Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Au đã comeback,ko bt còn ai nhớ đến bộ truyện này nữa ko.Bữa nay tranh thủ dc nghỉ Au liền up lên.Mong mọi người đọc vui vẻ ^O^

Chương 10:

-Jiyeon ko phải em lại khó chịu ở đâu đấy chứ? –Bữa cơm tối,Eunjung lại hỏi han Jiyeon.Chắc chỉ có buổi tối cả 3 mới cùng nhau ăn cơm nên dễ nói chuyện với nhau hơn.Và cô cũng thấy lạ khi hôm nay Jiyeon chỉ có ăn nửa bát rau mặc dù em ấy vốn rất ham ăn.Hyomin cũng thắc mắc nhìn Jiyeon,dù hay cãi lộn với nhau nhưng 2 người cũng có thể nói là đỡ hơn lần đầu gặp mặt ai cũng có ác cảm với nhau.

-Có đâu. –Jiyeon lắc đầu                             

-Sao hôm nay em ăn ít vậy?

-Ờ…thì…em thấy món này nó ko ngon nên ăn ít! –Jiyeon đảo mắt đáp.

-Unnie nhớ em họ đâu có kén chọn món nào.Cái gì ăn dc là em họ xử lý liền mà! –Hyomin cười nhếch nói.Nói ai chứ món của Hyomin này nấu đời nào dở!!

-Cô nói hơi bị dư đấy!Cái gì ăn dc thì tôi liền xử lý nhưng ngon hay dở phụ thuộc vào tôi! –Jiyeon hếch mặt đáp

-Vậy sao em lại ăn ít chứ? –Eunjung vẫn tiếp tục hỏi

-Đã bảo nó ko ngon thì em ăn ít vậy mà cũng hỏi!!Unnie lo ăn đi –Jiyeon liếc Eunjung cái lạnh sóng lưng làm Eunjung cũng ko dám hỏi mà cắm cúi ăn cơm tiếp.Hyomim cười nhẹ hỏi:

-Em đang giảm cân đúng ko?

-Ờ…ừm…. –Jiyeon đành gật đầu khi Hyomin nói trúng tim đen.Ngay lập tức Eunjung đập chén cơm xuống:

-Xời!Vậy mà cứ nói đồ ăn ko ngon nên ăn ít!Unnie nghe là ko tin nổi rồi!Đồ của Hyomin nấu ko đời nào ko ngon!Unnie bt ngay là em có chuyện gì mà!Có giảm cân thôi mà cũng giấu!Ai chứ em làm gì giảm cân nổi!Cứ ăn bình thường đi giảm làm gì khi bt nó vô ích ha! –Eunjung vẫn cứ ngây thơ nói ra suy nghĩ của mình mà ko để ý Jiyeon đang bẻ tay răng rắc,răng thì nghiến vào nhau ken két:

-UNNIE CHẾT VỚI EM!!!DÁM NÓI EM KO GIẢM CÂN DC HẢ!!! –Ngay lập tức cô chồm hẳn người qua phía Eunjung lấy tay nắm cổ Eunjung mà giật lên giật xuống

 -Ặc…Ặc…Oái…Unnie ko phải có ý..Ặc..đó…Hyomin..Ặc..Ặc..cứu Jung!!

Hyomin thấy người yêu mình gặp nguy vội lại gỡ tay Jiyeon khỏi cổ Eunjung đẩy mạnh Jiyeon ra.Vì Jiyeon chồm người về phía Eunjung nên khi bị Hyomin đẩy liền mất thăng bằng mà té ạch xuống đất cái<RẦM>

-YAH!CÔ CHÁN SỐNG RỒI HẢ!!DÁM NẮM CỔ ÁO JUNGIE MÀ GIẬT SAO!!!!! –Hyomin ko thèm để ý Jiyeon té đau đớn mà xăm soi Eunjung 1 hồi rồi quay sang hét.

Ui da…Cái mông của tôi… -Jiyeon đau đớn xoa bàn tọa của mình rồi đứng phắc dạy la:

-AISH!CÔ MỚI LÀ NGƯỜI MUỐN CHẾT PHẢI KO!!DÁM ĐẨY BỔN CÔ NƯƠNG TÉ XUỐNG ĐẤT!MUỐN CHẾT SỚM HẢ!!!

-CÔ DÁM!@#$%^&&*()_+

-SAO TÔI KO DÁM@!!##$%^&&*(

Cả 2 lại cãi lộn ầm ĩ với nhau.Eunjung đứng chính giữa mà thở dài,chỉnh chỉnh cổ áo mình chút rồi ngồi yên trên ghế nói:

-Haizzz….2 em làm ơn đừng cãi lộn nữa dc ko!!Cãi nữa chắc hàng xóm tưởng nhà mình có người chồng đang ngoại tình và bà vợ đang chửi lộn với kẻ thứ 3 h!!!

JiMin nghe vậy liền im bặt,đúng là Eunjung và Jiyeon đang sống với nhau như 2 vợ chồng,cả hàng xóm ai cũng bt sau vụ Jiyeon khóc lóc ầm ĩ trc cửa nhà Eunjung.H tự dưng cãi lộn vậy người ta sẽ hiểu lầm cô và Eunjung mất.

-Hứ!Em ko rảnh cãi lộn với kẻ “Mồm dao găm” như cô ta!

-Xí!Em cũng ko rảnh cãi lộn với kẻ “Vô duyên” như cô ta!

Rồi cả 2 tách nhau ra ko cãi lộn nữa mỗi người ngồi 1 chỗ.Eunjung nói tiếp với Jiyeon:

-Cái vấn đề giảm cân ấy!Nếu unnie nhớ ko lầm thì năm ngoái em đã nói như vậy rồi...Ko phải,mà là năm trc nữa em cũng nói thế…Ừm hồi học đại học em cũng đã nói qua mấy lần,lại còn cả….

-Aish!Lần này là em làm thiệt! –Jiyeon kiên quyết nói

-Lần nào unnie nói em cũng nói là em làm thiệt! –Eunjung chống cằm chán nản nói với cô.

Jieyon chỉ bt im lặng.Nhắc đến việc giảm cân,từ nhỏ đến lớn cô có thể lười làm nhưng có ai bảo cô tham ăn đâu?(Trừ Eunjung,Hyomin,ba mẹ,bạn bè....ra.Ít dữ(-_-)Cô chỉ là ăn đến khi ko động đậy nổi,rồi sau đó lại lăn ra ngủ.Nhất là sau khi tốt nghiệp đại học xong,ko xin dc việc làm,là cô chỉ có ở nhà ăn rồi ngủ sau đó tiếp tục ngủ rồi ăn,vì vậy trọng lượng nó cứ thế mà tăng vù vù.Cho nên cô sợ nhất là gặp lại bạn bè lâu năm ko gặp,nhất là mấy đứa bạn thấy gì nói đó hồi xưa chơi thân với cô,cứ mỗi lần gặp họ là y như rằng cô luôn nghe dc câu:

-Chà!Jiyeon cậu lại béo lên hả?

Lúc nào cũng vậy hễ gặp là nghe thấy câu này đầu tiên.Hỏi thế sao cô chịu nổi!

Chưa kể chỉ còn 1 tuần nữa là đến đám cưới của Yoon shi yoon,hắn lại mời toàn bộ hs cấp 3 dự tiệc.Thế nào cũng gặp lại đám bạn tốt “ngay thẳng” đó.Thêm nữa,hồi trc hắn đá cô ít nhiều cũng vì cái vóc dáng tròn trịa quá mức của cô.Nếu lần này gặp mọi người cộng thêm cái bản mặt của hắn khi thấy cô béo lên ko phải cô càng thấy xấu hổ còn tên Sở Khanh đó thì đắc chí vì hồi ấy đã quyết định đúng đắn hay sao!!

Thế là Jiyeon đã đưa ra 1 quyết định sáng suốt..Đó là giảm cân,lấy cho= dc vóc dáng như người mẫu,khoe cho hắn thấy tức ói máu chơi!

Cứ thế Jiyeon cứ lầm bầm trong miệng:

-Ko dc ăn,ko thể ăn,có chết cũng ko ăn… -Chẳng là sau khi cãi lộn xong mọi người đi dọn dẹp chén đũa nhưng cả 3 lại tính coi phim hài nên Eunjung mới nhanh tay làm 1 dĩa khoai tây chiên ngon lành đặt ngay trc mặt.Ai muốn ăn thì ăn.

EunMin thì rất thoải mái ăn,mắt thì coi TV nhưng Jiyeon thì cứ nhìn chằm chằm dĩa khoai tây chiên mà ko thèm coi phim.Cô vẫn cố thôi miên bản thân<Park Jiyeon mày ko dc ăn.Mày phải làm vậy để giảm béo,vì thể diện phải nhịn.Có chết cũng ko ăn….Chỉ cần nhịn mấy ngày,Jiyeon mình sẽ lấy lại vóc dáng cho kẻ Sở Khanh kia tức tối vì đã bỏ 1 người như mình!Ko dc ăn,Ko dc ăn!!>

Hyomin dụ dỗ:

-Em họ nếu ko nhịn nổi thì cứ ăn đi!Chứ ko sẽ đói đến chết h!

-Ko dính gì tới cô! –Jiyeon lườm Hyomin,nhưng Hyomin vẫn thản nhiên nói tiếp:

-Nhịn ko dc thì nên ăn đi!Em họ ko ăn mà cứ nhìn chằm chằm dĩa khoai tây chiên này chắc nó mất vị quá!

-Tôi đang…đang luyện khả năng dùng ý nghĩ dịch chuyển mấy miếng khoai tây chiên này!

Hyomin ngẩn người:

-Tuy đã ở chung với nhau dc 2 tháng hơn mà h unnie mới bt em bị điên!

-Có cô bị khùng ấy!Cô thử chưa mà bt là ko làm dc!Đây gọi là khám phá năng lực của bản thân!! –Jiyeon nguýt dài,vô tình để mắt tới vóc dáng của Hyomin,cái body kiểu gì thế này,3 vòng hoàn hảo,chưa kể thấp thoáng đằng sau cái áo sơ mi là vùng bụng phẳng,eo thon.Jiyeon nuốt nc miếng thầm than,ông trời cớ sao lại ko công= thế này!Sao lại phú cho cô ta-kẻ thù ko đội trời chung,cái body còn đẹp hơn cả cô và như body của người mẫu chứ.Có phải là đang trêu ngươi cô ko đây!!

-Đừng nói với unnie là em có thể dùng ý nghĩ di chuyển dc unnie đấy! –Hyomin thấy Jiyeon cứ nhìn chằm chằm vào người mình liền hỏi.Cô ko ngờ Jiyeon bị bệnh hoang tưởng nặng đến mức này…

Lúc này Jiyeon mới ý thức dc là mình đang nhìn body người ta,nên vội vàng chuyển ánh mắt đi nơi khác,lắp bắp:

-Ờ…Ừm…Tôi thấy…ừm…chỉ thử với món khoai tây chiên thì nó sẽ hiệu nghiệm hơn!

Rồi!Xác định 100% là con nhỏ này bị bệnh hoang tưởng nặng cộng với bị điên!Hyomin nghĩ thầm trong đầu,rồi khoanh tay nói:

-Nếu luyện dc thì thử lên trên đống quần áo unnie quăng trên giường đi!Dùng năng lực mà di chuyển cái đống đó vào thùng giặc thử coi dc ko?Đó là nếu em luyện dc!Còn ko thì bớt bệnh lại giùm unnie! –Dứt lời Hyomin đứng dậy đi về phòng,Eunjung từ phòng bếp đi ra thấy vậy thắc mắc:

-Ủa ko coi phim nữa hả?

-Em thấy nếu còn ngồi ngoài đó nữa thì em sẽ bị lây bệnh điên quá!

Eunjung ngỡ ngàng rồi thôi ko hỏi nữa tính đi ra phòng khách thì Hyomin giữ tay cô lại khuyên:

-Em khuyên Jung,đừng ra ngoài đó ngồi chung với Jiyeon!Nếu ko Jung cũng sẽ bị lây bệnh khùng rồi lại lây cho em,xong cái nhà này sẽ thành nhà thương điên mất!

Eunjung vẫn ngớ người ra ko hiểu Hyomin đang nói cái gì.Thôi thì cô nghe lời Hyomin đi về phòng của mình là tốt nhất.Vì cô bt đúng là lâu lâu Jiyeon hay bị điên đột xuất thiệt

****

JiyeonDino:….

IU:…..Cậu onl,kêu tớ lên rồi h im lặng như tờ là sao đây!!

JiyeonDino:Tớ tính đi ngủ sớm.Nên suy nghĩ coi có nên chat với cậu ko hay là h mình đi ngủ luôn

IU:Thế thì lúc đầu đừng kêu tớ rồi đi ngủ là dc rồi!Bó tay với cậu luôn!

JiyeonDino:………

IU:Ơ…h chưa đến 10h mà cậu nói muốn đi ngủ?Cậu có bị ốm ko đó?

JiyeonDino:…….

IU:Có phải vì người ta lấy vợ nên cậu ko vui?

JiyeonDino:Ko phải….chỉ là h tớ đang rất đói bụng mà thôi…..

IU:…….<Đói bụng thì tìm đồ mà ăn,tự dưng lên đây than với mình chi vậy trời….>

Rồi Jiyeon cũng tắt máy tính,IU thì im lặng off theo.

****

Nguyên nhân khiến Jiyeon muốn ngủ sớm là vì ngủ sẽ ko tiêu hao năng lượng,cô sẽ ko còn thấy đói.Jiyeon đáng thương ah,mày phải kiêng ăn,nhìn xem Eunjung với Hyomin cả 2 phải áp bức bản thân dữ lắm mới có dc body hoàn hảo như bây h.Mày cũng phải cố gắng theo

Tối hôm đó Jiyeon nằm mơ

Cô mơ thấy trc mặt mình là 1 đĩa đầy đồ ăn ngon,nào là vịt quay,đùi gà,trứng ốp la…2 mắt cô sáng rực,cô ko kiềm nổi lao đến như chết đói.

-Ngon quá…đúng là ngon quá… -Jiyeon xúc động đến mức suýt khóc

Bỗng nhiên 1 cánh tay thò vào cướp mất đùi gà trong tay cô

-Trả tôi đùi gà!!Đùi gà của tôi mà!Trả lại đây…..

-Jiyeon ah!

-Em họ!

Jiyeon mở nhẹ mắt,mơ mơ màng màng nhìn 2 bóng người đứng trc mặt nhưng ko thấy rõ,sau đó là cuộc nói chuyện to nhỏ mà cô chỉ nghe thoáng qua.

-Cô ta bị gì vậy Jung?

-Chắc em ấy đói quá đây…

-Chỉ vì đói mà cũng có thể chui vào phòng bếp,ôm cả nồi cơm rồi chén sạch nó dc sao!

-Babo~ em ấy đang mộng du!

-Có cần gọi cô ta tỉnh lại ko?

-Ko nên,với người mộng du ko thể gọi tỉnh dc!

-H phải làm sao?Chẳng lẽ để cô ta nằm trong phòng bếp?

Rồi mắt cô xụp xuống,âm thanh bên tai càng lúc càng nhỏ dần.Eunjung cuối người xuống bế Jiyeon trên tay rồi nhờ Hyomin mở cửa phòng giùm.Đặt nhẹ Jiyeon xuống giường,đắp chăn ngay ngắn,cô quay sang nói với Hyomin:

-Jung nghĩ kiểu này thế nào em ấy cũng sẽ bị đói đến chết cho xem!

Hyomin khoanh tay nghĩ ngợi:

-Tạm thời với tình trạng này dù có muốn cãi lộn với em thì cô ta cũng ko có sức vậy thì sẽ chán lắm(Ặc)…Thế thì ngày mai em với Jung cùng nhau cố gắng dụ dỗ cô ta ăn cho=dc!

-Ừm!

****

Hôm sau…

-Jiyeon ah!Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tiệm đi! –Eunjung vừa về tới nhà là chạy ào vào phòng Jiyeon,nhẹ nhàng bế Jiyeon yếu ớt ra ngoài phòng khách.Để cô nằm gọn trong lòng mình nói,Jiyeon kiệt sức lắc đầu:

-Không…đi…..

-Jiyeon nghe lời unnie!Hôm nay unnie sẽ đưa em đi ăn món cánh gà chiên trứng mà em thích nhất! –Eunjung vô cùng lo lắng cố gắng dụ dỗ= cách rủ cô ăn món cô thích nhất.

Ngay lập tức Jiyeon sáng bừng mắt nước dãi tựa hồ như muốn ứa ra.Nhưng sau đó liền nhớ ra điều gì đó,lý trí trong cô trỗi dậy:

-Em…sẽ ko đi…

Eunjung bó tay!Nói cô nàng ngốc vô cùng hay là quá ngốc đây!Có cái ăn là điều hạnh phúc nhất của Jiyeon mà h lại ko chịu ăn!Ko bt đầu óc có vấn đề ko!Lâu lâu cô mới chịu bỏ tiền bao cho ăn mà ko bt hưởng!Thiệt là…

Eunjung đưa mắt nhìn Hyomin đang ngồi kế bên.Hyomin hiểu ý,vỗ nhẹ đầu Jiyeon nói:

-Em họ!

Jieyon ngay lập tức thều thào nói:

-Hôm nay…tôi…ko có đủ sức để dọn… phòng cho cô đâu…

Cô đứng còn ko vững,đến lúc này cô vẫn dựa hẳn vào người Eunjung,thì làm gì có sức làm chứ.

-Em họ hay thật!Đúng lúc hôm nay phòng unnie vô cùng gọn gàng ko cần em dọn giùm!

-Thật chứ? –Jiyeon dùng chút sức ngóc đầu dậy nhìn,Hyomin gật gật đầu trong đầu thì<Để coi sau hôm nay,cô ăn cho béo ra,mặp lên rồi tôi sẽ kêu cô dọn phòng lại.Xí!Đừng tưởng ốm yếu rồi cứ dựa dựa vào Jungie của tôi.Có chết tôi cũng quyết dụ dỗ cô ăn cho=dc>

-Unnie dọn phòng giùm em,thì em phải đi ăn cùng tụi này!

Mắt Jiyeon lại tối sầm,lý trí lại nổi lên,thà chết còn hơn ăn.Lắc đầu ngoày ngoạy.Hyomin cố ra sức thuyết phục:

-Em họ nhìn đi!Unnie bt em đang giảm cân nhưng em định…ko ăn no thì lấy đâu ra sức<Cãi lộn>giảm cân dc?Đúng ko nào?

Jiyeon nghi ngờ,nghe câu này sao nó cứ quái quái,đặc bt là dc thốt ra từ miệng Hyomin thì càng thấy kỳ lạ hơn.Vì vậy ko ngần ngại liền từ chối:

-Cô..nói nhảm quá...Tôi ko ăn!Thích thì tự đi ăn mình đi…đồ…“miệng dao găm”…

Hyomin đầu bóc khói:

-YAH!Cô nghe cho rõ đây!Nếu bây h cô ko dạy đi ăn với tụi này thì tôi sẽ bắt cô dọn phòng của tôi ngay bây h!

-Ơ..ko phải..cô nói….

-H tôi muốn quậy tung cái phòng lên cho nó bừa bộn rồi bắt cô dọn dc ko!Bây h cô đâu còn sức mà cãi lộn với tôi!Đến sức để bắt nạt Eunjung cũng ko có!Thì cô nghĩ tôi với Eunjung ko nhân cơ hội này xử lý cô sao!Ai chứ tôi thì chuẩn bị sẵn tay chân để dần cô 1 trận để trả thù sau những ngày cô cãi lộn với tôi đấy!

Hyomin mặt tối sầm tay thì bẻ răng rắc,mắt thì nhìn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Jiyeon.Ngay lập tức Jiyeon xanh mặt nép sát vào người Eunjung<H ko có sức sao quýnh lộn với cô ta!Cô ta mà quýnh mình thì…Chắc mình chết quá>cô liền nói với chút sức còn lại:

-KHOAN!!!Tôi..thấy cô nói cũng đúng…nói rất có lý…H chúng ta đi ăn đi…

Nghe vậy Hyomin liền vỗ nhẹ vai Eunjung,Eunjung liền bế Jiyeon trên tay cả 3 cùng ra khỏi nhà đến nhà hàng.

****

Cuối cùng Jiyeon cũng ăn dc 1 bữa ngon lành.

Sau khi ăn uống no nê,Jiyeon lại bắt đầu hối hận:

-Tất cả là tại 2 người!Hại em công sức 3 ngày nhịn ăn đổ xuống sông xuống biển hết rồi!Aish đúng là điên mà!

-Em họ ko ăn mới là bị điên đó!Thêm bệnh hoang tưởng nữa! –Hyomin đang uống nc trái cây thấy vậy nói.

-Có cô bị khùng nghĩ tôi bị hoang tưởng thì có!

-Chà,ăn xong em họ liền có sức cãi lộn liền ha!Vậy mới vui chứ! –Hyomin cười gian

-Cô nghĩ tôi là công cụ cãi cho người khác nghe hả!! –Jiyeon quê mặt la.Eunjung cười tươi:

-Haha bây h mới đúng là Park Jiyeon mà unnie bt chứ!Miệng luôn phóng lửa là hay nhất!

-Unnie dám..

Eunjung hết hồn nhớ ra Jiyeon h khỏe hẳn liền nói lảng đi:

-Ah unnie coi phim thấy có người miệng phun ra lửa trên Tv nên khen thôi!Chứ ko phải nói em ah nha!

-Nhảm! –Jiyeon liếc Eunjung cái phán,rồi lại chán nản:

-H sao đây!Giảm cân suốt 3 ngày h ăn 1 bữa chắc cũng ko tăng lên số ký cũ đâu đúng ko?

-Ờ! –EunMin đồng thanh,rồi nhìn nhau trao đổi qua ánh mắt:

<Nói vậy chứ tối nào cô ta cũng mộng du rồi chui vô phòng bếp mà ăn sạch nguyên nồi cơm.Chứ có nhịn gì đâu!>

<Coi như là giấu ko cho em ấy bt!Chứ ko lại lên cơn đòi nhịn nữa!>

<May là cô ta mộng du mà ăn sạch nồi cơm chứ ko là chết lâu rồi!>

<Đúng hahaha>

Thật ra cái kế hoạch nhịn ăn suốt 3 ngày của Jiyeon đã đi đời nhà ma từ lâu vì tối nào cô cũng chui vào nhà bếp mà ăn vụng do bị mộng du.Thế mà Jiyeon thì vẫn ngây thơ ko bt gì cứ nghĩ 3 ngày qua mình rất giỏi khi nhịn ăn cực lực đến vậy(Nói vậy chứ chỉ ăn cơm ko cũng coi là nhịn rồi)Nhưng thấy EunMin cứ đưa mắt nhìn nhau như trao đổi gì đó,ko khỏi khó hiểu Jiyeon liền hỏi:

-Mắt 2 người bị gì hả?

-Đâu!Ko có bị gì hết! –Eunjung nhịn cười,lắc đầu –Nè!Ăn thêm cái cánh gà này đi.

Jiyeon ngờ vực nhìn 2 con người đang cười với nhau:

-Thật là ko giấu gì chứ!

-Ko có!Em họ mau ăn đi!Ko cánh gà chiên trứng nguội mất! –Hyomin cười khẽ

Jiyeon nhìn cánh gà chiên vàng rộm,nuốt nước miếng,thôi thì cũng đã ăn rồi!Ăn thêm 1 cái nữa chắc cũng ko sao.Trc khi ăn cô vẫn ko quên nhìn 2 người kia hỏi:

-Bữa nay em ăn thả ga cũng ko tăng thêm số ký mà em đã giảm dc trong 3 ngày qua chứ?

-Ăn thêm cả đống thì cũng có chết ai đâu!Ko có tăng ký nào đâu mà lo! –Hyomin nhíu nhẹ mày nói,cái người này người ta kêu ăn thì ăn đi gì mà tăng với giảm.Thế nào nó cũng chẳng tăng,chẳng giảm.Số ký đó đến h vẫn giữ nguyên thôi(nghĩa là Jiyeon vẫn mặp!)

Eunjung cũng bt điều này chứ nhưng ko nói mà chỉ vào dĩa cơm của Jiyeon cười:

-Đã ăn nhiều rồi thì ăn thêm chút ko có sao đâu!Ăn no mới có sức giảm béo chứ!

-Unnie nói có lý! –Jiyeon gật gù

-Thế sao lúc unnie nói em họ lại ko tin! –Hyomin nói giỡn để xem phản ứng của Jiyeon ra sao

-Đối với người “miệng đầy dao găm” thì nói gì tôi cũng chẳng dám tin –Jiyeon phũ phàng nói.Hyomin đầu lại bắt đầu bóc khói<Nói cho mà bt cái đống cô đang ăn nãy h có phần là tiền của tôi bỏ ra đó!!Cái đồ “Ăn cháo đá bát”,”Đồ vắt chanh bỏ vỏ”,…Tôi thật hối hận khi bao cô ăn mà!>Cô tức mà ko thể nói gì dc chỉ bt hậm hực.Eunjung chỉ bt phì cười vì thấy tội cho bạn gái của mình.Cô xoa đầu Hyomin:

-Nhìn em đang bức xúc mà thấy dễ thương ghê!

Hyomin đẩy nhẹ tay Eunjung ra phụng phịu:

-Em ko phải là con nít!

-Ừ..Ko phải là con nít..Mà là cô bé đáng yêu!

-Đã nói em ko phải là..Ưm… -Chưa dứt lời Eunjung đã cuối xuống hôn nhanh vào môi Hyomin rồi rời ra.Làm Hyomin đỏ ửng mặt mắt h chỉ cuối xuống nhìn dĩa cơm của mình.

Còn Jiyeon thì nổi da gà đầy mình:

-Yah!Có con nít ở đây đó nha!Đừng làm em bị bệnh đau mắt ah!

-Hahahahah!

Nói xong cả 3 liền phì cười,đúng thật là ở chung với nhau thì sẽ thân nhau thêm mà.

Vậy là kế hoạch giảm béo của Jiyeon đã kết thúc như thế đó!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro