Charp 10:
Trên đường về nhà
Bây giờ Ji đang đèo cô về nhà,trên đường đi mang một bầu không khí yên tĩnh,vừa đi Ji vừa nghĩ tạimvì sao mỗi lần đi bên cạnh cô nó lại có cam giác an toàn và ấm cúng như đang ở chung với người thân của nó vậy. Còn về phía cô lại thầm hỏi tại sao khi mỗi lần đi cùng nó cô lại cảm thấy được sự ấm áp hạnh phúc mà bao nhiêu năm qua cô không có được những cảm giác chỉ có một mình nó mới đem đến được cho cô. Mãi lâu không ai lên tiếng thì khi cô đang còn mãi suy nghĩ nó lại lên tiếng
- Sao Jung im lăng vậy – nó hỏi cô một cách nhẹ nhàng nhất có thể
- Không có gì,tại vì em không nói gì thì Jung nói chuyện một mình ah!- cô đáp lại không cần nhìn mặt nó
- A… Ừ mà Jung ở nhà một mình ah! Người nhà của Jung đâu?- nó bắt đầu bắt chuyện với cô,nó hỏi cô câu đó cũng là câu mà nó thắc mắc nhất
- Ừa Jung ở nhà với dì Kim,dì nuôi Jung từ nhỏ. Mẹ Jung mất từ hồi Jung mới 6 tuổi,mà ba của Jung thì vẫn đang sống rất vui vẻ không có gì gọi là nuối tiếc người vợ đã mất ,từ khi mẹ chết thì ông mua một căn biệt thự khác sang trong hơn để ở nhưng bắt đầu từ khi ông dẫn về một đứa con gái và nói đó là em của Jung thì ngay lúc đó Jung cũng dọn ra khỏi nhà,trong lúc lang thang trên đường Jung bỗng nhớ đếm người mẹ của mình và Jung quay trở lại ngôi nhà của mình lúc xưa…- ngay lúc đó cô bỗng ngưng lại
- Rồi sao nữa vậy- do tính tò mò của nó lên tới cực đỉnh nên nó đòi cô kể tiếp
- Từ đã rồi Jung sẽ kể cho em ngh bây giờ thì tìm chỗ nào đó ngồi xuống rồi mình nói tiếp- Jung lên tiếng khi thấy nó đã đến mức cực hạn của tính tò mò.
Nghe cô nói vậy nó cũng nhanh cóng đèo cô đến công viên cỏ,ngồi xuống ghế nó lại bắt cô kể tiếp cô chuyện của mình,cô cũng không ngần ngại kể tiếp,trong lòng cô cũng tự hỏi tại vì sao mình lại tâm sự với nó,chưa bao giờ cô kể chuyện của mình cho ai kẻ cả người bạn thân chơi với cô từ nhỏ cũng không ngoại lệ. Nhưng cô có cảm giác khi ở bên nó cô không muốn giấu giếm gì cả ,chắc là cô đã yêu nó rồi,thấy cô mãi ngồi đơ ra không nói gì nó liền lấy tay đưa qua đưa lại trước mặt cô.
- Gì vậy- cô hỏi khi thấy hành động đó của nó
- Thấy Jung không nói chuyện mà cứ ngồi nghĩ gì hoài nên em định kêu Jung- nó trả lời một cách lo lắng
- Không sao. Em có muốn nghe Jung kể tiếng không- cô hỏi nó
- Có chư Jung nói tiếp đi- nó háo hức khi nghe cô nhắc đến chuyện đó
- Lúc Jung trở về ngôi nhà đó thì Jung thấy có dì Kim đang ở đó,khi Jung hỏi thì dì Kim nói là trước khi chết mẹ Jung đã nhờ dì Kim chăm sóc cho ngôi nhà và Jung,từ đó Jung vẵn lấy tiền chu cấp mỗi thang của ba nhưng Jung không bao giờ quay trở lại ngôi biệt thự của ông từ ngày đó,Jung cùng dì Kim sống với nhau rất tốt,dì rất thương Jung xem Jung như là con của mình vì dì không có con,dì Kim đi theo mẹ Jung từ lúc còn nhỏ ,dì nói do mẹ của Jung đối xử rất tốt với dì nên dì muốn trả ơn cho bà,còn về sau thì em biết đó ngày nào Jung cũng tới quán bar chơi bời thôi.- cô kể câu chuyện của mình một cách đau lòng nó ngồi bên cạnh thấy khóe mắt của cô đỏ dần
- Vậy Jung không có một người bạn nào sao- nó thấy tò mò khii không nghe cô nhắc tới một người bạn nào cả
- Có nhưng cậu ấy đã đi du học ở Pháp rồi.- cô đáp một cách nặng nề
- Em xin lỗi đã nhắc lại nỗi đau của Jung- đa rất lâu cô không xem Jung như người ma mình ghét nữa có lẽ cô cũng đã thích Jung mất rồi
- Không sao thôi chúng ta về thôi- cô hối thúc Ji
- Dea.- Ji đáp
Trên dường về không ai lên tiếng không gian lại rơi vào trạng thái im lặng,mỗi người một suy nghĩ nhưng cả hai đều có một kết luận chung đó là cả hai đã thích nhau rồi. Sauk hi đưa Jung về nhà thì Ji cũng đạp về nhà ngay,về đến nhà Ji lao vào ăn cơm và đi ngủ bỏ qua những lời hỏi han trách móc của unnie mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro