chap 7
Chap 11
– Cho tôi một Latte nóng.
– Của cô đây!
– Cám ơn.
Đáp lại Yuu vẫn là nụ cười của cô. Cuộc đối thoại của họ luôn bắt đầu như thế trước khi Yuu hỏi Haruna một câu gì đó và cô sẽ trả lời rồi kể thêm vài chuyện nữa liên quan tới nhau còn Yuu thì chỉ ngồi đó hàng giờ liền để lắng nghe và ngắm nhìn Haruna .
– Có thể kể tôi nghe chuyện tình của cậu không?
– Hử? Sao cô lại hỏi vậy?
– ............. Chỉ là tò mò mà thôi.
Yuu trả lời sau vài giây im lặng với cái giọng đều đều cố hữu của mình dù đôi mắt lại có chút xáo động. Cô biết con tim cô sẽ vỡ vụn khi nghe những lời yêu thương và nhìn thấy ánh mắt trìu mến khi nhắc tới Mariko của Haruna . Tuy nhiên cô chấp nhận tất cả, chỉ cần được gần gũi với Haruna , được nhìn thấy Haruna cười nói với cô, cô sẽ chịu đựng nó suốt đời.
– Vậy nó có được coi là lí do chính đáng không? – Yuu nhìn thẳng Haruna mà hỏi.
– Tất nhiên. – Haruna cười rồi bắt đầu câu chuyện của mình.
————————–
Buổi tối tại Oshima gia...
– Vậy chị ta bị mất trí nhớ và Mariko đó lấy cớ đó mà giành lấy tình yêu của chị ta sao?
Acchan tức giận đập mạnh xuống bàn ăn. Nó vừa nghe kể về chuyện tình của Haruna và Mariko. Acchan không thể ngờ Mariko có thể lợi dụng lúc haruna không còn kí ức để chiếm lấy tình cảm của chị ấy .
– Tại sao chị có thể không kể gì với chị ta chứ Yuu? Sao chị không nói cho cô ấy biết về quá khứ thật sự của mình?
Acchan bực tức hướng đôi mắt đầy lửa về kẻ đang bình thản ăn tối trước mặt mình, chị gái cô, Oshima Yuko.
Đúng là Yuu có thể kể hết cho Haruna nghe mọi thứ nhưng liệu cô ấy có tin mình không? Nếu có phản ứng của cô ấy sẽ là gì? Yuu không muốn Haruna lại hành động dại dột như hôm đó. Cô muốn cô ấy tự tìm hiểu. Cô muốn cô ấy tự do chọn tình yêu cho riêng mình.
Về phía Haruna , tâm trạng cô đang rối bời. Suy nghĩ giờ như một cuộn len rối. Tất cả chỉ vì một cậu nó từ Yuu .
————Flash Back————
– Đó là lí do chúng tôi quen nhau.
Haruna cười nhẹ khi nhớ về những ngày tháng khi Mariko cố gắng "cưa cẩm" cô . Với cô đó là một trong những kỉ niệm đẹp nhất. Bỗng Yuu lên tiếng, nói một câu chốt hạ trước khi bước ra khỏi quán.
– Có bao giờ cậu nghĩ những gì Mariko nói cho cậu là thật không? Khi kí ức cậu là một tớ giấy trắng, việc tự do ghi vào đó một câu chuyện bất kì là rất dễ dàng đấy. Tôi chỉ nói thế thôi nhưng tôi mong cậu sẽ suy nghĩ về điều này.
———-End Flash Back———-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro