Charp 31: Tạm biệt
Cuối cùng cũng tới ngày đi. Mọi người trong nhà vừa có chút gì đó hưng phấn nhưng cũng có điều gì đó nuối tiếc. Đúng giờ mọi người kéo nhau ra sân bay,trong lòng mỗi người có tâm trạng nao nao không rõ,vừa vui vừa buồn. cảnh chia tay tại sân bay là một cảnh buồn mà ít người mong đợi, một bên là đón người nhà trở về vui vẻ một bên là chia tay người nhà ra đi cảnh đượm buồn.
- cháu chào hai bác. –Ji và IU đồng thanh chào pama hai nhà
- Ừm. –hai nhà đáp lại lời chào của 2 đứa
- Cảm ơn hai bác đã cho IU đi theo với con. Con rất xin lỗi hai người. –Ji nhìn pama IU mắt rưng rưng
- Con đừng nói vậy,chuyện này thật ra đã nói với nó rất lâu rồi nhưng bây giờ nó mới quyết định đó chứ. Con đừng nghĩ như vậy. –papa của IU lên tiếng trầm thấp nói với Ji
- Đứng đó,thật ra dì phải nhờ con chăm sóc cho IU nhà dì mới phải. –mama của IU cũng lên tiếng
- Thôi cậu đừng nói nữa. –IU cũng lên tiếng khuyên ngăn
- Ừa. –Ji nói
- Pama ở nhà nhớ tự chăm sóc sức khỏe của mình nha. Nhớ là không được làm việc quá sức nha. Pama nhớ là phải để ý sức khỏe. –Ji nói một tràng dặn dò pama mình
- Rồi pâm biết,con cũng vậy qua bên đó nhớ cahưm sóc cho mình thật tốt,làm việc hay học tập cũng phải nghĩ ngơi thật tốt nghe không. Đừng gắng quá. –papa Ji cũng đi tới ôm con vào lòng dặn dò
- Dae! –Ji đáp
- Dì nhờ con chăm sóc cho Ji nha! –mama Ji quay sang IU nói
- Con biết thưa dì. Dì ở lại mạnh khỏe. pama cũng vậy nha nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nha. –IU nhìn mama Ji rồi quay sang pama mình nói vìa câu
- Con nhỏ này rốt cục cũng nhớ tới pama của mình cơ à? –mama của IU lên tiếng giả vờ giận dỗi
- Thôi con xin lỗi pama mà. Chúng con cũng chuẩn bị đi rồi. –IU nhìn đồng hồ nói
- Em đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Nhớ giữ liên lạc nha,em mà quên là oppa lo lắm đo. Cả hai đứa luôn nha. –Siwan nói với IU xong quay qua Ji nói
- Hai em đứa chắc oppa nhớ tụi em chết mất,dù sao IU là bạn gái anh mà Ji lại là em gái của anh nữa. –Siwan nói như sắp khóc
- Thôi mà oppa em biết rồi,oppa đừng căn dặn hoài như vậy. –IU lên tiếng ngăn,không biết nếu IU mà không ngăn thì Siwan sẽ nói đến giờ nào nữa. Ji đứng một bên chỉ biết cười
- Em đi nhớ phải giữ gìn súc khỏe,đừng có cố gắng nhiều rồi bỏ bữa sẽ sinh bệnh nha! Nhớ phải gọi điện về nhà thường xuyên,còn nữa phải chăm sóc bản thân mình cho thật tốt, còn nữa…. –Min đứng trước mặt Ji nói một tràng ,Ji chỉ biết vâng vâng dạ dạ
- Thôi em biết rồi,unnie đừng nói nữa,coi Jun oppa đứng bên cạnh mà sắp ngủ luôn kìa. –Ji cười cười nói
- Không,đâu có. Mà em định không nói cho Jung biết à. Trong khoảng thời gian này cậu ấy chỉ biết tìm tới những thứ có thể làm cho cậu ấy quên đi mọi chuyện ,không còn là một người kêu ngạo tràn đầy vui vẻ và yêu thương như trước đây nữa. –Jun nói nhưng mặt có phần hơi nhăn lại
- Em nghĩ ra đi là quyết định tốt nhất. chỉ có thể như vậy Jung mới có thể quay về nhà của mình không cần cưch khổ đi làm thêm kiếm từng đồng một, em nhìn thấy gương mặt lúc Jung cực khổ vừa học vừa đi làm rất khổ cực. –Ji vừa nói phát hiện trên mắt mình bắt đầu có những giọt nước mắt đọng lại
- Ừm unnie,luôn tin và ủng hộ quyết định của em. –Min đưa tay lau đi hai hàng nước mắt của Ji
- Oppa cũng vậy. oppa luôn tin vào quyết định của em. –Jun cũng đặt tay lên vai Ji nói
- Cảm ơn unnie,cám ơn oppa. Em sẽ nhớ mọi người nhiều lắm. –Ji chạy tới ôm mọi người mà khóc,cả IU cũng đi tới ôm vào mà khóc nấc lên
Giờ đã đến Ji và IU đi vào soát vé. Khi soát xong đi vào khu vực lên máy bay,mọi người ở phái sau ai cũng đều rơi nước mắt. hai người đi vào máy bay cũng không tốt hơn cho mấy,đều khóc đến đỏ cả mắt. IU chỉ nói trong lòng gửi tới Siwan:” oppa em nhất định sẽ mãi nhớ oppa . oppa nhất định phải đợi em nha!”. Ji bây giờ tâm trạng lại càng tồi tệ hơn nữa,nước mắt vẫn luôn rơi trong lòng vẫn luôn nhớ tới Eunjung “ Tạm biệt. tạm biệt Jung. Nếu như có duyên chúng ta nhất định có thể gặp lại, nếu như gặp lại em nhất định sẽ không buông tay Jung đâu. Em hứa đấy!” giọt nước mắt vẫn rơi trên gương mặt trắng noãn của Ji.
Máy bay cất cánh,đưa mọi người ngồi trong đó bay vào khoảng trời xanh của mơ ước. một bên là trời xanh mây mát,một bên là đất trời âm u. bên này Jung đang ngồi bên quầy bar uống rượi như uông nước. kể từ ngày Ji nói chia tay cho đến giờ Jung không hề biết một tin tức gì cả. chỉ biết là Ji đã nghĩ học,hiện tại Jung đã về nhà ông Ham rất hài lòng về việc làm của Ji. Jung bây giờ chỉ biết làm bạn với rượi,tuy vẫn đi học nhưng buổi tối về vẫn uống rượi. Jung chỉ biết đâm đầu vào học và làm việc ở công ty papa mình để quên Ji không muốn nhớ. Mọi người kể cả Jun và Min thấy hoàn cảnh Jung như vậy cũng bắt đầu cảm thấy lung lay. Không biết có nên cho Jung biết sự thật không nữa.
END 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro