Charp 37: Tình cờ không bằng mình tự tạo ra (part 4)
Người đó đi ra trên mặt vẫn còn nở nụ cười hết sức ngọt ngào. Thật ra nãy giờ người đó đã đứng sau bức tường rồi nhưng theon lời dặn của IU nên vẫn đứng im không gây ra tiếng động gì chờ cuộc hội thoại của Ji và IU kết thúc. Bây giờ nghe được tiếng gọi của IU thì trên miệng nở nụ cười sáng lạng đi ra.
- Cười đủ chưa. Không phải nói unnie ở bên đó không biết cười là gì à? –IU nói khích người đứng trước mặt
- Unnie vẫn muốn cười,trong những năm này hôm nay là ngày unnie cảm thấy hạnh phúc nhất. –Jung cười tươi nhìn phía của mà Ji mới đi qua,bỏ qua lời nói khích của IU
- Bây giờ unnie đã rõ chưa, Ji nó yêu unnie rất nhiều đó. vậy kế tiếp unnie sẽ làm như thế nào, unnie đừng nói là sẽ vào làm giáo viên thật nha! –IU nhíu mày nhìn Eunjung
- Thì sao,có gì không được sao. Có ai cấm unnie đâu,với lại unnie vào đây bằng cổng chính đấy nha. Unnie nhất định sẽ lôi bằng được Ji về Hàn Quốc. – Eunjung chắc nịch nói, đôi mắt phát ra tia nhìn như khẳng định
- Nhưng mà Ji đã nói nếu như tình cờ gặp lại unnie thì sẽ không buông tay chứ không phải là cố ý gặp unnie hiểu không, là tình cờ,tình cờ đó. –IU cố giải thích cho Eunjung hiểu
- Tình yêu của unnie không thể dựa vào sự tình cờ được em biết không. Phương châm của unnie là….. – Eunjung cố ý kéo dài câu nói rồi cười một cách ma mị
- Là gì unnie nói nhanh đi. –IU nôn nóng hối thúc
- Nó chính là” chờ đợi sự tình cờ không bằng tự mình tạo ra nó” em hiểu chứ! –nói xong Eunjung xoay mình đi về phía của để lại một mình IU đứng ngây ngốc tại chỗ
IU đứng đó một lát rồi cũng rời đi. Bây giờ ở lớp học đã tập trung đầy đủ chỉ cần dợi giáo viên vào. Phòng học của Ji và IU đã đầy đử,hôm nay nghe trường nói là có giáo viên chủ nhiệm mới vào nhận lớp (khúc này mình cứ viết đại,có sai sót m.n bỏ qua nhé).
Lúc giáo viên vừa bước vào cả lớp ai cũng đều vui mừng hò hét, chỉ có hai người ngồi trong góc là hai tâm trạng khác nhau.
IU nghĩ: “ đúng là mưu mô. Không gờ giáo viên đó chính là unnie, em nhất định xem coi unnie dùng cách nào mà kéo Ji về Hàn nha!”
Ji nghĩ: “ là Jung, tại sao jung lại xuất hiện ở đây. Không lẽ là tình cờ,Jung thật xinh đẹp quá đi,nhưng cũng thật ốm. nếu đây là tình cờ thì em nhât định sẽ không bao giờ buông tay,nhất định. Em sẽ chờ, người em yêu nhất, EM YÊU JUNG”
Một tiếng học sinh vang lên đem hai người đang suy nghĩ làm thức tĩnh.
- Giáo sư có thể cho tụi em biết một chút được không à? –học sinh nữ mở miệng hớn hở
- À tôi xin giới thiệu, tôi giáo viên chủ nhiệm ở lớp này, cứ gọi tôi là Vivian. Các bạn cần hỏi gì nữa không? – Eunjung trả lời mọi người một cách nhắn gọn nhất
- Woa. Người đep lây sang cái tên hả trời. –một học sinh nữ khác hét lên
- Đúng là đẹp thật…. –cứ như vậy mọi người câu này đẹp câu kia cũng đẹp làm cả lớp ồn lên
- Các em trật tự,bây giờ tôi điểm danh nha! – Eunjung bước chân đến bên cạnh bàn giáo viên nói
- Vâng! –cả lớp đồng thanh
- Park Jiyeon….. vâng …… Lee IU…..vâng…… Anna…..vâng……………. –cứ như vậy Eunjung điểm danh từng người khi điểm danh qua Ji thì lại làm ra vẻ ngạc nhiên. Cự như mình cũng rất bất ngờ. (oppa là diễn viên có khác nha)
- Được rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học. – nói xong Eunjung bắt tay vào dạy học
- IU này có phải chỉ là tình cờ Jung đến dạy học thôi phải không? Cậu trả lời mình đi. –Ji quay người sang nhìn IU bằng ánh mắt cún con hỏi
- Mình nghĩ là vậy! mình nghe Siwan oppa nói Jung unnie nói là muốn đi tìm việc khác làm để giải trí. Nhưng mọi gười đề không biết là unnie ấy đi đâu. Mình dám khẳng định với cậu đây chỉ là tình cờ mà thôi, vì chuyện cậu sang Mĩ không ai nói cho unnie ấy biết mà. Cậu đừng suy nghĩ lung tung. –IU ngoài miệng nói cười nhưng trong lòng thì nghĩ một nẽo. Sao unnie không đi làm diễn viên đi, unnie đi làm kinh doanh khiến cho màn điện ảnh thiéu mất diễn viên tốt đó. đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá bên trong.
- Ừa mình cũng nghĩ vậy. mình chỉ muốn chứng minh suy nghĩ của mình thôi. –Ji nở nụ cười với IU
- Ji à! Cậu cười rất đẹp, nhớ phải luôn giữ nụ cười này nhé! Đừng để vì những người không đáng mà mất đi nó. – IU nói nhỏ trong miệng
- Cậu nói cái gì vậy. nói lại đi mình nghe không rõ. –Ji nhíu mày hỏi lại IU
- Không có gì, chẳng qua mình đang học thuộc công thức thôi mà. –IU cười trả lời.
- Ừ vậy học thôi. Chúng ta phải cố gắng để lấy bằng tốt nhgiệp nào. –Ji vui vẻ nói
- Ừm. mình nhất định sẽ bảo vệ nụ cười này của cậu. –IU nói càng ngay càng nhỏ. Nhưng Ji hầu như không để ý nữa mà quay người nhìn ngắm tình yêu của mình bây giờ đang chăm chú giảng bài.
END Chap 37
Có gì sai xót mong m.n bỏ qua nha. Mình đã gắng hết sức, cảm ơn m.n đã luôn ủng hộ fic của mình. Kamsamta. ʘ_ʘ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro