Khởi đầu
Năm năm sau...
-Choi tổng, chúng tôi đã sắp xếp xong cuộc hẹn với đối tác rồi...là bốn giờ chiều nay.
-Tôi biết rồi! Ra ngoài đi...
Sau khi người thư kí ra ngoài, anh đứng dậy ánh nhìn sâu xa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phải! Anh chính là Choi Seungcheol. Anh bây giờ đã trở thành giám đốc tập đoàn danh tiếng SJ. 5 năm qua anh làm việc cật lực để công ty gia đình anh ngày càng lớn mạnh hơn. Anh lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường, về nhà anh tựa như một tảng băng không nói cũng không cười, tự khép kín mình trong dằn vặt.
Cũng năm năm rồi anh không có lấy một tin tức gì về cậu, gia đình cậu do mở rộng chi nhánh công ty mà sang Mỹ làm ăn, nhưng cậu vẫn có thể ở lại mà. Anh thật muốn biết vì sao cậu lại rời như vậy.
Sau khi kết thúc công việc, sập tối anh trở về nhà...
-Mẹ...sao mẹ lại đến đây? Thấy bà Choi ngồi đợi trong nhà, anh ngạc nhiên hỏi
-Lâu rồi không thấy con về nhà...mẹ muốn đến xem con thế nào rồi.
Anh dọn ra ở riêng được bốn năm rồi, nơi anh sống cũng là một căn biệt thự tuy không lớn bằng nhà họ Choi nhưng cũng không phải nhỏ, khi đó anh nói là muốn sống tự lập, muốn mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Lúc trước thỉnh thoảng anh sẽ về thăm nhà, nhưng đã một tháng nay bà không thấy anh về..thật khiến bà lo lắng...
-Ba không đến cùng mẹ sao?
-Ông ấy đi công tác rồi...nghe nói đối tác kì này rất khó chịu, ông sợ con không xử lí được...
-Con đã vào công ty năm năm rồi...còn gì mà không được nữa chứ. Anh nhếch mép cười
-Phải...đã năm năm rồi còn gì...
......
Bầu không khí lúc này bỗng trở nên ngột ngạt, anh hiểu bà đang ám chỉ điều gì, đã nhiều lần bà khuyên anh nên buông xuống, Jeonghan có thể đã có người yêu rồi, có thể đã quên anh rồi, cớ gì anh phải tự dằn vặt bản thân mình đến vậy.
Năm năm qua bà luôn cố ý sắp xếp cho anh những buổi xem mắt, mong anh có thể bắt đầu tình cảm mới, nhưng lần nào cũng vậy...các cô gái gặp anh không bị anh doạ cho sợ bỏ chạy thì cũng bị anh phớt lờ không thương tiếc....
"Jeonghan...đã năm năm rồi. sao em còn chưa chịu về, em muốn trốn anh cả đời có phải không?"
Thời gian qua nếu anh muốn anh có thể lập tức sang Mỹ mang cậu trở về, nhưng anh muốn cho cậu thời gian, muốn cậu tự nguyện trở về bên anh. Gia đình Jeonghan cũng có gọi về liên lạc nhưng mẹ anh không có can đảm hỏi đến Jeonghan, mẹ cậu vì vậy cũng không nhắc đến cậu.....
Sau cuộc gặp với con trai, bà Choi buồn bã về nhà. Bà không phải không thích Jeonghan, bà đương nhiên muốn cậu trở thành con dâu của mình, nhưng thời gian qua lâu như vậy khiến bà lo sợ rằng tình cảm của Seungcheol sẽ không được đáp trả....đột nhiên điện thoại bà reo lên
-Alô....Jin Hee (mẹ Cheol) nghe đây....Bà mệt mỏi trả lời
-Jin Hee à...là mình Mi Young đây.....
-À là cậu hả Mi Young...có chuyện gì vậy?
-Thật ra chồng mình và anh Sung Woo (ba Cheol) đang bàn chuyện hợp tác....chồng cậu không hiểu sao cứ nằng nặc đòi gia đình mình quay về Hàn Quốc...
-Anh Sung Woo sao?
-Ừ...mình cũng không hiểu sao nữa, nên anh Jae Won (ba Han) bảo mình gọi về hỏi cậu xem bên đó nhà cậu có xảy ra chuyện gì không ấy mà...
"Thì ra anh ấy nói sẽ tìm người hợp tác là tìm ba Jeonghan sao? Chẳng lẽ....anh muốn giúp Cheolie mang Jeonghan trở về?"
-Mi Young à....thật ra........
Thành phố Washington – Mỹ.....
-Mẹ à...con đi học về rồi....
Từ trong nhà đã nghe tiếng mè nheo của Jeonghan ngoài cửa, giọng cậu nghe có vẻ mệt mỏi. Vừa vào tới nhà cậu chạy đến ôm mẹ chặt cứng
-Aigoo...thằng nhóc này, hai mươi hai tuổi đầu rồi mà vẫn cứ như một đứa trẻ vậy...Bà mỉm cười xoa lên mái tóc dài của Jeonghan nói
-Mẹ à con đói....mình có thể ăn cơm được chưa?
-Rồi nhóc con...vào thay đồ rửa tay đi...
Một át sau nghe thấy mùi thức ăn cậu phi như bay từ trên lầu xuống...
-Woaaaaa...thức ăn ngon ghê. Mẹ nấu ăn là tuyệt nhất.....
-Ăn đi...đừng có nịnh mẹ.
-Mà ba đâu rồi mẹ?
-Ba con đi công việc rồi, tối sẽ về.
-Dạ!
-Jeonghan nè.....
-Dạ? Đang mê mẩn đồ ăn bất chợt mẹ cậu gọi
-Mình quay về Hàn Quốc nhé?
Nghe mẹ nói cậu thật sự không biết nên phản ứng thế nào, nơi đó là quê hương cậu...đương nhiên là cậu muốn về thăm. Nhưng....tại đó...tại nơi đó....cậu làm sao có đủ can đảm để quay về? Ngày trước vì trốn tránh anh, cậu chấp nhân cùng gia đình sang Mỹ, năm năm qua...cậu đã phải khó khăn lắm mới nguôi ngoai được, bây giờ quay về đó...chẳng phải là vết thương chưa lành mà đã tự cậy nó lên hay sao?
-Mình đang sống rất tốt mà mẹ....
-Đã năm năm rồi...con không nhớ nhà sao?
-Nhớ chứ...nhưng mình về...rồi sẽ lại sang đây đúng không mẹ?
-Không...lần này sẽ về luôn. Không quay lại Mỹ nữa...
-Mẹ! Đang yên lành sao tự nhiên lại về Hàn Quốc?
-Ba Seungcheolie gọi sang...muốn chúng ta trở về Hàn.
-Chú Woo? Chú ấy gọi mình về Hàn làm gì?
-Muốn cùng ba con hợp tác, họ dự định hợp tác cùng nhau đã lâu rồi!
-Chú cũng có thể hợp tác với người khác mà...
-Hanie...đã năm năm rồi! Dù con muốn trốn cũng trốn đủ rồi
...Mẹ cậu nói như vậy bất giác khiến tim cậu đau quá. Phải, cậu trốn như vậy đã lâu lắm rồi. Dù gì anh cũng không có tình cảm với cậu. Việc cậu quay về Hàn Quốc có là gì chứ.....
-Chẳng lẽ...con còn thích Seungcheolie sao?
-Dạ?...làm gì có chứ...lâu như vậy con vốn đã quên rồi...
-Vậy sao con còn không chịu về? Dù hai đứa không thể yêu nhau nhưng vẫn là anh em tốt mà...
-Con....
"Anh em sao? Từ lúc rời xa anh em đã không còn muốn là gì của anh nữa rồi. Em không hận anh...em là hận chính mình cố chấp ngu ngốc. Biết rõ rằng sẽ có ngày này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy...."
-Ba con đã đồng ý với ba Seungcheolie là sẽ suy nghĩ rồi...mẹ cũng muốn về. Chỉ còn con thôi
"Mình không thể ích kỉ như vậy...chỉ vì bản thân nhút nhát mà không cho ba mẹ về Hàn. Ba mẹ dù sao cũng đã lớn tuổi...cũng nên để ba mẹ về Hàn sinh sống."
-Được rồi...con sẽ về Hàn Quốc
Quay trở về với Hàn Quốc....
-Choi Seugncheol....thứ năm sáng chín giờ con hãy ra sân bay giúp ba đón chủ tịch công ty P&W và con gái ông ấy Kelly
-Sao lại là con?
-Vì hôm đó ba bận rồi...
-Con không muốn!
-Sao?
-Ba mẹ lại định sắp xếp cho con xem mắt nữa sao?
-Xem mắt thì có gì là không tốt?
-Con không thích.
-Vậy bây giờ con muốn thế nào?
-Không thế nào hết, chỉ đơn giản là con không muốn xem mắt, vậy thôi!
-Seungcheol à, con với ba từ từ nói...sao lại cáu gắt với nhau như vậy? Thấy tình trạng của Seungcheol và ba anh, bà Choi ngồi bên cạnh lo lắng khuyên nhủ con trai.
-Ta không cần biết con như thế nào....nhưng nhất định lần này con phải đi. Nói rồi ông giận dữ bỏ lên phòng.
-Aissh! Ông ấy làm sao vậy chứ? Bà Choi bực mình nói
-Xin phép mẹ con về đây! Và rồi cậu cũng bỏ đi...
"Tại sao vậy? Tại sao ai cũng muốn phá nát tình cảm của anh chứ? Tại sao ai cũng muốn anh quên em chứ, Jeonghan? Bây giờ em đang làm gì vậy? Xin đừng để anh tiếp tục đợi chờ trong tuyệt vọng nữa có được không Jeonghan............anh nhớ em lắm"
Anh chợt tăng tốc độ xe lên....về nhà anh uống rất nhiều rượu rồi say khướt đi...trong cơn mê sản miệng vẫn không ngừng gọi tên Jeonghan, cảnh tượng này thật khiến cho người khác đau lòng.
Mấy hôm sau....
-Anh à...anh nghĩ Seungcheol...nó có chịu ra sân bay không anh? Bà Choi lo lắng hỏi
-Nó mà không đi anh sẽ khiến nó hối hận....
Tập đoàn SJ – phòng giám đốc
-Thưa giám đốc lịch làm viện hôm nay của anh bắt đầu từ chín giờ...anh sẽ ra sân bay để đón chủ tịch công ty P&W và tiểu thư Kelly.
Vừa nghe xong thông báo lông mày Sehun bắt đầu chau lại...
-Hủy đi...tôi không muốn đi.
-Dạ thưa giám đốc, chủ tịch có dặn là anh nhất định phải đi.
-Gọi điện bảo chủ tịch của mấy người tự mà đi.
-Nhưng thưa giám đốc....
-Không nói nhiều. Ra ngoài đi...
Anh thật sự không thể hiểu ba anh ông ấy đang nghĩ gì...trước đây ông chưa từng ép buột anh điều gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy...anh sợ rằng mình sẽ càng ngày càng xa cách gia đình hơn
"Yoon Jeonghan! Không được rồi....có lẽ anh sẽ phải sang Mỹ mang em trở về..."
Một lúc sau....
-Thư kí Park....vào đây cho tôi.
-Dạ thưa giám đốc, có chuyện gì ạ?
-Chuẩn bị xe...tôi sẽ ra sân bay
-Dạ
Anh thật không muốn đi...nhưng nghe nói ông chủ tịch tập đoàn này sẽ là đối tác với công ty trong dự án sắp tới...anh cũng không muốn làm ông ta mất mặt, mất công lại phải tìm đối tác mới.
...Đến sân bay....
-Chết tiệt...đã hơn chín giờ rồi mà có thấy ai đâu chứ? Càng nhìn đồng hồ anh càng thấy bực mình
-Thư kí Park....cô về ngay công ty xử lí cho tôi hợp đồng với công ty P&W.
-Dạ
"Ông ta nghĩ ông ta là ai chứ...dám bắt Choi Seungcheol này đợi....nếu không phải ba tôi kiên quyết muốn tôi ra đón thì tôi đã không thèm vác xác đến đây rồi"
Vừa quay lưng đi...đột nhiên tim anh bắt đầu đập mạnh liên hồi, khiến anh phải thở gấp gáp
"Cảm giác này rốt cuộc là gì chứ? Sao lại như vậy....?"
Cảm giác quen thuộc này lại quay trở về...sự đau đớn này giống như cảm giác mà anh đã cố quên bao năm qua – sự đau đớn khi Luhan rời đi.
"Chẳng lẽ...."
Và rồi anh quay mặt lại....thật không tin vào mắt mình nữa. Yoon Jeonghan...cậu ấy đang ở ngay trước mắt anh, cậu và anh sau năm năm xa cách bây giờ lại đang ở cùng một không gian, cùng hít thở một bầu không khí. Con người mà anh mong nhớ hàng đêm, ước mong được ôm lấy cậu, được chạm vào cậu, được yêu thương cậu...ngay bây giờ đang ở trước mắt anh.
"Yoon Jeonghan...em cuối cùng cũng đã trở về."
Jeonghan thì cứ thế mà di chuyển, cậu ra khỏi đám đông chen chúc ấy và.....
-Choi...Seungcheol...
"Ba à! Cuộc xem mắt này...con rất thích!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ta đã trở lại, lúc này Jeonghan đang để tóc dài nha, tại ta thích hình tượng này của ảnh ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro