Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Động lòng thêm lần nữa


Tiết học bắt đầu trong sự thiếu nghiêm túc trầm trọng. Dĩ nhiên là Lộc Hàm và Ngô Thế Huân không thèm nhìn mặt nhau. Hai đứa ngồi cách xa nhau như cả vòng trái đất. Đứa ngồi đầu lớp bên này, đứa ngồi ngồi bên đầu bên kia. Tuy không nhìn mặt nhau nhưng hai người vẫn cảm thấy sự căm ghét lẫn nhau bóc lên ngùn ngụt. Ngô Thế Huân im lặng một cách bất thường. Mặc kệ cho các em cứ ríu rít xung quanh, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí. Lộc Hàn thì lo cho Nhã Thanh Quân. Thanh Quân vẫn còn yếu và đau lắm. Nhìn Nhã Thanh Quân, Lộc Hàm càng thêm tức Ngô Thế Huân đáng ghét. Cậu tự hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần rằng làm sao mà trên đời này lại có một người như thế nhỉ.

Bỗng nhiên Lộc Hàm buông rơi cái khăn giấy đang lau mặt cho Nhã Thanh Quân. Cả lớp im bặt ngay tức thì. Đến cả Ngô Thế Huân cũng phải ngẩn mặt lên và há hốc mồm. Giáo viên vừa mới bước lên bục giảng. Nhưng…

- Gì kì vậy? - Một tiếng nói phát ra.

Tiếng nói ấy mở màn cho hàng loạt những lời thì thầm tiếp theo. Lộc Hàm reo lên háo hức. Cậu chưa bao giờ tham gia một lớp học đặc biệt như thế.

Giáo viên là một couple! Hơn nữa Lộc Hàm nhận ra hai anh này. Cậu đã từng thấy họ trên TV trong những show diễn thời trang hàng đầu. Nhưng điểm đặc biệt hơn cả là nhìn họ mà cậu không thể phân biệt được ai là trên còn ai là dưới. Thông thường, qua vẻ bề ngoài và cử chỉ ta có thể nhận ra ngay đâu là công còn đâu là thụ. Nhưng hai người họ thì khác. Cả hai vóc dáng đều như nhau. Gương mặt không có ai nữ tính cả. Cử chỉ của họ rất bình thường không cố tình tỏ ra vẻ gì hết. Một trong hai người cúi đầu chào cả lớp. Ngay lập tức một tràng vỗ tay bùng nổ. Anh ấy có mái tóc màu đỏ tím rất đẹp và được chải chuốc rất cẩn thận. Đúng là người mẫu có khác. Anh ta mỉm cười với tất cả và cất giọng hân hoang.

- Chào tất cả các em! Hôm nay tụi anh sẽ dạy các em tiết học này!

Người còn lại bỗng tằng hắng làm anh ta ngượng đỏ mặt. Anh ta quay lại nhìn người còn lại rồi vội nói.

- Nói là dạy cho oai vậy thôi chứ tụi anh chỉ nói những gì cần nói thôi! À… anh tên là Lương Triều! Còn anh ta tên là Thái Vũ!

Lương Triều quay lại nhìn Thái Vũ đang ngồi khoanh tay. Thái Vũ hình như vẫn chưa nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía anh nên vẫn cứ ngồi im lặng. Đến khi Lương Triều ho lên vài tiếng anh mới giật mình và nói giọng trầm trầm.

- Chào… chào các em…

Rồi Lương Triều quay lại với tất cả. Anh ta bước xuống gần bàn đầu và hỏi ngay một đứa trước mặt anh.

- Theo em thì thụ và công khác nhau thế nào?

Thằng bé giật mình và lúng túng đến tội nghiệp khi được hỏi bất ngờ. Nó đứng dậy với gương mặt đỏ như cà chua.

- Dạ… dạ… - Nó ấp úng.

Lương Triều vẫn mỉm cười khích lệ nó.

- Em cứ nói những gì em nghĩ! Đừng ngại!

- Dạ… thì… thụ dễ thương và nữ tính hơn công! Còn công thì phải mạnh mẽ để bảo vệ thụ…

- Em nghĩ vậy à?

- Dạ…

- Được rồi! Cảm ơn em!

Rồi Lương Triều đi lên bục giảng trở lại. Anh chỉ vào Thái Vũ đang ngồi đó và nói:

- Đó cũng là suy nghĩ của mọi người đúng không? Đa phần là vậy! Nhưng mà anh không nghĩ vậy!

Thái Vũ nhìn Lương Triều rồi đứng dậy. Anh bước đến và ôm lấy Lương Triều vào lòng. Cả lớp hét lên đầy hào hứng. Thái Vũ quay mặt lại với cả lớp và nói:

- Thật ra công và thụ không quan trọng! Nói trắng ra thì nó cũng chỉ để phân biệt vị trí trên giường thôi! Cái chính là…

Thái Vũ kề môi xuống gần môi của Lương Triều. Nhưng Lương Triều đã vội đẩy anh ra và nói.

- Cái chính là cả hai phải yêu thương nhau thật lòng! Chẳng lẽ các bạn thụ của chúng ta chịu để cho các bạn công mạo hiểm vì mình trong khi mình ngồi ở nhà an toàn sao? Hay là công sẽ không bao giờ chịu giúp thụ việc nhà vì đó là việc làm nữ tính sao?

- Không!!! - Cả lớp trả lời anh.

Lương Triều gỡ tay của Thái Vũ ra và cười tươi.

- Đúng vậy! Cả hai phải chia sẻ với nhau thì mới trở thành couple lâu dài được!

Thái Vũ bước tới xoa đầu Lương Triều rồi nói:

- Em nói hay lắm! Chứ từ trước đến giờ có bao giờ em chịu sửa xe với anh đâu!

Lương Triều lúng túng trả lời:

- Tại… tại…

- Tại cái gì?

- Tại… làm việc đó dơ lắm!

Các bạn công của chúng ta ngồi phía dưới bật cười. Trên này Thái Vũ cũng cười. Anh hỏi to:

- Cả lớp có ai đồng ý với lí do này không?

Các anh công nhà ta gào lên:

- Không!

Nhưng các bạn thụ cũng rống lên:

- Đồng ý!

Cuối cùng cả lớp trở thành một cuộc chiến bằng lời. Hai bên Công và Thụ tranh cãi với nhau gây cấn đến nỗi mà Lương Triều quyết định phãi dẹp loạn ngay trước khi chúng giận không thèm nhìn mặt nhau nữa.

- Thôi được rồi! Anh hỏi các bé thụ nè! Thế các em có quy định gì cho các bạn công không?

- Có!

- Có chứ ạ!

- Đương nhiên rồi!

Lương Triều nháy mắt:

- Không nên đâu!

- Ề!!!! - Cả lớp rên lên đầy ngạc nhiên.

Lương Triều cười đầy ma mãnh.

- Các em chỉ nên có một quy định duy nhất thôi!

Hàng loạt tiếng phản đối vang lên.

- Đâu có được!

- Mấy ảnh ghê lắm anh ơi!

- Vậy là chết mình luôn đó anh!

Nhưng Lương Triều dập tắt những lời tranh cãi chỉ bằng một câu duy nhất. Câu nói này làm tất cả các bạn công trong lớp phải tái mặt.

- Chỉ cần một quy định đó là… thụ luôn đúng!

Anh nhìn khắp cả lớp một lượt rồi nói tiếp:

- Nếu như thụ có làm gì sai thì hãy luôn nhớ lấy quy định đó! Thụ luôn đúng!

Thái Vũ phản đối:

- Em quy định khôn quá ha!

- Chứ sao? Vậy là quá tốt cho các anh rồi! Đâu cần phải tuân theo gì nhiều đâu! Nhớ lấy điều đó là được!

Thái Vũ thở dài rồi than vãn trước lớp:

- Bởi vậy! Làm công khổ lắm!

- Đúng rồi đó anh! - Các nạn nhân đồng tình.

- Việc gì nặng hay khó mình cũng phải làm! Về nhà nhiều khi cũng không được nghỉ ngơi! Đến khi muốn làm… { làm gì :)) }

- E hèm!

- À… nói chung là khổ lắm!

Mấy bé thụ trong lớp che miệng cười khoái chí. Lương Triều chóng hai tay vào hông rồi hỏi Thái Vũ.

- Anh nói gì kì vậy! Sống với bọn em sướng thấy mồ!

- Sướng cái gì mà sướng!

- Thì anh học được rất nhiều điều tốt đúng không?

Thái Vũ nheo mắt lại nhìn Lương Triều tỏ vẻ nghi ngờ.

- Ví dụ như?

Lương Triều nói ra một lèo mà không cần ngừng lại để thở.

- Này nhé! Thụ dạy công tính tiết kiệm nè! Đâu có xài phung phí đâu đúng không?

Thái Vũ chen ngang.

- Đúng rồi! Có được đồng nào đâu mà xài phun phí!

Phớt lờ Thái Vũ, Lương Triều nói tiếp:

- Còn nữa, đức tính cần cù chịu khó rất là có lợi đúng không?

Thái Vũ tiếp lời ngay:

- Đó là khi chúng ta phải cặm cụi lau nhà và rửa chén!

- Đàn ông quan trọng nhất là gì! Là phải nhìn thẳng! Đúng không?

- Đó là bao gồm không được ngó nghiên khi đi ra đường!

Cuối cùng Lương Triều reo vang:

- Thấy chưa? Quá nhiều rồi còn gì nữa!

Bọn thụ xem ra rất khoái trá. Tụi nó vỗ tay rầm rầm thậm chí còn đạp bàn đùng đùng nữa. Một bé thụ ngây thơ quay sang nói với người yêu của mình đang thở dài ngồi bên cạnh.

- Anh nghe gì chưa?

Không biết thằng bé có nghe gì không chứ nhìn mặt nó như hết muốn sống . Nó chỉ biết nhìn gương mặt hân hoang của người yêu mình rồi lắc đầu. Ráng chịu chứ biết sao giờ! Yêu mà!

Hóa ra đó lại là buổi học thú vị nhất từ trước đến giờ mà bọn trẻ từng được học. Khi chuông reo vang báo hiệu đã hết giờ, tụi học sinh tiếc hùi hụi khi phải chia tay với hai thầy giáo dễ thương. Nhưng tụi nó cũng yên lòng khi hai anh ấy hứa sẽ quay lại vào tiết học sau. Tiết học mà Thái Vũ đã nhấn mạnh rằng sẽ học về phận làm công. Vì thế các bạn ấy gào lên đắc thắng.

- Có vậy chứ!

- Cuối cùng cũng được một chút dân chủ!

Nhưng đó là ở tiết học sau. Ráng chờ đi các em!

Tối hôm đó Lộc Hàm đang ngồi xem TV trong phòng khách thì nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu đang rất rất rất là bực mình. Tên cà chớn đó đi đâu đến giờ vẫn chưa về. Thật là không thể chịu đựng nổi mà! Nhưng cuối cùng Ngô Thế Huân cũng chịu ló mặt về. Và điều đáng nói ở đây, hay nói cách khác là làm cho Lộc Hàm sửng sốt là anh dắt theo một thằng nhóc khác. Lộc Hàm còn chưa kịp nói lời nào thì anh đã dẫn thằng nhóc vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Giận điên người Lộc Hàm đập cửa rầm rầm nói:

- Anh làm cái trò gì vậy hả?

Giọng Ngô Thế Huân tỉnh bơ vang lên:

- Hôm nay đến phiên tôi ngủ trên giường mà! Đúng không?

Lộc Hàm tức muốn nhào vô nhai luôn cái cửa rồi sau đó sẽ đến cái đầu của Ngô Thế Huân. Cậu gào lên như quái vật:

- Rồi ai cho anh dẫn thằng đó về hả?

- Ủa? Tôi làm gì là chuyện của tôi! Mắc mớ gì đến cậu! Tôi với cậu đâu có liên quan gì nhau!

- Anh… - Lộc Hàm tức đến nỗi á khẩu.

- Thôi! Đi chỗ khác đi để người ta còn làm việc nữa!

Lộc Hàm hứ lên một tiếng rõ to rồi bỏ ra ngoài phòng khách ngồi xem Tv tiếp. Cậu chưa bao giờ thấy giận như vầy cả. Ngồi xem TV mà cậu chẳng chú ý được gì hết. Tâm trí của cậu lúc này đang đầy những hình ảnh hết sức dã man về việc hành hạ Ngô Thế Huân. Bỗng nhiên một ý nghĩ vụt sáng lên trong đầu của cậu…

Lúc này trong phòng, thằng bé do Ngô  Thế Huân dẫn về đang từ từ tiến lại giường của anh. Nó cười một nụ cười khiêu gợi rồi hỏi với giọng mơ màng:

- Giờ chúng ta làm gì đây hả anh?

Nó cảm thấy cực kì may mắn khi được một hot boy như Ngô Thế Huân để mắt đến. Nhất định đêm nay nó phải tận hưởng thú vui của đời người mới được. Nhưng nó khựng lại giữa chừng khi Ngô Thế Huân tỉnh bơ nói:

- Thì ngồi chơi!

Nó ngạc nhiên hỏi:

- Thôi ! Nằm đi anh! Nó khỏe hơn!

Ngô Thế Huân vẫn giữ giọng tỉnh như ruồi.

- Anh nói em ngồi xuống ghế chơi đi! Chút nữa anh dẫn cho về!

- Hả? - Trông thằng bé như vừa mới bị tán vào mặt. - Anh nói cái gì?

- Em không nghe rõ hả?

- Nhưng… nhưng…

- Vậy chứ em muốn gì?

- Em tưởng… em tưởng anh dẫn em về để…

Ngô Thế Huân chồm người đến trước đề nhìn thằng bé cho rõ hơn. Rồi anh hỏi một câu làm thằng nhỏ muốn xỉu.

- Em nghĩ em đẹp hơn người yêu của anh không?

Rồi thằng bé tội nghiệp chuyển sang tức giận. Nó hất giọng hỏi:

- Vậy anh dẫn tôi về đây để làm gì?

Giọng của Ngô Thế Huân còn tỉnh hơn nữa.

- Ngồi chơi thôi!

- Anh điên rồi! Tôi không có rãnh há!

Rồi nó bước thẳng ra cửa. nhưng dĩ nhiên, cửa khóa. Ngô Thế Huân quay quay cái chía khóa bằng ngón trỏ và nói:

- Chịu khó ở đây chút đi! Chừng nào được rồi anh cho về! Không thì đừng có trách!

Thật tình là thằng bé sợ hãi. Nó đã nghe tiếng của Ngô Thế Huân lâu rồi. Và cái danh tiếng đó khủng khiếp đến nỗi làm cho nó phải ngồi xuống ghế ngay, không dám nói thêm lời nào cả. Ngô Thế Huân hài lòng mở sách truyện tranh ra đọc.

Được một lúc thì có khói bay vào phòng qua đường khe cửa. Chẳng mấy chóc căn phòng đã chìm trong biển khói. Khói càng lúc càng dày đặt như sương mù. Ngô Thế Huân vừa ho vừa nói lớn:

- Lộc Hàm! Cậu làm gì vậy?

Bên ngoài Lộc Hàm đang cố quạt thật cật lực vào cái lò than đang để trước cửa. Bằng giọng nhí nhảnh nhất có thể Lộc Hàm nói:

- Tôi đang nướng cá!

Ngô Thế Huân hét lên:

- Nướng cá hay là hun khói tôi hả?

Lộc Hàm bò ra mà cười. Cậu không ngờ trò này lại vui đến vậy. Dám láo với tôi à!

Ngô Thế Huân cố mở cửa ra nhưng một cái gì đó đã giữ chặt cánh cửa lại. Thằng bé kia bật khóc khi nghĩ đến thiên đàng. Nó chưa có muốn chết.

- Trời ơi! Cứu tôi với! - Nó gào lên đầy kinh hoàng.

Bên ngoài Lộc Hàm cũng phải cố lắm mới thở được. Cơn cười vật vã đã vét sạch không khí khỏi phổi của cậu. Cố nén cười Lộc Hàm bò đến cửa và hỏi:

- Có muốn ra không?

Ngô Thế Huân tức tối nói:

- Muốn! Tôi sắp tắt thở rồi nè!

- Vậy phải hứa với tôi một chuyện!

- Chuyện gì?

- Đó là không được hung dữ với tôi nữa!

- Rồi! Tôi hứa!

- Anh nói nhanh quá tôi không tin!

Ngô Thế Huân khổ sở nói:

- Vậy phải làm gì cậu mới tin?

Đột nhiên thằng bé bên trong hét lớn:

- Anh ấy nói thật đó! Anh ấy yêu anh lắm! Ảnh kêu em về chỉ để chọc tức anh thôi chứ ảnh không có làm gì hết! Làm ơn thả em ra!

Lộc Hàm nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân quát lên:

- Im đi!

Nhưng Lộc Hàm không thể tin được những gì mình vừa mới nghe được. Lời nói của thằng nhóc đó cứ văng vẳng trong tai nó:

- Anh ấy yêu anh lắm! Ảnh kêu em về để chọc tức anh…

Rồi đột nhiên Lộc Hàm tự hỏi. Cậu làm ra chuyện này để làm gì? Chẳng phải sáng hôm nay cậu đã quyết định không thèm để ý đến Ngô Thế Huân nữa sao. Nếu thật sự không để ý đến thì cậu cần gì phải làm vậy. Có phải là cậu đang tức thật không? Tức vì Ngô Thế Huân đưa một người khác về nhà ư?

Mải mê suy nghĩ cậu không nhận ra là hai nạn nhân khốn khổ trong phòng đã sắp tắc thở. Cậu hoảng hốt khi không còn nghe thấy tiếng động gì phát ra từ bên trong nữa. Cậu vội vàng mở cửa ra. Cậunhào vào phòng thì thấy Ngô Thế Huân đang hấp hối. Hai mắt anh lim dim như sắp thăng đến nơi còn miệng thì há hốc cố tìm chút không khí hiếm hoi còn sót lại. Nhờ Lộc Hàm mở cửa ra nên khói cũng dần tan đi. Lộc Hàm hoảng sợ vỗ vỗ vào mặt Ngô Thế Huân. Dù đánh mạnh là thế nhưng một lát sau Ngô Thế Huân mới từ từ hồi tỉnh. Thằng nhóc kia thì hồi phục nhanh chóng hơn. Nó đi về một nước ngay sau đó mà không thèm nói một lời tạm biệt.

Bây giờ Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đang ngồi trên ghế sa lông với nhau. Lộc Hàm lo âu hỏi:

- Anh khỏe hơn chưa?

Ngô Thế Huân dựa người vào ghế nói:

- Cậu đúng là…

Nhưng anh bỏ lỡ câu nói chỉ nhìn Lộc Hàm mà cười khó hiểu. Lọc Hàn ngay lập tức quay mặt đi nơi khác. Không hiểu sao tim cậu thót lên một cái. Công nhận lúc cười nhìn Ngô Thế Huân đẹp trai không thể tả. Ngô Thế Huân không nói gì nữa chỉ nhìn bâng quơ đâu đó. Anh đang sợ Lộc Hàm sẽ hỏi. Và cuối cùng Lộc Hàm cũng hỏi. Nhưng anh đã nhanh chóng nói ngay khi cậu mở lời.

- Ê! Đĩa phim ở đâu vậy?

Lộc Hàm đành trả lời:

- Của Biện Bạch Hiền đó!

Ngô Thế Huân lập tức chồm người tới lục lội đống đĩa. Cuối cùng nó lôi ra được một đĩa phim kinh dị. Nó quay lại nhìn Lộc Hàm nói:

- Coi bộ hay nè! Coi nha!

Lộc Hàm gật đầu vì hoàn toàn không biết ý đồ đen tối của Ngô Thế Huân. Khỏi nói chắc các bạn cũng biết mưu đồ đó là gì đúng không? Đó là chiêu mà các anh nhà vẫn thường hay xài đó mà!

15 phút đầu hai đứa coi trong yên lặng. nhưng khi phim chuyển sang cảnh diễn viên bị lọt vô ngôi nhà của một tên biến thái bệnh hoạn lấy chuyện giết người làm trò giả trí thì hình như khoảng cách có xích lại đôi chút. Mà cụ thể người xích lại chính là Ngô Thế Huân. Lộc Hàm ngồi bó gối coi tỉnh bơ. Mặt cậu không hề tỏ ra sợ hãi gì sất.

Đột nhiên Ngô Thế Huân nắm chặt lấy tay của Lộc Hàm. Anh sợ hãi thật sự trước những cảnh máu me đầy tàn nhẫn trên màn hình. Ngô Thế Huân không thể tin được khi Lộc Hàm bật cười ha hả khi nhìn thấy cái đầu của nhân vật trong phim bị cắt xuống lăn long lóc như trái banh. Cậu coi phim kinh dị mà làm như đang coi hài vây đó. Lộc Hàm quay sang cười nói với Ngô Thế Huân:

- Trời ơi! Mắc cười quá! Anh thấy không? Cái khúc cái đầu nó văng xuống đất đó!

Nhưng Ngô Thế Huân không thể nói gì nữa. Mặt anh trắng bệch như sáp. Tay chân anh run rẩy không ngừng. Lộc Hàm hỏi:

- Anh sao vậy?

Ngô Thế Huân ngay lập tức nói cứng:

- Có sao đâu!

- Vậy sao anh đổ mồ hôi nhiều vậy?

- Tại… trời nóng quá!

Lộc Hàm không hỏi gì thêm tiếp tục quay lên xem tiếp bộ phim kinh dị đầy máu me. Càng về cuối phim càng dã man hơn. Và Ngô Thế Huân thì không thể chịu đựng thêm được nữa. Chưa kịp sau nghĩ gì thêm đưa tay bấm nút pause. Lộc Hàm tức tối la lên:

- Gì vậy! Đang khúc hay mà!

Ngô Thế Huân cười cười:

- Phim chán ngắt! Hay mình coi phim hoạt hình đi!

- Cái gì?

- Thấy trong này có phim Tom và Jerry nè! Coi cái đó mắc cười hơn nhiều!

Lộc Hàm nhìn thật kĩ Ngô Thế Huân. Cậu không ngờ người như anh cũng có thể coi phim hoạt hình được.

- Sao nhìn tôi chằm chằm vậy? - Ngô Thế Huân hỏi.

- Không! Không có gì hết! Chỉ hơi ngạc nhiên thôi!

Hình như anh ta ngượng hay gì đó mà lăng xăng bỏ đĩa vào máy. Vừa làm anh ta vừa nói. Giọng rất nhỏ đến nỗi khó khăn lắm Lộc Hàm mới nghe được.

- Chuyện hồi sáng xin lỗi cậu nhiều nha!

Nhắc đến chuyện hồi sáng làm Lộc Hàm tức điên người trở lại. Cậu hỏi Ngô Thế Huân với giọng gay gắt:

- Tại sao lúc nào anh cũng hung dữ với tôi hết vậy? Còn cấm đoán tôi này nọ nữa?

- Vì… vì…
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân chờ đợi câu trả lời. Nhưng đúng lúc đó trên màn hình đã hiện lên hình ảnh của Tom và Jerry. Ngô Thế Huân thở phào nhẹ nhõm.

- Thôi mình coi phim đi!

Bộ phim vẫn mắc cười như trước giờ vẫn vậy. Nhưng Ngô Thế Huân không có hứng xem. Anh chỉ chống tay và nhìn hờ hững về phía màn hình. Lộc Hàm cảm thấy hai mắt cậu nhíu lại. Cơn buồn ngủ từ nơi nào đang xâm chiếm lấy cậu. Cậu nằm xuống, gối đầu lên đùi của Ngô Thế Huân và ngủ say sưa. Anh hơi ngạc nhiên trước hành động của Lộc Hàm nhưng cũng không phản đối. Khi chắc rằng Lộc Hàm đã ngủ say, Ngô Thế Huân đưa một tay lên vuốt ve mái tóc của Lộc Hàm. Lòng anh trăn trở với rất nhiều câu hỏi:

Nó nói thầm.

- Tại sao vậy? Tại sao cứ phải tiến đến gần anh quá như vậy? Đừng lại gần anh hơn nữa nếu không anh sợ sẽ không kiềm được lòng mình mất! Anh không thể yêu ai nữa đâu!

Ngô Thế Huân không thể giải thích hay nói đúng hơn là không thể chấp nhận sự thật đó. Bởi thế lúc nào anh cũng viện lí do cậu là vật sỡ hữu của bản thân mình để ngăn cản cậu ấy nói chuyện với người khác. Lí do đó làm trái tim anh yên tâm rằng mình không yêu Lộc Hàm. Nhưng mà cảm giác tức giận đó là thật. Cả cảm giác ghen tức đó cũng là thật. Sự ích kỉ chỉ muốn giữ Lộc Hàm cho bản thân mình, không cho bất kì ai đụng vào cậu ấy như một thứ nọc độc đang xâm chiếm tim nó mỗi ngày. Nhưng Ngô Thế Huân sợ. Anh sợ cái cảm giác này. Anh sợ mình sẽ yêu Lộc Hàm. Cái quá khứ kia vẫn chưa hề phai trong lòng anh.

Ngô Thế Huân nhắm mắt lại để tâm hồn mình một lần nữa chìm vào quá khứ. Kí ức mà anh vừa muốn quên vừa muốn lưu giữ ào về như nước lũ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro