Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 - 19

Yêu ta có được không, hãy từ bỏ kiêu hãnh ấy đi...

Chỉ cần thu dáng hình ta vào tầm mắt, ánh nhìn ta vào nụ cười... hơi thở ngươi và tiềm thức... chỉ cần là ngươi muốn...

ta muốn...

và ngươi muốn...

Yêu ta...

...

Jessica đưa túi khăn lạnh chạm trên một bên gương mặt đỏ tấy, nhẹ nhàng chườm sướt qua trán, rồi lại dùng khăn ấm lau lên. Khẽ nhăn mặt, ngay trên đầu là một dải băng lớn, máu rỉ ra đỏ hồng khiến nàng mỗi lần nhìn lại chua xót.

Ha ha. Đáng khinh làm sao. Yêu nghiệt đau lòng vì một kẻ mình mang hận. Mà hận vì cái gì, vì kiếp trước sai lầm mà khiến kiếp sau không thể từ bỏ. Tại sao cơ chứ...

Yuri với nàng, từ ngày đầu đến giờ, chưa một lần làm nàng thương tổn. Chỉ có nàng là nguyên nhân khiến cô thành ra thế này. Người đáng hận là ai? 

Quá khứ kia, có thể rũ bỏ được hay không. Và khi buông xuống rồi, thì nàng có thể cầm lên yêu thương mà trân trọng hay không.

_Unnie...

Tiếng gọi văng vẳng bên tai khiến Jessica giật mình. Là krystal. Thiếu chút nữa nàng đã quên mình còn một đứa em cần yêu thương chăm sóc, nàng không một mình...

... và không chỉ có một mình Yuri.

Jessica rời khỏi giường, đuổi theo âm thanh đi vào sâu những hẻm tối. Mải miết... đuổi theo hơi thở hồng hộc và mùi máu tươi thơm lừng tưởng chừng như nàng đã quên mất...

Bất động.

Xác một đứa trẻ rơi xuống.

Bịch!

Nàng giật thót nhìn lên...

_A... chào Jessica! Ta vẫn nhớ, cách này luôn hiệu quả!

...

Đôi mắt bỗng dưng mở bừng, đỏ áu. Cơ thể đẫm nước ngồi bật dậy... hương thơm... chính là hương thơm khơi dậy sự thèm khát.

Hừ hừ...

Hơi thở bỗng dưng dồn dập phả...

...

"Hắn đang ở đây... đang ở đây..."

...

Chap 17 - Ta muốn ngươi phải chết!

"Ta muốn ngươi phải chết!"

Phập!

"Không..."

_JESSICA!

Yuri bật dây, hai mắt trửng mở, màu đỏ nuốt lấy con ngươi đen nở rộng, toàn thân nóng hừng hực.

Hương thơm! Là hương thơm...

Đứng trên ban công nhìn ra ngoài trời nhuộm đầy ánh tà dương, hai tay siết chặt... rồi cô lao người xuống, lẩn vào những con đường hẹp, để bóng đêm nuốt chửng rồi biến mất.

Giữa những cơn gió lạnh như đông cứng, điên cuồng tìm kiếm nàng...

 ...

Tất cả kí ức ùn ùn kéo về khi sét đánh ngang trời một đường rách toạc in hằn xuống vào ánh mắt. Nàng sợ hãi không dám nhìn vào đôi mắt ma quỷ ấy, đỏ đục một màu máu. Chính hắn, kẻ ban cho nàng sự sống. Nhưng cũng chính hắn, cướp đi nguồn sống duy nhất trong cuộc đời nàng.

_Ma Vương...

Hắn, gương mặt dấu trong lớp áo choàng dày đen sụ, bay tà tà trước mặt nàng, móng vuốt dấu trong tay áo dài từ từ vươn ra, rê trên gương mặt một vệt ấn mạnh để lại hằ đỏ. Hắn, phả từng làn hơi bỏng rát vào cổ nàng, chứa đầy mạch máu căng mọng, hít ngửi, đôi mắt trừng trừng, giọng gầm gừ.

_Ngươi có mùi của nó. Yuri. Ngươi vẫn một mực muốn dính vào nó.

_Tôi... tôi phải trả thù...

Nàng run rẩy đáp, cố vật dậy vẻ lãnh đạm băng lãnh thường ngày nhưng không thể, vẫn là không dám để hắn nhìn vào mắt, chắc chắn sẽ bị lấy đi linh hồn...

Ma Vương bật cười nhẹ trong cống họng khô khốc, hai ngón tay đẩy cằm nàng lên, buộc đôi mắt phải nhìn sâu vào tận đáy.

Nghiệt chủng bị hắt hủi, đứa con hoang bị bỏ rơi đêm mưa hôm ấy, chính hắn cứu nàng về, một tay nuôi nấng tôi luyện nàng mỗi khắc trôi qua đều thêm một phần yêu nghiệt họa thủy. Nàng, là thứ hắn hài lòng nhất, cũng là điều mà hắn căm ghét nhất.

Chính nàng, đã từ bỏ hắn đi theo một kẻ mà suốt kiếp mang lại đau khổ, đắng cay. Nàng, thứ duy nhất mà hắn không làm vẩn đục được... trái tim... và đôi mắt trong vắt ấy.

Nếu ngày  trước không vì dùng chính đôi mắt ấy nhìn hắn, hắn đã một tay giết chết nàng, kẻ phản bội bởi duy nhất một thứ gọi là tình yêu.

 _Ngươi muốn trả thù?! Tốt lắm. Vậy ta sẽ giúp ngươi.

Hắn nhếch môi cười, hơi thở còn đậm mùi máu khiến toàn thân nàng lạnh cóng. Ma Vương ánh mắt quắc sáng, nhìn như đắm vào cần cổ trắng nõn của nàng, cúi người, chạm nhẹ môi, hít sâu một luồng khí thơm ngát.

_Đến phút cuối, hãy quay về phía của Yoona...

_Yoona...

Nàng sợ hãi mở bừng mắt... hoang mang đón nhận thêm...

_Nếu không thì Krystal, ngươi, và kẻ đó... ta đều giết - chết - không - tha!

...

Đôi mắt đỏ long sòng sọc.

_Cút xa ra khỏi nàng!

Một giọng nói trầm khàn khản đặc vang lên khiến nàng giật mình, bất giác đưa tay đẩy mạnh kẻ phía trước ra.

Trời bắt đầu nổi lên giông bão, mưa ập xuống bắn mạnh vào đôi vai của cô, hắt lên mái tóc mềm rũ của nàng như chết lặng không cất thành tiếng, chiếu lên một mạt trắng bạc nơi đầu lưỡi Bạch Ngọc Thần Kiếm, Ma Vương ngước mặt cười sặc sụa... rồi nhìn xuống, đưa tay miết lấy cánh môi tê lạnh của nàng, thì thầm.

_Nhớ đấy, Sooyeon của ta.

Vù!

Cành!

Yuri lao mạnh tới, chém thẳng lưỡi kiếm sắc lạnh về phía Ma Vương nhưng chỉ nghe được một tiếng vang khô khốc, thanh Bạch Ngọc rung lên bần bật như khi chạm mạnh vào đá, Yuri gầm lên xoay người cắt ngang qua đầu.

Roẹt!

Ầm.

_Yuri!

Hắn vụt mất như một làn khói trong khi Yuri bị hất mạnh sang một bên. Cơ thể gầy yếu đập mạnh vào tường, rớt bịch xuống đất.

 Nàng cảm thấy cơn khó chịu nhức nhối chạy dọc cơ thể khi thấy Yuri co rúm lại, ôm lấy thân người đau đớn, hai mắt nhắm chặt. Chạy đến, là đôi chân không tự kìm được, vươn hai tay kéo lấy Yuri, dồn dập hỏi.

_Ngươi... có sao không? Rất đau? Ta mang ngươi về... đi... Ngươi muốn gì? Đừng nhăn nhó nữa...

Nước mưa ướt đẫm chảy dọc gương mặt nàng, rớt vào vầng trán lạnh ngắt của cô.

_Ta lạnh...

Jessica thấy lòng co rút khi nghe tiếng rên nhỏ trong cuống họng Yuri, thu lấy cả cơ thể ấy lập tức ôm vào người, mặc cho mưa đầm đìa văng đầy ngực áo, vẫn cố gắng muốn ấm áp chạm vào cô.

Nàng là sợ hãi... chính là sợ hãi tột độ... Ma Vương... hắn, hắn đã xuất hiện rồi... hai bàn tay bất giác siết chặt áo Yuri.

...

Đoành!

Tae Yeon giật mình tỉnh giấc, một gương mặt đáng sợ chớp giật ngang qua nhanh như chớp lấy mất một nhịp tim của cô. 

Đau buốt. Cảm giác lúc này là không thể chịu được. Tae Yeon nhăn mặt rên rỉ ôm lấy đầu, càng ngày cơn đau càng khiến cô khổ sở, tiếng sét đánh mỗi lần vang lên như muốn bổ mạnh vào tai một âm thanh cuồng dã.

_Tae Yeon.

_A!

Cô giật bắn khiến Tiffany theo phản xạ giật lùi ra sau. Nhận ra lúc này toàn thân ướt đẫm, hai tay lạnh ngắt, trước mặt là người mình cần, lập tức kéo lấy Tiffany ôm chặt, hơi thở vẫn mạnh bạo dồn dập ùa vào tóc cô.

 _Chính là hằn... Fany... hắn...

_Được rồi, Tae Yeon... em ở đây... em ở đây.

_Không... Fany! Em phải đi! Ngay đêm ngay... ngay lập tức! Em không thể ở lại đây.

Tae Yeon đẩy Tiffany ra, nắm tay nàng kéo đến tủ phòng, lôi ra quần áo hành trang, hoàn toàn mất bình tĩnh, vơ hết một nắm nhét vào túi.

Tiffany xót xa nhìn bộ dạng xộc xệch của Tae Yeon, bất chấp như thế nào nhào đến ôm chặt lấy cô. Tất cả chỉ muốn bình tâm lại. Tae Yeon thôi di dịch, hương thơm chen đầy lồng ngực, bỗng nhiên hai mắt cay xè, nước chảy dồn xuống.

Trên đời này, chỉ có ba điều khiến Tae Yeon lo sợ.

Jessica không còn là người của mình.

Ma Vương.

Và mất Tiffany.

Hiện giờ dường như mọi thứ đang cùng lúc mà kéo đến...chỉ có thể duy nhất, dù có chết, cũng không thể đánh mất người mình yêu thương. Đây không còn là lúc cho sự lựa chọn. Hắn, buộc cô phải làm vậy.

Ôm lấy bờ vai mềm mại, thu lấy hơi thở ấm nóng, Tae Yeon nhắm mắt bình tâm, dịu dàng vuốt lấy mái tóc mềm mại, khó khăn nói.

_Tiffany... nếu yêu Tae... em phải rời khỏi đây. Đến chỗ của Soo Young. Đây không phải nơi an toàn...

_Không Tae Yeon! Em sẽ không đi đâu hết.

Tiffany khóc nức nở, lắc đầu nguầy nguậy. Cô đi rồi, mỗi lần như thế này, ai lo thuốc cho Tae Yeon, ai ôm Tae Yeon vào lòng an ủi... ai sẽ sưởi ấm cho tâm hồn băng lãnh này, ai giữ được cho con quỷ ấy ngủ vùi nơi sâu nhất...

_Em biết, nếu mất em... sẽ là điều kinh khủng hơn tất cả. Nghe lời đi... Tae sẽ an tâm hơn nếu em về bên ấy.

Tae Yeon khó khăn hít thở ôm lấy Tiffany, trong lòng đau nhói.

Đoành Đoành!

Tiếng sét thay cho câu trả lời im lặng.

Tiffany chỉ biết khóc.... cô cảm thấy dường như cơn bão này, là điềm báo cho một thứ khác tồi tệ sắp ập đến.

...

Yoona trở về với bộ dạng ẩm ướt, cả người, từ đầu đến chân đều phủ một tầng nước. Trở về, không phải là chỗ của Ma Sói, mà chính là từng bước lạnh lùng tiến vào Kwon gia. 

Căn biệt thự đồ sộ chìm trong bóng tối, Yoona hơi thở đến lạnh cóng phả ra không gian phủ đầy khói. Kwon Sang Won ngồi đó, tách trà đen đặc sánh nhẹ quanh thành sứ trắng tinh, nhíu mắt nhìn lên thảm ướt bẩn, dính đầy bùn.

Yoona, với anh cũng chỉ là mớ nhày nhụa ấy khi bước vào Kwon gia. Khi có ích, thì dùng. Khi vô dụng, thì vứt. Nhưng thân phận của cô, vẫn là không thay đổi. Là Kwon gia nhặt về, thì chỉ mãi là người ngoài của Kwon gia.

Dù từ trước tới giờ Kwon Sang Won chưa bao giờ phân biệt đối xử, khinh miệt Yoona như Dong Hae, nhưng cũng không có nghĩa là anh chấp nhận tất cả.

Và Yoona thì biết rõ điều đó.

Boa đứng trên cầu thanh nhìn xuống, tâm lạnh hẳn. Mọi điều tra, dè chừng của cô dành cho đứa em nuôi này không hề thừa. Chính dòng máu lai của Yoona khiến cô không thể chấp nhận. Yoona  là một trong những địch nhân lớn nhất của Yuri, ngày nào chưa khiến con thú bên trong Yoona biến mất, ngày đó cuộc sống của Yuri vẫn còn đe dọa.

Kwon Sang Won sau khi uống xong một chén trà, lại rót tiếp chén thứ hai. Đôi môi ướm đầy vị đắng nhếch lên, lời nói vô cảm rõ ràng trầm xuống.

_Kwon gia sẽ buông tha Jessica, cô cũng phải để Yuri sống. Chúng ta cùng thỏa thuận, cô có thể đánh bại Yuri, nhưng nhất quyết không được giết chết.

Yoona nhếch môi cười, ngối vắt chân lên trường kỉ mỉa mai nói.

_Kwon gia các người sinh ra là để săn lùng những người như nàng. Ta không tin ngươi vì đối thủ thừa kế sản nghiệp dong họ mà từ bỏ một con mồi ngon.

Kwon Sang Won vẫn là kẻ bình tĩnh, từ từ nói. Giọng nửa chế diễu nửa thương hại.

_Bởi vì ngươi không hiểu, thế nào là tình thân. Người ngươi phản bội, không phải là Kwon gia, mà chính là Yuri. Kẻ đáng phỉ báng như ngươi, sẽ không bao giờ hiểu được điều này.

Yoona nghe từng lời cay nghiệt Sang Won nói, tay siết thật chặt, cả người run lên.

Sang Won vẫn là thế, chưa bao giờ đặt cô vào trong mắt.

_Vậy thì ngươi cứ chờ đi, để xem Kwon Yuri chết dưới chân ta như thế nào. Còn Jessica, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện cướp nàng từ tay ta. Ngươi không biết ta có thể làm những gì đâu.

Yoona tức giận đứng bật dậy, trước khi ngang qua Boa không quên ném lại một sợi dây, đâm vào gạch kêu mạnh, in xuống đất. Cay đắng nói.

_Từ đây chúng ta, ân - đoạn - nghĩa - tuyệt!

...

Jessica ngủ vùi trên chiếc giường bông nhỏ với Yuri bên cạnh. Mưa ở ngoài vẫn rả rích... bên trong, một cặp mắt thẫn thờ hướng thẳng trần nhà cao lợp mái tôn, ồ ồ âm thanh dội từ bầu trời vào khoảng không phía trước.

Yuri rời khỏi giường, mon men ra một góc ẩm ướt gần mái hiên, co chân ôm lấy đầu gối, đầu cúi gục, nép mình vào nơi ít ánh sáng nhất, để cho lạnh lẽo và cô đơn ăn dần vào tâm hồn.

Đoành!

Nàng choàng tỉnh bởi tiếng nổ lớn cùng hơi lạnh ùa vào.

Yuri đâu? Nàng không thấy... nàng chỉ nhận ra một bóng người co lại trước màn mưa lạnh ngắt.

_Yuri...

Một tiếng gọi, vẫn là bất động. Jessica vươn tay ôm lấy gương mặt tái nhợt, kéo lên, để đôi má áp vào lòng bàn tay mình, nhìn nước dàn dụa trên gương mặt tái nhợt khiến nàng chua xót, thật muốn ngay lập tức giết chết hình ảnh này.

_Tại sao lại khóc.

... ngươi sẽ đi...

_Đúng không. Rồi ngươi cũng sẽ rời bỏ ta.

_Ta cần Krystal.

Jessica lạnh lùng nói, đôi mắt trong vắt tựa mặt hồ không động nước, vừa thả vào tâm hồn Yuri hàng trăm viên sỏi nhỏ khiến tất cả gợn sóng.

_Ngươi có cần ta không?

_...

Đôi mắt màu hổ phách nhìn lên, cuốn lấy nàng, như ngọn lửa cháy sáng. Ấm áp và say mê. Nhưng là, không nên thuộc về nàng... và cũng không thể thuộc về nàng.

 Ôm lấy Yuri vào lòng, nàng thật sự không hiểu. Cảm xúc bây giờ là một mớ hỗn độn, tiến không được, lùi không xong. Nàng không muốn em gái mình bị tổn thương, càng không muốn Yuri chịu đau đớn... Yuri, liệu có hiểu không.

_Đừng bắt ta lựa chọn. Vì như thế, chỉ khiến ngươi thêm đau khổ.

...

_Jessica...

Yuri thở vào ngực nàng, lời nói phát ra mỗi lúc một lạnh.

_Nếu như ngươi thật sự rời bỏ ta...

... ta thề...

ta thề sẽ hủy hoại tất cả.

...

_Yuri...

... cũng đừng ngu ngốc vì ta...

Ta chỉ là một yêu nghiệt, chỉ là sự sai lầm của thượng đế mà thôi.

...

Cô cười, nụ cười sáng rực như mặt trời nhuộm đầy máu tang tóc, níu lấy nàng, rõ ràng nói, không chỉ đề nàng nghe, mà còn muốn nàng phải ghi nhớ. Chính là để nàng phải ám ảnh.

_Ngươi, chỉ có thể là yêu nghiệt, CỦA - MỘT - MÌNH - TA!!! Ai cướp mất ngươi từ tay ta, TA MUỐN NGƯỜI ĐÓ PHẢI CHẾT!

ta sẽ không để ngươi chạy thoát...

Jessica...

... ngươi không được phép rời xa ta.

...

Chap 18 -    Đánh lạc hướng

Trời sáng, vừa mở mắt, tay đã vội vàng tìm kiếm. Nàng đã đi thật... như cô đoán. Nhìn vào gương, Yuri như chết sững...

Tốt nhất là nàng nên rời khỏi cô lúc này...

...

_Kim Vương chủ...

Jessica tiến vào đại sảnh, nhìn quanh, rồi bắt gặp Tae Yeon đang ngồi một mình bên song cửa, nhàn nhạt nhấp trà.

Bên ngoài, cờ phướn cùng chảo lửa bốc khói cao ngùn ngụt, người của các bộ tộc họ Kim đều vây lấy sàn tế, đun sôi ùng ục một hồ nước. Tae Yeon đưa tay xoa lên mặt miếng ngọc phỉ thúy mát lạnh, nhẹ nhàng cất tiếng.

_Hôm nay cho ngươi mở mang tầm mắt, chiêu hồn lần này ta sẽ kéo hàng ngàn quân sống dậy, cũng chính là dùng cái cách đã đưa ngươi từ Âm giá trở về. 

_...

_Bây giờ, có thể cho ta một ít máu không?

Tae Yeon nhìn nàng, đưa ra một cái đĩa bạc mảnh, trên đặt một con dao. Nàng vươn tay nhận lấy, cũng không chần chừ cầm dao cắt lên lòng bàn tay một đường, máu đỏ chảy ra, thơm ngát.

Nhìn màu sắc tươi tắn của nó, Tae Yeon khẽ nhíu mày. Càng ở gần Yuri, nàng càng mất đi dã tính của một yêu nghiệt. Nếu một ngày nào đó...

_Kim Vương chủ, lễ đã chuẩn bị xong!

Tae Yeon nhìn tên gia nhân, chuyển mắt gật đầu rồi phất tay, cầm lấy đĩa máu, trước khi đi quay lại, nói một câu tràn đầy thâm ý.

_Ta tin tưởng ngươi sẽ không quay lưng lại với ta.

Nàng cười, ánh cười cũng đầy khó hiểu.

_Nhất định sẽ không.

...

Nhìn hàng giàn người nộm bị Yuri bắn bể trong tích tắc, ánh mắt có chút lay động. Yuri theo cô nhớ chưa từng dụng vũ khí hiện đại, trước giờ chỉ tập kiếm cùng cung, lúc này tận mắt thấy thành quả rèn luyện, không khỏi trầm trồ.

Tiến bộ thật nhanh.

_Ngươi đến rồi sao còn không lên tiếng.

Người kia bỗng nhiên cao giọng khiến Soo Young bừng tỉnh, mỉm cười nhảy từ trên container xuống.

_Kẻ nào có khả năng luyện ngươi nhanh như vậy dụng súng, cũng không tầm thường.

Soo Young chộp lấy một khẩu trên giàn, đưa tay bắn mà không thèm nhắm lấy, ba phát nã thẳng vào đầu hình nhân.

Yuri nhếch mắt nhìn, khẽ cười rồi nhả điếu thuốc, dùng chân đạp tắt ngấm. Lâu như vậy kẻ kia mới đến tìm cô, chẳng phải là một bảo hộ tốt. 

_Ngươi biến mất hơi lâu đó, Soo Young.

_Kwon gia mấy ngày qua không trả phí bảo hộ cho ta, đành rời ngươi một chút hưởng không khí an nhàn.

_Thật không? - Yuri nhướn mày, nạp đạn xoay tay bắn một phát, cả dàn hàng hình nhân xếp ngang bị đạn xoáy đâm xuyên qua đầu ngã xuống đất, hài lòng nói tiếp.- Thấy gươi không được béo tốt... trên mặt còn là tầng mây đen như của kẻ vừa thất tình.

_...

Thấy Soo Young im lặng, Yuri liền biết mình đoán trúng tâm tư của kẻ không vui, liền không xoáy vào chuyện đó mà trêu chọc nữa, với tay tung cho Soo Young một cây gậy sắt, nói.

_Đi, chúng ta đấu một trận.

...

Mặt Tae Yeon tái nhợt, hai bàn tay đã lạnh cóng. Nhìn đoàn âm binh ngùn ngụt kéo lên, trong lòng vừa thỏa mãn, vừa mệt mỏi vô cùng. Jessica đứng một bên, tròn mắt nhìn Tae Yeon vận lức, mỗi lần dang tay là chiêu hồn được hàng trăm quân binh, mỗi lúc gió quất càng mạnh, lửa dâng càng cao, Tae Yeon càng gồng mình tay bốc thẳng lên trời.

Jessica lo lắng quan sát mặt Tae Yeon từ đỏ bừng đã chuyển sang trắng bệch. Là đang dồn hết khí công mà chiêu hồn binh sĩ, dường như hơi thở đã cạn kiệt.

Nàng bước tới, vừa lúc Tae Yeon gục ngã trên nền đất, bất tỉnh nhân sự, trước trăm ngàn quan quân binh lính, cúi đầu quỳ hô vang.

_Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Ra, đây chính là hồn binh Kim triều. 

Vừa nhìn lên vạn quân binh mã thẳng tắp, cúi xuống đã thấy Tae Yeon mê sảng gọi.

_Tiffany... Tiffany..

...

Kiếm không những rơi, toàn thân còn đáp mạnh xuống đất. Áo quần xộc xệch, tóc tai tơi tả, trông tất cả đều là thảm bại. Yuri đưa tay chùi đi máu trên miệng mình, gượng dậy ôm lấy kiếm gỗ, lao về phía trước.

_Dừng lại! - Soo Young ném thanh sắt xuống đất, cau mày nói.-Ngươi là không tập trung, đánh chiêu nào chệch chiêu đó, xáo trộn bừa bãi, ta không muốn đánh nữa.

Yuri không nói gì lẳng lặng quăng kiếm xuống đất, nhào ra đống bùi nhùi vớ lấy chai bia, póc một cái mở ra, uống một hơi cạn sạch. Uống xong, lại châm lửa hút thuốc. Không đếm được bao nhiêu điếu đã cháy dưới chân cô.

_Ngươi hôm nay vì cái gì không thể bình tâm?

Soo Young thở dài bước lại, đoạt lấy điếu thuốc trên môi Yuri chà mạnh xuống đất, tay ném cho một cái khăn lạnh.

_Ta không muốn đánh.

Soo Young nhếch môi cười.

_Không phải! Ngươi sợ!

_Ta không sợ.-Yuri khó chịu nói.

_Đúng! Ngươi không sợ phải đánh với Yoona, nhưng là sợ phải tranh giành một người với con bé, đúng không.

_...

 _Không đúng. Ngươi không trợ tranh giành nàng... ngươi cũng không sợ phải đối đầu với em gái mình, càng không sợ có thể bị bức chết, mà là ngươi sợ, nàng cam tâm tình nguyện rời bỏ ngươi!

_Câm miệng đi, Soo Young!

Soo Young mỉm cười, túm lấy một lon nước lạnh, tu ừng ực. Mồ hôi ra không ít, lửa trong người bốc lên còn nhiều hơn. 

_Ngoài Yoona ra, ta là người hiểu ngươi nhất. Đã qua với ngươi ba kiếp người, cùng ngươi giết bao nhiêu binh lính, tướng sĩ, cùng ngươi phá giải hàng trăm trận địa, vượt qua hàng ngàn khó khăn thử thách... ta với ngươi tuy không thể nói là thân thiết, nhưng cũng chưa từng tách rời nhau.

_Kể những chuyện đó làm gì, chỉ làm ta thêm rối trí.

_Ngươi rối trí không phải vì ta, mà là vì nàng.

_Jessica....

_Thật sự nhớ nhung đến vậy sao?

_...

Yuri buồn bã cười, nắm chặt tay mình khi cảm thấy máu trong cơ thể rần rật chảy.

_Ước gì, ta có một lựa chọn khác.

Một giọt nước rơi xuống cánh hoa dại, năm ngón siết chặt, khiến trong tay chỉ còn lại một nhúm nhàu nát.

...

Soo Young để lại Yuri một mình ở khu rác thải công nghệ, trở về nhà. Bất giác cảm thấy có chút gì đó lạ, mở cửa vào trong, ngay tầm mắt chính là một người đang yên tĩnh ngồi khiến cô chấn động.

_Tiffany?!

...

Soo Young đặt tách trà nóng lên bàn, chăm chú nhìn gương mặt Tiffany xinh đẹp sau cơn gió mát. Khoảnh khắc được ở bên cô lúc nào cũng khiến Soo Young cảm thấy dễ chịu.

Không cần nói, cô cũng biết vì sao cô gái kia lại ở đây. Tae Yeon đáng ghét. Tuy là cô có yêu thích Fany rất nhiều, nhưng liên quan gì tới hắn mà cứ đòi gửi gắm phu nhân qua bên này cơ chứ.

_Soo Young, thật ngại... tôi đến đây, lại không giúp gì được cho cô...

Tiffany đan những ngón tay dài vào nhau, cúi mặt nói. Giờ phút này cảm thấy vô cùng khó xử.

Soo Young mỉm cười, lắc đầu.

_Không sao đâu, đó là chuyện nên làm thôi.

... không gian lại chìm vào im lặng. Mãi một lúc lâu sau, Tiffany mới dè dặn lên tiếng.

_Nghe nói Soo Young có một phòng sách y học rất lớn, thật muốn xem qua, có thể cho tôi ghé đến một chút không.

Soo Young nghe lời đề nghị bất ngờ, cũng không ngần ngại vui vẻ gật đầu, mỉm cười nói.

_Được thôi.

...

Jessica liên tiếp mấy lần chườm khăn ấm cho Tae Yeon, lại thay đi lò sưởi củi tàn, thêm một lần đút thuốc, tất cả đều nghe được người kia gọi tên Tiffany.

Nhìn Tae Yeon, bất chợt nàng nghĩ về lần Jason tìm đến động. Tại sao biết Yuri chắc chắn sẽ tham chiến đánh giết bọn Ma Sói mà Tae Yeon vẫn muốn mượn hồn đoạt xác Yuri để sai khiến. Tae Yeon ở đây còn mục đích gì khác, bao nhiêu quân lính như thế chưa đủ hay sao.

_Đang suy nghĩ gì vậy.

Bàn tay lạnh lẽo chạm lên má khiến nàng giật mình. Tỉnh rồi sao. Vừa mở mắt ra đã muốn đụng chạm nàng, khi nãy vẫn nhớ gọi tên Tiffany cơ mà.

_Tỉnh là tốt rồi.

Jessica lạnh lùng lùi ra sau, nhưng lại bị Tae Yeon nhanh chóng bắt lấy tay, ngăn nàng rời bước.

_Ở lại đây một chút đi.

Nàng nhếch môi cười đưa tay vuốt gương mặt nhợt nhạt của Tae Yeon, nhướn mày hỏi.

_Sao, Kim phu nhân vừa đi, người đã muốn tìm kẻ khác thay thế rồi à.

_Không gì có thể thay thế chỗ của ngươi trong tâm trí ta.

Tae Yeon kiên quyết nói khiến nàng chuyển mắt đi nơi khác. Lại hít thở sâu đáp lại.

_Cũng đâu ai có thể thay thế vị trí của Hwang Miyoung trong trái tim người.

Tae Yeon nhếch môi cười, buông thả tay nàng tự do, dựa người lên cao một chút.

_Ngươi về không. Vậy là muốn phản ta. Kwon Yuri đâu?

_Không cần bắt Yuri đoạt xác thì cô ấy cũng tham chiến, vì cái gì phải làm cách đó cho phí công.

_Ngươi đã bao giờ thấy ta làm gì vô nghĩa chưa?

Tae Yeon hỏi khiến Jessica nhất thời không trả lời được, đành cười trừ.

_Kwon Yuri đâu có để tôi dễ dàng làm điều đó.

Tae Yeon lại cười. Nàng đang muốn trốn việc sao. Nhưng thôi, không có Yuri, thì kịch hay vẫn đang chờ và diễn viên vẫn đầy đủ ở đó. Có thể ở ngoài nhìn vào, đánh lần này, là trận quyết chiến giữa Ma Sói và tộc Kim, nhưng thật ra, chỉ có hai người thật sự đánh nhau mà thôi.

_Lần này, ta giao tất cả binh tướng cho ngươi. Không được phép thua. 

Nàng giật thót, không ngờ là Tae Yeon tính toán thế này, liền lên tiếng.

_Tại sao lại như vậy? Ngươi lẽ nào lại đưa toàn bộ sinh mệnh của người Kim cho ta.

Tae Yeon nhếch môi cười, vuốt ve mái tóc nàng vàng óc, nhẹ nhàng đáp.

_Là vì muốn ngươi bởi sự tin tưởng tuyệt đối của ta mà không thể nương tay với kẻ thù. 

Nàng cắn môi, quay đi hướng khác. Làm như vậy, thì Krystal phải làm sao... Yuri phải làm sao đây... Ma Vương, hắn đã nói...

_Chuyện của Ma Vương cứ để cho ta! Ngươi tuyệt đối không được theo ý hắn mà tự quyết, ngoại trừ mê hoặc tên Kwon Yuri kia, mọi thứ đều phải thông qua ta làm rõ, nhất định không đơn phương hành động.

Jessica chớp mắt, ngưng đọng rồi thở dài. Tae Yeon vẫn là lo cho nàng. Lo nhiều như vậy, đối với bản thân mình lại không một chút chu toàn, càng ngày càng suy yếu...

_Kim Vương chủ mệt mỏi nhiều rồi, người nghỉ đi. Chuyện này, tạm gác qua một bên.

_...

_Không còn gì nữa... ta đi trước... ở bên kia chờ lệnh của người.

...

Trời lại mưa tầm tã, ướt đẫm trút xuống lớp đường nhựa cứng bóng lên ánh đèn đường trắng lạnh. Xe đi ngang qua, nhanh một nhát tạt thẳng vũng nước bắn lên người cô.

Yuri cứ đi như thế, dáng người thẳng nhưng vai rũ xuống, đôi mắt hổ phách dán vào những bọt nước trên đường, áo choàng đen to sụ nặng trịch ướt sũng, tay đút sâu vào túi, im lặng đi, hít thở.

...

Cạch.

Cánh cửa phòng chứa sinh linh bật mở, Yuri thắp một cái đèn, mờ mờ soi xuống lối đi. Bọn sinh linh đang lơ lửng trong bình dường như đang ngừng động, bỗng thấy vị chủ cũ liền réo lên inh ỏi, những chớp sáng đập vào thành bình tanh tách.

 "Ô, Yul đen đại ca!!!"

"Phu quân của chúng em, sao bây giờ mới quay lại!"

"...abc xyz..."

Rất nhiều, rất nhiều những âm thanh the thé hét vào tai cô khiến Yuri mỉm cười. Lẫn trong cả ngàn sinh linh nhấp nháy, có một cái chớp nhẹ khi Yuri tiến lại ngay cạnh, "đầu đàn" của bọn sinh linh đang la ó, gầm lên.

"Im hết coi!"

Một tiến bật ra cả đám liền im lặng. Yuri mỉm cười cầm lên bình sinh linh trước mặt, hơi thở lành lạnh phả lên thành bình trong suốt.

_Sinh linh Seo...

_Yuri... ngươi có chuyện gì sao?

_...

_Nói đi.

_Ta lần này, cần ngươi làm vài chuyện.

...

 Trời đã vào đêm.

Khói bốc ra nghi ngút từ kẽ hở của khung cửa gỗ, bóng ẩm tỏa ra một hương thơm ngào ngạt quyễn rũ. Trời vẫn mưa, bên ngoài sấm chớp nổi lên ầm ầm, nhưng là trong căn phòng của tòa lâu đài vẫn im lặng đến lạ.

 Nàng bước ra từ làn khói trắng, da thịt ửng hồng ẩm ướt lấp ló sau lớp khăn bông mượt mà. 

Xẹt!

Khẽ nhướn mắt ra ngoài ô cửa sổ. Không có gì. Chắc là lũ chim. Hoặc bọn dơi. Tae Yeon đã nuôi và luôn coi chúng là những con thú cưng tuyệt vời. 

Quay người lại... Soạt một cái, tấm khăn rơi xuống đất. 

Nàng nhẹ nhõm thở dài một hơi. Tắm xong thật thoải mái. Lại mỉm cười nhìn vào gương một chút...

Yêu nghiệt! 

Chính nàng cũng phải tự thoát ra... kẻ nào lại không bị nàng cướp mất hồn khi trông thấy bộ dạng này chứ... Một cơ thể ướt... và nóng...

Vươn tay lấy bộ váy trắng treo bên cạnh, cúi xuống thắt lợi sợi dây mảnh trước ngực áo, vừa ngước lên... Phà nhẹ... Hơi thở nồng đậm đã tỏa sau người nàng.

Hương rượu và mùi của thuốc lá thơm đặc trưng... thứ mềm mại nóng bừng rớt xuống bờ vai trần của nàng bỏng rát. Giật mình, nàng nhìn vào trong gương...lập tức hai mảnh nâu vàng hổ phách lóe lên sau làn mi him híp khép.

 Nàng thảng thốt.

_Yuri...

Yuri hít thở sâu, kéo mũi mình từ bờ vai trần cao lên tận cần cổ trắng mịm thơm mát, cơ thể áp chặt vào lưng nàng, đem toàn bộ lớp vải đen ướt sũng nước áp vào tầng váy mỏng, len lỏi thấm vào làn da nhạy cảm khiến nàng rùng mình. Hai bàn tay lạnh ngắt giữ chặt lấy Jessica, nàng nhìn vào gương, trên đầu cô, vẫn nguyên dải băng phiếm hồng vì máu, cả mu bàn tay cũng trầy xước sưng đỏ.

_Hơi thở ngươi rất nặng mùi. Buông ta ra.

Nàng ngọ nguậy, vô tình để gò má mình chạm nhẹ vào bờ môi cô. Cảm giác như tơ mịm quét lên trên đó, Yuri càng lúc càng rúc sâu vào sau tai nàng, hít thở từng đợt thả những làn hơi trượt dài lên tóc.

 _Đêm nay ta muốn ngủ ở đây.

_Cái gì...

Nàng giật mình định quay người lại nhưng Yuri lại nhanh hơn kéo mạnh nàng về phía mình rồi đẩy xuống giường, lập tức trườn lên trên, loạng choạng ngã vào lòng nàng, rúc sâu vào trong ngực, hai mắt nhắm nghiền lẩm bẩm.

_Không được rời đi... không được...

_...

Chờ cho đến khi người kia không còn động, nàng mới nhẹ nhàng đưa tay lên đan vào mái tóc đen óng ấy vuốt nhẹ. Bắt đầu từ khi nào nàng lại để cô gần mình như thế... nàng không biết... lại càng không muốn hiểu những thay đổi của mình.

Ước gì nàng có thể là một người bình thường, bình thường thật sự đủ để vứt bỏ tất cả...

... nghĩ một lúc lâu, mắt khép lại, Jessica chìm vào giấc ngủ.

Lúc này Yuri mới mở mắt ra, quay đầu nhìn nàng gương mặt tất cả đều là mị hoặc, xinh đẹp đến nỗi khiến bản thân cô muốn trở nên xấu xa, tàn ác. 

Khẽ rút trong túi ra một lọ thủy tinh, nhỏ vào lư hương vài giọt đậm đặc cho đến khi khí mê lan tỏa, đợi cho nàng hít ngửi thật sâu, cô mới gượng dậy. Bàn tay những ngón thon dài miết trên gương mặt, nâng niu, ngắm nhìn... 

Rồi cúi xuống, hôn nhẹ vào vầng trán ấm nóng, mỉm cười.

...

Cô gái với mái tóc dài đen tuyền thả xõa sau lưng, gương mặt trắng phấn, đôi mắt to tròn nhìn vào gương. Đã bao lâu rồi không được nhìn thấy bản thân mình như thế này? Người đó, liệu còn nhớ đến cô hay không? 

_Seohyun... thật không làm ta thất vọng.

Yuri nhếch môi cười, đưa tay vén lên mái tóc mềm mại, thầm hài lòng.

Sững sờ rồi cô gái liền chuyển mặt lạnh tanh, ánh mắt nhìn sang Yuri, nhíu lại.

_Lâu như vậy mới cho ta hình dáng con người. Ngươi muốn gì?

Yuri quay lưng nhìn ra cửa, trên bờ tường nhấc lên khung ảnh cũ kĩ sáng rực hai nụ cười in trên giấy vàng ố, một bộ tướng phục và một bộ y sĩ trắng toát, cô... và con bé... 

_Ta muốn ngươi xuất hiện trước một người.

_Là ai lại khiến ngươi phải toan tính?

_Im Yoona.

... ta muốn con bé lạc hướng, vì ngươi, Seohyun.

_Vì sao lại là ta... Yoona là ai?

Yuri nhếch môi cười, tất nhiên là Seohyun không biết, Lâm Duẫn Nhi ngày đó đã là ai bây giờ. Chính là như vậy Seohyun mới đồng ý giúp.

_Rồi ngươi sẽ biết.

...

Chap 19 - Giết chết không tha!

Taecyeon ngồi trên yên ngựa, phía sau là một xe kéo. Một mình hắn, kẻ đứng đầu, tự thân đánh xe mang "bảo vật" về, ánh mắt quắc sáng nhìn vào sâu màn đêm đen đặc, nhếch môi cười.

Số phận đã định, vốn là không thoát khỏi nhau. Đã là địch nhân, thì muôn kiếp sẽ là địch nhân. Kẻ nào có thể hóa giải, nhưng với họ thì không.

Siết chặt dây cương trong tay mình, hắn mỉm cười đầy u ám.

Từ một quân bài, hắn có thể thu lại hai tên tướng cùng ngàn vạn binh. Thậm chí, tất cả chỉ là một mỹ nhân cũng khiến hắn hài lòng. 

Nợ kiếp trước, nghiệt kiếp này.

May sao kẻ đó cho hắn nhớ ra, cắn chặt răng, dù có thế nào cũng quyết rửa hận. 

_Dù là như thế nào, Kwon Yuri, ta cũng sẽ giết chết không tha!

....

Nàng mơ màng bước đến một nơi xa lạ.

Cỏ xanh mướt một màu tràn trề sức sống, trời cao trong, mặt hồ tĩnh lặng rũ xuống những cành liễu la đà. Phong cảnh hữu tình, ôn nhu sơn thủy... bên căn nhà gỗ còn vọng ra tiếng cười tinh khiết của một cô gái...

... và giọng nói trầm khàn quen thuộc khiến nàng dừng chân...

_Tống Thiên, nàng xem như thế này đã được chưa.

Tiếng lách cách của đũa gỗ, của chảo nhôm cháy đen bên ánh lửa vàng như nắng, thơm phức thức ăn, lại ngọt ngào một giọng nói vang lên.

_Đẹp quá... Quyền tướng quân sẵn sàng được gả về đây rồi đấy.

Quyền-Tướng-Quân ba chữ vang lên khiến nàng chấn động.

Đôi chân nàng bước lên trước, hai tay run run nắm siết lại, không biết vì cái gì mà sợ hãi, chỉ khi nhìn thấy hai hình bóng quấn quýt lấy nhau đầy ắp tiếng cười, lòng nổi lên một niềm chua xót, không kìm được bật lên.

_Yuri...

...

Thời điểm đã đến... không cần biết là ngày hay đêm, bầu trời lúc này chỉ phủ một màu xám xịt, cả thế giới như bị đánh một liều thuốc mê, tất cả lắng lại chờ đợi một cơn bão nổi lên. Tiếng xình xịch... khói bay mù trời...

Trên thân xe container kêu ầm ầm từng tiếng kinh hồn dội xuống mặt đất rầm rầm cát bụi, giữa ánh trăng tròn, một thân hình cao lớn túm lấy cơ thể yếu ớt trong tay, cười rống lên.

_Kwon Yuri!

...

"Kwon Yuri!!!"

Tiếng gào chấn động vào tận não, đánh thức mọi giác quan của Yuri khiến cô bừng tỉnh. Mồ hôi đầm đìa trên trán, ở ngoài, trăng một mảnh sắc lẻm hiện lên, sáng nhọn như cắm thẳng vào mắt.

Tim đập nhanh từng hồi, Yuri như người mộng du, hành động vô thức, trong đầu trống rỗng chỉ biết leo lên mô tô phòng thẳng vào trung tâm thành phố.

Bất giác... một màn hoa hồng trắng nhuốm đỏ giấy lên...

Bạch huyết chiến.... Bạch huyết chiến...

...

Soo Young kéo tấm vải dày lên lưng Tiffany đang ngủ gục trên bàn đọc sách, yêu thương vuốt ve mái tóc mềm mượt. Ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài... kì lạ... có trăng, nhưng sao bầu trời lại mang màu xám đen thế kia...

_Cô chủ! Cô chủ! Bọn họ đã bắt đầu hành động rồi!

....

Soo Young cưỡi kì lân trắng lao ra khỏi rừng. Tà thuật. Yoona đang dùng tà thuật đánh thuốc mê cả thành phố. Khi dùng đến nó, nghĩa là con người bình thường sẽ không có khả năng can dự vào.

Kwon gia hay cảnh sát, tay chân của Sang Won - anh trai Yuri cũng bất lực chìm trong u mê, hoàn toàn không biết được những thứ đang diễn ra.

Chỉ sơ qua như vậy, cũng biết Yoona đã tính toán vô cùng kĩ lưỡng.

Khắp khắp khắp...

Tiếng vó ngựa nện mạnh vào đường nhựa cứng, vào được rìa thành phố, phóng ra trước mắt Soo Young là một chiếc xe kì lạ khác, cũng hướng thẳng vào trung tâm.

"Ngươi là ai???"

...

"Yuri"

Âm thanh vừa thoát ra thì người trong trang phục nam nhân quay lại. Du Lợi một loạt đều là anh tuấn, nhìn thẳng về phía nàng. Bốn mắt dính vào nhau không rời... nhưng là ở người kia, phóng ra tất cả đều là khó chịu.

_Ngươi đến đây làm gì?!

Yuri vừa nói, đã khiến trong lòng Jessica đau nhói. Tại sao lại lạnh lùng như vậy. lại còn là cùng ở với người khác thì ấm áp ngọt ngào... đây là đâu... có phải trước mặt nàng là Yuri hay không.

_Trịnh Hoàng Hậu?! Sao người lại tới đây? ...Hoàng hậu cát tường!

Cô gái kia quay ra, gương mặt dịu hiền ngơ ngẩn nhìn nàng, một tiếng gọi "Trịnh Hoàng Hậu" đã đem tất cả kí ức tiền kiếp quay lại, khiến nàng nhất thời bất động giương mắt nhìn cả hai.

_Tống Thiên đứng lên đi, không cần quỳ gối trước người này.

Du Lợi lạnh lùng nói, cúi xuống âu yếm đỡ lấy tay Tống Thiên nói, đem nàng biến thành không khí không nhìn tới, lại quay lưng ra, giọng nói như rất lạnh.

_Nơi đây không phải chỗ của nương nương. Mời người trở về hoàng cung an dưỡng.

Nàng lặng người một lúc rồi quay lưng bước đi như người mất hồn. Vừa rời khỏi đã nghe thấy tiếng cười, trong lòng bất giác trỗi lên sự căm ghét tột cùng... 

...

Tiếng xe tải lớn ầm ầm vang lên hòa vào nụ cười man dại của bọn âm binh. Yuri đâm mạnh vào thành cầu vượt khi dừng xe lại, nhảy xuống... đoàn xe vụt qua chân cầu, một dáng người cao lớn ôm siết cơ thể trong tay, hô lớn.

_Yuri... có nhận ra ai không... ta đem cho ngươi một món quà đây.

Tấm lụa trắng được giật tung... trước mắt cô... không thể nào là...

_Cha...

...

_Du Lợi... ta không cản con yêu thương một nữ tử... càng không ngăn cùng Trịnh Tú Nghiên ở chung một chỗ... tất cả, ta chỉ muốn con thật hạnh phúc...

...

_Du Lợi... ta chết rồi, con cũng không được giữ thù hận làm mục tiêu sống... con phải tiến lên phía trước, đừng nhìn lại...

...

_Du Lợi... nếu có kiếp sau, hãy chân chính yêu Tú Nghiên... thay ta bù đắp thương tổn cho con bé...

...

_Định lừa ta sao!!!

Yuri nhảy rầm xuống phía dưới. Nhân ảnh Quyền Nhân Võ rõ như người khi vẫn còn sống trong tiềm thức, bỗng chốc biến mất như một làn khói sau khi cô đưa thanh Bạch Ngọc chém mạnh một đường. Ngay sau là hàng chục âm binh ồ ạt ập lên... 

Từ những ngóc ngách trên đường, trào ra hàng trăm người cầm vũ khí, hướng thẳng Yuri mà bắn.

Đoàng đoàng đoàng...

Bất chợt cái bóng trắng phi ra trước, dùng tay túm lấy áo Yuri xốc lên yên ngựa, bùa pháp chắn lại hàng trăm viên đạn bay lên, nhảy phóc xuống đường...

_Soo Young...

_Đồ điên! Ngươi đang định lao đầu vào chỗ chết hay sao?!

Soo Young vừa mắng, vừa quay ra sau nhìn một chiếc xe đang lao tới. Yuri cũng nhận ra dáng người nhỏ quen thuộc trên chiếc mui trần tự động, hai tay ôm chặt vũ khí bắn xả giết chết hàng chục người đang bám sát cả hai, nhanh chóng bắt kịp.

Đứng trên các nóc nhà cao tầng, hàng loạt người nhắm súng xuống dưới. Khi SooYoung, Yuri và Sunny cùng đi qua thì tiếng nổ vang lên liên tiếp, bọn âm binh chạy toán loạn vì bắt lửa, tiếng kêu gào ầm ĩ. Nhanh chóng đám quan phía sau bị giết sạch không còn một ai.

Trừng mắt nhìn lên, Yuri có thể dễ dàng nhận ra người "đàn ông" đã tìm đến Jessica lần trước.

Jason... vậy là Tae Yeon cũng đã tới rồi...

 ...

Máu... tất cả đều là máu...

Hai bàn tay nàng... lớp vải trắng nhuốm đỏ... người trước mặt... bê bết... yếu ớt thở ra từng đợt...

_Tống Thiên!

Một tiếng gào lên. Âm thanh quen thuộc làm trong nàng như có gì đó vỡ nát, tan ra thành từng mảnh. Yuri ở đó, chạy ngay đến bên cái xác lạnh ngắt, run rẩy khóc, thét lên đau đớn. Còn nàng, cứ trân mắt ra nhìn... nàng không hiểu, không hiểu gì cả...

_Ngươi...-Ánh mắt dồn về nàng từ đau thương bỗng chốc biến thành thù hận, nàng thấy cô siết chặt hai tay mình, bước về phía nàng, gằn lên từng tiếng.- Ngươi đã làm gì Tống Thiên... yêu nghiệt... ta phải giết ngươi, phải giết ngươi!

_Không phải ta... không phải ta...

"Chính là ngươi, Jessica... "

Ma Vương.

"Chính là ngươi, ở thế giới mà người hận không phải là ngươi, mà là Kwon Yuri..."

Không, ta không bao giờ làm chuyện đó, không bao giờ...

"Sai rồi... ngươi vừa mới giết chết người mà Du Lợi yêu thương nhất... chính ngươi đã làm việc đó... chính ngươi!"

Không, Yuri yêu ta... Yuri đã từng nói, hắn yêu ta...

"Không, hắn hận ngươi, thật sự là, ngươi mới lả kẻ đáng hận!"

... không... Yuri...

...

Một đàn dàn ra trước mắt, đông hàng trăm, hàng ngàn... tất cả đều là lũ Ma Sói đang gầm gừ nhìn vào Tae Yeon. 

Tae Yeon, chỉ mình cô, không có bất cứ binh sĩ nào ở đó... một mình cô với thanh Lục Ngọc đứng trước một đội quân hùng hậu cùng tiếng cười man rợ của Taecyeon... phía sau lưng, SooYoung cùng Yuri đang nhào tới.

Nhưng là, cô gái đó đã đứng chắn giữa đường...

... Yoona...

...

Tiffany giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy mặt đất rung chuyển, như thể là có một đội quân hùng hậu đang kéo đến đây... khẽ nhíu mắt vươn người dậy, ánh sáng nhỏ của chiếc đèn lồng tỏa ra, Tiffany đưa tay chạm vào hình ảnh mơ hồ trước mặt...

Qua cửa sổ... cô nhìn thấy...

Hàng ngàn quân binh Kim triều đang tiến lên.

Không phải lúc này họ nên ở Yết Tử Đài... nên ở chỗ của Tae Yeon hay sao.

Tiffany lo sợ, điều có thể là sắp đặt của Tae Yeon khiến cô không ngờ nhất.

_Tại sao các người lại ở đây, Thái Nghiên đâu?!

Hồn vị tướng sĩ già tiến đến, quỳ trước mặt cô, đều giọng nói.

_Hoàng thượng có lệnh, tất cả đều phải canh gác bảo vệ cho Hoàng hậu, một bước không rời!

_Vậy còn người thì sao... Tae Yeon...

...

lí do người ra sức chiêu hồn, hợp lực binh sĩ... cuối cùng... chỉ để bảo vệ ta hay sao...

...

Yuri bước đến đối diện Yoona, ánh mắt lạnh tanh nhìn vào người trước mặt. 

Cạch!

Nòng súng hướng đến thẳng người Yuri, Yoona cũng không xoay người nhìn, chỉ nhếch môi cười nhạt.

_Jessica đâu?!

Jessica...

Cuối cùng vẫn là Jessica.

_Sao em không nói cho chị biết, Yoona.

Yuri siết chặt hai tay mình, ngăn lại sự tức giận đang dâng lên trong lồng ngực.

_Nói với ngươi, ngươi sẽ buông tha cho Jessica sao... Yuri... cái lốt người mà ngươi dùng để che dấu con quỷ đó đã không còn tác dụng với ta nữa rồi.

Hai mắt Yuri bắt đầu mờ đục đi, máu rần rật chảy trong người. Cô nghiến răng, tạo thành những tiếng ken két nơi vòm miệng.

_Vậy em nghĩ có thể cướp lấy nàng sao. Ngu ngốc! Nếu chấp nhận quay lại, ta sẽ tha thứ cho em...

Pang!

Viên đạn đâm ngay vào ngực trái Yuri khiến tất cả chấn động. Yoona lạnh lùng nhìn làn khói bay ra từ nòng súng, nhếch môi cười.

_Ta đứng sau cái bóng của ngươi đủ lâu rồi... ngươi cũng nên thoát khỏi bộ dạng ấy đi.

_IM YOONA!

Yuri gào lên, hai mắt bỗng chốc chuyển thành màu đỏ rực. Soo Young sợ hãi định lao tới thì ở trong các ngõ hẻm tràn ra hàng trăm âm binh vây lấy cô, tách cô ra khỏi Yuri và Yoona đang chuẩn bị lao vào mà ăn tươi nuốt sống nhau.

Bọn ma sói đồng loạt gào lên, chạy thẳng về phía Tae Yeon, trong một khắc đã nhấn chìm cô vào bên trong, kêu gào ngấu nghiến.

Nhìn Yuri vuốt máu ở ngực, mặt lạnh tanh nhưng hai mắt đỏ bừng không ngừng run lên, lập tức lao tới Yoona, rút ra thanh trường kiếm đâm tới, Sunny hốt hoảng hét lớn.

_Đừng Yuri!!! Đó chỉ là ảo ảnh thôi!!!

Xẹt!

 Yuri lao qua hình ảnh trước mắt như lao qua một làn khói, đờ đẫn... Yoona biến mất... rồi lại hiện ra ngay bên trái, vừa quay sang tiến một bước, lại vụt qua bên phải... càng lúc càng khiến Yuri thêm tức giận, hai mắt càng đỏ hơn. 

Lời nói của Sunny lúc này cũng trở nên vô nghĩa, Yuri chỉ thấy hai tai mình ù đặc, tất cả xung quanh xoay vòng... thấp thoáng trên cao, một đôi mắt lạnh băng nhìn xuống.

Pang Pang Pang!

Keng keng...

Hai viên đạn xoẹt tới trên kiếm cắm vào đất, nhưng lượt thứ ba đã nhanh như cắt cắm vào chân Yuri. Máu đỏ văng ra, từ trên ngực chảy xuống, từ chân thấm ngược lên, càng đau, Yuri càng điên cuồng tìm kiếm ảo ảnh của Yoona...

"Yuri!!!!!!"

_YOONA!!!

"YURI! TỈNH LẠI ĐI"

_...

"NẾU KHÔNG MUỐN THUA NGAY KHI VỪA RA TRẬN THÌ PHẢI BÌNH TĨNH LẠI, CẬU ĐANG TRÚNG KẾ CỦA CON BÉ ĐẤY!"

Âm thanh từ tai nghe nối với thiết bị sau lưng truyền đến giọng nói của Sunny khiến cô bừng tỉnh. Cắn răng nhắm nghiền mắt lại, cô khó khăn lên tiếng.

_Nó đang ở đâu... tôi cảm thấy choáng...

"Yoona sử dụng khí gây mê, nên cậu hãy thoát ra khỏi đó trước đi!"

Yuri nghe theo lời Sunny, rời khỏi vị trí của mình, lại rất nhanh một đoàn âm binh lao tới khiến cô ngộp thở. Lia một đường kiếm chém mạnh, Yuri nhớ lại vị trí lúc nãy đã nhìn được, lập tức rút súng, một tay bắn lên trên, một tay chém xuống dưới.

Pang!

Keng!

Đám âm binh tan thành cát bay lồng lên, trên ô cửa sổ của toàn nhà cao tầng, một khẩu súng ngắm cũng rơi cành xuống.

_Kwon Yuri... khá lắm... nhưng đây chỉ mới là khởi đầu thôi!

...

Du Lợi bước tới, túm lấy cổ của nàng siết lại. Máu từ tay cô dính đầy lên cổ nàng... mùi máu khiến nàng mê đi, toàn thân bị rung mạnh cùng nghẹt thở... dường như trước mắt không còn là Yuri nữa... nàng chỉ thấy hai màu đỏ rực nhìn xuyên thấu nàng...

... như một Satan đang khao khát được nếm vị của con người...

Nàng nhắm mắt lại, tất cả đều là lừa gạt, lừa gạt thôi.

Trên đời này, chỉ cho phép nàng căm hận cô, không cho phép cô thương tổn nàng.

"Jessica JESSICA tỉnh lại đi!!!"

...

"Xảy ra chuyện rồi! Chết tiệt! Jessica!"

...

Rầm!

"Yuri sắp bị đánh chết rồi!!!!"

...

Hai mắt nàng bất chợt mở bừng lên.

_Ngươi nói cái gì?!

Jason bị nàng nhanh như cắt túm lấy cổ áo giật mạnh, trong phút chốc hắn sợ hãi nói không nên lời.

_Ta ... ta...

_Nói mau!!!

_Họ đánh rồi! Jessica... phải nhanh lên! Cứu Vương chủ... Vương chủ chỉ đi một mình đến đó thôi!

_Sao... âm binh đâu... tướng sĩ Kim triều đâu?!

_Đã bị lệnh sang bảo vệ Tiffany rồi.

_Vậy còn Yuri?

_Ta không biết! Nhưng lần này Yoona tính toán kĩ lưỡng... ta sợ...

_Câm miệng! Ngươi còn nói thêm lời nào, ta sẽ giết ngươi!

_...

_Mau đưa ta tới chỗ đó!

...

Tae Yeon vung kiếm chém mạnh, cả chục tên ma sói vừa lao lên lại bị đánh bật ra xa, đè lên bọn phía sau. Vừa vận khí chưởng vừa đánh, chỉ thoáng chốc Tae Yeon đã thấm mệt, sơ ý để những móng vuốt cào lên da, hằn đỏ năm vệt dài.

Jessica rốt cuộc là biến đi nơi nào... trong lúc cô đang cần thì lại mất dấu không thấy tăm hơi. Jason cũng không đem quân trợ lực đến, e rằng cô chỉ cầm cự được thêm vài phút thôi.

Suy nghĩ như thế ...

Nhưng là, kế hoạch của Tae Yeon vẫn luôn rất hoàn hảo.

Từ phía sau đám Ma Sói bỗng ào ạt tràn lên hàng ngàn binh sĩ Kim triều. Tiffany trên lưng một con bạch mã lao tới, xé tan hàng đàn phi thật nhanh đến ngay cạnh cô.

Tiếng trống dồn lên tứ phía, tràn từ các con đường nhỏ vào, Tiffany nhảy xuống, đẩy mạnh những xác chết ngổn ngang phía trước, chạy đến ôm chầm lấy Tae Yeon.

Số lượng Ma Sói giảm đi nhanh chóng, nhanh đến đáng kinh ngạc. Trong khi Tae Yeon đang cười thầm thì trên cao, sau tấm rèm trắng phất phơ bay, một người khác cũng nhếch môi.

...

Yuri đầu bên này áp sát lưng với Soo Young, cả hai thở hồng hộc. Nhìn đằng trước thấy Tae Yeon đang tiến đến dẹp loạn, từ đó cũng ào lên hàng trăm hồn sĩ Kim triều... chỉ một lúc sau đã chiếm ưu thế. 

"Không phải là dễ dàng như thế chứ?"

Sunny lẩm bẩm bên thiết bị truyền thanh khiến Yuri đang nghi hoặc càng thêm tin tưởng vào sự dàn dựng. Yuri siết chặt thanh Bạch Ngọc trong tay nhìn Soo Young bước đến chỗ Tae Yeon.

_Chúng đang giàn trận... chúng ta nên rời khỏi đây thôi.

_Ta biết!

_Sao?!

_Chẳng phải Yuri muốn đánh sao. 

_Không phải ngươi cần thắng sao?!-Soo Young nhíu mắt nhìn biểu cảm khó hiểu của Tae Yeon nhưng chỉ nhận lại một nụ cười.

_Ta muốn xem kịch hay mà Yoona đã bỏ công sắp đặt.

Tae Yeon vừa dứt lời, bốn phía vọng lên tiếng vó ngựa, lẫn trong đó còn là những âm thanh ong ong vang lên khắp các ngõ hẹp.

Bỗng nhiên Yuri ôm đầu, cảm thấy sâu trong hai tai đau nhức, cả người nóng bừng thở phì phò. Lúc đó, Tae Yeon chỉ nhếch môi cười kéo Tiffany ra xa.

Dinh dong dinh dong dinh dong...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, mỗi lúc một lớn khiến Yuri càng thêm đau nhức, hai tay ôm chặt lấy đầu, quỳ xụp xuống, gào lên khiến Soo Young và Sunny đồng loạt run sợ.

_AAAAAAAAAAAAAA!!!!

...

_Yuri....

Nàng như chết lặng trước cảnh tượng trước mắt...

Áo Yuri bắt đầu rách ra, từng mảnh da thịt đỏ bừng, tiếng gầm vọng lên từ nơi sâu nhất trong tâm hồn, thoát ra ngoài. Màu hổ phách của đôi mắt ấm áp bỗng chốc biến thành đỏ rực. Răng nanh mọc dài, những thớ cơ căng lên và trên trán nứt ra hai đường.

Dinh Dong Dinh Dong

Thứ mà Yoona bắn vào cô, không chỉ đơn giản là đạn...

... nó chính là chất kích thích, đưa Yuri đến quá trình biến đổi... bắt cô phải lột xác... phải biến thành hắn...

Satan...

Ầm ầm!

Mưa bắt đầu ào ạt đổ xuống... nước bắn lên Yuri đang quằn quại vì đau đớn... vì sợ hãi... trên đầu dần nhô lên hai cái sừng đen tuyền, mu bàn tay mọc lên những nhúm lông trắng muốt, hai tai dài ra, mỏng nhọn xuyên qua mái tóc rối bù...

Sunny và Soo Young chết trân tại chỗ...

Yuri đang biến thành hắn... kẻ mà chính cô luôn luôm ám ảnh, sợ hãi... là kẻ đã chiếm lĩnh một khoảng tối trong con người Yuri... chính là một bản chất...

Cô sinh ra, vốn mang trong mình dòng máu của loài satan.

Yoona đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống, xuyên qua màn mưa với hình ảnh của một con quỷ hiện nguyên hình.

"Để xem... một khi Jessica biết được con người thật của ngươi, nàng có còn muốn ở bên ngươi hay không. Ván cờ này, không cần đánh ngươi cũng đã thua rồi."

Yuri đau đớn ngồi phịch xuống đất. Mưa lớn tạo thành những vũng nước lớn, phản chiếu hình ảnh ghê rợn của một con quỷ hiện nguyên hình. Yuri nhìn vào nó - chính mình đang hít thở... sợ hãi, tức giận vung tay nện mạnh xuống đất gào lên.

Không!

Cô không thể là nó...

Không....

Cô không thể để nàng thấy nó... không thể thấy con quỷ này... 

Yuri hoảng loạn dùng hai tay với mười móng sắc lẻm cào lên mặt. Bàn tay vung loạn lên, bấu vào da thịt kéo xước ra khiến cho khắp nơi trên cơ thể bật máu.

Tất cả, tất cả những đau đớn mà Yuri phải trải qua theo cơn mưa thấm vào nàng. Nàng sợ hãi nhìn con người trước mắt... có lẽ bây giờ đã không còn là con người nữa rồi... Yuri đã từ là một kẻ nàng hận trở thành thứ mà nàng luôn căm ghét... Satan...

Chân nàng bước lùi... đầu lắc liên tục... 

...

_Yuri!

Nàng chạy ào tới, Băng qua ánh mắt ngạc nhiên cùng lạnh lùng kéo lấy tay Yuri.

_Không... không ... ta không phải hắn... ta không phải hắn....

_Yuri... nhìn ta... Yuri... là ta...

_Jessica.... Đừng! Đừng lại gần ta...

Nước mắt chảy ra từ khóe mắt Yuri... hai dòng chất lỏng đỏ áu nhỏ xuống nền đất hòa vào nước mưa khiến nàng đau xót.

Jessica ôm lấy gương mặt Yuri, năm ngón tay nhỏ bám trên làn da đỏ bừng, ánh mắt nhìn cô... nàng nhìn cô... và nàng nhìn cả hắn... nàng nhìn một Kwon Yuri... cũng chính là nhìn vào con Satan mà nàng luôn căm ghét.

_Đừng sợ... ta tin ngươi... Yuri... Ta tin ngươi.

Mảnh trăng trên cao như ảo ảnh trong cơn mưa dưới bầu trời trắng xóa, những giọt nước chiếu xuống, Jessica bất chấp tất cả, không cần biết là đang có một cuộc chiến, không cần biết sẽ là ai căm hận cùng tức giận, sẽ là sai trái hay hoang đường, nàng vươn người ôm lấy Yuri, siết chặt cơ thể to lớn ép vào sâu trong lồng ngực, nàng muốn Yuri nghe thấy, nghe thật rõ âm thanh bên trong con người nàng.

_Xin lỗi... là ta sai... Yuri... ta mới là người sai... ta mới là người đáng bị nguyền rủa...

...

_Nếu như ta không kéo ngươi vào, nếu như ta buông tha ngươi kiếp trước, ngươi đã không phải đau khổ như vậy, không phải mang hận với bất kì ai...

...

_Nếu như ta không bước vào cuộc đời ngươi, để ngươi đời đời yên ổn, để ngươi làm tròn chữ trung chữ hiếu... để tên ngươi được người đời tôn quý kính trọng...

_Ta đã phá hủy hạnh phúc của ngươi, đem tất thảy đổ sông đổ biển... kiếp trước ta đã hủy hoại ngươi một anh hùng, khiến ta khiến ngươi mất đi tình thân... ta sai... là ta sai...

...

Yuri mỉm cười, hít thở mùi hương nồng đậm của nàng để tất cả thấm sâu vào da thịt. khẽ tìm đến bàn tay run rẩy của nàng, mười ngón tay đan chặt cùng lướt dưới ánh trăng huyền ảo... mưa trắng như tuyết, phủ đầy lên cơ thể ấm nóng...

Cô nhìn lên... tất thảy đều là hình bóng của nàng, xinh đẹp... đôi môi run rẩy khẽ thì thầm...

_Cái gì cũng không cần, nàng yêu ta, là được rồi...

-to be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: