[Longfic] Chờ Những Ngày Hoang - JunSeob
[Longfic] Chờ Những Ngày Hoang – thứ 6 ngày 6/6/2014
Author: Tử Anh
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.
Pairing: JunSeob
Category: Sad, HE
Rating: T
Warning: SA, OOC
Summary:
A/n:
- Xin chào, lâu lắm rồi tớ mới viết lại couple này, lại trong một longfic hoành tráng nữa. Thật sự Longfic trước [How can I accept your love?] với Shortfic [Chạm] khiến tớ có chút áp lực khi viết fic mới T~~~T Thời gian mà, cái gì cũng thay đổi, nhưng không phải cái nào cũng tốt lên được *bưng mặt* nhưng thực sự tớ đã rất cố gắng vì couple này. Mong mọi người ủng hộ.
- Về tên fic và cả nội dung, đây là một motif thường thấy. Nói thẳng thì không có gì sáng tạo cả =]]] Bản thân tớ vì đọc quá nhiều manga trong hè mà có chút ảnh hưởng đến. Thế nên, ai đọc cảm thấy có chút quen thuộc thì nó chỉ là tình tiết thường thấy trong manga và phim Đài Loan hường phấn =))
Thế thôi, hết lời để nói. Cảm ơn các rds đã đọc. Enjoy anh comment~
Chap 1
Cơn mưa tháng tư rơi như trút nước. Ướt cả em, ướt cả tim tôi…
Seoul.
Yoseob lê từng bước chân lên bậc cầu thang. Cơn mưa tháng tư khiến cái ẩm ướt lảng vảng trong không khí, gội sạch tất cả. Cậu thật sự không thích loại thời tiết như thế này, thậm chí cả hương đất ẩm ngai ngái. Ngột ngạt lẫn nặng nề.
Yoseob mò trong túi áo một chiếc chìa khóa nhỏ, cẩn thận tra nó vào ổ rồi vặn một vòng. Cửa không khóa. Nhận ra khác thường, cậu khẽ nhíu mày, thở ra một hơi, đẩy cửa bước vào.
“Tớ tìm cậu từ sáng giờ…” – Yoseob cởi giày để sang một bên – “Sao không báo cho tớ một tiếng?”
Phía bên trong phòng khách im lặng. Không một tiếng động phát ra. Giống như Yoseob đang nói chuyện với không khí vậy. Nhưng cậu vẫn bước tới, cởi áo khoác treo lên, tiếp tục hỏi chuyện.
“May là hôm nay không có lịch trình. Cậu là người nổi tiếng, đi đâu cũng phải cẩn thận, kể cả…”
“Nhà của cậu?”
Người kìa tiếp lời, cười khục khặc trong miệng. Trong phòng khách tối om, thân ảnh đen tuyền ngang ngược ngồi trên sofa, trên tay là điếu thuốc cháy dở. Điếu thuốc cứ chốc chốc lại lóe lên, đem gương mặt nam nhân thoắt ẩn thoát hiện. Trên môi hắn, nụ cười châm biếm vẫn chưa tan.
Yoseob thở hắt, không đáp lại, bước đến bật công tắt đèn. Ánh sáng nhanh chóng bao lấy căn phòng. Kẻ trên sofa bị chói mắt, vội vàng dùng cánh tay che đi nửa khuôn mặt.
“Yong Junhyung, đừng lúc nào cũng tùy hứng như thế được không?”
“Cậu không muốn tớ tới đây?” – Junhyung với tay lấy một lon bia, uống một hơi.
“Nếu không muốn đã không đưa chìa khóa cho cậu.”…” – Yoseob tiến tới thu dọn vỏ lon bia trên bàn – “Chỉ là đừng muốn biến mất là biến mất, đừng muốn làm gì thì làm, cậu bây giờ…”
“Là người nổi tiếng, phải xem lại hành động của mình…”
Junhyung nhắc lại, đưa mắt nhìn Yoseob. Cậu ta lúc nào cũng như vậy. Máy móc một cách nhàm chán. Dường như sự hiện diện của Yoseob luôn khiến Yong Junhyung khó chịu về sự nổi tiếng của mình. Nhưng đáp lại sự khó chịu đó, Yoseob ngẩng đầu, cười một cái rồi tiếp tục công việc thu dọn của mình. Luôn là thế.
“Đừng uống nữa, khuya rồi.” – Yoseob với lấy lon bia trên tay Junhyung – “Ngày mai cậu có lịch trình.”
Junyung đưa mắt nhìn Yoseob cầm lon bia uống dở của mình ném vào sọt rác, khó chịu trong lòng dâng cao hơn. Hắn ngả người ra sau, đốt một điếu thuốc rồi bật một lon bia mới, thõa mãn chờ đợi gương mặt tức giận của Yoseob.
Nhưng không, Yoseob chỉ đơn giản nhìn với ánh mắt thường thấy rồi bỏ đi. Ánh mắt đó của cậu ta luôn như vậy khi nhìn Junhyung, không phải riêng lúc này. Và nó cũng là một trong những lí do khiến Junhyung khó chịu. Càng lúc càng thấy khó chịu.
Junhyung cứ thế bật cho mình hết lon này đến lon khác, xếp một dãy dài trên bàn. Đến khi chiếc bàn không còn đủ chỗ, hắn đem từng lon đổ vào miệng. Vị đắng chát trôi qua cổ họng, làm nóng hơn khó chịu trong lòng hắn. Nhưng hắn vẫn cứ uống. Junhyung uống cho đến khi Yoseob bước từ phòng tắm ra, lại dùng đôi mắt ấy nhìn hắn, hắn cười.
“Tức giận không?” – Junhyung hất một lon bia ra sàn nhà – “Tức giận đi chứ.”
Chẳng có gì đổi khác. Trước hành động của Junhyung, cái nhíu mày chỉ thoáng qua trên gương mặt Yoseob. Cậu vẫn như cũ mà bước đến, lau dọn đống bừa bộn mà hắn bày ra. Thấy thế, Junhyung càng cười lớn hơn, tiếp tục nói, dù hắn biết, chẳng có gì đáng buồn cười.
“Cậu Yoseob đây không tức giận được có phải vì có người yêu không?”
“Không có.” – Yoseob đáp nhanh.
“Thật sao? Vậy mà hôm qua tớ thấy…”
“Cậu thấy cái gì?”
Yoseob bất chợt quay mặt lại, đanh giọng với Junhyung. Phản ứng của cậu như một que diêm, thả vào đống hỗn độn trong lòng Junhyung, khiến nó bùng lên, cháy rực. Nhưng hắn chỉ tiếp tục cười, mặc kệ bản thân cảm thấy thế nào.
“Không thấy gì cả.” – Junhyung cười cười – “Cậu đừng phản ứng như thế, tớ chỉ là muốn chúc mừng. Chúc mừng cậu.”
Junhyung vừa nói, vừa đưa lon bia lên cao, làm điệu bộ chúc mừng. Yoseob nhìn hắn tự chúc mừng rồi tự uống lon bia của mình, tự cười như kẻ điên. Cậu đứng dậy, đem toàn bộ bia vứt vào nhà bếp rồi mang một bộ chăn mền ra ngoài.
“Tối nay cậu ngủ ở đây đi, sáng mai chúng ta sẽ đi sớm.”
“Chúc mừng cậu nha Yoseob.” – Junhyung cười, nằm trên chiếc ghế - “Lần nào đi chơi nhớ đem bạn gái theo nhé!”
“Ừ, tớ biết rồi.” – Yoseob tắt đèn – “Cậu ngủ đi.”
Cả căn phòng lại ngập vào bóng tối. Không khí lãng vảng khói thuốc và men rượu, quyện vào ẩm ướt của tháng tư, không tan đi. Junhyung nhắm mắt, thì thầm trong khóe miệng.
“Ngủ ngon.”
…o0o…
“Đứng top đầu câu hỏi, mẫu người lí tưởng của anh Junhyung là gì vậy?”
“Một cô gái đẹp, cao và thon thả, à có một chút quyến rũ nữa. Có khuôn mặt nhỏ và mái tóc đen óng.”
“Vậy xin hỏi anh đã để ý ai chưa?”
“Haha, vẫn chưa.”
.
.
“Cảm ơn, mọi người đã vất vả rồi ạ.”
Yoseob cúi đầu, chào lần lượt từng người trong đài truyền hình. Mọi người lịch sự đáp lại rồi nhanh chóng tản ra dần, quay về vị trí làm việc. May là hôm nay đến kịp lúc ghi hình. Tất cả vì Junhyung lúc tối quá chén mà sáng cậu phải giúp hắn đánh răng rửa mặt, hắn còn không biết điều làm bộ mặt nhăn nhó với cậu. Thật sự làm công việc quản lí cho Junhyung lương rất khá, chỉ là quá vất vả.
Yoseob không biết bản thân có thể nhẫn nhịn đến bao lâu nữa…
Thở một hơi, Yoseob nghiêng đầu nhìn Junhyung vẫn còn đang trên sàn ghi hình. Gương mặt hắn lúc này so với đêm qua chính là một trời một vực. Một Yong Junhyung hào hoáng, ca sĩ diễn viên nổi tiếng với hàng triệu fan và một Yong Junhung hút thuốc, uống rượu say bét nhè, tất cả đều được phô bày trước mắt Yoseob. Vì thế đối với vẻ đẹp trai lúc này của Junhyung, cậu không có chút động tâm.
Có lẽ có một chút… Vì dù sao cậu cũng là người duy nhất nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn…
Trên sàn ghi hình, Junhyng thoải mái nở một nụ cười, đào hoa nắm lấy tay nữ MC, hôn lên. Nhận ra có ánh mắt đang nhìn về phía này, hắn dừng hành động lại, liếc về phía Yoseob, khóe môi nở một nụ cười.
“Cười cái gì?” – Yoseob quay đi, thì thầm trong miệng.- “Thần kinh!!”
Cậu cười cái gì…
“Yosepb oppa!!”
Thanh âm trong trẻo vang lên, đủ lớn để thu hút sự chú ý của mọi người có mặt. Chưa kịp định thần, nữ nhân nhỏ nhắn đã lao đến, vòng tay ôm chặt lấy Yoseob, mặc kệ ánh nhìn của người xung quanh. Bị bất ngờ, Yoseob có chút hoảng hốt, theo phản xạ đẩy người kia ra.
“Em làm gì vậy?”
“Sao anh đẩy em?” – EunJi nhăn mày – “Em nhớ anh nên mới đến tìm mà…”
“Được được rồi.” – Yoseob cười cười, xoa đầu. – “Nhưng anh đang làm việc…”
“Không sao. Em chỉ ghé qua thôi, sẽ đi ngay.”
Cô gái nhỏ mỉm cười, rất tự nhiên mà bám lấy tay Yoseob. Cậu cũng không lấy làm ngại, nắm tay EunJi ra ngoài. Nữ nhân này là một lần dự tiệc cùng Junhyung mà gặp được. Thực sự cậu và cô ấy có rất nhiều điểm chung, nói chuyện của rất hợp. Cho dù EunJi có hơi nhõng nhẽo, nhưng đó có là gì với tính cách khó chịu lẫn ngang ngược của Yong Junhyung. Thế nên, tất cả, cậu đều chịu đựng được.
EunJi lúc này như cơn gió tươi mát thổi vào cuộc sống ảm đạm của Yoseob vậy…
Rất dễ chịu, cũng rất thoải mái.
.
Junhyung đứng yên nhìn bóng lưng Yoseob lẫn cô gái kia khuất xa dần. Đôi mày hắn nhíu lại, rồi nhanh chóng giãn ra. Nở một nụ cười với nữ MC xinh đẹp, Junhyung quay lưng, nhanh chóng bỏ đi.
Hắn cũng chẳng còn công việc gì ở đây nữa.
.
.
.
Yoseob nhấn dãy số mà mình đã không nhấn dưới mười lần, kiên nhẫn áp vào tai. Vẫn là câu nói máy móc vang lên. Cậu nhíu mày, ném điện thoại vào cặp. Yong Junhyung, hôm nay là ngày gì mà anh cứ giở chứng hoài vậy?
Vì Yong Junhyung đột nhiên biến mất mà Yoseob phải gọi điện xin lỗi bên đài truyền hình, lại phải dời lịch trình sang một ngày. Tất cả vì thói muốn gì làm nấy của hắn. Đây chắc chắn là bản tính, nhưng Yoseob chưa bao giờ thấy hắn thể hiện nhiều như vậy. Thậm chí hắn còn chẳng quan tâm, nếu hắn biến mất, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm nhiều như thế nào.
Đến gần tối, Junhyung vẫn không xuất hiện, Yoseob cũng thôi tìm kiếm. Cậu gọi cú điện thoại cuối cùng cho công ty rồi nhanh chóng trở về nhà. Cuộc sống của cậu không phải xoay quanh một mình hắn.
Hắn cứ biến mất, rồi lại xuất hiện…
Xuất hiện, rồi lại biến mất…
.
.
Yoseob nắm chặt tay, nghiến răng nhìn tên vô trách nhiệm ngồi một đống trước cửa nhà mình, trên môi là điếu thuốc cháy dở. Lần nào cũng vậy, nơi cuối cùng tìm ra hắn đều là nhà Yoseob. Nhưng cậu không bao giờ tư tin tìm hắn ở nhà mình trước tiên. Vì hắn cũng chẳng có lí do đến đó.
Thế nhưng, hắn vẫn cứ xuất hiện…
“Cậu về muộn quá. Tớ đánh rơi chìa khóa rồi.”
Junhyung thản nhiên lên tiếng, đứng dậy làm bộ vặn người vài cái rồi mỉm cười. Vẫn điệu cười mỉa mai đầy thõa mãn đó. Điệu cười đó, cùng câu nói như thể hắn đã ngồi đây rất lâu rồi vậy.
“Cậu biết mình vừa gây ra chuyện gì không?”
Yoseob nghiến răng, mạnh mẽ bước lại chỗ Junhyung, để mắt mình nhìn thẳng vào mắt hắn. Điệu bộ hung dữ của cậu không khiến Junhyung sợ hãi, ngược lại, hắn còn bật cười. Nụ cười đấy thích thú.
“Vui vẻ lắm sao?” – Yoseob nhíu mày – “Tớ hỏi cậu vui vẻ lắm sao?”
“Haha… Người vui vẻ phải là cậu mới đúng chứ, Yoseob.”
Junhyung tiếp tục cười, mặc kệ Yoseob đưa mắt khó hiểu nhìn hắn. Hắn cười, tựa hẳn cả một cánh tay vào bức tường, cười thõa mãn trước mặt Yoseob. Junhyung luôn thái quá như vậy khi hắn mỉa mai, dù chẳng có gì đáng buồn cười.
“Hạnh phúc rồi nên vui vẻ một chút đi chứ….”
“Đó là việc riêng của tớ. Không khiến cậu xen vào.” – Yoseob đanh giọng.
“Được được. Việc riêng của cậu.” – Junhyung giơ tay – “Sẽ không xen vào.”
Yoseob khó chịu nhìn Junhyung đưa tay thỏa hiệp, cười cười đến vô hại. Lần nào cũng vậy, hắn chọc đến khi cậu tức điên lên, rồi lại chỉ đồng ý với những điều cậu nói, không chút phản kháng. Nhưng điều khiến Yoseob tức giận nhất là một câu xin lỗi, hắn cũng không hề nói với cậu. Hắn tiếc rẻ một lời xin lỗi sao?
Yoseob vặn nắm cửa, nhanh chóng bước vào. Junhyung cũng thuận thế theo sau. Nhưng khi hắn chưa kịp chạm chân vào ngôi nhà, Yoseob đã mạnh tay đóng cửa lại.
“Này…” – Junhyung ngăn lại – “Không muốn tớ vào à?”
“Về nhà mình đi.”
“Sao vậy?”
Junhyung nhíu mày, cái khó chịu hiện rõ trong đôi mắt. Yoseob nhìn hắn khó xử, thở một hơi rồi đáp gọn.
“Tớ mệt rồi. Đừng làm phiền.”
Nói rồi, Yoseob dứt khoát đóng cánh cửa lại, để Junhyung bên ngoài. Không như mọi khi, hắn chẳng kêu gào hay đập cửa gì nữa cả. Tất cả chỉ là im lặng.
Đợi mười phút cho mọi thứ thật sự tĩnh lặng, Yoseob đưa tay xoa nhẹ thái dương, khó chịu thả người lên sofa. Vẫn là loại thời tiết ẩm ướt này.
Ngột ngạt đến khó chịu.
End Chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro