Extra 3 ( BNior )
Buổi tối giữa tháng chín , thời tiết trong lành mát mẻ , Chân Vinh phè phỡn nằm trên sofa nghịch điện thoại .
- Aish !
Đã tới lúc buồn chán , điện thoại nằm gọn một góc , cảnh vật xung quanh cực kỳ yên tĩnh . Chân Vinh nhìn tới đồng hồ đã điểm chín rưỡi tối , không chịu được lại thở dài .
- Còn chưa chịu về . .
Giống như có phép màu , lời vừa dứt , cửa chính đã được mở , nam nhân kia bước vào .
- A ! Anh về rồi . Lại đây lại đây đi .
Chân Vinh đập đập chỗ ngồi bên cạnh , miệng vui vẻ khóe lên đến mang tai.
Lâm Tể Phạm đặt người lên sofa , thoải mãn thở một hơi , miệng cong cong .
- Em còn chưa ngủ sao ?
- Ngủ ? Ngủ cái gì ? Chúng ta còn chưa ăn bánh mà .
Chân Vinh tròn mắt , cực kỳ ngạc nhiên đối người bên cạnh . Lâm Tể Phạm cau mày nhìn lại .
- Ăn bánh gì ?
- Sinh nhật .
- Sinh nhật ? Ai ?
Lâm Tể Phạm ngả ngớn dựa đầu lên gối bông mềm trên sofa . Bởi vì nhắm mắt cho nên không nhìn thấy người kia khinh ngạc nhìn mình .
- Anh không nhớ gì sao ? Sinh nhật em .
- Sinh nhật em ?
Lâm Tể Phạm giật mình hỏi . Ánh mắt hiện rõ "Hôm nay sinh nhật em thật sao ? Ngày bao nhiêu rồi ?" đối người đối diện. Sau đó như nhớ ra cái gì mà chỉ biết cười gượng vò mái tóc đen nâu nam tính .
- Lâm Tể Phạm !
Chân Vinh hai tay siết thành nắm đấm , khuôn mặt lẫn cả tức giận cùng ấm ức kìm nén gọi tên Lâm Tể Phạm .
Như thế nào ? Như thế nào có thể quên sinh nhật nó ?
- Anh !
Chân Vinh đã tức đến không thể nói . Quay người một mạch thẳng phòng ngủ đi tới .
Lâm Tể Phạm thở dài nằm nghiêng trên sofa . Mệt mỏi nhắm mắt .
Chính là dạo gần đây gặp nhiều việc đau đầu . Lúc trước đã lên kế hoạch sau khi Chân Vinh tốt nghiệp sẽ tổ chức lễ cưới . Thế nào không hiểu tin tức còn chưa nói đã truyền đến tai baba Chân Nhân , tiếp theo chỉ nghe người đó điềm tĩnh "Tôi còn chưa đồng ý đã tự lên kế hoạch . Giỏi ." . Sau đó chẳng còn tâm trạng nghĩ đến việc gì . Ngay cả sinh nhật ai kia cũng không nhớ .
Nằm im lặng một lúc , cuối cùng hướng phòng ngủ đi đến . Cửa vừa mở , mắt đã đập vào chăn bông trên giường . Lâm Tể Phạm ngồi lên giường , âm vực đều đều.
- Thật xin lỗi em .
- Xin lỗi cái gì ? Anh chán tôi rồi đúng không ?!
Chân Vinh bên trong chăn ấm ức hét . Nước mắt đã đầm đìa ướt đẫm khuôn mặt .
- Em lại ăn nói lung tung .
- Nói cái gì lung tung ? Còn không phải sao ? Anh ghét tôi rồi ! Không muốn cùng tôi kết hôn nữa ! Còn không muốn đụng chạm đến tôi ! Lâm Tể Phạm anh——!
Chân Vinh quẹt nước mắt nước mũi , đẩy chăn bông bật dậy hét vào mặt người kia .
Lâm Tể Phạm lắc lắc đầu , giống như không muốn trả lời mà quay người đi . Không nghĩ tới cánh tay bị nắm lại , đằng sau lại nghe âm thanh lanh lảnh thường ngày.
- Đi đâu ? Còn không trả lời đã trốn ! Là nói đúng tim đen rồi có đúng không ?
- Đại nam nhân ơi , anh xin em . Dùng đầu em suy nghĩ đi.
Lâm Tể Phạm cau mày , hai tay đặt lên khuôn mặt trắng mịn của con mèo nhỏ xù lông ép lại .
- Nếu anh ghét em , còn để em lởn vởn ở nơi đây sao ? Em đúng là đồ ngốc .
Chân Vinh nhăn nhó , miệng chu lên , mắt dí lại , hai bên má bị ép sát , tổng thể khuôn mặt cực kỳ buồn cười. Lại thêm dáng ngồi trông hệt như con ếch.
- Không phải anh chán rồi sao ? Vậy thế nào không chịu cưới tôi ?
- Chính là ba em không đồng ý . Làm sao anh có thể không nghe ?
Lâm Tể Phạm buông hai tay giải thoát cho khuôn mặt người kia . Khổ sở kể sự tình .
Chân Vinh ngồi im , lúc này mới vội vàng xếp bằng ngay ngắn. Tròn mắt vô tội hỏi .
- Anh vẫn còn yêu em có đúng không ?
- Tất nhiên rồi .
- Vậy tại sao lại quên sinh nhật tôi ? Là anh ở bên ngoài có tình nhân khác phải không ?
Câu này nói ra khác câu trước chính là thái độ . Chân Vinh nắm cổ áo Lâm Tể Phạm gào to. Bao nhiêu tức giận giống như đều đem đặt vào nó , sau rồi ném cho người đã gây ra .
Lâm Tể Phạm là học sinh giỏi , chính là biết lúc này không thể cứng lời . Tay nhẹ nhàng kéo lại , ôm người đối diện vào lòng vỗ vỗ lưng .
- Không có . Anh thủy chung thế nào em còn chưa rõ sao ? Bất quá cho dù muốn tìm tình nhân , chắc cũng không ai muốn chết mà vác xác lại gần anh đâu .
- Ý anh nói tôi hung dữ ?
Chân Vinh nhu thuận nằm trong vòng tay nam nhân to lớn , bất quá tính cưng ngạnh không thể bỏ mà trừng mắt lớn với nam nhân .
Lâm Tể Phạm bật cười . Cúi thấp đầu hôn môi Chân Vinh .
- Này là em tự nói bản thân hung dữ nha.
- Tát cho bây giờ !
- Anh sẵn lòng .
Lâm Tể Phạm trưng ra bộ mặt vui vẻ chịu đòn khiến cho Chân Vinh uất muốn thổ huyết .
- Không chấp anh . Vậy bao giờ mới kết hôn ?
Chân Vinh ném việc kia sang một bên . Ánh mắt đầy mong đợi cùng chân thành đối người đối diện .
Lâm Tể Phạm nén cười . Giả bộ cau mày suy nghĩ .
- Nếu ba em đã phản đối . Anh không thể làm gì khác .
- Nói vậy là ý gì ?! Anh từ bỏ sao ?!
- Em sốt sắng như vậy . . Là muốn làm vợ anh lắm có đúng không ?
Lâm Tể Phạm hỏi chỉ một câu đã khiến mặt ai kia đỏ bừng cực kỳ khả ái.
Chân Vinh chỉ hai tiếng "Ai . . Ai bảo. ." ấp úng không thành câu . Cúi gằm mặt một lúc , sau đó vì mỏi cổ mà phải ngẩng lên . Lại bắt gặp nụ cười kia khiến cơn giận lẫn thẹn hòa lại với nhau , một mực chùm chăn kín mít che người .
Lâm Tể Phạm "Ha ha" hai tiếng . Nằm xuống ôm lấy chăn bông mềm mại , còn nhẹ nhàng đặt lên phần đầu tấm chăn một nụ hôn ngọt ngào.
- Đợi em xong đại học , chúng ta liền kết hôn. Sẽ không còn lo ai cướp mất 'bà xã' của anh đâu .
. .
- . . Anh hứa rồi đấy. .
Lúc lâu sau , bên trong chăn bông mềm mại mới truyền tới thanh âm của Chân Vinh . Lâm Tể Phạm hứa . Sau đó vui vẻ cùng Chân Vinh ăn sinh nhật .
Thời gian đẹp đẽ cứ vậy lặng lẽ trôi qua . Lưu lại biết bao ký ức vui buồn lẫn lộn . Sau này đến khi già , có thể cùng nhau hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp đó , chính là điều hạnh phúc nhất đời người.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro