.......................
...Rầm rầm....
Bầu trời mây kéo đến đen kịt, gió bắt đầu cũng thổi lớn hơn. Sáu con người vẫn kiên trì đi đến ngọn núi phía trước dù có giông bão vẫn đang chờ.
- Eunjung và Jiyeon đâu rồi?
Hyomin hốt hoảng hét toán lên khi quay lại đã không thấy hai con người kia phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro