CHAP 1
Chỉ còn 1 ngày nữa thì tôi sẽ lên xe hoa về nhà chồng, với 19 tuổi đời, đây có phải là quá sớm để kết hôn hay không. Với cái tuổi chỉ mới bắt đầu ra xã hội để đi làm thì tôi lại phải kết hôn, để làm một người vợ hiền, đứa con dâu hiếu thảo. Ba và mẹ tôi đều rất hài lòng, họ cho rằng đây chính là sự kết hợp hoàn hảo, họ không hề nghĩ rằng tôi cảm thấy hài lòng? Tất cả cũng chỉ vì lời hứa hẹn khi xưa của gia đình hai bên.
Hôm nay cũng vậy, tôi phải ra mắt dòng họ bên chồng để nhận những lời chúc phúc của người lớn. Cầm trên tay bộ đồ Hanbok mới may, tôi quay sang chị mình mếu máo:
“Hyunah unnie, bây giờ em phải làm sao? Em thật sự không muốn lấy chồng đâu”
“ Đừng sợ, rồi sẽ ổn thôi, rồi em sẽ quen với mọi thứ thôi. Đừng sợ gì hết, chị sẽ bảo vệ nếu có ai ăn hiếp em được không?’’- Hyuna vỗ nhẹ vai tôi hiền từ.
“ Thôi nào, mau thay đồ đi Yoseob đã đến rồi kìa?’’
“ Dea”
Khoác trên mình bộ Hanbok, tôi bước xuống nhà chào ba mẹ để đến nhà chồng. Anh ấy ( chồng tôi) không hề quan tâm hay nói chuyện với tôi một câu. Cái không khí này thật khó chịu, anh vẫn như vậy lạnh lùng với đôi mắt xa xăm nhìn về một hướng vô định nào đó. Tôi cảm thấy thật hụt hẵng, một cảm giác lo lắng dấy lên trong tôi khi tôi nghĩ về những ngày tháng sau này khi tôi sống trong sự lạnh nhạt của anh.
Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự sang trọng, lộng lẫy. Mọi người đều chào đón tôi bằng sự nhiệt tình và thương yêu.
“ Ji Yeon à, chào mừng con đã trở thành một thành viên mới trong gia đình của chúng ta. Đừng sợ gì hết, mẹ sẽ luôn yêu thương và xem con như con ruột của mình. Ba và mẹ mong con và Yoseob hãy sống thật hạnh phúc, hãy luôn yêu thương nhau và sinh thật nhiều con cháu để ba mẹ ẳm bồng.” – Mẹ chồng tôi hiền từ bảo.
“ Vâng ạ, con sẽ cố gắng để trở thành một đứa con dâu ngoan và có hiếu với ba mẹ.” – Tôi gật đầu nói. Bản thân tôi cảm thấy thật có lỗi khi đứng trước ba mẹ chồng mình
“ Chúng con sẽ cố gắng” – Anh bây giờ mới lên tiếng.
“ Thôi chúng ta hãy đi dùng cơm đi.” – Ba chồng tôi lên tiếng.
Sau bữa cơm tối hôm ấy, anh lại đưa tôi về. Suốt chặng đường đi, không một tiếng nói nào phát ra từ anh. Vẫn giữ khuôn mặt lạnh ấy, ánh mắt anh vẫn nhìn về một hướng vô hình nào đó. Còn tôi, tôi cảm thấy thật buồn, tôi sẽ như thế nào sau khi kết hôn với anh đây? Một tương lai mờ mịt bao phủ trước mắt tôi, nước mắt vô thức rơi ra, tôi nhanh tay lau nó tránh để anh nhìn thấy tôi đang khóc?
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro