Chap 11 - 13
Mơ màng bước... Từng lần nện chân xuống là cơn đau len sâu vào xương tủy.
Những cái bóng ma quỷ đuổi sát theo nhau... khì khè thở, hồng hộc bám...
Không phải chạy trốn, mà là đang chơi trò đuổi bắt...
...
Loáng một cái, đã mất tăm...
... những cái bóng vật vờ , ánh mắt vàng rực lóe lên trong đêm tối.
Chap 11- Trị thương.
Miệng vết thương sưng lên một vệt lớn, tím ngắt, phồng rộp sau khi nàng hất Yuri nằm úp sấp lên một đống rơm khô, chăm chú nhìn.
Cái góc nho nhỏ trong căn hầm sâu vào một hang động cách biệt với thế giới bên ngoài. Ánh sáng duy nhất mà nơi đây nhận được là từ một cái giếng tự nhiên hắt xuống. Ngoài tiếng của nước róc rách chảy thì xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.
Sinh linh của Krystal nhảy lóc chóc vào thành lọ khi Jessica đến gần Yuri. Nàng mỉm cười dùng một tấm vải che kín lại rồi túm lấy cố áo Yuri, lôi lên giường.
Phật!
Chiếc áo choàng nặng trịch tung sang một bên, những thiếu thuốc trắng thơm ngát rơi lả tả xuống giường. Bác sĩ Kwon, lối sống thật lành mạnh. Nàng có thể đếm đến hơn hai chục điếu thuốc và cả một tá đầu lọc nằm lăn lóc ra sàn.
Chẳng trách hơi thở của kẻ đó luôn mang mùi hương thơm mát, dễ chịu.
Uỳnh...
_Ư...a... chết ta...
Yuri rên rỉ khi lưng mình bị đè mạnh xuống, tưởng như mấy cái đốt cột sống đều bị nứt vụn.
Jessica nhếch môi cười đắc thắng. Bây giờ thì đè đầu cưỡi cổ được ngươi rồi, Kwon đen thùi. Sau này đừng có mà lên mặt với ta!
Nàng vừa nghĩ, vừa lần tay xuống lớp áo sơ mi mỏng bên trong. Da thịt ấm nóng... chạm một cái, khiến nàng rùng mình... Thật ấm áp... không... phải là muốn đem ngón tay nàng nấu bỏng lên.
Kwon Yuri này nói là cục than củi không có gì sai. Từ trong ra ngoài, đầu gỗ, nóng bức, đen thui... nguyên tất cả chẳng phải tính chất của một cục than củi hay sao.
_A... nhanh lên... đau...
_Đừng có rên rỉ nữa.-Nàng gầm gừ.-Ngươi thế này dễ gây hiểu lầm, hiểu chưa. Giờ thì im lặng đi.
Yuri cắn răng, ụp mặt xuống tấm thảm mềm mại thở phì phò. Jessica với lấy lọ thuốc dưới gầm giường rồi đổ thứ dung mịch lỏng ra tay, xoa nhẹ. Một mùi khó chịu hăng hắc bốc lên khiến nàng nhăn mặt.
Nàng nhẹ nhàng áp bàn tay lạnh cóng do thuốc của mình vào miệng vết thương, không hề báo trước,mạnh một phát bóp chặt khiến Yuri đau như muốn bất tỉnh, gào lên.
_AAAAAAAA!!! JESSICAAAAAA!!!
Máu đen chảy ra tay nàng, Yuri cong người cắn chặt răng mình lại. Jessica vơ lấy chiếc áo của Yuri lau sạch máu rồi lại nặn độc tiếp. Mỗi lần lấy ra là đầy cả tay một ngụm máu đen đặc khiến nàng xanh mặt.
Con ngươi Yuri nở rộng, nắm tay siết lấy tấm nệm bên dưới, rên hừ hừ. Mồ hôi túa ra ướt đẫm, nhấp nhô chuyển động theo cơ thể của nàng bên trên. Thứ chất lỏng đặc sệt cứ chảy ròng ròng xuống dưới.
Đến khi Jessica cảm thấy máu độc không còn, từng sợi đỏ nhỏ ra mới rũ tay xuống, mệt mỏi chống người lên lưng Yuri thở. Còn người kia vì quá đau đã ngất lịm từ lúc nào.
Nhẹ nhàng trườn xuống, Jessica múc một thau nước trong động, thấm khăn ướt lau sạch vết máu loang lổ trên người, dùng lụa mềm phủ lại, đóng cửa phòng bước ra, nhanh đi kiếm một chút máu uống cầm sức.
Đúng là khiến người khác mệt chết đi được!
...
Tae Yeon đã ngồi bất động ở đó hàng giờ liền, không như Soo Young, mất hết bình tĩnh, đi qua đi lại cho đến khi trời hừng sáng. Tiffany cùng tên ma sói khốn khiếp ấy đã biến mất, bốc hơi còn nhanh hơn một cái chớp mắt của cô.... Số người còn lại của bộ tộc Kim gia trong khu rừng Sát chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại, vô vàn xác chết lăn lóc giữa đường.
Người của chính phủ đã vây kín khu vực, cách li hiện trường và canh giữ nghiêm ngặt. Kwon Dong Hae với cổ tay gãy vẫn còn nằm trong bệnh viện, sự việc rừng Sát bị Ma sói tấn công khiến toàn thể chấn động.
Không ai ngờ bọn chúng lại manh động đến như vậy.
_Jessica và Yuri đâu?-Yoona đanh mặt hỏi Boa khi cùng các cảnh sát thu dọn hiện trường, đem các xác chết chồng chất lên giàn hỏa thiêu.
Cô chị lớn chỉ lắc đấu, chậm rãi bước về phía Tae Yeon, nói.
_Kim vương chủ... ở đây chúng tôi sẽ tiếp quản, mời cô trở về sở cảnh sát để nhân viên tiếp tục điều tra.
_...
Im lặng một hồi, Soo Young không ngờ kẻ kia chỉ bình thản đứng lên, ánh mắt vô hồn hướng về phía trước, nối theo Boa quay về phía thành phố. Tức giận, mất bình tĩnh, cô lao tới túm lấy cổ áo Tae Yeon, dằng mạnh xuống.
_Chết tiệt Kim Tae Yeon! Ngươi không thấy là cô ấy bị bắt hay sao! Ngươi bỏ mặc sự sống chết của nàng như vậy à. Đồ khốn!
Bốp!
Máu từ khóe miệng chảy dọc xuống.
_Ngay cả nàng cũng chưa từng nói với ta như vậy, ngươi nghĩ mình đủ tư cách sao.
Tae Yeon lạnh lùng rũ tay mình, quay lưng đi tiếp. Trước con mắt ngạc nhiên của Yoona, Soo Young ngã xuống đất, nước mắt long lanh hòa vào máu từ vết thương do Tae Yeon mới động thủ, tanh mặt quyện vào ướt đẫm cả áo.
Soo Young tức giận cắn chặt môi mình. Đáng ghét. Dù cho có suy tính thế nào, cũng đừng giữ bộ mặt ấy chứ. Ngay cả một chút phiền muộn âu lo đều không có. Yêu ngươi, thật là bất hạnh, Kim Tae Yeon!
...
Đám quái thú lẩn vào khu rừng rộng lớn, càng lúc càng rời xa Yết Tử Đài. Trời bắt đầu mưa, những giọt lách tách chạm vào làn da trắng ngần của cô khiến đầu óc thanh tỉnh.
Xung quanh tối mịt... một mùi hương nồng lên, đám lông lộn xộn bên dưới bụng chà sát... chúng đang đưa cô đi đâu? Tae Yeon... Tae Yeon sẽ cứu cô, đúng không...
... không! Chắc chắn là một cái bẫy...
Và nếu biết điều này... Tae Yeon cũng không đến đâu... phải rồi...
Mưa thật lớn... lạnh quá...
...
Nàng trở về động sau khi đi gặp Krystal hỏi về tình hình ở Yết Tử Đài, đang lúc hút máu vài con nai trong rừng thì mưa đổ ập xuống. Cơn bão nhanh chóng làm mọi thứ trở nên lộn xộn. Quần áo nàng ướt đẫm, dính sát vào nhau làm cả cơ thể trở nên nặng trịch.
Nhẹ nhàng tiến vào phòng, tên kia vẫn đang ngủ. Ngủ say như chết. Đã thế còn gáy như bò, phì phò như trâu, lâu lâu chép miệng nhìn phát ghét. Thật muốn chạy lại tán cho vài cái.
Đúng là Kwon ăn hại, chỉ biết nằm đó ngủ. Trong khi nàng phải cực khổ ăn trộm gạo từ nơi bị giải tỏa về, thì tên đen thùi ấy vẫn còn say giấc mộng.
Nàng gầm nhẹ trong vòm họng rồi bước đến tủ, bàn tay lướt trên giá đồ đơn sơ, chán nản lựa ra một bộ váy mỏng dài mắc lên giá, nhanh chóng kéo lớp áo ướt sũng ra.
Sột soạt...
Những đường nét mềm mại in đậm lên màn mắt trong vắt vàng sáng. Từng lớp từng lớp một trút xuống, cơ thể mượt mà hiện ra. Mái tóc ướt bóng dính chặt vào lưng và cổ, chạy dài xuống hai vai thon gọn, mỗi một chút đều là xinh đẹp hấp dẫn đến mê người.
Nhưng đến khi lớp vải cuối cùng chạm xuống mặt đất, cảm giác đau nhói lại cuộn lên trong lồng ngực. Những vết sẹo vẫn nguyên vẹn như thế, hằn lên từng đường dài, vạch hẳn một nhát ngang tấm lưng trắng ấy... vết này chồng lên vết kia...
Vươn tay tới, những ngón thon dài run rẩy bất chợt chạm vào làn da mát lạnh. Nàng rùng mình co người lại, như một phản xạ cô cầm đôi vai nàng kéo lấy, bất giác ôm trọn vào lòng.
Cảm giác ấm áp từ cô khiến cơ thể lạnh cóng của nàng như muốn tan chảy. Thật dễ chịu... không chỉ là một cái gì đó nóng ấm bao bọc lấy mình, mà còn là cảm giác yên bình vô tận khi cảm nhận hơi thở từ lúc nào đã trở nên quen thuộc ấy.
_Kwon Yuri, ngươi thật sự muốn chết sao.
Nàng nói, ánh mắt rớt xuống bàn tay vẫn còn âm ẩm máu từ vết chém của Krystal, trầm ngâm hỏi. Nhưng như lờ đi tất cả, Yuri dụi mặt vào mái tóc mềm mại thơm ngát, siết chặt cái ôm, đều giọng hỏi.
_Tại sao lưng ngươi lại có nhiều dấu ấn huy hoàng như vậy? Đi cưỡng hiếp kẻ khác nhưng bị đánh trả à? Hay là một kiểu làm đẹp mới của đám yêu nữ các ngươi?
_Tay ngươi chảy máu...
_Ngươi luôn nói cơ thể ta rất ấm. Không phải, là ngươi lúc nào cũng rất lạnh. Từ ánh mắt, nụ cười, đến ngay cả cơ thể của ngươi cũng như phủ một lớp băng dày... Ngươi không muốn người ta nhìn thấy con người thật của ngươi... sự yếu đuối cô đơn trong tâm hồn ngươi... vì thế mà ngươi cần hơi ấm của ta... có đúng không.
Jessica cơ thể trần trụi không một mảnh vải lọt thỏm vào vòng tay của Yuri, từng câu nói của kẻ đó như thấm vào nơi sâu nhất trong tâm hồn. Nàng nhắm mắt lại, nhếch môi cười chua chát.
_Chẳng phải ngươi cũng vậy sao?
Bốp!
Jessica xoay người đẩy mạnh Yuri ngã nhào lên giường, nhanh như cắt với lấy áo choàng mỏng phủ lên cơ thể, từ từ bước tới.
_Đừng nói như thể ngươi biết hết mọi thứ về ta.-Jessica trườn lên giường, đè sát Yuri xuống. Những cái móng sắc nhọn di đến vùng cổ với hàng trăm mạch máu nhỏ, miết mạnh một đường.- Đối với ta, ngươi chẳng là gì cả...
_Vậy sao lại cứu ta? - Yuri nhếch môi cười, vòng tay qua eo Jess, kéo xuống.
_Vì ta chưa xong việc với ngươi.-Nàng lạnh lùng chụp lấy bàn tay hư hỏng đang lần mò ấy, đè ra.
_Đúng rồi! Vì ngươi chưa thừa nhận rằng, đã thích ta...-Yuri nhỏm dậy, ghé sát vào gương mặt nàng, dụ dỗ nói.
Đôi mắt màu hổ phách đang khiến nàng không thể thốt nên lời...
Bộp!
Bỗng nhiên sắc mặt Yuri tối sầm lại. Hai bàn tay mạnh bạo áp chặt lên cổ nàng, siết lại. Giọng nói cất lên đầy căm hận cùng đau đớn.
_Vậy tại sao ngươi lại làm việc đó?! Ngươi có biết rằng nếu tất cả những đóa hoa ấy tàn lụi,thì chính ta sẽ không bao giờ để ngươi yên, sẽ giết ngươi hay không!
Yuri hất mạnh nàng xuống giường. Cảnh tượng những đóa hoa màu trắng bắn đầy máu khiến cô sợ hãi, đôi mắt đỏ đục ngầu lóe sáng lên giữa trời đêm lồng lộng gió, cơ thể lạnh ngắt ấy trên tay, nụ cười tinh khiết như cánh hoa trắng muốt, lạnh cóng...
Hơi thở tắt lịm...
_Ngươi nói đi chứ...
Nước mắt Yuri rơi xuống, trong suốt chạm vào má nàng nóng bỏng, chảy dọc xuống gối.
Cuối cùng thì, ngươi cũng chỉ là một kẻ yếu đuối như vậy thôi sao. Vì cái gì mà khóc nhiều như thế... rồi đến một ngày ngươi biết chân tướng sự việc, sẽ còn đau đớn như thế nào.
Vì sao kiếp này ngươi không xấu xa một chút, là kẻ đáng chết như trong kí ức ta ngươi giết hại cả một bộ tộc, cha mẹ ta dưới lưỡi gươm ngươi phải từ giã cõi đời... sao ngươi không tàn bạo hơn một chút, để ta càng quyết tâm đưa ngươi về bên kia thế giới, dễ dàng làm ngươi tổn thương cùng đau đớn hơn...
... tại sao nước mắt ngươi lại làm ta khó chịu như thế này...
...
_Yuri...
... ta muốn ngươi đau khổ.
Ngươi muốn nghe nữa... Được! Ta muốn ngươi bị dày vò, chịu đựng sự cay đắng mà ta đã từng phải nếm trải suốt hàng trăm năm qua.
Cách mà ngươi đẩy em gái ta xuống địa ngục và biến ta thành một con quỷ khát máu. Hại cả gia đình ta chết sạch dưới lưỡi đao tàn nhẫn ấy.
Thù hận đã giết chết ta ở nơi lạnh giá ấy rồi. Tất cả những gì ngươi thấy, chỉ là đóng kịch mà thôi.
...
Tae Yeon cứ ngồi im trong bóng tối, hai mắt đan vào những viên gạch cũ kĩ trên sàn nhà. Lực lượng của sở đều được huy động đến khu rừng Sát nên lúc này Boa mới có mặt để lấy lời khai của Tae Yeon.
Tae Yeon cứ bình thản như thế, đôi mắt sáng, trong vắt nhưng lại không thể nhìn ra từng đợt cảm xúc bên trong. Hoặc là cô lúc nào cũng thế, như mặt hồ không gợn sóng...
_Tae Yeon, tôi thật sự rất tiếc về việc người của tộc Kim bị sát hại. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rất hi vọng sự hợp tác từ phía cô.
_Bạch Huyết Chiến.
_Sao?-Boa nhíu mắt, không hiểu vì cớ gì mà Tae Yeon lại chủ động đề cập đến chuyện đó.
_Có phải Kwon gia cũng nhận được một thông điệp như vậy không. Vì thực chất là tôi nhận được một tấm thiếp, nó được gửi từ Kwon Sang Won. Và tôi nghĩ các người cũng nhận được thứ tương tự, mang tên tôi.
Boa bắt đầu thấy mơ hồ. Vậy là không phải Tae Yeon gửi thư khiêu chiến, cũng không phải người của tộc Kim gây ra những án mạng kinh hoàng gần đây... nhưng tại sao họ lại đối đầu với chính phủ.
_Vậy cô giải thích thế nào về các vụ cháy xung quanh điền trang của chúng tôi.
Tae Yeon ngẩng mặt lên, khẽ nhếch môi.
_Người tôi hướng đến, không phải là Kwon gia, mà là Yuri. Tôi không phá đất của họ kwon, mà chỉ tẩy trùng cho chúng thôi. Những thứ đó, là đều do Yuri trồng. Nếu cô ta không kiện, tôi nghĩ mình cũng không đến nỗi bị bắt về đồn.
Từng lời nói kia thoát ra đều bắt bí Boa không có câu trả lời. Ánh mắt Tae Yeon lúc này thật khó đoán. Không nhắm vào Kwon gia, không là Chính Phủ, một mình Yuri thu hút sự chú ý của con người này... Đằng sau Kim Tae Yeon, rốt cuộc là mưu tính gì cơ chứ.
...
Xì xụp xì xụp...
... khà...
Ực ực... Phù..
_YAH! JESSICA!!!
_Mố! - *xì xụp*
_Cháo của ta đâu?! >.<
_Cháo nào của ngươi?! Ngươi đòi giết ta, giờ còn mặt dày đòi ăn cháo à.-Jessica trừng mắt nhìn cái mặt mốc của Yuri như quả bóng xì hơi.
_Nhưng ta đói... ngươi cứ mút chùn chụt trước mặt, làm sao ta chịu được. T^T
_Thì nhìn đi. Ta mút xong còn cái muỗng sẽ cho ngươi mút.
_Yah!!
_Được rồi. Thật là...
Jessica trề môi đi vào bếp lấy ra một cái nồi lớn, đặt trước mặt Yuri.
_Đồ xấu xa. Ngươi có đồ ăn nãy giờ mà dấu!
_Ta có dấu đâu, tại ngươi lười biếng, không tự đi mà tìm thứ bỏ bụng. Cứ ngồi đấy mà lải nhải...
_Hừ! - Yuri gầm gừ trong miệng rồi ôm cả nồi cháo về phía mình, giữ chặt vào ngực rồi dốc xuống.
Ực ực ực...
Nàng chỉ biết trố mắt nhìn...
Cô ta ăn cháo như uống nước vậy... heo mọi!
Ăn no, Yuri nằm ưỡn người ra, với tay mò lấy một điếu thuốc, châm lửa, trầm ngâm hút. Cái cách nhả khói điệu nghệ, ngón tay kẹp đầu lọc thanh nhã và màn khói cứ tỏa đều ra khiến nàng hơi sững lại. Nàng có từng thấy Jason, quản gia của Tae Yeon hút thuốc vài lần, và một số lính cay cũng thế, nhưng không ai tạo được vẻ ngoài thu hút cùng nét mặt điềm tĩnh như Yuri.
Có cái gì đó rất khác khi nhìn vào con người này... từng nét một đều là khác biệt.
_Ngươi đang nghĩ cái gì thế.
Nàng hỏi khi đem một cuộn băng ra, vạch áo Yuri lên.
_Cô gái mà Tae Yeon đuổi theo...
_Tiffany? Lại giở ra bộ mặt háo sắc! - *Ấn mạnh*
_A! Không phải... không cần ghen tuông bậy bạ như vậy, hề hề... - Yuri cười hăng hắc, cắn lấy đầu thuốc quay lại nhìn nàng. - Này, đỏ mặt. Đáng yêu.
_Yêu cái mặt mốc ngươi!
Jessica đưa tay táp lấy cái má phúng phính của Yuri, gầm gừ khiến cô la oai oái rồi lại đè Yuri ra, dùng băng quấn vết thương vào.
_Nói vậy người đó không phải bằng hữu ngươi... nhìn nàng ta thật có chút quen mắt...
_Không hẳn là bằng hữu, nhưng là đối đãi ta rất tốt. Dù có thể nói, ta là tình địch của nàng.
Jessica đều đều giọng, buộc băng lại.
_Tình địch của ngươi... vậy ra nàng cũng thích ta sao?
*Lườm*
_Ngươi còn nói bậy bạ thì coi chừng cái lưỡi đó.
_...
Lại tiếp tục hút thuốc.
Yuri lúc này bắt đầu đưa mắt nhìn chung quanh trong khi nàng đang tiến về cái bàn đá ở góc tường, rút tấm vải phủ bình đựng sinh linh ra, vui vẻ vuốt ve.
_Ngươi cũng có một nơi như thế này sao?
Jessica quay lại, nhìn gương mặt Yuri xuyên qua làn khói trắng, nhẹ nhàng ngồi lên giường, thoải mái thở.
_Là Kim tiền chủ làm cho ta.
Yuri nhếch môi cười. - Cứ như ngươi là vợ bé hắn.
_...
_Ta nghĩ... vài ngày nữa, mình nên trốn ở đây. Ngươi cũng vậy.
_Ta sao?
_Ừ. Người của ta đang muốn bắt ngươi về lột da áp chảo đấy. Cứ ngoan ngoãn ở đây với ta vài ngày... không có yêu nghiệt ngươi Kim gia trong tình trạng này sẽ bớt loạn hơn.
_Ngươi thì biết cái gì mà tỏ ra nguy hiểm. Hiện giờ phu nhân Kim gia bị bắt không biết sống chết thế nào, ta cũng không thể cứ trốn ở đây mà làm ngơ được. Dù sao thì, không cần có Tae Yeon, với ta Tiffany cũng là một người tốt. Nàng gặp nạn, nhất định ta sẽ cứu.
...
_Vậy ta cũng muốn đi!
_Mặt mốc ngươi còn đang thụ thương. Ở đó mà liếm cho lành cái chỗ ấy lại đi.
_...
...
Chát...
Chát....
CHÁT!
_Khai ra mau! Lục Ngọc bảo đao ở đâu!
_... ngươi nghĩ... người như Kim vương chủ... sẽ cho người như ta biết chỗ cất giữ thứ bảo vật ấy sao...
Máu chảy từ trán dọc xuống gương mặt đang nở nụ cười chua chát, hai tay Tiffany bị trói chặt vào xà ngang. Cơ thể chi chít những vết thương, nhưng là thể xác đang đau hay là tâm hồn đang rỉ máu đây.
Đôi mắt lang bạc quắc sáng giữa một màn đen kịt ẩm mốc. Đã bao lâu, cô nhớ ánh mắt vô cảm mà dịu dàng ấy...
có phải là sẽ mặc kệ sự sống chết ta hay không...
Tiffany thật sự nhớ con người hiền lành ấm áp của ngàn kiếp trước, khi mà tất cả không bị cuốn vào vòng sinh - tử, yêu - hận, khi mà Kim Thái Nghiên là của Hoàng Mỹ Anh, khi người không có trong mình khái niệm giang sơn và mỹ sắc...
Khi mà trái tim Kim Tae Yeon thuần khiến như một viên kim cương trong suốt, không bị đau đớn, bi thương của một thời loạn chiến che mờ mắt.
_Ngươi có giết ta, kiếp này sang kiếp khác, vẫn chẳng có gì...
... ngươi có giết ta, đời này sang đời khác, vẫn là như thế...
Ta sẽ không nói, ngươi muốn biết, hay là chết đi tu luyện hóa thành yêu quái, đôi mắt ma quỷ sẽ giúp ngươi nhìn thấu hồn ta ... ha ha ha...
Taecyeon nghiến mạnh hàm mình, cầm roi da quất một nhát mạnh lên làn da trắng nõn kia thêm một lần nữa rồi cầm lấy nó, đặt ngang tầm mắt, nhìn những giọt máu ấm nóng còn đọng trên đó, nhếch môi cười, rê lưỡi ra liếm nhẹ.
_Được thôi... ta cũng muốn biết sắc mặt Tae Yeon thế nào, khi nhìn thấy ngươi bị thiêu sống... hoặc là... ngươi có thể chọn, biến thành NGƯỜI CỦA TA!
...
Soo Young điên tiết phang mạnh quyển sách thánh dày vào tường, đập rầm lên bàn. Vết thương trên vai còn chưa lành, trong lồng ngực đã cảm thấy nhức nhối.
Đêm qua vì đột nhập vào lãnh địa của Ma Sói mà Soo Young sống dở chết dở, lâu như vậy rồi bọn chúng còn chưa có động tĩnh, Tae Yeon vì thế cũng im lìm đến đáng sợ, chỉ mỗi cô là lo lắng bồn chồn đứng ngồi không yên.
Lại nhớ tới đêm hôm đó, ở Yết Tử đài không chỉ xuất hiện Jessica như cô đã đoán, mà còn là Kwon Yuri, người thừa kế sáng giá của tập đoàn Sky, kẻ mang trong mình thiên mệnh truyền kiếp và là ác thần gắn chặt với số phận của cô.
Kiếp trước là Quyền tướng quân Du Lợi, là thống soái đội kị binh hoàng gia, nay lại là một Kwon tổng của Đại thế gia tiếng tăm lẫy lừng, thời nào cũng huy hoàng như thế, nhưng là thời nào cũng vướng vào một yêu nghiệt khuynh mây đổi gió, nhan sắc họa thủy...
... Trịnh Tú Nghiên...
Hay Jessica...
Thì vẫn mãi chỉ là...
... một yêu nghiệt mà thôi.
Nhìn ra bầu trời cuồn cuộn mây đen, trong lòng chợt nhói lại.
Đêm nay... chắc chắn là biến cố.
------------
Chap 12 - Ngọc Trạch Diễn
Cái bóng đen loang loáng xen qua những cột gỗ cũ kí, bóng hình dưới ánh lửa trở nên vô dạng khi ánh sáng trắng xanh của mặt trăng hắt vào nền đất.
Lẫn trong không khí là mùi thú rừng nồng nặc, vị máu tươi lẫn xác khô, tiếng tru của sói vọng vào không gian sâu hun hút nơi rừng thăm thẳm.
Dấu mái tóc nâu mềm dưới lớp vải đen mỏng, nàng bước đi, thoắt ẩn thoắt hiện đầy ma mị...
... vì cơ bản, nàng cũng chẳng phải là con người.
Yuri ngồi trên đồi, bàn tay nắm chặt lọ thủy tinh nhỏ, đưa mắt nhìn theo thân ảnh khuất dần vào đêm tối. Cho đến lúc này cô vẫn không thể hiểu được chính mình và nàng đang là ở trong mối quan hệ như thế nào.
Là yêu thương...
hay căm ghét...
Là chân thật, hay giả dối.
Liệu cô có nên mở ra cánh cửa kí ức hay không, sẽ là những gì sau khi nàng xuất hiện ở đó, máu và nước mắt... thù hận nàng có phải dành cho cô hay không. Là thật sự căm giận đến muốn giết chết cô sao.
Vậy vì cái gì với cô vẫn tốt như thế... những ngón tay mát lạnh lướt trên da, vết thương âm ỉ rỉ máu. Có phải, yêu là hận hay không.
Yuri chạm tay lên sợi dây quấn, nhắm mắt mình lại, những ngón dài miết mạnh vào thành lọ thủy tinh, kin kít...
Một mạt sáng lóa lên...
Vũ hội hóa trang...
Một mảnh kí ức của tiền kiếp, lộng lẫy như tòa lâu đài rực rỡ... nàng, mặt nạ nạm ngọc cùng một bộ váy lông vũ đen dài quyến rũ, con thiên nga câu dẫn hồn người, đang hướng thẳng đến cô.
Lưỡi dao bóng loáng ẩn sau lớp vải dày...
_Ta muốn nhảy với ngươi, thống soái Quyền Du Lợi.
Giọng nói nàng là băng tuyết, một lời như phủ xuống khắp nơi lớp bông xốp lạnh. Tất cả dồn sự chú ý vào nàng. Không ai biết đằng sau lớp hóa trang ấy là gì, chỉ cảm thấy rằng ánh mắt nàng gắn lên người kia như nam châm hút cực mạnh, không cho phép khước từ, không mảy may bối rối.
Sự lạnh lùng của người chẳng là gì so với trái tim băng giá của nàng.
Duy nhất đêm ấy, nàng muốn cảm nhận thật rõ...
... dòng nham thạch ẩn dưới ánh mắt vàng hổ phách kia.
_Vì sao?
Cái nhếch môi đầy kiêu ngạo, chính là khí chất này, mỗi lần giấy lên đều làm nàng nghẹt thở. chính là con người này, vừa muốn yêu vừa muốn hận, là ánh mắt này, luôn ẩn trong mình loài Santa độc ác.
Nàng nhếch môi cười khi bàn tay thanh mảnh đã chạm được lên vai của người đối diện. Chà, thật ấm áp. Nàng mang nghiện với nó, rất thích thú, nhón chân lên kề sát mũi vào bờ cổ cao, phả hơi thở nhè nhẹ.
_Vì đêm nay, trong mắt ta chỉ thấy ngươi.
Cô mỉm cười. Luôn có một sự thích thú cùng căm ghét đi đôi với nhau khi cô đối diện con người này. Kẻ dám chạm đến lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của cô, kẻ đã có lúc khiến cô gần như mất tự chủ và bị mê hoặc, kẻ cô say mê săn lùng và truy đuổi, khinh thường cùng trân quý.
_Còn ta, cả đời này chỉ nhìn thấy ngươi. Yêu nghiệt!
Rồi cuốn lấy nhau...
Dưới tiếng nhạc cuồng nhiệt truyền lấy đôi tay cùng cơ thể ấy.
Rẹt!
Sợi dây cứa một vệt nhỏ lên đầu ngón tay cô khi thức tỉnh. Mỉm cười. Cứ như là vừa được xem một bộ phim do chính mình thủ vai.... hơn hết còn có sự xuất hiện của nàng.
Trịnh Tú Nghiên.
Cái tên thanh cao ngọt ngào là thế, cuối cùng lại trao cho một yêu nghiệt tà mị. Mà người kia, lúc này đã mờ mịt mất rồi.
...
Hai viên đá cẩm thạch xoay trong tay Tae Yeon bị bóp nhuyễn ra thành cát. Từng hạt tím lấp lánh rơi xuống, xõa trên đất một nhúm rồi ngay sau đó bị gió thổi bay. Trong mắt Tae Yeon lúc này chỉ có một quầng đen vô định.
Cô nhấc người ra khỏi trường kỉ, đi đến giữa phòng, nơi hồ nước bằng đá đang trải rộng sôi ùng ục. Nhắn chặt hai mắt lại, những câu thần chú vọng lên, hai tay Tae Yeon dang ra, dồn lực hít một hơi thật mạnh...
... dưới mặt nước, bỗng nhiên trồi lên một lưỡi đao sáng bóng, ánh chiếu màu lục chói lóa. Tay Tae Yeon đưa cao tới đâu, thanh đao trồi lên cao tới đó, cuối cùng thoát khỏi mặt nước, lơ lửng giữa không trung.
Cành...
Lục Ngọc bảo đao rớt mạnh chạm vào đất, Tae Yeon cũng quỳ xuống.
Thanh đao này trở lại, chính là đau thương cùng thù hận bị đốt cháy lên, lời nguyền ấy lại một lần nữa tìm đến, quyết tắm máu những số phận trong những trận huyết chiến truyền kiếp.
Tae Yeon ôm lấy ngực mình, phun ra một ngụm máu đen bắn dài trên đất. Ánh mắt như lửa nhìn vào lưỡi đao chạm khắc những dòng chữ cổ, tát cả đều là một màu xanh ma mị... Linh hồn của Ngọc Lục đao... linh hồn của cô...
Linh hồn của Bạch Ngọc kiếm... linh hồn của Yuri....
...
_Kim Vương chủ... người đi đâu?-Jason sợ hãi quỳ trước mặt Tae Yeon, khẩn thiết khi nhận ra Lục Ngọc đao buộc bên hông cô đang ánh lên sắc màu ma thuật.-Bây giờ người đi, lỡ xảy ra chuyện... tôi...
_Hãy tập hợp tất cả tộc trưởng lại, dựng trại ở trung tâm khu rừng Sát...
... chuẩn bị lễ chiêu hồn đi!
...
_Không ngờ lại là ngươi tìm đến, Jessica.
Một cái nhếch môi của kẻ đang ngồi trên ghế đan phủ lông cọp trắng toát. Kẻ này, giọng nói hắn gợi dậy những mảnh kí ức cũ kĩ nhàu nát từ ngàn năm trước... là Ngọc Trạch Diễn... Đại Tống Hoàng đế...
_Nhớ ra ta rồi sao. Ha ha ha...
Tiếng cười của hắn làm nàng chấn động... gương mặt hắn, dưới tấm màn che khung cửa kết hạt lấp lánh, hoàng bào lộng lẫy... kẻ đã hạ độc vào rượu của Du Lợi...
Càng nhớ càng làm nàng cảm thấy chán ghét hắn hơn. Jessica xoay nhẹ lưng thoát khỏi ánh mắt như hổ đói, nhẹ nhàng cất tiếng.
_Một kẻ si mê ta như ngươi vẫn còn giữ cho mình tham vọng ấy sao.
Ánh mắt Taecyeon sáng quắc lên, hắn nhìn như đắm vào cơ thể của nàng, dưới những lớp vải sậm màu vẫn toát lên vẻ quyến rũ. Vẫn là như thế, một Trịnh Tú Nghiên tuyệt mỹ không sai lệch.
_Ha ha... mỹ nhân của ta... ngươi, cũng chỉ là một phần tham vọng của ta thôi, Jessica à.
Bàn tay thô kệch của hắn dợm chạm lên vai nàng nhưng đã bị chối từ một cách khéo léo. Không cần đụng vào, chỉ cần hắn tới gần là nàng đã nổi hết gai ốc lên.
_Ta chưa bao giờ thuộc về ngươi... nên nhớ rằng, không ai có thể trói buộc ta...
_... ngoài Kwon Yuri sao. Ha ha ha - Taecyeon ngước cổ lên cười rùng rợn.- Em không biết mình đã rơi vào hang sói, thì thoát ra là vô phương sao.
Jessica quay người lại, tay bám lên cổ áo Taecyeon, miết một cái đầy câu dẫn rồi siết chặt.
_Tiffany ở đâu? Tại sao ngươi phải bắt nàng ấy?!
Taecyeon rớt vào mộng mị nhưng rồi vẫn thức tỉnh, nhếch môi nói.
_Em đến đây là do Taeyeon đã ra lệnh sao. Hèn nhát. Hắn còn không bảo vệ được nữ nhân của mình. Một kẻ như thế tại sao em không chịu rời bỏ.
Ngón tay Taeceyon chạm vào cằm nàng, nâng lên, từng lời nói sắc lạnh như dao cạo.
_Dù cô ta có chết, thì ta cũng buộc Tae Yeon phải tận mắt chứng kiến, cảnh một kẻ đáng thương bị hủy hoại là khủng khiếp như thế nào.
_Tại sao ngươi cứ phải gây ra những cuộc chiến không hồi kết như vậy.
_Không phải ta, mà là em, Jessica. - Tae Yeon cười cay đắng.- Nếu Kim Tae Yeon buông tha cho Tống Thiên, Kwon Yuri tiến thân thế mạng, thì ngày ấy... Bạch Huyết Chiến đã không bao giờ có, không bao giờ tồn tại...
... và Tống Thiên sẽ không trở thành hư vô...
...
_Khốn khiếp.
_Cái gì?!
Âm thanh sau lưng khiến Taecyeon dừng bước quay lại. Ngay lập tức bóng đen nhào tới, một vệt sáng năm ngón với móng dài sắc nhọn phóng tới, bất ngờ khiến hắn không khịp trở tay.
Roẹt!
Trên gương mặt góc cạnh trơn nhẵn in hằn năm vệt cào sâu vào tận trong xương, máu văng ra đất, tanh nồng.
_Ngươi...
Taecyeon trân mắt nhìn bóng người đang tiến tới, đằng đằng sát khí, là không ngờ nàng dám một cước đánh lên gương mặt này. Lông trên người dựng đứng, hắn đưa bàn tay thô kệch vuốt máu trên mặt, rê lưỡi liếm mạnh, răng nanh trồi ra khỏi hàm, trân mắt khò khè thở.
_Jessica à... ngươi chọn nhầm đối thủ rồi...
... Còn ngươi thì chọn nhầm người để gây thù hận rồi, Ngọc Trạch Diễn.
...
Nàng vừa trở về từ phủ tướng quân, trên mặt còn lộ rõ ý cười. Ngốc nghếch, chưa thấy một kẻ nào ngốc nghếch như thế. Đã là qua một đêm, vẫn chỉ ngủ... nhưng thật ấm áp... làn hơi nóng thơm ngát vẫn còn vươn trên cơ thể nàng... len vào từng ngón tay, thấm qua từng sợi tóc...
_Tú Tinh. Sao muội lại ngồi đây?
Nàng bị Tú Tinh ngồi ngay trước thềm cửa chặn lại, sắc mặt tái nhợt, vô hồn nhìn xuống những viên gạch cũ kĩ... là chuyện gì... nàng thiếu máu để uống, hay là lo lắng khi đến đêm trăng rằm... không phải mà, Tú Tinh không yếu đuối như thế, sẽ không bao giờ lo đến những chuyện nhỏ nhặt.
Trịnh Tú Tinh nắm tay túm chặt váy mình, một màu xanh nhuộm đầy u uất, ngước lên nhìn Tú Nghiên, đôi mắt phủ một tầng nước khiến bạch y nữ tử giật mình sợ hãi.
_Có chuyện gì, nói cho ta, muội rốt cuộc là có chuyện gì?!!
... Tú Nghiên nắm chặt vai muội muội, càng lúc càng sợ hãi. Hôm qua nàng rời khỏi Đông cung, suốt đêm ở bên Du Lợi, chuyện gì cũng phân phó tốt... lẽ nào...
_Tỷ tỷ...
... muội...
...muội đã trở thành....
... người trên long sàn của Ngọc Trạch Diễn...
Nàng chết đứng, cơ thể bỗng chốc cứng đờ... Tất cả lời nói đều không thốt lên nổi, chỉ có nước mắt nàng lã chã rơi... Cẩu Vương ... cuối cùng thì hắn cũng làm chuyện đồi bại đó...
...là đêm qua hắn đến tìm nàng, nếu nàng không đi, nếu nàng ở lại Đông cung đối phó, nhất định sẽ không xảy ra cớ sự này.
_Tú Tinh... tại sao muội không phản kháng... tại sao...
Tú Tinh cười như một xác chết đơ cứng, môi mấp máy.
_Hắn dùng tà thuật... hắn đe dọa... sẽ đoạt lấy tỷ... chỉ cần giảm đi cơn khát của hắn...
Tú Nghiên nắm chặt hai tay mình, mắt long sòng sọc. Không một lời nào quay đi, tiến thẳng về Đại Tống Ngọc điện... ánh mắt như muốn giết người ngay tức khắc.
Nàng bước vào đại điện, tay cầm trường kiếm, váy áo trắng bay lả tả, tóc nâu lượn sóng, ánh mắt như lửa đốt thẳng tiến đến ngai vị... Quyền Du Lợi một khắc trông thấy đều là nín thở. Nàng làm gì ở đây?
_Cẩu tặc!
_Hộ giá!
Xầm xập! Đoàn quân vây lấy nàng, lăm le gươm giáo.
Du Lợi tướng quân mặt lạnh như sắt dá, như trong tâm thì nóng rực đến không còn đứng yên được nữa, đổ cả mồ hôi lạnh. Nhìn nàng, cô biết rằng, chắc chắn sẽ không buông kiếm để nói chuyện.
Trạch Diễn ngồi trên ghế cao, tâm tình như đóng kín không để lộ. Nụ cười vang lên như muốn trấn áp khí thế của nàng, bình thản nói, nhưng là khinh bỉ mỉa mai vô cùng.
_Nàng đến là muốn hỏi, Tú Tinh muội muội đêm qua chăm sóc ta thế nào sao. Rất tốt... Tú Nghiên à... hi vọng nàng sẽ khiến ta vui vẻ hơn.
Lời nói ngả ngớn vô liêm sỉ khiến nàng không chịu được nữa. Đạp một cước bay lên, trường kiếm chém thẳng về phía Trạch Diễn.
Keng!
Nàng trân mắt nhìn Bạch Ngọc thần kiếm hất văng thanh kim loại trên tay mình, giận đến tím mặt quay tay đánh thẳng vào ngực Du Lợi.
Phụt!
Bị đả thương mạnh, Du Lợi có ngờ tới nàng đánh mình, nhưng là không biết kình lực mạnh như vậy, thổ huyết máu bắn đầy thảm đỏ.
Tay cô vẫn giữ chặt lấy nàng không buông. Nàng giận như muốn đem cả giang sơn này phá hủy, không ai được cản nàng.
_Để ta... Tú Nghiên...
Du Lợi nắm lấy tay nàng, cười trìu mếm, Khóe miệng còn vương tơ máu khiến nàng như chết ngạt.
_Ta không muốn nàng nàng phải đấu với kẻ dơ bẩn như hắn, cũng không thể để hắn vũ nhục nàng cùng Tú Tinh... ta sẽ lấy đầu hắn cho nàng...
Lời Du Lợi nói ra khiến toàn thể bá quan chấn động. Du Lợi lúc này rõ ràng là làm phản rồi. Chỉ vì một yêu nghiệt mà chấp nhận đối đầu với cả giang sơn Đại Tống... điên thật rồi...
Roẹt!
Đạo ảnh của Bạch Ngọc lóe lên, một lần quét sạch đám binh lính giáp sắt, chưa đầy ba hồi trống đã tiếp cận được đối thủ. Lúc này Trạch Diễn cũng thích thú tiếp chiêu, Thanh Long kiếm rút ra khiến toàn quân bần thần...
Chính là song kiếm đối đầu, chém mạnh đến bốc lửa...
Xoẹt...
Xoẹt...
Áo Đại Vương nước Tống rách một mảng lớn...
Búi tóc của Du Lợi tướng quân cũng bay tung lên, xõa mềm xuống bờ vai vững chãi.
Du Lợi nhếch môi cười... đưa tay tháo giáp, lôi hẳn dây quấn tóc ra, cười sáng lạng, ánh mắt nhu tình nhìn nàng, lại chín phần che dấu cay đắng cùng chua xót...
_Trạch Diễn ca, tiếp chiêu!
...
Năm ngón tay trắng thít chặt vào chuôi đao nạm ngọc sáng bóng, dáng người nhỏ vững chãi trên con bạch mã phóng băng qua rừng. Bất chợt một dáng người chắn trước mặt cô ngăn lại lối đi, hí vang một tiếng, con ngựa bị kìm lại.
_Tránh ra!
Tae Yeon gầm gừ trong miệng. Nhưng có vẻ như người kia không mảy may chú ý đến. Thật là muốn chọc giận Kim vương chủ.
_Tae Yeon à, bây giờ đến thì cũng không tới lượt cô đọ kiếm cùng Taecyeon đâu. Hay là ở đây, đấu với tôi một trận đi! Tôi cũng muốn biết vì sao cô lại căm hận tôi đến vậy. Lẽ ra, tôi mới nên là người căm ghét cô mới đúng.
Kẻ kia một thân áo trắng toát, tay nâng lên Bạch Ngọc Thần Kiếm lấp lánh sáng dưới ánh trăng khiến Tae Yeon như chấn động. Lần cuối cùng họ đánh với nhau, đã là bao lâu rồi. Cô không nhớ, cũng chính vì đó mà mang hận với Yuri.
Tàn kiếm không bại mà là người gục ngã.
Bạch Ngọc và Lục Ngọc đã từng là song kiếm đi vào truyền thuyết, Tổ phụ của cả hai, Kim-Quyền đã kết nghĩa huynh đệ với nhau, một thời khuynh đảo giang hồ, chấn động trung nguyên. Thế nhưng tới thời của nghĩa phụ, cả hai quay lưng đối đầu...
Người nối chân Kim ...
Người đi theo Tống...
Từng phải đối kiếm với nhau mà sát hại trên sa trường...
Kẻ thua năm đó, chính là cha của Hoàng Thượng Kim Thái Nghiên, Kim Vũ Phong.
Mẹ của cô cũng vì quá đau buồn mà chết. Anh trai, người thân duy nhất cũng tử chiến mà rời bỏ. Tất cả để lại trên vai cô một giang sơn, một nỗi đau... hàng ngàn thương tiếc.
Biến cô từ một đứa trẻ hoạt bát đơn thuần trong sáng, thành kẻ lạnh lùng tàn nhẫn nhất lúc bấy giờ. Một tay xây dựng lên Kim triều thịnh vượng, quyết một lòng đoạt lấy Đại Tống giang san.
Cũng vì một người mà càng căm hận Yuri thêm vạn lần...
Tae Yeon nhếch môi cười chua chát, phóng xuống ngựa, tuốt đao ra khỏi vỏ. Dưới ánh trăng, huyền quang của Ngọc Lục lóe lên đầy ma mị, thần khí tỏa ra cuộn lấy hơi lạnh tìm đến Bạch Ngọc.
Yuri cong môi, đưa tay gạt mũ trùm đầu xuống, phi lên cao...
Những cánh hoa trắng rung rinh trước ngoại lực phát tỏa...
Ành!!!
Lóe sáng...
...
Soo Young len lỏi qua những tầng người quan sát, thoăn thoắt bước đi trong đêm. Nững chảo lửa lớn khiến sắc mặt ác thú hằn lên đầy ghê rợn. Tanh hôi ẩm mốc.
Nhưng là trước mắt cảnh tượng mới kinh hoàng...
Xác người Kim chất thành đống... nhưng là rời rạc tứ chi lung tung xáo trộn. Tóc đen bết vào máu đỏ nhầy nhụa cả một bãi đất rộng lớn. Lửa cháy chính giữa, xung quanh ma sói hằm hằm đung đưa giáo mác, dùng rìu chặt đứt tay chân từng người, tiếng cười man rợ.
Nhưng đáng quan tâm nhất, chỉnh là trên lễ đài, trói chặt vào thanh gỗ hình thánh giá, một thân hình tiều tụy chi chít vết thương đang gục ở đó, máu và mồ hôi chảy xuống đẫm cá lớp vải trắng mỏng...
...
_Tiffany...
Bập.
Bất chợt một bàn tay trắng gầy đập lên vai cô, kéo về phía sau. Giọng nói thanh mỏng nhưng đầy nội lực vang lên kéo cô ra khỏi sự sợ hãi.
_Là em.
...
Dao nhọn đâm tới nhanh như cắt, Taecyeon cũng nghiêng người vừa tránh vừa đánh trả. Ánh mắt lạnh như băng dồn dập táp vào trái tim nóng như lửa, những tiếng sột soạt của bước chân, tiếng kim loại va chạm kêu lên lanh lảnh...
Xoẹt!
Cái mũ trùm trên đầu nàng bị xé toạc ra, lộ xuống mái tóc nâu mềm đầy mê hoặc.
_Tiểu Nghiên, nàng thật xinh đẹp. Với bao nhiêu đây võ lực, không sợ ta sẽ lột sạch nàng sao.
_Khốn khiếp, muốn công kích ta sao, dư thừa quá rồi!
Jessica lao tới, vung tay hất mạnh một luồng kình lực về phía đối diện. Lập tức mọi thứ trước mặt nàng bị hất tung. Chỉ có một là không...
... chính hắn, vững như bàn thạch.
Nàng vẫn không từ bỏ. Hít một hơi sâu vận công xoáy mạnh con dao về phía trước, hướng thẳng ngực trái Taecyeon mà đâm.
Phập!
Máu đen chảy ra... nàng chết trân, chọc sâu vào bên trong, những ngón tay nhúc nhích trong khoảng trống...
Hắn không có...
_Trái tim... ta không có... nàng đang tìm gì vậy?
Rầm!
...
Keng keng keng keng
Hai lưỡi kiếm sáng va vào nhau đều như tiếng trống. Hai hào quang lóe sáng, một xanh một trắng ngọc quyện vào nhau, rồi tách ra, rồi lại hòa vào.
Bóng hình lả lướt như múa, kiếm pháp này, chính là song kiếm hợp bích, chỉ càng làm cả hai kết hợp nhuần nhuyễn, đẹp mắt hơn mà thôi.
Bất chợt Tae Yeon thu đao về, đổi hẳn kiếm pháp, vận lực dồn vào hai cánh tay, ra đòn ngày một mạnh. Yuri cũng không thua kém, thân hình uyển chuyển tránh, vừa thủ vừa công, tuy là kiếm pháp có thua Tae Yeon, nhưng độ nhanh nhạy vẫn nhỉnh hơn một bậc.
Cành!
Hai miếng kim loại rung bần bật, cảm giác tê dại truyền đến. Đánh đã hơn một cnh giờ, vẫn là bất phân thắng bại, sức vẫn còn dẻo dai...
_Ngươi có hận với ta, ta còn hận ngươi hơn vạn lần. Chính ngươi đã bức Tống Thiên đến đường cùng, ép nàng đạt tuyệt cuộc sống, khiến cho nàng mãi mãi không thể đầu thai.
Yuri đánh tới, kiếm trắng xẻ qua tay áo một đường rách dài lại hất tung lên cắt mất một lọn tóc. Tay phải dụng kiếm, tay trái vồ tới túm lấy vạt áo vật ra sau.
Tae Yeon cũng không chịu thua, xoay người thoát ra khỏi thế kìm của Yuri, Lục Ngọc đao lia giữa tách hẳn ra khỏi đối thủ, cúi người quạt chân đồng thời ép lực đánh mạnh vào ngực kẻ đối diện.
Ầm!
Yuri dùng Bạch Ngọc đỡ lấy kình lực dội tới, cảm giác hai tay một trận tê buốt, chân lùi về sau. Cả hai đã bay lên được tới đồi, mặt trăng soi rõ hai lưỡi kim loại ánh lên một màu huyền diệu. Tae Yeon cắn chặt hàm, cay đắng nói.
_Quyền Nhân Võ ngày trước phản bội sư môn, chạy theo vinh hoa phú quý, nhẫn tâm xuống tay giết hại huynh đệ đã vào sinh ra tử với mình, cướp lấy người cha ta yêu thương, hủy hoại cả gia đình ta, cha con ngươi đã thẳng tay thảm sát cả bộ tộc người Kim...
Nói đến đây, Tae Yeon nhếch môi cười chua chát.
_Ngay cả gia đình của nàng cũng không mảy may thương tiếc.
_Cái gì...
Yuri cứng đờ người, chết trân tại chỗ. Nàng, có phải nói tới Jessica hay không....
Keng!
Lưỡi đao xanh lục ép chặt lên thân kiếm màu trắng, ghì tới, Yuri tỉnh lại dùng tay cản lực lùi ra sau, đao càng múa càng lộng, biến hóa khôn lường... trước mặt cô tản ra hàng ngàn đao ảnh, chói lóa... rồi là ánh mắt nàng, nhìn cô... từng lới nói như cắm sâu vào tâm can.
"Ta muốn ngươi bị dày vò, chịu đựng sự cay đắng mà ta đã từng phải nếm trải suốt hàng trăm năm qua.
Cách mà ngươi đẩy em gái ta xuống địa ngục và biến ta thành một con quỷ khát máu. Hại cả gia đình ta chết sạch dưới lưỡi đao tàn nhẫn ấy.
Thù hận đã giết chết ta ở nơi lạnh giá ấy rồi. Tất cả những gì ngươi thấy, chỉ là đóng kịch mà thôi."
Xoẹt!
Lục Ngọc lia một đường cắt ngang mặt Yuri, đi qua vương lại máu. Tae Yeon xoay người, nhếch môi cười nhìn vết tích để lại trên kẻ thù, máu đang rỉ ra, hất kiếm nhét vào bao.
_Ngươi thua rồi, Kwon Yuri. Lúc nào ngươi cũng là kẻ bại trận, chỉ vì một chữ "Tình" mà báng bổ thánh thần, phản bội gia phong, trở thành tội nhân thiên cổ. Chỉ vì một chữ "Tình" mà tự sinh tự diệt. Đời đời kiếp kiếp phải đau khổ vì nàng, đời đời kiếp kiếp trả không hết.
...
Chap 13 - Phản bội.
Soo Young túm lấy vai áo Yoona, nhíu mắt.
_Em không nên đến đây, Yoona. Ở đây cũng không có gì cho em làm đâu, về đi.
Yoona cau mày, hất lấy vai mình, dằng ra khỏi Soo Young.
_Unnie nghĩ mình có thể một mình mà cứu người kia sao.
Yoona đánh mắt về phía cổ gái đang bị trói ở xa, xung quanh là hàng chục Ma Sói đang canh giữ cùng rất nhiều tay sai khác đang chuẩn bị lễ tế. Dưới chân Tiffany là một cái đầm lầy sâu, rắn rết cùng bọ cạp bò xung quanh, mặt nước còn trồi lên một cái mõm nhỏ...
Cài trò man rợ này, lễ tế người, thờ phúng thần linh của bọn Ma Sói mỗi lần thực hiện đều rất dã man, và sau mỗi lần như thế mục đích của chúng đều được thực hiện. Nguyền rủa một ai đó...
... chịu những đau đớn kinh khủng nhất cả về thể xác lẫn tâm hồn... mang trong mình những mầm bệnh dị thường... thậm chí là, biến thành một ác quỷ.
Đây chính là thứ tà thuật, đã làm nên sức mạnh của Ma Sói.
_Với lại... unnie nghĩ... em có thể để unnie làm việc đó sao?
Lưỡi kiếm bỗng thoát ra từ tay áo, kề thẳng lên cổ Soo Young.
...
Jessica nằm bẹp dưới sàn, máu từ miệng tuôn ra đỏ thẫm, thấm vào lòng bàn tay một mùi tanh nồng thơm mát. Đêm nay là một đêm trăng sáng, nên sức mạnh của hắn cũng tăng lên gấp trăm lần. Vốn dĩ nàng đã không thua, nếu như lúc này không là nửa đêm... trời quang không một gợn sương mù...
_HA ha ha ha ha...
Taecyeon ngửa cổ cười man rợ. Những tán cây bên ngoài như rung theo âm vang từ cuống họng ấy. Tay nàng lạnh ngắt, co lại giữa cài sàn dơ bẩn, cơn đau khiến mắt mờ đi. Hắn dùng độc... là ám khí...
_Jessica à... ta nghĩ nếu để em sống, thì nhất định dù có còn hơi thở cuối cùng, em cũng chống cự... thôi thì... ta giết em trước... sau đó vui vẻ một chút... rồi đưa em lên làm lễ vật... chà... khi ấy chắc các vị thần sẽ hài lòng lắm.
Taecyeon cười độc ác, tiến lại gần xé toạc lớp áo ngoài của nàng. Roẹt một tiếng... cũng là lúc cách cửa gỗ bật tung ra khỏi căn phòng, bắn thẳng về phía Taecyeon.
Ầm!
Xoẹt!
Một mũi nhọn xé màn khói phóng thẳng về phía trước, đẩy Taacyeon ngã ra khỏi cửa sổ của tòa lâu đài đá rớt thẳng xuống bãi đất phía dưới. Đoàn quân Ma Sói chấn động vây lấy hai người đang đứng giữa, tiếng tru vọng lên cả một vùng rừng sâu, thức tỉnh con người đang bị trói phía xa.
Tiffany chớp mắt... mơ màng nhìn về phía trước....
_...là Tae sao...
Tae Yeon chĩa mũi nhọn kề ngay cổ Taecyeon, ấn vào khiến máu rỉ ra. Đám Ma Sói bên ngoài nhìn thấy, gầm gừ nhào tới nhưng liền bị Taecyeon quát lớn.
_Không được đến đây!
Tae Yeon nhếch môi cười, nâng dần khiến Taecyeon đứng thẳng dậy. Tuốt lấy Thanh Long kiếm quăng dưới đất, nghiến răng.
_Cầm lấy! Ngươi muốn đối đầu với ta, hãy dùng cách của một quân tử để mà chiến đấu.
Taecyeon nhếch môi cười chụp lấy Thanh Long kiếm, ánh mắt nhìn Tae Yeon rực lửa. Đây chẳng phải là cuộc hội ngộ giữa hai bậc đế vương sau hàng ngàn năm hay sao.
Roẹt!
Hai lưỡi kiếm cà lấy nhau, cả hai xoay một vòng chém ngọt. Tia lửa bắn ra, ánh mắt còn sắc hơn mảnh kim loại đang chớp quạt tới.
Keng keng keng...
Mũi kiếm sượt qua ngực áo cắt một mảnh, lưỡi đao lia qua thái dương, xén gọn tóc. Taeyeon nhếch môi cười rồi khẽ chớp mắt nhìn về phía xa.
"Nhất định ra sẽ đưa nàng rời khỏi đây."
...
Soo Young mở lớn mắt nhìn Yoona. Đây là cái gì. Sao lại chĩa kiếm vào cô. Có phải là Im Yoona hay không...
_Xin lỗi Soo Young, nhưng e là chị phải tránh qua một bên. Đừng tham gia vào chuyện này.
_Em đang nói gì vậy, Yoona??
_Chị vẫn không hiểu sao...-Yoona nhếch môi cười lạnh, thanh gươm trong tay ánh lên màu bạc chói sáng, từng đường nét chạm khắc tinh xảo của nó in đậm vào mắt cô.-Em bây giờ, là đang đứng đúng vị trí của mình.
Yoona tiến dần ra ánh sáng, nơi một đám Ma Sói xếp thành hàng, móng vuốt dài đang phục tùng quỳ xuống...
_Trói cô ta lại.
Đám Ma Sói nhào tới, đoạt lấy vũ khí trên người Soo Young. Cô vẫn còn bàng hoàng không hiểu.... như thế nào Yoona lại trở thành người của hắn. Chẳng phải là con bé mang họ Kwon hay sao...
Soo Young lấy lại bình tĩnh, vùng ra. Tước lấy thanh kiếm trên tay Yoona không chút do dự. Nhìn đến một vệt sáng chiếu thẳng lên ánh mắt, cứng đờ người.
_Bạch Hổ kiếm... ngươi... ngươi là em gái của Taecyeon...
Yoona vừa nghe xong lập tức xoay người đá văng thanh kiếm lên cao, Soo Young nhanh chóng lùi lại, chụp lấy một cây giáo phóng tới. Bạch Hổ bay lên không trung rồi rớt xuống, Yoona bắt gọn, hướng tới mũi giáo phóng ngang mặt mà cắt đôi thành hai mảnh.
Phật!
_Hóa ra chính ngươi là gian tế... Yoona, vì sao trên dưới Kwon gia đối xử tốt với ngươi như vậy, ngươi lại thay lòng phản bội họ.
Soo Young lao ra đâm mạnh vào sườn trái Yoona, ngoắc hai thanh giáo gãy đánh tới tấp vào chỗ hiểm, Yoona một bước lùi một bước thủ, sơ hở liền tấn công. Mỗi một kiếm đều là huyền diệu đánh, khiến tất cả lóa mắt ngước nhìn.
_Họ tốt với ta sao?! Kwon Sang Won chỉ lợi dụng ta làm tay sai cho hắn, Kwon Dong Hae chưa bao giờ coi ta là người một nhà, Kwon Boa luôn dè chừng theo dõi ta... và người làm ta hận nhất chính là Kwon Yuri.
_Vì sao?! Yuri coi ngươi như em gái, yêu thương ngươi hết mực, chưa từng coi trọng chuyện không cùng huyết thống...
_Nhưng Yuri đã cướp đi niềm hạnh phúc duy nhất trong đời ta...
Yoona cười cay đắng... siết chặt Bạch Hổ lao người tới.
_Ta không bao giờ có thể tha thứ cho kẻ đó!
...
Jessica co người dưới đất, tưởng chừng như cơ thể đang bị đông cứng lại, lạnh lẽo len sâu vào xương tủy, đau buốt. Chết tiệt! Ngay cả mấp máy môi đối với nàng cũng là không thể, toàn thân vô lực ở đó, váy áo xộc xệch, lạnh lẽo... và máu đang trào lên từ lồng ngực yếu ớt thở.
Vẫn chưa đến mức giết chết được nàng... nhưng là sức lực bị rút kiệt mất rồi.
Bóng người đứng ngay cửa đưa mắt nhìn nàng. Đôi mắt màu hổ phách như thiêu cháy mọi thứ giữa say mê và cuồng nhiệt, một bước tiến tới, đem lấy toàn bộ cơ thể yếu ớt ôm gọn vào lòng, xốc lên.
Chính là bàn tay ấm nóng này, vuốt ve gương mặt nàng... nhịp đập mạnh mẽ, hơi thở thơm mát của thuốc lá...
_Cơ thể ngươi rất lạnh.
Một lời thốt lên, hai cánh mềm mải rớt xuống bỏng rát trên trán nàng, dịu dàng hôn lấy những giọt mồ hôi lạnh toát rồi bàn tay nhanh chóng rút lấy áo choàng dài phủ qua, nhẹ nhàng, thành thạo buộc lại y phục tươm tất, đứng trước hiên cửa.
Nàng mệt mỏi đến nỗi không thể cất lên bất cứ lời nào, chỉ im lặng nhắm mắt cuộn tròn vào cơ thể ấm nóng kia, đều đều thở. Mơ màng cảm thấy Bạch Ngọc Thần Kiếm đang lóe lên những tia sáng lấp lánh, thần khí trấn áp cả tà đạo dày đặc ngoài kia.
Bất chợt một cái siết chặt dưới lớp vải, nàng nghe thấy người bên trên gầm gừ trong cuống họng, cơ thể mỗi lúc một rực lửa.
_Yoona...
_Yuri...
Cô giật mình, nhìn xuống đôi môi nàng tím tái, mi mắt đóng chặt mà chua xót ôm chặt lấy nàng.
_Đừng nói gì hết, ở đây chờ ta.
Nói rồi Yuri đặt Jessica lên thềm cửa, dựa vào vách đá. Ngón tay dài rút một điếu thuốc trắng ra, châm lửa.
Tách...
Hương thuốc thơm ngát quyện vào không khí, Yuri gạt tóc mình, nhếch môi lạnh lùng rút kiếm, bay thẳng đến chỗ của Tiffany.
Một bước tung cước, hai bước xoay kiếm, ba cước vận lực, chớp mắt, đám Ma Sói đã phủ phục bên dưới. Chà, ám khí tốt. Thứ này tìm được từ phòng của Taecyeon, nhẹ nhàng đánh mà đau đớn nặng.
Yuri đạp chân, tấm ván gỗ rơi cành trước mặt bắc sang cái đầm lầy, rắn rết vừa bò tới, lửa của đuốc đã đánh bật chúng ra hai bên.
Tiffany lờ mờ nhíu mắt nhìn hình bóng trước mặt. Không phải Soo Young, càng không phải là Tae Yeon, càng lại gần gương mặt càng rõ.
_A... Yuri...
Yuri giật mình. Giọng nói thật quen thuộc. Cảm giác như có một luồng liên kết vừa bắt lấy khi âm thanh mềm mại kia cất lên. Nhất định kiếp trước, cả hai đã từng rất quen thuộc.
Xoẹt!
Yuri vung kiếm cắt dây trói, đỡ lấy Tiffany đang khụy xuống. Bọn chúng thật dã man, có thể đã đánh gần chết cô gái này rồi.
Yuri vừa đỡ Tiffany xuống, Taecyeon bị đánh bật ra xa, Soo Young và Yoona cũng ngã xuống đất. Một đám mây đen giăng kín trời. Yoona nhếch môi lồm cồm bò dậy, nhìn về phía Taecyeon, rồi rút trong người hai lọ thủy tinh.
Dù sao thì chút hương vị cho trận đánh, sẽ làm vở kịch thêm đẹp mắt, phải không.
Yoona ném mạnh hai lọ thủy tinh xuống đất. Choang một cái, hai dòng khí đen trắng bốc lên, Yoona cong môi lẩm bẩm trong vòm miệng.
_Kim Vũ Phong, Quyền Nhân Võ... đã đến lúc gia đình đoàn tụ rồi...
Lời nói thoát ra khiến Yuri cùng Tae Yeon chấn động. Yoona chắp tay niệm thần chú, lập tức gọi hồn hai vị anh hùng truyền thuyết. Gió lớn lồng lên, bụi quật vào cây lá nghe ầm ầm từng rừng sâu. Hai làn khói biến thành hai nhân ảnh mờ ảo...
_Cha...
...
Quyền Nhân Võ ghìm cương ngựa mở mắt, bên cạnh là Kim Vũ Phong uy nghiêm tay cầm vương trượng. Còn chưa hiển chuyện gì xảy ra, Vũ Phong đã lao đến Du Lợi, Nhân Võ cũng lập tức tiến đến Tae Yeon.
Tae Yeon nhếch môi cười lạnh nắm lấy Lục Ngọc Đao lập tức tiếp chiêu. Vô số quyền đánh ra, nghe cành cành giáng mạnh xuống khiến cánh tay tê rần. Càng đánh càng hăng, máu nóng dồn lên đỉnh đầu, hồn khí vây lấy ngày càng lan tỏa, cuốn cả hai vào trong.
Kim Vũ Phong cũng đạp chân lao tới, mạnh như vũ bão lập tức thi triển võ nghệ. Yuri nhả điếu thuốc, dùng chân đạp nhẹ. Bộ dáng tao nhã trong nháy mắt trở nên mất hình khi xoay người chống trả từng đợt đao Vũ Phong đánh xuống.
Long Vương Hổ Tướng, quấn lấy nhau mà đánh, không nhún nhường.
_Yoona, rốt cuộc là em muốn gì đây!
Yoona vẫn tập trung vào luyện chú, Soo Young thấy vậy lao đến chỗ Tiffany, chưa kịp chạm vào đã bị Taecyeon hất tung.
Ầm ầm...
Vừa định đánh trả thì bỗng nhiên hàng chục tảng đá từ trên trời dội xuống, đè nghiến lấy chân Taecyeon khiến hắn rú lên.
_AAAAAAA....
Jessica ngồi bên ô cửa, nhếch môi cười. Lại tiếp túc xoay tay, cây gỗ thẳng tắp phang vào mặt hắn. Nàng nhếch môi. Lúc này khi mặt trăng bị che khuất, ma lực của Taecyeon cùng sức mạnh của hắn đã trở nên tàn lụi rồi.
Mô hôi chảy dọc hai bên má, Soo Young lồm cồm đứng dậy, toàn thân đau nhức nhưng cuối cùng cũng đỡ được Tiffany. Mừng rõ ánh mắt hóa thành mặt trăng mỉm cười.
_Không sao rồi, Fany...
_Soo Young, giúp họ đi...
Tiffany thều thào nói. Soo Young im lặng một chút rồi gật đầu, xoay người tiến thẳng về phía Yoona.
Cô lấy trong mình lá bùa ra, đem đốt trên lửa. Một quầng sáng lớn rộng phủ lấy hai luồng khí. Yoona mở bừng mắt, không ngờ Soo Young cũng biết dùng phép đảo hồn, lập tức vận khí cố gắng giữ chân Kim Vũ Phong cùng Quyền Nhân Võ nhưng mỗi lúc một khó khăn hơn.
Khi mà Kim Vũ Phong chuẩn bị đâm một phát chí mạng về phía Yuri thì hai linh hồn đột ngột tan biến. Dưới ngọn lửa phép thuật của Soo Young, hai linh hồn cháy rụi thu vào trong tay cô.
Tae Yeon mệt mỏi quỳ gục xuống, đưa tay ôm lấy bả vai đầy máu, thở hổn hển. Trong khi Yuri chỉ đứng như câm lặng ở đó, ánh mắt đau đáu nhìn về phía Yoona.
...
Rồi phất tay áo, quay lưng đi. Bóng dáng cô độc bay nhanh về phía người còn lại, ôm lấy nàng đầy chiếm hữu, đặt đôi môi nóng bỏng lên gương mặt nhợt nhạt, siết chặt cơ thể kia vào trong lòng.
_Nữ nhân của ta, đi thôi.
Ánh mắt Yoona đục ngầu, đỏ áu. Con bé siết chặt tay mình, gào lên một tiếng rồi mất thẳng vào rừng sâu hun hút. Taecyeon đau đớn thét lớn, nhưng chỉ còn hắn quỳ dưới chân Soo Young khi Tiffany theo Tae Yeon trở về Yết Tử.
_Ngươi, hãy chuẩn bị cho một lần mãi mãi diệt vong đi.
...
Jessica ôm lấy cánh tay Yuri, nhếch môi cười đầy mị hoặc.
_Ngươi làm như vậy, sẽ khiến nàng hận ngươi đến tận xương tủy mất.
Yuri cong môi, ôm chặt lấy nàng, thì thầm.
_Nhưng sự thật, nàng mãi mãi chỉ thuộc về ta. Cả yêu lẫn hận, tâm trí của nàng, linh hồn của nàng, chính là ta.
...
-to be continue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro