Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 - 10

Đó chỉ mới là bắt đầu...

Nhìn xem, những yêu thương ngây ngô thuần khiết, trong veo đến từng ánh mắt vô tình nhìn nhau nồng ấm...

Để rồi đã quên đi ngàn năm thù hận cùng đau đớn, triệu khắc cay đắng cùng xót xa... và quên mất rằng... tương lai, đôi khi rất đáng sợ.

Chap 8 - Tránh xa cô ta ra!

Một bãi chiến trường bày ra trước mắt khiến đoàn người áo xanh trợn mắt lên đầy kinh hãi...

Có thể trong mắt cô, Yuri yêu dấu thì mấy cái lân tinh bay tà tà kia cộng người con gái nằm trước mặt là một khung cảnh vô cùng lãng mạn nhưng đối với những người còn lại thì chỉ có một điều họ muốn mà thôi:

Đưa Kwon Yuri lên giàn hỏa thiêu!!!

_Kwon Yuri!- Một nam nhân trưởng thành chững chạc với cặp mắt kính đen thu hút, lạnh lùng lên tiếng khiến mọi giác quan của Yuri như đông cứng.- Cô có một giờ đồng hồ để dọn dẹp đống chiến trường này và sau đó đến phòng họp của viện.

Rầm!

Ực...

_Còn người kia, bắt lại cho tôi!

Kwon Sang Won ánh mắt trừng trừng nhìn nàng khiến Yuri run rẩy, vội đứng bậy dậy, đẩy nàng vào sau lưng.

_Không được...

... cô ấy sẽ đến... sau khi cùng em dọn chỗ này... cô ấy sẽ đi với em.

...

Tất cả nín thở chờ đợi phản ứng của Kwon Sang Won.

...

_Em nên tìm cho mình một lời giải thích hợp lí, Kwon Yuri.

...

_Vén tay áo lên.

Yuri nói khi tất cả rời đi và chằm chằm nhìn vào mắt nàng.

Jessica gọn gàng ngồi trên ghế, nhăn mặt nhìn Yuri, rồi cũng từ từ vén tay áo mình lên.

Một vết xước dài đến một gang tay, máu chảy ướt lem ra áo của cô. Nhíu mắt một cái, Yuri đổ ra tay mình một ít bột trắng, nhẹ nhàng rắc lên tay nàng rồi dùng băng sạch quấn lại.

Vì những bình thủy tinh đều được tẩm chất độc để các sinh linh không thể phá hủy và chui ra ngoài nên nó sẽ rất nguy hiểm nếu để ngấm vào cơ thể.

Khi mà Yuri còn đang chăm chú vào nếp gấp băng và đường buộc dây thì một cảm giác ấm nóng và ẩm ướt lướt trên trán khiến cô rùng mình.

Jessica rời ra khỏi cái nắm tay của Yuri, dùng cả mười ngón trắng ngọc bám lên mặt cô, giữ cho đúng vị trí, vươn người đến, nàng lướt lưỡi mình lên vệt máu đỏ thơm mát kia, bờ môi mút sạch.

Một loạt hành động đưa Yuri vào mê đắm... khoảng cách dường như chỉ là con số không...

Hương thơm trên người nàng là thứ thuốc gây nghiện vô cùng hiệu quả...

 Nhưng mà bạn biết không?! Khi mà người ta quỳ dưới chân một phụ nữ và nhìn lên, sẽ luôn có hai thứ làm cản trở tầm nhìn của bạn... và đó chính là thứ khiến Yuri dán mắt vào nàng lúc này...

Bốp!

_Ngươi thiếu thốn lắm hay sao mà tối ngày cứ đi nhìn của ta!!!

Jessica điên tiết ôm lấy ngực mình, lùi ra xa khi Yuri đang luống cuống chùi nước miếng.

_Ờ... à... Mà nhìn một chút thì có mất tí nào đâu!

_Còn dám nói, ngươi có tin...

_Lại đòi móc mắt ta! Ngươi chỉ giỏi nói! - Yuri hất mặt gân cổ cãi.

_Ngươi...

_Ta ta ta ta ta!! Ta làm sao?! Bưởi ngươi to... nên ngươi có tội! Không phải ta. Chính là ngươi, yêu nghiệt chuyên đi câu dẫn người!

_Ngươi mà là người sao! Đồ than củi! - Nàng ré lên.

_Đồ cá heo lùn! Đã lùn mà còn đanh đá! - Cô hét lại.

_Yah!!!

...

_Jessica ah~~~ giúp ta đi ~~~ làm sao ta có thể dọn dẹp đống này trong vòng nửa tiếng đây...

Yuri làm mặt cún con, ôm lấy hai chân nàng lắc lắc.

_...

_Nah... giúp ta. Ta hứa sẽ mang ngươi đi khắp các tiệm bánh mì ngon... khắp các ngân hàng máu cho ngươi thỏa thích lựa chọn... giúp ta nha! Một lần này thôi...

_...

_Sica ~~~

...

_Ngươi nới nói gì! - Nàng lạnh lùng liếc "chàng" một cái "vô cùng ngọt ngào", nhếch môi nói.

_Ực...Ơ... Sica... là tên của ngươi... 

_...

_Xin lỗi... ta lỡ lời... sẽ không bao giờ nói như vậy nữa!

"Đồ hám gái..." - mấy sinh linh ré lên cười nham nhở."Coi chừng nàng vặt lông ngươi đó Kwon đen thui, lúc đó thì đừng có lên mặt đại ca sang chảnh với chúng ta =]]"

...

_Không sao.

Hừ lạnh một cái sau câu nói ngắn ngủn ấy, nàng đứng dậy, đi đến chính giữa phòng, nhìn mấy con sinh linh bay chập chờn trong bóng tối, mắt nhắm lại.

Yuri chỉ có thể đứng như bất động nhìn theo những phép màu hiện ra trước mắt. 

Một tay nàng đưa lên, vụn vỡ thủy tinh đều cũng nhau ráp lại, một tay nàng hạ xuống, sinh linh lấp lánh liền bay vào bình. Và cuối cùng, búng một cái, nút đã đóng chặt bên trên.

Yuri vừa trầm trồ thán phục, vừa vui mừng nhẹ nhõm. Jessica hạ những cái bình xuống một góc phòng rồi dùng sức vận khí, đẩy các kệ gỗ ngổn ngang dưới đất dựng đứng lên.

Uỳnh uỳnh uỳnh...

Chỉ thấy hàng trăm kệ lên đua nhau thẳng dậy, xếp đều từng hàng trên mặt đất rồi rầm một cái, căn phòng trở lại như cũ.

Nàng thở mạnh một cái, tìm một chỗ ngồi bệt xuống.

Thật sự dụng công quá nhiều, sinh ra mệt mỏi, chỉ muốn như thế này ngủ một giấc.

Yuri một hồi quan sát, chợt hiểu, chạy đến đỡ lấy nàng đã say ngủ vào phòng trong, tự mình cố sức sắp xếp chỗ còn lại vào đúng vị trí, trong lòng thầm nhẹ nhàng thở nhưng là trong đầu không biết biện hộ thế nào để đưa nàng an toàn trở về... vì cô biết rõ... 

... nàng đây... chính là kẻ mà Kwon gia đã săn lùng bấy lâu...

...

 Tae Yeon cau mày nhìn bản đồ da lớn trải trên bàn đá, trong lòng không khỏi khó chịu.

Yết Tử Đài rộng lớn cố hữu riêng biệt ở một khu rừng khiêm tốn cách xa thế giới con người, từ trước đến nay hành sự luôn cẩn thận, tuy cũng có giết người, cũng có bắt thú rừng và săn lùng gỗ quý, nhưng là tất cả đều đã được thỏa thuận, có qua có lại. Bây giờ họ ngang nhiên kê biển cấm, bắt buộc người trong tộc phải chuyển dời đi, thậm chí đã đả thương không ít cấp dưới của cô trong đợt thương lượng vừa rồi.

Vừa nghĩ vừa nhức đầu. Tae Yeon vốn là đã nhún nhường lắm rồi, lần này nhất định phải làm một vụ lớn, dằn mặt bọn chúng để dẹp yên đống hỗn loạn này. 

Chuyện thanh Bạch Ngọc thần kiếm còn chưa lo xong, lại phải gọi Jessica về... 

 _Có chuyện gì khó nghĩ sao?

Hai cánh tay mềm mỏng nhẹ nhàng phủ qua vai Tae Yeon, ôm nhẹ, chà xát vào hõm cổ mềm mại dịu dàng nói. Tiffany luôn là thế, mang cho người ta cảm giác ngọt ngào cùng ấp áp, dù nàng rất ít khi đòi hỏi đáp trả.

_Lần này làm việc lớn... Jessica tạm thời phải quay về rồi. Em sắp xếp, chọn cho Tae vài người có năng lực đi.

_Là chuyện hệ trọng sao?

_...

_Vẫn không muốn nói với em?

_...

_Được rồi, em đi đây.-Tiffany nói rồi đặt vào trong tay Tae Yeon một bộ áo choàng mà theo như cô nhớ rằng mình đã vứt nó đi vì hàng nút gần như  bung gần hết.- Có thể  mặc lại rồi.

Tiffany nói rồi mỉm cười, dù ánh mắt là rất buồn nhưng cũng nhanh chóng quay đi. 

Tae Yeon nhìn theo bóng lưng mềm mại khuất dần khỏi tầm mắt, thầm thở dài...

_Xin lỗi... Tae không muốn em phải chịu đựng bất kì điều khủng khiếp nào... ngay cả khi, điều đó... chính là Tae.

...

 Yuri kéo nhẹ vạt áo Jessica, cố đánh thức cô nàng say ngủ dậy sau khi dọn dẹp gian phòng chứa sinh linh với thời gian siêu tốc, nhìn vào gương mặt ngái ngủ đang lười biếng chớp chớp, Yuri thả một câu nhẹ tênh.

_Đánh tôi đi.

_...

Nàng tròn xoe mắt nhìn cô. Mọi khi đụng vào một chút đã la oai oái, hôm nay lại bảo nàng đánh... Kwon Yuri chơi với bọn sinh linh riết rồi điên theo chúng rồi sao?!

"Đâu có, điên bẩm sinh rồi em ơi"

Yuri trừng mắt nhìn hàng tá lọ đặt sau lưng mình, rồi quay sang nàng, khẩn thiết.

_Tôi nói thật đó... cứ đánh ...

BOOM!

Chưa kịp dứt lời, một chưởng mạnh từ tay nàng đã quất thẳng mặt Yuri khiến cô bất ngờ văng ra xa. Yuri choáng váng nằm trên đất, ôm lấy lồng ngực như vỡ tung khi nàng tiến lại gần, đưa tay xuống...

BOOM! BOOM! BOOM!

Rầm!

Kwon Yuri đáng thương văng mạnh vào góc tường, đầu tóc cháy xém, đen thùi bốc khói thơm nghi ngút. Đám sinh linh cứ gọi là nhảy múa ăn mừng, trong khi Yuri chật vật ngồi dựa vào tường, thở không ra hơi, hai mắt đờ đẫn nhắm...

Két két két...

Tiếng bước chân nàng đến gần, hằn lên những ván gỗ tiếng kẽo kẹt lạnh lẽo. Nàng ngồi quỳ xuống, dùng hai ngón tay nâng mặt Yuri lên.

Không hiểu sao, càng đánh Yuri, nàng càng nghiện. Nàng cảm thấy như còn thích thú hơn gấp trăm lần khi hút máu giết sạch một ai đó... vì trong những cú đả thương đến muốn bức người của nàng, vừa là giải tỏa căm hận u uất của hàng trăm năm chịu đựng... vừa đánh thức bản năng của một con quỷ sâu trong tâm hồn mà nàng không được phép quên...

_Thế nào... đã hài lòng ngươi chưa, Kwon Yuri?!

Nàng nhếch môi, cười nhìn Yuri. Một bộ dáng tất cả là thảm thương đến ngu ngốc. Tự nhiên kẻ đáng ghét kia lại trưng lên nét mặt ngây ngốc ấy khiến trong lòng nàng khó chịu. Vẫn còn cười được! Muốn để ta đánh chết ngươi...

Bộp!

Yuri bất ngờ đặt vào tay lọ thủy tinh nhỏ khiến nàng giật mình. Sinh linh của Krystal sáng nhấp nháy khi mặt trong suốt áp chặt vào da... Nàng nhìn trong túi áo... thứ cất giấu đã nát vụ. Yuri cười cười, khó khăn nhếch môi nói.

_Đồ hậu đậu nhà ngươi... rất may ta đề phòng. Này, đem tiểu muội của ngươi về đi...

Nàng nắm chặt cái lọ trong tay... trăm ngàn lần muốn hỏi tại sao. Nhưng mà lời nói trên môi không thể thoát ra, cứ nghẹn lại. Đánh đến thế này... lại thấy như mình nặng tay quá... máu cũ chưa khô, huyết mới lại sẫm màu tuôn xuống. Không làm nàng đói... chỉ làm nàng thấy nhói lại...

Ngón tay Yuri tự dưng tìm đến gương mặt nàng... run rẩy chạm vào... là vẫn còn nhận ra mỹ nhân trước mắt đẹp đến loạn trần, mỉm cười ngắt thở nói...

_Ngươi... thật sự rất đẹp...

Jessica rùng mình lùi ra xa. Cảm giác này là gì... tại sao nàng lại như bị mê hoặc vào đôi mắt hổ phách ấy... không! Nhất định là không...

Vù...

Biến mất nhanh như một cơn gió.

Lại lần nữa, Jessica bỏ chạy. Nàng sợ ánh mắt ấy.... sợ rồi một ngày chính mình gục ngã... đôi mắt ngần ấy kiếp có thể thôi miên dụ hoặc người khác, nay lại bị chính kẻ ngu ngốc ấy thao túng kìm chặt. Như thế, nàng sẽ đi sai đường... sai đường mất...

...

Căn phòng vắng lặng, Yuri còn lại một mình. Những đám sinh linh cũng biết tự thưởng thức, không còn lên tiếng trêu chọc. Ánh mắt kia của tiểu chủ, chính là chân thành nhất, ấm áp nhất khiến ngay cả chúng, những vật không có thân xác và linh hồn cũng phải nghẹn ngào...

Yuri gượng dậy, bắt lấy một sợi tóc nàng đang rớt trên không trung, yêu thương quấn vào ngón tay mình. Một lời tiếp theo cũng không nói. Nhẹ nhàng cong môi.

...Cả thế giới lúc ấy như chìm vào im lặng...

...

Một thân áo dài trắng điềm tĩnh bước vào. Con người ấy tuy có lúc ngốc nghếch, ngờ nghệch, nhưng là đừng quên, có một cái đầu của bác sĩ, chắc hẳn sẽ là người thông minh.

Kwon Sang Won ngồi ở chính giữa, hai bên là Yoona, Dong Hae, Boa với khuôn mặt lạnh tanh. Từ khi cô bước vào không khí đã nặng nề không chút thoải mái, mỗi con người đều theo duổi một suy nghĩ riêng, nhưng cái đích cuồi cùng lại đặt vào kẻ đang bước vào này.

_Sao lại đến một mình, không phải nói sẽ mang theo cô ta sao.

Dong Hae nhíu mắt nhìn Yuri, nghi ngờ hỏi.

_Không thấy tôi bị đánh, là đui... hay ngu.

Yuri lạnh lùng trả lời, ngồi phịch xuống ghế khiến Dong Hae giận tím mặt.

_Cô... Hỗn xược!!!

_Được rồi, im hết cả đi.-Boa lên tiếng.- Oppa, chuyện đó chúng ta nói sau đi. Không phải anh muốn thông báo thứ khác sao.

Kwon Sang Won tháo mắt kính, đặt trên bàn rồi từ từ nói.

_Yoona, chạy hình đi.

Yoona nhanh nhẹn gật đầu rồi đi đến góc phòng, bật máy tính lên. Máy chiếu in trên bảng trắng một cảnh tượng rùng rợn khiến ai nấy nhìn vào cũng bàng hoàng.

_Hôm qua, tại Busan phát hiện ba xác chết của một người phụ nữ cùng hai người đàn ông. Theo như nghiên cứu ban đầu thì cả ba bị cắt cổ, vắt kiệt máu rồi bị xé thành nhiều mảnh nhỏ. Hung thủ được cho là bọn quỷ hút máu sống ở khu vực sâu trong rừng hoang, trên vùng đất thiêng...

Yuri nhíu mắt nhìn đống hỗn độn trên bảng, bất chợt kêu lên.

_Không phải. Là do....

_Đúng vậy! Là Ma Sói. Các dấu vết để lại cho thấy đây là cuộc tập kích của một bầy đông, vì những nạn nhân ở đó, đều là... Ma cà rồng...

Sang Won liếc mắt nhìn Yuri khiến cô chợt thấy khó thở. Bỗng chốc hình ảnh của Jessica khi hút máu người đàn ông dưới đêm mưa ấy hiện về.... lần đầu tiên cô gặp nàng... cái cách mà máu chảy dài từ miệng xuống tận cổ và loang cả ra mặt đất khiến cô ớn lạnh.

_Chuyện này nếu để lâu sẽ gây ảnh hưởng đến con người và cộng đồng các loài khác, gây nên những cuộc chiến không đáng có, nên...Chính phủ muốn chúng ta ...

_Đi săn? - Yuri nhếch môi - Từ khi nào Kwon tộc lại trở về con đường này thế. Chẳng phải cụ cố đã thề độc rằng Kwon gia sẽ không bao giờ nhúng tay vào những việc như thế này hay sao.

Boa thở dài, đứng dậy cầm một sấp tài liệu, vừa đi vừa phát.

_Yuri, em phải hiểu đây là tình thế bắt buộc. Chúng ta chỉ có thể nhận lệnh, không thể kháng cự được. Tiên nguyện của cụ cố cũng là bảo vệ cho xã hội loài người...

_Tiên ngguyện của ông, vậy các người thích thì đi mà làm... tôi đây là kém cỏi nhất trong dòng họ, việc của tôi là giữ cho sinh linh được sống, thế thôi. Những chuyện chém giết, xin miễn.

Yuri nói rồi thảy đống hồ sơ lên bàn, quay lưng bỏ ra phía cửa. Bỗng một giọng nói trầm khàn cất lên khiến Yuri sững lại.

_Em không biết mình đang đùa với lửa sao, Kwon Yuri. Hãy đứng đúng với vị trí của mình đi!

... Yuri quay người lại, nhếch môi cười. Giữa hai người có quyền thừa kế lớn nhất của tập đoàn Sky, hai trụ cột của Kwon gia tộc, ánh mắt rực lửa nhìn nhau như muốn thiếu đốt, Kwon Yuri nhẹ nhàng thả vào hàng tấn nước lạnh, khiến không gian đông cứng ngay lập tức.

_Anh nghĩ mình ngăn được tôi?! trời cũng không biết tôi muốn gì, phải làm gì và có thể gì đâu!

...

Cộp cộp cộp...

Những bước chân đều đều gõ trên nền gạch cứng.

Jessica dấu mái tóc nâu dài trong lớp mũ trùm đầu màu đen, nhẹ nhàng thả cước bộ vào Yết Tử Đài. Chắc chắn là phải có chuyện quan trọng Tae Yeon mới gọi nàng về đây. Ngay từ khi đi qua những tầng ngoài thì sự thay đổi đã hiện lên rất rõ... hàng loạt người của tộc nằm la liệt dưới đất, người bị thương, người hấp hối...

Mắt nàng dừng lại một chút nơi cô gái đang tất tả chạy đi băng bó và nấu thuốc cho đám thương binh tội nghiệp đang nằm kêu rên thảm thiết - Tiffany. Nàng đã nhiều lần cố tìm cho mình một chút tà niệm trong ánh mắt và ác độc, giả dối trong nụ cười của con người ấy nhưng tuyệt nhiên không có.

Đó cũng chính là lí do vì sao, Tiffany, thanh khiết nữ nhân kia lại được Tae Yeon giữ lại bên mình... Vương chủ, nàng nghĩ rằng, trên đời này... ngoài bảo bối Hwang Mi Young của người ra, chắc sẽ chẳng ai đạt được lòng tin của con người lạnh lùng đó.

_Suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì?

Câu nói chợt vang lên khiến Jessica giật mình, dứt mắt khỏi cô gái phía xa, quay lại.

Xem ra mỹ nhân trở về, Tae Yeon cũng béo tốt lên. Lại trắng trẻo mập tròn như cũ.

_Nghĩ vu vơ... nhưng xem ra bị Kim tiền chủ đi guốc trong bụng.

Jessica nói rồi mỉm cười, quay lưng đi về phía đại sảnh, tỉ mỉ quan sát xung quanh. Bước chân nàng đi nhẹ như gió, thoắt một cái đã dừng lại ở xa, đưa tay bóp lấy một bông hoa nát vụn, thả tay, thổi một hơi ... phù... cánh hoa lả tả.

_Sắp tới muốn đem ngươi đi đánh trận.

Tae Yeon nói rồi ngồi trên ghế, với tay lấy li trà, nhấp một ngụm.

_Không phải là tôi đang có một trận đấu sao.

Nàng nói, đưa tay đoạt lấy li nước ấm kia, nuốt sạch. Trà Tiffany pha, ngon thật!

_Ta là đang giúp ngươi, thêm một chút hương vị cho tình yêu mà thôi.

Tae Yeon nhếch môi cười, quăng lên bàn tấm bản đồ da rồi nói tiếp.

_Trước tiên, ta muốn người làm loạn những chỗ này lên cái đã.

...

 Tối...

 Điếu thuốc cháy dở bất động trên môi, ánh mắt đau đáu nhìn ra nền trời đen mù mịt.

"Yuri ah... ta không muốn ai rồi cũng phải bàn tay nhuốm máu... nghiệt kiếp trước đã nặng lắm rồi, đời này con phải lấy tấm thân mình thanh bạch ra mà trả... tuyệt đối bảo vệ con người khỏi diệt vong... đó, là trách nhiệm ngàn đời của chúng ta... hự "

"Omma con... sẽ rất tự hào... nếu con làm được..."

...

Bụp!

Một bàn tay trắng gầy vươn ra dựt nhẹ điếu thuốc, thảy vào li rượu bên cạnh khiến Yuri cau mày khó chịu.

_Sao em lại về đây?

_Hút nhiều thứ đó unnie sẽ chết đấy!

Yuri nhếch môi cười, đẩy tay Yoona ra rồi đi đến bên lọ thuốc lá, quấn lại một điếu khác.

_Chẳng phải rồi cũng được em tẩy não, chiêu hồn và hồi sinh hay sao.

_...

Yuri túm lấy áo khoác treo vất vưởng trên thành ghế khoác lên người, quay mình ra phía cửa.

_Dù có thế nào đi nữa, unnie cũng sẽ không tham gia và trận chiến này. Vì thế đừng có cố công thuyết phục hay làm những gì tương tự.

_Vậy em cũng muốn khuyên unnie... Tránh xa cô ta ra! Cứ như vậy, sẽ không tốt đâu.

Yoona lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt tối lại, hướng thẳng cái nhìn đầy đe dọa về phía Yuri.

Yuri cười lạnh, hai ngón tay giữ điếu thuốc như tê cứng lại, ấn chặt cho nát đầu giấy, quăng xuống đất, đạp mạnh một phát tắt ngấm.

_Yoona... unnie là chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, chúng ta trở thành như thế này... nhưng đừng bắt unnie phải chọn... mất ai, cũng là đau đớn...

_Vậy thì hãy tránh xa nàng ra!

...

Chiếc áo choàng đen mất hút, Yoona nặng nề thở, nước nhẹ nhàng rơi ra từ khóe mắt khô khốc.

_Xin lỗi...

...

Chap 9 - Hoa hồng trắng.

Nàng đưa mắt nhìn một loạt cánh đồng rộng... Vì sao... vì sao Tae Yeon lại muốn phá hủy nơi này chứ.

Bản đồ da trên tay, nàng lướt mắt lên những dấu đỏ. Được rồi, dù sao cũng là một cảnh đẹp đáng tiếc, nơi này... phá hủy sau vậy.

Cô gái tóc nâu quay đi, áo choàng đen dài quết trên những cánh hoa trắng muốt xinh đẹp, gió thổi một cái, hoa rung rinh... tựa như một biển hồng lượn sóng...

Đẹp đến tinh khiết, trong sạch của hoa hồng trắng...

...

Boa đặt xuống bàn thủy tinh trong suốt một tập giấy vàng, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Sang Won, thở dài.

_Họ muốn chính phủ tháo bỏ hàng rào ở biên giới khu rừng Sát và thu người của quân đội. Nếu không thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

Dong Hae chán nản thở dài, cau có.

_Tại sao đang yên đang lành xảy ra chuyện này. Chẳng phải từ trước tới giờ khu vực rừng Sát được dao cho tộc người Kim sao.

_Phải. Nhưng vì dạo gần đây có quá nhiều vụ thảm sát xảy ra ở địa bàn của họ nên bắt buộc chúng ta phải đưa ra lệnh cấm.

_Như vậy là muốn đối đầu! Và sau đó thì đem chúng ta ra làm bia đỡ đạn.

Dong Hae cùng Boa sôi nổi tranh luận, trong khi đó Yoona và Sang Won chỉ im lặng quan sát những tài liệu vừa được mang tới.

_Tại sao những chỗ này đều tập trung quanh biệt thự của chúng ta vậy?!

Yoona lên tiếng, đặt tấm giấy xuống bàn, xé toạc những nếp gấp đầy chủ ý rồi ghép lại.

... RỬA HẬN... BẠCH HUYẾT CHIẾN...

_Rửa hận.-Cả ba đồng thanh, nhìn về phía Kwon Sang Won.- Có phải là... muốn nhắc đến...

_Gọi Yuri tới đây.

...

Yuri mệt mỏi ngồi dậy sau giấc ngủ không mấy dễ chịu của mình khi giấc mơ kinh hoàng ấy lại trở về khiến cô khổ sở suốt đêm. Vừa mở mắt nhìn ra khoảng trời bên cửa sổ thì Yuri đã chết trân khi bên ngoài đầy ngộn khói đen bốc lên.

Nhào ra trước, Yuri bấu chặt hai tay vào thành tường mở to mắt nhìn cả cánh đồng hoa đang bốc cháy ở phía xa.

_Không...

 Quần áo xộc xệch, chân trần cũng mặc kệ. Yuri phi thân ra khỏi cửa, chạy như điên như cuồng đến bãi đất đang chìm trong biển lửa, toàn thân run rẩy kêu gào.

_Không! Không được!

...

Bàn tay nàng thanh thoát nâng những cánh hoa trắng muốt lên, thổi nhẹ... ánh mắt muôn vàn tiếc nuối nhìn rừng hoa rực cháy. 

Bỗng nhiên, giữa một biển lửa ngùn ngụt bốc khói, thân hình cao gầy chạy ào vào, xé toạc màu vàng cam nóng bức, lao như điên đến những khóm hoa còn lại...

... nàng như cứng lặng... toàn thân bất động trước tiếng kêu gào đau đớn...

Là ngươi...

Yuri chắn trước ngọn lửa đang hừng hực cháy, sợ hãi nhìn những nhúm hoa héo úa còn lại... bần thần... rồi nhanh như chớp khom người xuống, dùng cả cơ thể bao lấy cây hồng trắng cuối cùng vào lòng...

Jessica đứng trên ngọn đồi nhìn thấy, là không ngờ kẻ ngốc kia lại làm như vậy. Liền muốn thu lại, dùng hai tay đảo chiều lửa cháy, nín thở bắt lấy gió đẩy hướng thiêu rụi sang một bên.

Hất mạnh tay... lửa tắt ngấm...

Cả một cánh đồng rộng mênh mông giờ chỉ còn mình Yuri co cụm, bờ vai run lên từng hồi... nước mắt... liệu có có tưới ướt để làm chúng sống lại hay không...

... những bông hồng... trắng như tuyết... trong kí ức nhuộm một màu đỏ tươi.

...

Jessica không biết mình đã đứng đó nhìn bao lâu... chỉ đến khi tiếng sói tru trong rừng vọng đến, nàng mới nhận ra trời đã tối mù. Yuri vẫn ngồi đó, ôm lấy đám hoa, che chở cho chúng... như thể cơn chấn động ấy vẫn chưa hề biến mất.

Nếu Tae Yeon nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ hài lòng lắm.

Nàng luyến tiếc nhìn vào hình bóng cô độc ấy một lần nữa, rồi quay lưng bước đi...

... Chính nàng là kẻ gây ra cảnh tượng tàn khốc này... 

nàng biết...

... nhưng nàng vẫn chưa nghĩ đến có một ngày...

Cũng vì nàng mà một ai đó sẵn sàng hủy diệt tất cả...

... có thể là kẻ cô đơn kia... cũng có thể là kẻ độc ác ấy...

Chỉ là, sớm hay muộn mà thôi.

...

Yoona bần thần nhìn Yuri đang ngồi co lại giữa một biển cỏ cháy đen. Boa cũng im lặng, không lên tiếng. Họ biết vết thương ấy vẫn chưa bao giờ lành... Kwon Yuri, dù là một dáng bất cần lạnh lùng, hay là ngốc nghếch đáng yêu, là vô tình hay ấm áp... bất cứ bộ mặt nào của con người đó khi kí ức về loại hoa này được chạm đến, đều vỡ tan như kính vụn.

Có những thứ không chỉ là nhớ, mà còn là ám ảnh... 

Kiếp nào trải đến, vẫn là tang thương.

...

_Làm tốt lắm, Jessica.

Tae Yeon mỉm cười đưa cho nàng một chiếc chìa khóa, quay người nhìn về phía tòa lâu đài nhỏ phía Tây, chầm chầm nói tiếp.

_Krystal đang ở đó... ta vẫn giữ lời hứa, phải chứ.

Nàng mỉm cười, nước mắt dâng đầy. Nắm chặt thanh kim loại lạnh cứng trong tay, vui mừng khôn xiết.

_Cảm ơn, Kim tiền chủ.

... Jessica đi khuất, con mắt người mới trở nên tối lại. Tiffany buồn bã nhìn theo bóng dáng nàng mượt mà ẩn vào bóng tối, lại nhìn về phía Tae Yeon đang lặng lẽ thở dài... sau đêm nay, tất cả sẽ bước vào cuộc chiến khác, mà, chẳng có ai biết được, cái kết sẽ kinh khủng đến cỡ nào.

...

Từng bước một tiến lên tầng cao nhất của tòa lâu đài lạnh lẽo...

Krystal... vậy là chúng ta lại có thể gặp nhau... 

Nàng run rẩy tra khóa vào ổ, nín thở khi nghe tiếng cạch lúc nàng vặn lấy chìa...

Két...

Cánh cửa gỗ mở ra...

Trước mắt nàng... 

Trống không.

...

Đã nửa đêm, nhưng vẫn có kẻ cứng đầu không di chuyển. Boa xót xa nhịn không được, cuối cùng chậm rãi bước đến, đặt tay lên vai Yuri, nhẹ nhàng xoa vuốt.

_Đứng lên đi em...

_Unnie...

Một giọng nói gần như mắc nghẹn lại trong cổ họng vang lên, thảng thốt.

_Tại sao chứ...

... tại sao không để em chết lúc đó... tại sao...

... nếu em không mang họ, không là một Kwon tổng... không sinh ra dưới mài nhà này... có lẽ... nàng đã không phải chết... có lẽ... em đã không đánh mất... thứ quý giá nhất cuộc đời mình...

 Đó không phải là òa khóc... mà là nước mắt chảy thành dòng, ướt đẫm... những giọt trong suốt như pha lê cứ thế nhỏ xuống cánh hoa trắng muốt héo úa dường như săn lại, căng lên đầy kiêu hãnh...

Những bông hoa này, tinh khiết, trong sạch như chính tâm hồn người ấy... người mà Yuri, đời đời kiếp kiếp mắc nợ...

_Victoria...

...

Nàng như chết lặng.

Đây, là nghĩa gì...

Em gái của nàng đâu...

Kim Tae Yeon!

Nàng tức giận nắm chặt hai tay mình, đôi mắt cay đỏ trừng trừng nhìn về phía trước. Rồi một cái bóng lao vụt tới, đè lấy nàng, kéo nàng vào một cái siết chặt...

_Unnie...

Nàng vỡ òa trong hạnh phúc.

_Krystal...

Nàng là thế. Yêu nghiệt. Hủy hoại hạnh phúc của người khác để giành lấy niềm vui cho riêng mình. Nàng chỉ có thể đứng nhìn người ta đau khổ, không bao giờ chấp nhận mình gục ngã.

Mười ngón tay nàng dán chặt lên gương mặt họa thủy kia, xinh đẹp không kém nàng... một cái cong môi đầy ấm áp.

_Tốt quá rồi, Krystal à... tốt quá rồi...

_Unnie... giết Yuri đi! Giết chết kẻ đó đi!

_Sao...

...

Yuri ngồi phịch xuống đất, bên cạnh là Boa cùng Yoona. Cả ba hướng ánh mắt ra xa bầu trời, mệt nhoài thở... 

_Ngày mai... rồi những cái cây ấy lại trổ hoa thôi... đừng mất niềm tin vào nó, Yuri.

Yuri mỉm cười, nhìn khoảng đất rộng được cày xới, trồng hoa trở lại... cứ thế, tử rồi lại sinh... không bao giờ là giới hạn... như tình cảm của cô...

_Ai là người gây ra chuyện này?

Bất chợt giọng Yuri đanh lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Yoona.

_ Là... Kim Tae Yeon... cô ta đã cho người phá hủy gần như toàn bộ các canh đất trồng của Kwon gia sau khi biết được chúng ta hợp tác với Chính phủ.-Yoona tức giận đáp, đưa cho Yuri mảnh gấy được cắt ghép.- Đây là thông điệp của kẻ đó.

Yuri cắn môi, nhìn vào hàng chữ được ghì mạnh trên mảnh giấy ố vàng được chắp vá, gằn lên từng chữ.

_RỬA HẬN. BẠCH HUYẾT CHIẾN.

Yuri nhếch môi cười, hàng loạt hình ảnh trở về như tắm trong biển máu...

Cô và nàng... cô và kẻ đó... cô và người ấy...

Tất cả họ... lại là hội ngộ giữa một ngàn năm... một lần nữa.

Sợi tóc quấn trên tay vẫn bóng mượt, ánh lên màu nâu quyến rũ. Yuri nhếch môi cười.

Muốn chơi, được! Kim Tae Yeon. Cô sẵn sàng tiếp chiến!

...

Chap 10 - Ma sói.

Yuri cầm bó hồng trắng bước đến bàn gương lớn, lẳng lặng đặt xuống mặt gỗ bóng loáng, đôi mắt nhìn như đắm vào màn gương trước mặt.

Khi ánh trăng vô tình lọt vào nơi phản chiếu trong vắt, loáng hiện lên ánh mắt cô một màu đỏ đục như nhuộm đầy máu. Đôi mắt của quỷ Satan bỗng chốc hiện lên đầy khao khát... giải thoát... đã gần đến lúc, nó hiện nguyên hình.

Nhưng là, vai diễn kia còn chưa kết thúc... cuộc đời cô còn rất dài cho những cuộc chơi. Bước tiếp đi, để biết được ai đang làm chủ... ai mới là kẻ thất bại. 

Trong thế giới này... chỉ có hai người là quyền lực nhất...

Kẻ có thể Hồi sinh...

Và kẻ có thể Hủy diệt.

...

Crack!

Tiếng vỡ vụn của song sắt và long còng cọc của chốt cửa.

Một cái bóng đen ma mãnh luồn vào trong, len lút liếc nhìn xung quanh.

Pong!

Đèn dầu bỗng bật sáng!

Giật cả mình!

Ánh sáng vàng chói hắt lên gương mặt đen thui.

_Ngươi đến đây làm gì, muốn chết sao.

Jessica nhàn nhạt cất tiếng, dùng tấm lụa mỏng khoác hờ lên người, lạnh lùng nói.

_Muốn cắn ngươi một cái, không được sao.

Jessica nhíu mắt không hiểu. Tên Tiểu hắc cẩu kia hôm nay lời nói có phần lộn xộn. Ánh mắt cũng là chẳng phải như mọi lần, có gì đó rất lạ.

Và thật đúng như vậy. Kwon Yuri sau một hồi giả điên liền trầm lặng trở lại, nhảy phóc xuống sàn nhà. Dáng đi nhanh nhẹn rồi nhẹ nhàng đáp người lên cái ghế bọc nhung đặt giữa phòng, rút một điếu thuốc, châm lửa...

_Ngươi đến phá gia trang của ta, ta dến phá ngươi, không được sao?!

Hương thuốc thơm ngát đầy dụ dỗ khiến nàng trở nên mơ hồ. Tae Yeon nói đúng. Con người này quả không đơn giản. Trong một bộ dáng đều là có hàng vạn tính cách khác nhau... không thể vì vẻ ngoài mà bị đánh lừa. Kwon Yuri, từ trước đến giờ đều bí ẩn như vậy.

 _Muốn đánh nhau sao?! Ngươi lại thua thôi.

Jessica khinh thường nói, tiến lại gần ngồi đối diện Yuri. Mặt đối mặt, mắt giao mắt, cả hai đều đang cố đọc suy nghĩ của đối phương.

_Sinh linh của Krystal, vẫn ổn chứ?

Câu hỏi bỗng bật lên khiến Jessica thầm khó thở. Nàng vốn là không có điểm yếu, nếu như không có Krystal. Mà thật đáng tiếc rằng, Kwon Yuri lại nhận ra điều đó.

_Rất tốt.

Yuri nhếch môi cười, cúi lại gần gương mặt nàng đang dấu đi vẻ thảng thốt, nhả từng câu lạnh lẽo.

_Ừ... vẫn tốt... và sẽ tốt nếu như lần này ngươi ngoan ngoãn biết điều đừng tham gia vào trận chiến. Ngươi biết khả năng Chiêu Hồn của Tae Yeon, cũng nên biết khả năng của ta với những sinh linh bé bỏng.

Lạnh.

Nàng mím môi suy nghĩ... rồi bật cười khanh khách. Cả không gian như bị đánh vỡ bởi âm thanh trong vắt của nàng, đôi mắt xanh lục ngọc theo nhịp rung của cơ thể mà nhảy múa. Yuri khó chịu lùi người lại, tay vươn ra túm lấy cằm nàng, cáu gắt.

_Nụ cười này có thể giết chết em gái của ngươi đấy, Jessica.

Nàng nhịn lại, không ngần ngại trước ánh mắt đầy đe dọa kia, thản nhiên trả lời.

_Ngươi là đang đe dọa ta, hay đang quan tâm ta đây, Kwon Yuri?!

Câu nói vừa thả ra, tâm nàng chợt lạnh ngắt. Hỏi như là đánh đố người, giễu cợt mình. Tất cả những kẻ đến với nàng từ trước tới nay, ai ai cũng chỉ là muốn lợi dụng khả năng, ham mê nhan sắc, chưa ai vì chính con người nàng mà quan tâm đến. Nàng đã sớm không còn niềm tin vào điều đó rồi. Kwon Yuri, cũng chỉ là một trong số đó thôi.

Không gian trở nên trầm mặc đến khó chịu.

_AAAAAAAAAAAAAAA!

Bỗng nhiên tiếng một tiếng hét thất thanh cất lên làm cả hai giật mình nhìn ra ngoài. Yuri nhắm mắt lại, tập trung nghe ngóng trong khi Jessica chạy ngay ra cửa sổ và nhìn xuống.

"Giết hết cho ta!"

Một cái đầu lìa khỏi cổ nằm văng ra xa rồi lăn lóc dưới đất. Chân lâu đài, lửa cháy bùng lên dữ dội.

"HÚUUUUUUU!"

Giữa rừng cây xào xạc nhảy xổ ra hàng chục cái bóng đen khổng lồ đầy lông lá. Yuri đứng bật dậy, dùng xích nhanh như chớp trói lấy Jessica vào song chắn cửa.

_Ngươi làm gì vậy?! Krystal!!!

Cô theo ánh mắt nàng sợ hãi nhìn xuống bên dưới. Là Krystal. Xung quanh bủa vây hàng chục con Ma sói. Cô gái có vẻ đã bị thương vài chỗ... máu từ tay đã loang ra cả tấm áo dày.

_Thả ta ra Kwon Yuri!!!

_Im đi! 

Yuri quát lên, nhìn thấy phía Tây chạy đến một đoàn người...

Kwon Dong Hae.

Họ đến để bắt nàng... 

Ngay khi đám Ma sói định nhào tới xé xác cô gái bé nhỏ chính giữa, một cái bóng đen đã lao vào, kéo thẳng cô lên trên.

Vù...

_Ngươi... Kwon Yuri!

Krystal trợn mắt nắm lấy tay áo Yuri chém một đường mạnh. Roẹt! 

Ầm! Cả hai văng sát xuống sàn phòng Jessica. Krystal vùng lên đè bụng Yuri xuống, cầm dao đâm không chút lưỡng lự!

Phập!

Máu tanh bắn dài ra đất. Jessica trân người nhìn lưỡi kim loại cứa sâu vào lòng bàn tay Yuri... cả cơ thể cô như toát ra một luồng sức mạnh khủng khiếp.

Hai tay Krystal gồng mạnh bổ xuống nhưng không đấu lại với cánh tay đầy máu của Yuri ghìm lên. Ánh mắt cô lạnh băng nhìn về nàng rồi hất Krystal lên giường.

HÚUUUUU...

_Tae Yeon...

Mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Yuri đứng bật lên, rút điếu thuốc trong túi áo, đưa vào ngọn đèn châm lửa. Krystal vừa lúc đó vùng dậy, định chạy đến nhưng Yuri đã cầm lấy con dao sắc lẻm phóng về phía cô gái kia.

Peng!

Dây xích khóa nàng vào khung cửa đứt đôi rồi tuột xuống. Rít một hơi đầy khói vào buổng phổi, Yuri cắn mạnh đầu lọc thuốc rồi lao ra ngoài...

Uỳnh uỳnh uỳnh...

Gió quất thẳng vào tóc cô, rối tung...

Hình ảnh nhỏ nhắn của một người lao xẹt qua mặt. Đầy ám khí.

_Tiffany!!!!

_Tae Yeon!

BOOM!

Cô choáng váng, ngã nhào...

Từng tiếng sói tru hú lên kinh rợn... đau nhức đến tận xương tủy.

Phía xa, sau màn lửa hừng hực như muốn thiêu đốt tất cả, Yuri cùng Tae Yeon hướng về một phía, trân mắt nhìn kẻ đang hoàn nhân xác, cười man rợ với đôi tay đầy máu bấu chặt vào cổ cô gái đang run rẩy. Hắn liếc nhìn cả ba, cất tiếng khàn đặc với hàm răng trắng xác bết dính đầy mạch máu và chất nhầy, đắc thắng nói.

_Đây sẽ là khởi đầu tuyệt vời cho chúng ta! Ha ha ha! 

BOOM!

Khói mịt mù... và biến mất...

Đến và đi như một cơn bão... tất cả còn lại dưới chân họ, chỉ là xác chết, máu, tóc và lửa...

_Kim Tae Yeon! Ngươi đã bị bắt. Đây là lệnh của Chính phủ, toàn bộ người của Kim gia phải theo ta về sở.

Kwon Dong Hae từ sau đi tới, dõng dạc nói, bắn còng vào tay Tae Yeon.

Rắc!

AAAAAAAAAAA!

Cổ tay gãy phật qua một bên, lủng lẳng khiến Dong Hae đau đớn qùy phục xuống. Tae Yeon thảy cái còng méo nát xuống đất, ánh mắt đục ngầu rít lên.

_Biến đi!

...

Phập!

Ám khí phóng thẳng tới, găm vào lưng cô.

Yuri gục xuống, tất cả trở nên tối mịt... Soo Young sợ hãi lao tới đỡ lấy cơ thể vô lực ngã ra đất, hét lên.

_Có mai phục!

Phập phập phập!!!

_Xin chào...

- to be continue- 

Bonus =]]

Mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo... bụi, khói, những bóng đen sượt qua đầu cô... Đau... cảm giác tê dại nhức nhối ở lưng đang ăn sâu và bên trong cơ thể... 

Không phải bọn Ma sói đã rút đi rồi sao... ai... kẻ nào dám dùng ám khí với cô... lại có thể lợi hại đánh lừa như vậy...

_Đầu gỗ, đứng dậy.

Một bàn tay mát lạnh vỗ lên mặt, Yuri đờ đẫn chớp mắt... không nhìn thấy gì cả... chỉ có giọng nói này. A... xinh đẹp của cô...

Một tay bịt lên miệng vết thương, một tay kéo Yuri dựa vào người, nàng gầm gừ trong miệng, liên tục bảo Yuri đứng dậy nhưng dường như độc dược quá mạnh, Yuri bắt đầu trở nên mê man... môi xám xịt lại một màu, mặt lạnh toát.

_Jessica.. ngươi có biết vì sao ta thích ngươi không... ha ha... cơ thể ngươi... thật sự mềm mại...

Yuri yếu ớt gục mặt vào ngực nàng, hít hà.

_Ngươi... muốn chết sao...

_A... dễ chịu, thoải mái... cơ thể ấm áp... như mẹ ta... cũng có một chút giống người đó... a... rất giống... 

_...

_Ta đau... nhất định sẽ ôm ta như thế này... như thế này... nhưng khác ngươi, đanh đá... 

_Câm họng đi!

Phụt!

Keng!

Một mũi tên nữa lại lao tới, Yuri dù lúc này là đang rất mơ hồ, nhưng như một bản năng vốn có, liền rút gươm ra chém.. đôi mắt mờ đục gườm gườm nhìn lên cao.

... rồi tối... tất cả tối lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: