Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Yuko đứng đó, lưng tựa vào cánh cửa, khoá môi nhếch nhẹ.

Haruna nhìn cô , cảm giác như ánh mắt bị hút chặt vào cô. Làn da trắng, chiếc mũi nhỏ và cao, đôi môi nhỏ hồng hồng, tất cả đều mang chút gì đó giống các nữ nhân khác trừ đôi mắt. Đôi mắt hai mí  nhưng đen và sâu thẳm và toát ra vẻ nữ tính , nó như một hố đen khiến người ta không thể dứt ra được mà càng lúc càng bị hút vào sâu hơn. Dứt người khỏi bức tường, Yuko bước tới chỗ Haruna. Mà chân Yuko có ngắn là bao nên chỉ với vài bước, cô đã đứng ngay cuối giường. Lần này thì lại đến cơ thể Yuko đập ngay vào mắt Haruna. Chiếc áo sơ mi trắng ,cùng một nút trên mở bung giúp Yuko khoe ra làn da trắng sứ và bộ ngực lấp ló sau chiếc áo, trong khi chiếc quần tây thì ôm gọn đôi chân thon dài hoàn hảo của Yuko. Tất cả thật chỉ làm Haruna cảm thấy không ghen tị mấy  với vẻ đẹp của kẻ đứng trước mặt mình vì cô cũng đẹp đâu có thua người trước mặt.

- Cô có thể ngưng nhìn tôi chằm chằm như thế không?

Câu nói của Yuko khiến Haruna bừng tỉnh và dứt mặt khỏi người yuko. Thiếu chút nữa là Haruna đã nhào vô cô ta để bàn tay cảm nhận từng nét đẹp mà mình thấy. Chấn chỉnh lại mọi thứ, cô nhanh chóng mở miệng:

- Tôi có thể biết lí do mình lại ở đâu không?

- Cô cứ biết là mình phải ở đây cho đến khi tình yêu của cô chào thua tôi thôi.

vẫn là cái giọng đều đều đó, Yuko chậm rãi trả lời.

- Mariko sẽ không bao giờ thua đâu nên ngươi cứ mơ đi nhé tên lùn.

- Mariko? À là tên cô ta . Vậy nếu ta đem ngươi ra uy hiếp thì ngươi nghĩ xem liệu cô có dám không chứ Haruna?

- Ngươi....

Nắm chặt cái chăn, cô bặm môi, trợn mắt nhìn Yuko, trên trán cũng đã nổi vài đường gân xanh. Cô chỉ hận là không có gì để có thể giết người trước mặt chứ có thì đảm bảo cô ta phải vào bệnh viện là nhẹ nhất rồi.

- Tỉnh rồi thì tắm rửa đi rồi xuống ăn tối. Tôi không muốn bị cô ta tố cáo là làm hư hại đến tình nhân của cô ta đâu.

Yuko nhanh chóng nói với.

Haruna trước khi bước ra khỏi phòng cùng nụ cười khẩy quen thuộc.

"Vậy tôi sẽ cho cô cái lí do giữ tôi ở trụ sở là sai lầm tới cỡ nào đấy Oshima Yuko..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: