chap 4 : 'Thăm tù'
Một tuần trôi qua nhanh chóng và cũng là một tuần đầy gian khổ của O.Yu. Cứ tóm đại một người trong bang mà hỏi là biết ngay. Từ ngày vác con tin kia về, cứ vài tiếng là họ lại phải hối hả tìm, ngăn và nhốt Haruna lại sau mỗi cuộc đào thoát bất thành của cô ta. Cứ tưởng tượng cái cảnh những kẻ đó giờ chỉ biết bắn súng, đánh người giờ lại đi tìm người như kiếm trẻ thất lạc thật chỉ khiến họ muốn tự sát.
- Rốt cuộc khi nào cô mới cho tôi về đây hả?
Haruna đứng giữa lối đi, chắn đường Yuko mà hét. Thà rằng cho cô ra ngoài với kẻ canh chừng cũng được nhưng tất cả những gì cô ta bắt cô làm là ở trong cái dinh thự này và thư giãn. Tuy nhiên với bản tính hiếu động không khác gì con nít của mình, cô phải tìm thứ để hoạt động tay chân không thì cô sẽ mập mất. Thế là từ việc rủ rê, nài nỉ, ra lệnh cho đám đàn em của cô ta và cả cô ta chơi thể thao không được, cô đã quyết định lấy việc mỗi ngày phải bỏ trốn vài lần làm......thú vui. Tuy nhiên, so với việc được thoát ra khỏi đấy và sống tự do thì dù có chết cô cũng mong mình thoát được ra ngoài hơn.
- Nếu muốn thoát tới vậy thì kêu người yêu cô về nhanh đi. Thoả thuận xong sớm thì cô được tự do sớm. Đơn giản thôi mà!
Đáp lại một cách hờ hững, Yuko bình thản đi qua kẻ "chắn không được nửa lối đi" đang đứng đơ mặt ra sau khi cô nói ra điều mà lẽ ra mình phải nghĩ tới từ trước. Ngay khi thoát khỏi tình trạng hoá đá, cô liền tức tốc chạy về phòng để thực hiện cuộc gọi mang tầm vóc trọng đại của mình. Dù gì ông bà ta cũng nói rằng "Không có gì quí hơn độc lập tự do" mà.
Gọi lần 1: "Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quí khách vui lòng gọi lại sau."
Gọi lần 2: "Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quí khách vui lòng gọi lại sau."
Gọi lần 3: "Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
............
Lần thứ n: "Số máy..."
............
Lần thứ n+m: - Alo ?
- YAH~ Chị làm gì mà bây giờ mới thèm mở máy hả?! Biết tôi ấn gọi muốn nát máy rồi không?!
- Bình tĩnh nào Haruna. Chị mới về Nhật nên giờ mới mở máy được. Gọi chị ghê như thế là nhớ chị lắm rồi đúng không?
Mariko nói thế rồi cười lớn. cô đã biết rõ người yêu gọi vì vấn đề gì ngay khi nhấc máy rồi. Cô dù gì cũng đã quen Haruna hơn 3 năm, tính tình Haruna ,Mariko cô đây không rõ sao được.
- Nhớ cái đầu chị . Mau giúp tôi thoát ta khỏi cái nhà tù này đi. Ở đây riết chắc tôi thành kẻ tự kỉ mất đấy!
- Rồi rồi. Ráng chịu thêm vài ngày đi cưng. Đảm bảo trong tuần này em sẽ được bay nhảy lại ngay.
- Chị nói rồi đấy. Giờ lo về mà giải quyết đi!
Nói xong câu kết, cô lập tức cúp máy. Mariko cười lớn, người yêu cô quả thật hơn người, biết cô là trùm mafia mà vẫn lớn giọng mắng cô như thế nên không thu hút cô sao được. Thôi thì tối nay cô sẽ đi "thăm tù" vậy.
Đêm xuống...
Khu biệt thự O.Yu của Oshima gia, căn nhà chiếm hẳn một mảnh đất lớn ở phía Tây Tokyo, như chìm ngập trong bóng tối. Không một tiếng động và ánh sáng hắt ra khiến những ai đi qua cảm thấy sợ hãi trong vô thức.
"PHỊCH"
- An toàn rồi. Mau nhảy qua đi!
Ở phía hàng rào của ngôi biệt thự phát ra tiếng nói khe khẽ từ một bóng người áo đen. Ngay sau khi con người bí ẩn đó dứt lời, hai bóng đen khác nhanh chóng nhảy qua hàng rào và đáp xuống đất an toàn. Nhanh chóng nhìn quanh khu vực cả ba đang đứng, Mariko nhanh chóng phẩy tay ra hiệu cho hai kẻ thân tín cùng mình bước vào trong nhà chính.
- An ninh quả thật quá lỏng lẻo!
mariko lên tiếng chê trách trong khi bước đi trên hành lang không một bóng người. cô biết an ninh nơi đây vốn đã được kiểm soát chặt chẽ từ phía hàng rào nhưng tự tin đến độ không thèm cho người canh gác các khu hành lang thì quá là tự cao.
- Đã định vị được căn phòng của Haruna chưa Takamina?
Nhắc tới S.Mr, không ai là không biết tới cặp 3 sát thủ đứng đầu là Mariko , theo sau đó là Takamina và Yukirin . Nếu Yukirin thiên võ thuật, cận chiến và thể lực thì Takamina lại có lợi thế về vũ khí, đánh xa và công nghệ. Cụ thể hơn thì hiện tại, cô ta đang liên tục nhìn vào một chiếc máy nhỏ để lần được vị trí của con tin bị bắt giữ.
- Tìm ra rồi! chị ấy ở khu phía Tây khu biệt thự, nhưng căn phòng cụ thể thì chắc phải tới đó thì tìn hiệu mới rõ được.
- Được, chúng ta đi thôi.
---------
- Thưa ngài, chả lẽ ngài lại cho họ lấy lại con tin dễ dàng như vậy sao?
- Chỉ là cho vào thôi! - Yuko nhếch mép khi nhìn thấy ba dáng người hịện ra trên màn hình - Oshima Yuko này không cho không ai bao giờ đâu.
---------
Khu phía Tây biệt thự O.Yu...
- Không thể dò được sao?
- Sóng bị chặn nên việc kết nối cũng phân nào bị cắt đứt thưa Boss. Chúng ta chỉ có thể biết chị ấy nằm ở dãy phòng bên trái mà thôi.
Takamina nhanh miệng trả lời, giọng nói ẩn giấu cơn giận sắp bùng nổ. Đường đường là IT và hacker chuyên nghiệp với hàng loạt bằng cấp và chứng chỉ vậy mà lại bó tay vì bị thiết bị định vị bị chặn sóng.
- Chết tiệt! Có cần viết cái code dài thế này không chứ? Thề trên cái tên Takamina này là ta dù có đội mồ sống dậu cũng phải giết hết tổ tông tên khốn này.
- Ghét tôi cũng được nhưng đừng ác thế chứ!
Giọng nói khô khốc vang lên kèm theo nòng súng lạnh lẽo sẵn sàng được bắn dí vào trán, khiến Takamina như muốn đóng băng.
- Tôi nghĩ cô nên dẹp vụ này lại mà giành thời gian uống nước với tôi thì hơn đấy.
END CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro