
Charp 18: Bình yên trước cơn giông bão (part 1)
Hiện tại trong nhóm đã có 2 cặp đó là JiJung và JunMin còn lại vẫn cô đơn nhưng họ chơi với nhau rất thân. Chơi với nhau lâu rồi mới biết ngoài những người bạn này ra Jung còn có thêm một người bạn chơi thấn với Jung từ nhỏ là Park Soyeon và còn thêm một người bạn năm cấp 2 đó là Lee Qri. Mọi người ai cung muốn Jung giới thiệu bạn của Jung cho mọi người biết nhưng rất tiết là chỉ có thể cho mọi người gặp Qri thôi vì Soyeon đã đi du học rồi. Hôm nay mọi người rũ nhau đi chơi luân tiện giới thuiệu Qri cho mọi người biết mặt,do Jung ít khi nói chuyện với Qri nhưng dù sao cũng là bạn nên mọi người rất háo hức.
Cả nhóm hẹn nhau tại công viên nước để đi chơi vì hôm nay là chủ nhật cả nhóm không phải đi học nên hẹn nhau đi chơi (nói thật là đi quậy thì có hehe (o^_^o)*)
- Ji ah! Dậy được rùi đó. Khi nào unnie mới khỏi mất công kêu em dậy đây. –Min vẫn như nhũng ngày thường gọi Ji dậy. công cuộc gọi Ji dậy là một công cuộc gian nan.
- Em rất muốn ngủ unnie ah! Unnie có thể tha cho em hôm nay được không? Hôm nay là chủ nhật mà,có cần phải phá hoại giấc ngủ của người khác unnie mới cảm thấy vui phải k? –Ji vẫn giọng ngáy ngủ nói chuyện với Min
Min nghe như vậy máu dồn lên tới não người xưa có câu”tức nước vỡ bờ” bây giờ Min là một minh chứng rõ rang.
- em dậy không thì bảo,nói là hôm nay chúng ta đi chơi mà,em thiệt là cứ ngủ dậy là quên sạch mọi chuyện. không biết unnie còn phải chịu đựng số phận thêm bao lâu nữa. Hazz..! –Min than ngắn thở dài nhìn Ji
- AAAAAAA……. Đúng rồi hôm nay chúng ta hẹn đi công viên nước,sao unnie k gọi em sớm hơn. –Ji la hét om sòm làm Min cũng tức giận quay lưng bỏ đi (Nô thật nhanh quên nãy giờ Min đang gọi Nô đó thui hazzz,còn khổ dài…..)
Ở dưới nhà ông bà Park chỉ biết thở dài rồi thư thả ngồi ăn cơm vì chuyện Min gọi Ji dậy rồi đâm ra có chuyện xảy ra như cơm bữa sáng nào cũng vậy nên ông bà Park đã quen. Ngồi ăn một lúc sau thì Min và Ji cùng nhau đi xuống,Min đi xuống với vẻ mặt hằm hằm rất đáng sợ còn Ji thì vui vẻ tự nhiên như k có chuyện xảy ra. Hai chị em ngồi vào bàn ăn cơm,Min bất đầu lấy lại nụ cười trên môi.
- Pama ăn cơm đi ạ. –Min và Ji đồng thanh nói
- Ừm. hai con cũng ăn đi.không phải nói hôm nay đi chơi sao mà dậy muộn vậy con gái cưng. –ôngPark cười tươi nói chuyện mang vẻ cưng chiều
- Em ấy khi nào chả vậy appa hỏi thêm mất công. –Min thay lời Ji đáp với appa mình
- Đừng nghe unnie ấy appa ah! Chỉ là con quên đặt báo thức nên ngủ quên thui ah! Hihihi.-Ji cười nói
- Em giấu làm gì toàn người nhà ai cũng biết mà. Khi nào unnie chả phải kêu em dậy hừ. –Min đem gương mặt hâm hực khác với gương mặt vừa mói nói chuyện với appa.
- Unnie nói gì vậy hả,em như thế hồi nào. –Ji rống lên
- @jdjkjim@3##@hjl……… -vậy là hai chị em lại cải nhau. Ông bà Park thì bình thản ngồi ăn tiếp vì đối với hai ông bà chuyện này là điều bình ,nó đã trở thành thói quen mỗi ngày. Vài tiếng sau,nhóm bạn của 2 người đến khi đó mới dùng lại không cải nhau nữa.
- Tụi con đi nha. Pama ở nhà làm ít thôi không sẽ mệt đó. –cả hai thay phiên nhau nhắt nhở pama mình
- Có chuyện gì pama cứ gọi tụi con sẽ về ngay. –Min nói xong đứng dậy lôi Ji đi ra ngoài.
Bên ngoài.mọi người đã đến đông đủ chỉ đợi hai chị em nhà họ Park. Gương mặt ai cũng nhăn nhó khó chịu trừ hai người ra (m.n biết ai rui nhỉ). Do đội lâu nên cơn tức giận bùng nổ IU nhảy ngay trước mặt Ji hét lên.
- Này rốt cuộc hai chị em cậu làm gì mà lâu vậy. –IU quát lớn
- Đúng rồi đó,hẹn 7h mà bây giờ đã là 8h30’ rồi mấy cô nương –Luna cũng chạy tới đứng bên cạnh IU giả vờ giận dỗi
- Không phải tại mình đâu,đi hỏi con bé đó ấy. –Min đưa mắt qua nhìn Ji
- Sao lại hỏi em,mà unnie đừng nhìn em với gương mặt đó. Không có ích gì đâu. –Ji vẫn bình thản vui đùa giống như chưa hề xảy ra chuyện gì.
- Không tại em thì tại ai hả. –Min bất mãn nói tiếp- Ai? Ai mà sáng nào cũng dậy muộn bắt unnie phải mất công gọi dậy,ai là chuyện gia lề mề và trễ hẹn hả? –bị Min nói trúng tim đen nên không còn gì để nói,gương mặt Ji bây giờ có thể nứng mực được đó. Thấy Min cứ nói làm cho Ji ngượng ngùng thì Jung cũng chen vào bên vực bạn gái của mình (ộp oai quá*em ngưỡng mộ ộp)
- Này Min ak! Đừng nói nưa cậu không thấy Ji buồn sao. –Jung chạy tới bên cạnh Ji dỗ dành.- Thôi không sao đâu có Jung ở đây không ai bắt nạt em được đâu,cười lên nào.
- Cám ơn Jung,chỉ có Jung thương em thui.hihi –Ji cười quay qua ôm Jung
- Thôi nha hai người có định đi chơi không thì bảo,cứ đứng đây mà diễn cảnh tình tứ. thấy mà ngứa cả mắt. –Ram nảy giờ đứng ăn snack bây giờ mới lên tiếng,mà cũng vì kể từ ngày hai người chính thức yêu nhau thì cứ mà những trò thân mật trước mặt mọi người nên tích tụ từng ngày càng thấy bực.(đúng là sức chụi đựng có hạng hehe)
- Đi đi,làm gì mà làm ghê vậy. hai chúng tôi yêu nhau làm vậy là chuyện thường,không có người yêu nên tức ah! –Jung thấy Ram làm đứt khoảng khắc lãng mạng của mình nên quay qua chọc Ram
- Nè cậu nói gì đó. Muốn chết ak. –Ram tức giận định đánh Jung nhưng may thay lúc đó Jun lên tiếng nên Jung qua khỏi kiếp nạn
- Thui đừng đứng đây nữa tụi mình đi chơi đi. Không phải nói hôm nay Jung giới thiệu bạn cho tụi mình gặp mặt hay sao,mau lên thui. –Jun lên tiếng ngăn,Jun đã đoán chắc nếu Jun không lên tiếng ngăn lại thì chắc chắn gương mặt xinh đẹp của Jung sẽ không còn(khiếp ^³^)
- Ừa/dae – cả ngóm đồng thanh nói. Vậy là cả nhóm kéo nhau lên xe đến công viện.
Lại xong thêm một chap vui qua. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu,do mình bận nên không viết được ,mình mới viết xong là đăng lên liền đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro