Chap 53
Đoàn Nghi Ân ra ngoài cùng Kim Tuấn Miên. Lúc ngồi trong quán kem, vô tình thấy bóng dáng quen thuộc đi cùng nữ nhân vào khách sạn đối diện. Đầu óc chính là suy nghĩ đã nhìn nhầm, nhưng bản thân lại không tự chủ được đứng lên đi về phía đó.
- Này, cậu đi đâu?
Kim Tuấn Miên đột ngột nhìn người kia toan bỏ đi, có chút cau mày nắm cổ tay trắng gầy kia lại hỏi.
Đoàn Nghi Ân giật mình, lúc này mới nhớ ra đang cùng người đối diện chuẩn bị ăn kem, ngượng ngùng cười cười.
- Cậu đợi một chút. Tớ qua đường xem cái này, rất nhanh sẽ quay lại. Cậu mua kem giúp tớ a.
Kim Tuấn Miên ậm ừ gật đầu, buông lỏng bàn tay. Đợi người kia đi mới miễn cưỡng đến quầy chọn kem.
Đoàn Nghi Ân tâm như ngồi trên trảo dầu, vội vội vàng vàng chạy tới khách sạn đối diện.
- Xin lỗi, cho tôi hỏi.. Cặp nam nữ vừa rồi vào đây, phòng.. Phòng nào?
Đoàn Nghi Ân đối quản lý quầy hỏi, sau đó biết được hai người vừa rồi ở đâu lại vội vàng đi tìm.
Đến tầng ba, đứng trước cửa phòng 130, tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tay run run mở hé cánh cửa.
Chính xác là người kia, cậu nhìn không nhầm. Nhưng cậu thật sự mong là đã nhầm.
Bên trong truyền ra đối thoại khiến Đoàn Nghi Ân chỉ biết im lặng.
- Anh đã nói không có việc gì thì đừng gặp. Không nhớ sao?
- Em nhớ, em là có việc muốn nói.
- Gì?
- Em có thai rồi.
Cái kia.. Là thật?
- Có thai?
- Là con của chúng ta.
Anh nói không giấu em điều gì mà.
- Lần trước.. Cái kia cùng nhau.. Em có rồi.
- Không thể! Anh rõ ràng không cùng em!
- Anh nghĩ em đùa sao? Em.. Em yêu anh nên mới cùng anh như vậy.. Bây giờ thế này anh có phải không chịu thừa nhận?!
- ..
- Được. Nếu anh đã như vậy, tôi sẽ nói với Đoàn Nghi —...
- Không được! Em điên rồi?!
- Anh muốn em phải làm sao? Em có thai. Có thai rồi! Là con của anh!
- Đừng nói nữa!
- Anh—
- Anh cảnh cáo em, tuyệt đối không thể để Nghi Ân biết. Nếu không đừng trách anh tuyệt tình.
Có ai thấy buồn cười không?
*
Đoàn Nghi Ân không biết mình ra khỏi khách sạn đó khi nào, chỉ biết hiện tại đang được Kim Tuấn Miên ôm, vùi cả khuôn mặt vào lồng ngực kia khóc thê lương.
Kim Tuấn Miên thấy người mình yêu thương khóc đến giọng lạc đi, tâm tình cực kỳ khó chịu. Tính tiền kem xong, anh bế người kia ra xe, một mực phóng xe đi khuất con đường sầm uất.
Đoàn Nghi Ân khóc đến ngất đi, tới lúc tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên giường lớn, trong căn phòng cực kỳ xa lạ.
- Miên..
Đoàn Nghi Ân khẽ cất tiếng, cổ họng bởi vì khóc mà đau rát khó chịu, giọng nói lại ồm khàn khó nghe.
Cửa phòng mở, Kim Tuấn Miên bước vào, thấy cậu tỉnh lại liền mỉm cười.
- Thấy đỡ hơn chưa? Cậu lúc nãy đột nhiên ngất xỉu làm tôi sợ muốn chết.
- Thật xin lỗi. Làm cậu lo rồi.
Đoàn Nghi Ân cười gượng xin lỗi làm Kim Tuấn Miên không thích lắm. Anh ngồi xuống đối diện với cậu, hỏi.
- Cậu vì Vương Gia Nhĩ khóc?
Đoàn Nghi Ân im lặng một lúc rồi gật đầu.
Kim Tuấn Miên tiếp tục.
- Thật sự yêu anh ta như vậy?
Cậu gật đầu.
- Không thấy bản thân quá ngu ngốc sao?
Lần này là lắc đầu.
Tại sao lại ngu ngốc? Không phải cậu chỉ yêu Vương Gia Nhĩ thôi sao? Như thế nào mọi người đều cho rằng cậu ngu ngốc?
- Anh ta lần nữa làm em khóc, làm em tổn thương! Vậy mà vẫn cố chấp sao?!
Kim Tuấn Miên nóng nảy gắt, hai tay siết chặt bờ vai nhỏ, ánh mắt chứa đầy tức giận.
- Làm ơn đi, rời xa anh ta. Rời xa Vương Gia Nhĩ, cùng với tôi một chỗ có được không? Cầu xin em!
Đoàn Nghi Ân thấy thật rất áy náy cùng có lỗi. Vội vàng ôm cổ nam nhân cao to đối diện, xoa nhẹ mái tóc màu đen kia.
- Thật xin lỗi, Tuấn Miên, cậu đừng hỏi.. Cho dù—.. Cho dù có chết, tớ cũng không muốn, càng không thể rời xa Vương Gia Nhĩ. Tớ sợ mất anh ấy.. Rất sợ. Cậu có hiểu không?
- Cho dù.. Cho dù ngày mai anh ấy có ghét tớ đi chăng nữa, có hết yêu thương tớ đi chăng nữa— Tớ.. Tớ chỉ cần Gia Nhĩ không đuổi tớ đi.
- Em hỏi tôi có hiểu, vậy tại sao không hiểu cho lòng tôi?!
Kim Tuấn Miên vòng tay ôm chặt Đoàn Nghi Ân, đầu gục vào hõm cổ cậu giọng vừa ấm ức vừa tức giận.
- Thật xin lỗi.. Chúng ta có lẽ có duyên nhưng không phận.. Thật xin lỗi.. đã phụ lòng cậu.. Thật xin l—lỗi.. Kiếp sau tớ— tớ vẫn sẽ yêu Vương Gia Nhĩ. Chỉ cần được làm người, tớ mãi mãi sẽ chỉ yêu một mình Vương Gia Nhĩ. Cậu.. Đừng yêu thương tớ nữa..
- Em ngừng yêu anh ta, tôi có thể sẽ ngừng yêu em.
- Miên, làm ơn.. Đừng như vậy.
Kim Tuấn Miên im lặng, một lát liền hôn lên bên má trắng nõn có thịt của Đoàn Nghi Ân, tiếp tục ôm cậu.
Đoàn Nghi Ân chính là thấy bản thân đã có lỗi với người kia, lại thêm không nên ích kỷ chỉ một cái hôn bên má mà không có phản kháng, để im Kim Tuấn Miên muốn làm gì thì làm.
Đến tối khuya, Đoàn Nghi Ân mới từ nhà Kim Tuấn Miên trở về. Đã gần mười một giờ đêm, mọi người trong nhà hẳn đều đã ngủ say, cậu khẽ khàng vào nhà. Lúc mở cửa bước vào phòng, nương theo ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, nhìn thấy nam nhân kia dựa lương trên thành tường, ánh mắt giống như muốn giết chết cậu.
- Em đi đâu? Mấy giờ rồi có biết không?
Vương Gia Nhĩ tức giận gắt gỏng. Lúc sáng tận mắt thấy người trước mặt ở trong lòng nam nhân cái gì Kim Miên kia ôm ấp, sau đó cả hai lên xe đi mất, bây giờ đêm khuya mới trở về. Hắn ở nhà tức giận muốn đập phá đồ đạc, lại thêm lo lắng bất an. Gọi điện cậu không nghe. Cảm giác hỗn loạn giống như muốn bức điên hắn vậy.
Đoàn Nghi Ân bị hắn dọa sợ hãi, bụng có phần đau. Lại nghĩ đến lúc sáng cái kia trong khách sạn, ủy khuất dồn dập trào tới. Giọng bắt đầu run lên.
- Em—m xin lỗi.. Đừng nổi giận với em.. Xin anh..
- Em rốt cuộc vì cái gì khóc?! Tôi đã nhắc việc gì cũng phải nói ra! Em không nghe lời tôi có phải không?
- Anh—.. Anh không hiểu em..!
Đoàn Nghi Ân cuối cùng lại bật khóc. Hắn cùng người khác phát sinh quan hệ, còn có con. Hắn sai! Là hắn sai! Nhưng có khi nào cậu làm khó hắn chưa?
Tại sao?
- Em!
Vương Gia Nhĩ rốt cuộc lại mềm lòng. Vội vàng đến cạnh người nhỏ bé kia, yêu thương mà ôm lấy vỗ về.
- Được. Là tôi không hiểu em. Đừng khóc, đừng khóc.
- .. Tôi là lo lắng yêu thương em nên như vậy.
- Anh—h.. Ô.. Lúc nào cũng lớn.. Lớn tiếng với em.. Anh— anh không chịu.. Không chịu hiểu cho em..
Đoàn Nghi Ân ôm chặt Vương Gia Nhĩ, vừa khóc vừa nói ra tâm tình của bản thân.
Vương Gia Nhĩ kiên nhẫn dỗ dành Đoàn Nghi Ân, đến lúc cậu nín khóc liền hấp tất giúp cậu lau người thay quần áo, sau đó cả hai ôm nhau đi ngủ.
Đều nhắm mắt nhưng không hẳn là ngủ. Vương Gia Nhĩ có chuyện đau đầu cần suy nghĩ. Đoàn Nghi Ân sợ hãi siết chặt eo hắn, lại suy nghĩ đến vụ việc kia.
Tôi chỉ muốn hỏi, không phải cả hai người đều nói đối phương không được giấu giếm điều gì sao? Tại sao hai người không tự bản thân thực hiện đi? Một lần cùng nhau nói rõ sự việc. Như vậy không phải tốt hơn sao?
___________________________
Tuần sau Zii bắt đầu thi nên có thể 1 tuần ra 2 chap dù sao cũng gần hoàn ròi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro