Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Chương 3:       

Ngồi trong xe BMW của Eunjung,Jiyeon cầm 2 bản đăng ký kết hôn trong tay,nhìn ngược nhìn xuôi,mắt cười tít,trông như vừa cướp dc ngân hàng.

Eunjung vừa lái xe vừa thấy lòng sợ hãi,sao mà Jiyeon có thể điên đến mức đòi kết hôn với cô người đã có người yêu chứ!Hyomin mà bt thì sao,ko lẽ cô phải dập đầu tạ tội với Hyomin rằng cô lỡ kết hôn,hay là để cho Hyomin lột da mình để bớt giận,hay là em ấy sẽ…1 đống những hình phạt kinh khủng mà Eunjung nghĩ Hyomin sẽ thực hiện khi bt cô kết hôn với Jiyeon hiện ra.Cầu trời  là cô ấy ko làm gì mình hết!

Cô đưa mắt nhìn 2 bản đăng ký kết hôn nằm trên tay Jiyeon ko khỏi tức<Chính mày-bản đăng ký kết hôn,là người sắp sửa hại tao>:

-Jiyeon,em đừng có nhìn kỹ thế tí nữa unnie còn mang nó đem đi vứt!

-Unnie dám! –Jiyeon trừng mắt,Eunjung vội đổi giọng:

-Unnie nói vậy thôi chứ đâu có làm thiệt đâu hehe…nhưng mà em làm ơn cất nó kỹ giùm unnie,ko là unnie chết thật đó

Jiyeon cười lém lỉnh:

-Unnie sợ Hyomin unnie bt chứ gì?Hihihi yên tâm em sẽ cất kỹ!H unnie lo mà nghe lời em làm em phật lòng là cái bản đăng ký kết hôn này…dc gửi tới Hyomin unnie là unnie chỉ có nc chết!Bwahahahahaha –Rồi kết thúc bằng giọng cười gian tà.

Eunjung sợ hãi xanh mặt:

-Dc rồi dc rồi unnie bt rồi,làm ơn giữ nó cẩn thận giùm đừng để mất

-Unnie yên tâm –Jiyeon đắc ý cầm giấy kết hôn quơ qua quơ lại trc mặt Eunjung –Unnie xem,nó đã nằm trong tay em thì còn lâu mới mất!

Eunjung mặt sầu thảm ko để ý,mà chỉ lo lái xe.Rồi *Vút* 1 vật gì màu đỏ từ trong tay Jiyeon bay ra,lọt qua khe cửa kính xe bay ra ngoài,rơi vào 1 khe đá bên lề đường

-ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! –Jiyeon mắt mở to hét thất thanh,tiếng thét như đạn bắn muốn xuyên thủng lỗ tai Eunjung đang ngồi lái xe kế bên.Làm cô suýt nữa trật tay lái may mà thắng kịp.Cô quay sang nhìn Jiyeon tính la,nhưng rồi khi thấy tay Jiyeon chỉ còn cầm 1 bản đăng ký kết hôn thì<Hahahah em ấy làm mất 1 bản rồi vậy là mình với em ấy vẫn chưa có kết hôn.Hahaha ông trời thật là tốt bụng mà>Jiyeon đưa mắt nhìn Eunjung đang phởn liền nói:

-Nói cho unnie bt!Em giữ 2 bản kết hôn dù mất 1 bản nhưng em vẫn cầm nó đưa cho Hyomin unnie xem dc đấy vì trong 2 bản đều ghi tên em với unnie hết rồi!!

Ngay lập tức Eunjung ngậm cười trong bụng đau khổ mở cửa xe,đến chỗ tờ giấy kẹt,Jiyeon xuống xe ngay sau Eunjung cười đắc ý<Unnie bt điều đấy.Hihhihi ăn hiếp unnie dễ thật>Eunjjung cố gắng moi nó ra nhưng moi ko dc,nhìn Jiyeon đang đứng đó thản nhiên ko làm gì cô liền phán:

-Em có bt muốn chứng nhận đã kết hôn là cần có 2 bản ko?Em giữ 1 bản thì đời nào mẹ em tin em đã kết hôn với unnie chứ!

Ngay lập tức Jiyeon sững người đẩy mạnh Eunjung ra cái *Rầm* làm Eunjung té oạch xuống dưới đất,cô cuống quýt:

-Trời ơi!Làm sao bây h!Làm sao bây h hả!Unnie lo mà moi nó ra đi chứ!!

Eunjung xoa mông mình,đứng dậy trừng mắt nhìn con người mới xô mình té xuống đất tỉnh bơ ko thèm nói lời xin lỗi mà chỉ lo cho cái tờ giấy bị kẹt<Mình mà còn ko =cái tờ giấy đó hả!!Jiyeon em hay quá ha>Nhưng do số cô cũng phụ thuộc vào nó nên khuyên Jiyeon nghĩ cách:

-Em đừng có cuống…từ từ nghĩ cách đã! –Eunjung đưa tay vào khe đá nói

-Có sợi dây thép ko?

-Dây thép?Để làm gì chứ!Em cần cái tờ giấy chứ ko cần dây thép! –Jiyeon nhăn mặt nói.Eunjung bóp trán thở dài

-Ko bt là lâu lâu em ngốc đột xuất hay ngốc thật nữa!Unnie nói thì kiếm giùm đi hay là muốn nó mất luôn!

-Từ từ em tìm! –Jiyeon đáp rồi chạy về phía xe.

-Nhớ là nó dài thế này… -Eunjung diễn tả

***

Lúc này mà cần tìm dây thép bt kiếm ở đâu h??Jiyeon tìm mọi chỗ trên xe, chỉ thiếu nước lật hết đệm ghế lên.

-Cái gì dài dài thế này mà còn phải mảnh nữa???... –Cuống quýt lên,Jiyeon cuối cùng cũng đã bt quan sát

1 phút sau

Jiyeon xông ra từ xe hơi,chạy đến bên Eunjung,chìa một tay ra:

-Đây cái này dc ko?

-Làm thế nào mà em tìm dc? –Eunjung cầm lấy dây thép sau mấy giây kinh ngạc –Sao sợi dây thép này lại cong thế?Cứ như là…

-Ít mồm thôi,dùng dc thì dùng đi! –Jiyeon trừng mắt làm Eunjung lạnh song lưng ko phán đoán nữa,Jiyeon hối:

-Mau lên,mau lên.mau lên đi!Cuộc đời em với unnie nằm ở trong đó đó!

Eunjung đành cầm dây thép chọc vào khe đá đầu ko ngừng nghĩ<Cái này sao giống cái đó quá vậy…có khi nào mình nghĩ nhầm ko?..Em ấy mà dám lấy cái đó từ nơi đó ra sao?...Chắc ko phải đâu…mình mà làm vậy thì xấu hổ ko còn nơi để trốn nếu người ta bt rồi nói gì đến em ấy…mà cũng có thể vì sự nghiêp mà em ấy quăng luôn cái sỉ diện củng dc…>(Cái này đúng thật)

2 phút trôi qua…

-Thế nào? –Jiyeon hối

-Lấy dc chưa?

-Có vẻ ko dc… -Eunjung lắc đầu theo thói quen,có vẻ buông xuôi

-Cái gì mà ko dc!!Unnie nói lấy dây thép là dc rồi mà! –Jiyeon nhăn nhó la

-Cái này…phải cần thêm 1 dây thép nữa…

-CÁI GÌ!!THÊM 1 CÁI NỮA Á!! –Jiyeon hét toán lên,nắm cổ áo Enjung giựt lên giựt xuống:

-Unnie có bt em lấy dc cái dây thép này khó khăn lắm ko!!Lấy 1 cái đã muốn đào hố nhảy xuống mà còn đòi them 1 cái nữa!!Unnie thích thì đi mà tìm đi!!

-Oái!..Oái bỏ tay ra!Em ko tìm dc cái thứ 2 thì bỏ nó luôn đi.Ặx..Ặx unnie nghẹt thở mất! –Eunjung cố giữ tay Jiyeon lại,bị giựt lên giựt xuống làm cô gần như nghẹt thở,cố nói Jiyeon bỏ tay ra.Jiyeon bỏ tay ra khỏi cổ áo cô gằng:

-Unnie đừng có lắm lời!Ko lấy dc nó thì unnie chết với em!Còn h đợi đấy! –Nói xong,cô lại chui vào xe,rút từ trong áo ngực ra 1 sợi dây thép khác,đỏ mặt nghĩ<Vì cuộc sống tự do!Mình đành phải quăng cái sỉ diện đi thôi>(Đúng như Eunjung nghĩ ^.^!)cô quay lại xe đưa cho Eunjung trong ánh mắt kinh ngạc của cô.Với 2 sợi dây thép,Eunjung đã gắp dc tờ giấy ra khỏi khe đá.Cô đưa lại cho Jiyen,Jiyeon vui mừng ôm tờ giấy vào lòng như trẻ con tìm dc đồ chơi sau bao năm bị mất.Vừa mãn nguyện vừa nhìn đồng hồ,vẻ mặt hớn hở thoắt cái sa sẩm.Chết sắp tới h rồi.

-Seobang,mau lên xe!Go!Go!Go!

Khi chiếc BMW của Eunjung tới dc dưới lầu nhà Jiyeon,kim giây chỉ đúng số 12

4h chiều rất vừa vặn,rất kịp h!Jiyeon hí hửng nhìn Eunjung ko quên nhắc:

-Gặp mẹ với ba em thì lúc nào cũng phải tươi cười.Họ hỏi gì thì trả lời cái đó!Chỉ cần 1 câu ko đúng sự thật thì unnie bt mình sẽ ra sao rồi chứ!

-Ờ..ừm…unnie hiểu rồi –Eunjung xanh mặt trả lời

Đến nhà Jiyeon thì họ thấy 1 chiếc xe hơi đời mới màu trắng xám,đậu chình ình trc cửa nhà cô.Bên cạnh xe là bà Park đang cúi đầu khom lưng nịnh nọt,xa xa là tên Seungho.Jiyeon nắm chặt 2 tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay,dựng thẳng 2 vai,ôm chặt 1 cánh tay Eunjung đang cầm lái:

-Seobang ơi!Hạnh phúc của em là dc tựa vào vai Jungie đó!

Vội vàng phanh gắp,Eunjung thiếu chút nữa là đập đầu vào kính trc khi nghe những lời nói nũng nịu đối với cô là nhão nhẹt của Jiyeon,cô quay mặt nhìn Jiyeon đang cười tươi mà thở dài<Haizzz số con dính với con bé này sao khổ quá trời.Mà làm ơn đi Jiyeon,em đừng nói mấy câu sến súa chảy nước đó nữa,unnie nghe muôn nổi hết da gà ko lái xe vững nữa đây nè!>

***

Lại nói bà Park đang khom lưng thủ thỉ với Seungho:

-Thực ko phải với cháu,Jiyeon nó bỗng nhiên kêu đau bụng,xem ra… 

-Jiyeon cậu ấy đau ở đau ah?Có cần con lên thăm cậu ấy ko? –Seungho nói 1 tràng tiếng Hàn quá chuẩn,cười tươi như hoa,Jiyeon thấy mà muốn ói.

-Việc này..Jiyeon nó.. –Bà Park mặt căng thẳng hết mức,trong bụng rủa thầm đứa con “quá có hiếu”

-Jiyeon! –Seungho mắt bé mà tinh,nhìn 1 phát thấy ngay Jiyeon từ trong xe hơi bc ra nên vẫy tay rất nhiệt tình.

Bà Park sững người,ngoảnh đầu thấy con gái đang bước thẳng tiến về phía mình,vẻ hiên ngang.Nhưng điều khiến cả 2 người đồng thời kinh ngạc là từ trong chiếc xe hơi phía sau Jiyeon đột ngột xuất hiện 1 người con gái cao ráo,tướng đi mạnh mẽ.Lúc đó Jiyeon quay ra sau nhìn Eunjung hối:

-Nhanh lên coi!Unnie ko đi kế em thì coi chừng cái giò unnie nó ko còn! –Eunjung sợ hải vội bước nhanh đến gần Jiyeon choàng tay ôm lấy vai cô.

-Bác ah..thế này là thế nào? –Seungho nheo mắt bé tí vẻ mặt đầy ngạc nhiên

-Cháu hỏi bác thì bác bt hỏi ai! –Bà Park lúc này cũng ko in tưởng dc những gì đang xảy ra trc mắt mình.

Jiyeon dịu dàng gọi:-Mẹ! –Rồi vòng tay nũng nịu Eunjung,cô cũng ngượng ngùng gọi một tiếng:

-M..m….mẹ… -Jiyeon thầm mắng Eunjung trong đầu<Gọi kiểu gì mà như đứa con nít đang tập nói vậy hả!>

-Jiyeon ah,thì ra là con à… -Bà Park thở hắt ra 1 hơi,bỗng nhiên cảm thấy có cái gì ko ổn

-Con vừa gọi bác là gì?

Eunjung ngập ngừng,Jiyeon 2 tay đang ôm cánh tay Eunjung giơ móng vuốt cấu ngầm Eunjung:

-Á!-Eunjung bị đau kêu lên 1 tiếng,bà Park khó hiểu,Eunjung vội cười:

-A!Con vừa mới thấy con chuột chạy qua hehe…

-Con gọi bác là gì? –Bà Park lập lại câu hỏi

-Dạ là…m…mẹ

-Mẹ?!

Cái từ vừa dc phát ra từ miệng Eunjung quả rất…đáng nghi!Bà Park im lặng

Đôi mắt bé của Seungho càng hip lại:

-Bác ah!Việc này là sao?Bác ko hề nói là Jiyeon…

-Bác… -Bác làm sao bt dc?Bà Park quay phắt về phía con gái –Jiyeon,con với Eunjung đã có chuyện gì?Hay là con đang giở trò vậy hả?

-Mẹ… -Jiyeon làm điệu bộ dễ thương –Con với Eunjung unnie..

-Kết hôn với nhau rồi ạ! –Eunjung đau đớn ráng nặn nụ cười nói nhanh khi tay Jiyeon chuyển sang ngắt nhéo lưng cô<Đau quá!Sao em có thể tàn bạo vậy Jiyeon>Eunjung đưa ánh mắt tôi nghiệp nhìn Jiyeon.Nhưng Jiyeon mặc kệ

-KẾT HÔN!CHÁU VỚI JIYEON SAO!! –Bà Park hét như chưa từng dc hét.hoảng hồn.Thấy mặt Seungho như sắp rơi xuống đất Jiyeon thấy rất hưng phấn:

-Mẹ ơi,con xin lỗi,con vẫn chưa nói với mẹ,thật ra con và Jungie từ lâu đã…

Nói dở chừng cô chớp mắt lonh lanh nhìn Eunjung,người nghe cũng tự động hiểu nốt.Thêm nữa nhìn 2 đứa đang ôm siết lấy nhau(Người cấu người chịu đựng)đầu ốc có dởm đi chăng nữa cũng hiểu mối quan hệ của họ

Seungho nhịn ko nổi vội nói:

-Bác ah!Công ty con còn nhiều việc con xin về! –Nhanh gọn lẹ hắn tự rút vào xe,bà Park vội can

-Seungho con đừng đi!Ê bác bảo con đừng đi mà ko nghe hả?!Seungho!

Jiyeon thấy vậy cười nói:

-Nếu có dịp mời cậu đến thăm chồng của tớ với tớ nhé!

Nghe xong Seungho ko khỏi tức tối rồ ga,Jiyeon còn nhiệt tình chạy theo đưa tay vẫy chào: -Nhớ lần sau lại tới nhé!

Bà PARK tối sầm mặt nhìn Jiyeon với Eunjung:

-2 Đứa chơi mẹ dc đấy! –Jiyeon cười tươi,còn Eunjung cười gượng

***

-CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!

Vừa bc vào nhà Jiyeon đưa cho mẹ mình coi 2 bản đăng ký kết hôn,làm mẹ cô ngạc nhiên hét lên như sư tử Hà Đông.Bà Park cầm 2 tờ giấy chạy đến chỗ ông Park hỏi

-Ông xem cái này có phải thật ko?

-Ừm…hình như là…

-Nhìn cho kỹ vào!

-Bố!Mẹ!Cái tờ giấy đó là thật đấy!Ko tin mẹ có thể đi hỏi!

Bà Park như ko tin con mình quay sang nhìn Eunjung

-Eunjung nói cho bác nghe cái này có phải là thật ko?

Eunjung bắt buộc phải gật đầu khi Jiyeon đưa ánh măt hỏa tiễn phóng về phía mình.

-Dạ..là thật đấy ạ..

-Mẹ thấy chưa con nói rồi mà! –Jiyeon sung sướng nói

-Im lặng! –Bà Park căt ngang lời Jiyeon –Mẹ là mẹ của con mấy năm trời chẳng lẽ ko bt dc lời nói của con chỉ có 1/10 là đáng tin ah! –Rôi bà chuyể vẻ mặt hiền từ nhìn Eunjng

-Eunjung cháu ko thể lừa bác dc…

Eunjung lắp bắp:

-Bác àh,cháu…

Jiyeon đứng ngay sau Eunjung gõ đầu cô 1 cái đau điếng *Cốp*,Eunjung nhăn mặt:

-Ối…

Bà Park ngạc nhiên

-Có chuyện gì thế cháu?

-Có…có con kiến cắn cháu..hehe..Nhưng mà bác hãy tin rằng cháu ko có lừa bác đâu! –Eunjung cười với vẻ mặt khổ sở,bà Park thấy vậy thì ko còn gì để nói nữa.Thực ra,Jiyeon với Eunjung hồi nhỏ lúc nào cũng ở cùng nhau,cha mẹ là 2 nhà quen bt lâu năm,2 đứa chơi với nhau từ khi mới sinh ra cho đến h,người lớn ko phải ko nghĩ đến việc tác thanh cho chúng nó.Nhưng dù tạo cơ hội thế nào 2 đứa vẫn như nước với lửa ko hợp nhau,cả 2 nhà đành thôi.

Ngờ đâu,hôm nay chúng nó lại đưa tờ giấy đăng ký kết hôn ra,phụ huynh sao lại ko thể ko đồng ý dc chứ.

Ông Park ko nhịn nổi hỏi

-Cháu với Jiyeon ko phải luôn gây lộn với nhau sao?

-Thì tại bây h cả 2 nhận ra tình cảm của nhau nên mới thế này đấy bố! –Jiyeon cười tươi dựa dựa vào Eunjung trả lời thay Eunjung

Bà Park hỏi:

-Thế 2 đứa bắt đầu từ khi nào

-Năm ngoái!

-Hôm nay!

2 cái mồm lại 2 lời khác nhau.Jiyeon trừng mắt nhìn Eunjung rồi ngầm đấm vào lưng cô 1 cái thật đau *BỐP*

-TiẾNG gì thế!Ông bà Park hỏi,jiyeon cười nói:

-Dạ…dạ…tại có con gián mới bò lên lưng Jungie nên con đập nó! –Eunjung vẫn cười nhưng mồ hôi thì túa ra vì đau,gât gật đầu.Rồi cô giải thích:

-Tụi con yêu nhau từ năm ngoái,nhưng hôm nay mới kết hôn!

-Thiệt tình,mẹ cháu thì nói với bác là cháu chưa muốn lấy ai,còn Jiyeon bác khuyen muốn gãy lưỡi mà nó cũng ko chịu lấy ai.Nếu 2 đưa yêu nhau rồi thì phải nói chứ!

-Bác ạ,cháu sai rồi… -Eunjung thấy vậy hơi bối rối đầu nghĩ thầm<Em ấy có chết cũng ko chịu lấy ai đâu bác,cháu hiểu mà.Vì vậy mà h cháu mới khổ thế này này>

Ông Park giải hòa:

Thôi dc rồi!đã kết hôn thì ko bàn chuyện đó nữa! –Ông quay sang EUnjung

-Bây h con đồi cách xưng hô là bố mẹ dc rồi đấy!

-Ể…cái này…

-Mau gọi đi! –Jiyeon nở nụ cười tươi mà thật chấc là đang đe dọa như muốn nói<Unnie ko gọi thì chuẩn bị mồ chôn đi là vừa!>Eunjung sợ hãi đánh cái *Ực* trong miệng,cô ko muôn bị Jiyeon hành hạ ác lệt giống lúc nãy nửa nên cất tiếng gọi cùng với nụ cười tươi hết sức có thể:

-Bố!Mẹ!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro