Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đứa nhóc khốn kiếp!

Chương 2:

Reng... Reng...

Tiếng chuông báo hiệu đến giờ nghỉ trưa vang lên giữa không khí tĩnh lặng của ngôi trường to lớn kia, chỉ một vài phút sau đã ồn ào náo nhiệt, những học sinh sinh viên dần dần bắt đầu ra khỏi lớp để nghỉ ngơi sau hơn vài tiết học mệt mỏi. Và lúc này cũng là lúc trong lòng hai cô gái như vỡ òa ra, họ mừng rỡ khóc lóc ôm lấy nhau cứ như vừa thoát khỏi việc gì đó rất kinh khủng, có lẽ như họ đã chờ đợi giờ nghỉ trưa này từ lâu lắm rồi.

Tại canteen...

- Ôi cái cánh tay của tôi..

Tiffany bước vào canteen, tay trái đang xoa bóp cho cánh tay còn lại, lâu lâu đổi ngược lại, giọng nói than vãn từ lúc nghỉ trưa đến giờ khiến cho người bên cạnh không khỏi khó chịu.

- Ya! Thôi đi, cứ làm như chỉ có mình cậu là bị phạt không bằng.

Jessica nhăn mặt, tặng cái liếc cho cái con người đang than vãn kia.

- Này, hai đứa !

Sunny trong chiếc áo len màu vàng nâu, giơ cao cánh tay của mình lên, Tiffany và Jessica liền đến ngồi xuống chiếc bàn gỗ ở gần cửa mà Sunny đã chọn, ngồi cùng với Sunny là Siwon - cựu sinh viên đại học Kinh tế trong bộ vest lịch lãm đang nở nụ cười với họ.

- Chào...

Tiffany và Jessica khi vừa ngồi xuống liền nằm dài lên bàn, gương mặt không còn sức sống, cánh tay không nâng lên nổi, còn đầu gối thì bị bầm tím, sưng to lên khiến cho cả hai người trong thật đáng thương.

- Siwon oppa, sao anh lại ở đây?

Jessica trưng cái bản mặt tội nghiệp lên hỏi, Tiffany cũng chẳng kém gì mấy, từ cô gái ngơ ngác hay cười thì bây giờ đang phải nằm dài với tâm trạng chẳng vui vẻ là bao nhiêu.

- Anh đến do thầy Hiệu Trưởng mời về tham dự lễ khai giảng, nào ngờ được vinh hạnh chứng kiến hai tiểu thư...

Siwon đang nói thì bật cười ha hả, chỉ nghĩ đến khuôn mặt giận dỗi của cả hai lúc bị phạt liền không thể nào không cười, Siwon cười to đến nỗi khiến cho hai cô gái đối diện xấu hổ nhưng cũng dành tặng ánh mắt giết người cho con người đang cười điên dại kia.

- Nghịch thế nào mà thành trò cười cho đám nhóc cấp ba kìa, chỉ vừa vào học mà bị thế thì đúng là xui xẻo.

Sunny cũng chẳng kém, lấy tay che miệng cười với Siwon, giọng cười của cả hai kết hợp hòa quyện lại to đến mức cả canteen ai cũng vào nhìn vào rồi len lén cười. Tiffany và Jessica thâm tâm chỉ muốn nhào đến tát vào mặt họ vài cái cho đỡ tức nhưng không thể.

- Tớ bị phạt mệt quá, gọi món giùm tớ đi.

Jessica cắt ngang giọng cười của họ, hai tay xoa xoa bụng chứng tỏ cô từ lúc bị phạt đến giờ vẫn chưa ăn gì.

- Tớ lười lắm, không đi đâu.

- Lâu lâu anh vào trường thì hai đứa phải gọi món mời anh mới đúng chứ.

Sunny và Siwon phẩy tay nói, Jessica biết rõ tính cách của cả hai, chán nản thở dài, đúng là dù có đánh chết hai người này cũng sẽ không bao giờ đi gọi món. Cô len lén nhìn qua Tiffany đang mệt mỏi, Tiffany bắt gặp được ánh mắt gian tà của cô, liền ra giọng nài nỉ.

- Không đi đâu! Tớ mặc váy ngắn mà trong khi đó đầu gối sưng to thế này nhìn giống quái vật lắm.

- Thế cậu nghĩ tớ không mặc váy chắc. Đầu gối tớ cũng sưng có kém gì cậu.

Jessica đanh đá trả lời, liền chỉ vào đầu gối như biến dạng của mình.

- Đi đi mà. Cũng tại cậu mà tớ mới bị phạt mà.

- Không đi! Không đi!

Cái không khí im lặng bắt đầu ùa vào một lúc lâu, Jessica bất ngờ dùng tay đập mạnh xuống bàn khiến cho bao người trong canteen ngước nhìn, cô bắt đầu lớn giọng.

- TÔI HỎI LẠI LẦN NỮA CẬU CÓ ĐI GỌI MÓN HAY KHÔNG??

- Không đi!!!

Thấy Tiffany vẫn cứng đầu, Jessica lạnh lùng nói.

- Một lần nữa, có chịu đi không?

- Không đi là không đi!!

- CÓ ĐI HAY KHÔNG???

- KHÔNG MÀ!

- Thế tôi đi..

Jessica quay người đi gọi món một cách cực cool khiến cả ba người kia há hốc mồm, cô đi với phong thái sang chảnh, mặc kệ cái đầu gối bị bầm tím xấu xí kia, cô vẫn tự tin vào gọi món trước bao nhiêu con mắt đang chiếu thẳng vào cô kia. Nhưng trong thâm tâm cô như đang bốc khói, công chúa như cô đây cuối cùng phải lết cái thân gọi món cho họ, chỉ là cô quá hối hận khi kết bạn với những kẻ lười biếng.

- Cho cháu bốn phần cơm trộn nhưng một phần đừng để dưa chuột nhé. Và cho cháu thêm bốn ly Espresso.

Cô hướng mắt nhìn vào bảng menu thức ăn, để tay lên miệng chọn món. Cô đến quầy để trả tiền, ngồi tạm vào chiếc ghế nhỏ để chờ làm xong thức ăn. Thì bỗng cũng có một cô gái dáng người cao ráo, mái tóc nâu xoăn dài, ngồi kế bên rồi nở nụ cười xinh đẹp với cô, có vẻ như cũng đang chờ thức ăn. Bắt gặp nụ cười xinh đẹp, cô trở nên như vô hồn, cái nụ cười này có lẽ cô đã từng thấy ở đâu, cố gắng nghĩ xem đã gặp ở đâu nhưng cái trí nhớ lại quá kém nên thôi.

- Học sinh mới vào trường như tôi đây được gặp cô thật vinh hạnh quá.

Cô gái kia mở lời trước, như thường lệ lại nở nụ cười tươi rói.

- Vinh hạnh ư? Tại sao?

Jessica trả lời, cũng nhoẻn miệng cười đáp trả.

- Vì cô là người nổi tiếng của trường mà.

Jessica nghe được thì hất mặt, ngẩng cao đầu kiêu ngạo, cô giàu có, xinh đẹp lại là biểu tượng thời trang của trường thế thì trong ai mà chẳng biết đến tên cô, chắc lại là mấy người kiếm cớ nói chuyện với cô rồi nằng nặc xin chữ ký hoặc chụp ảnh cùng như mọi ngày rồi, một cô gái vừa mới vào trường đã biết đến cô thì có lẽ danh tiếng của cô cũng không phải dạng vừa, cô hất tóc sang một bên, cao ngạo nói

- Mới vào trường mà đã biết tôi rồi ư? Xinh đẹp quá cũng thật khổ mà.

- Bị phạt trước toàn trường trong lễ khai giảng lúc sáng thì nổi tiếng là phải rồi, ai cũng biết đến cơ mà.

Cô gái châm biếm nói, thích thú nhìn khuôn mặt Jessica đỏ lên vì tức giận và xấu hổ.

- Cô...

- Im YoonA, tôi lớn tuổi hơn nhóc đấy. Nhóc định ghẹo tôi sao? Xin lỗi, nhưng nhóc vẫn chưa đủ trình để làm chị đây tức giận đâu.

Cô cũng không vừa, hai tay khoanh trước ngực, nở nụ cười khinh bỉ nói.

- Sao chị biết tên tôi?

- Đồ khờ, thế bảng tên trên áo của nhóc chỉ để trưng thôi sao?

Jessica lè lưỡi trêu chọc, đứng dậy đến quầy để lấy suất ăn đã đặt xong.

- Bà chị là ai mà dám nói tôi là đồ khờ, còn dám gọi tôi là nhóc?

Yoona tức giận, trợn mắt lên nói, từ nhỏ đến giờ Im Yoona đây chẳng ai dám xưng hô tùy tiện với cậu như thế, đến hôm nay lại có người đâu dám chọc tức đến cậu, nhất định sẽ chết chắc.

- Là tôi, là Jessica Jung xinh đẹp này đây!

Nhìn dáng vẻ bực tức của Yoona, cô bất giác trong lòng thích thú, ung dung cầm suất ăn và những tách cà phê espresso nóng hổi đi về phía bàn của mình. Yoona lợi dụng nhờ đôi chân dài của mình liền ngáng chân cô trong khi cô đang không để ý đến..

''Xoảng''

Theo quán tính cô bị ngã lăn ra đất, những tiếng vỡ bể của thủy tinh đều rơi xuống sàn, phần cơm và những ly cà phê đều bị đổ trên mặt sàn bóng loáng mà cô lao công vừa nãy đã dọn dẹp xong, một vài giọt cà phê và thức ăn lúc nãy văng tung tóe lên chiếc áo sơ mi màu trắng của cô trong thật khủng khiếp, cô nằm dài ra đó, một lần nữa lại trở thành tâm điểm của bao nhiêu người, cô có thể nghe thấy tiếng cười nhạo ở mọi nơi, cô quay mắt tìm kiếm tên Yoona chết tiệt đấy đang ở đâu, chỉ kịp nhìn thấy cậu đang hài lòng với cảnh tượng tàn tạ mà chính cậu dựng lên rồi sau đó nhanh chóng bỏ trốn.

- Đồ khốn, nhất định chị sẽ không tha thứ cho cưng!

Sunny, Tiffany và Siwon khi nghe tiếng vỡ liền chạy đến giúp đỡ, chỉ thấy cô đang nằm dài ra cùng với mớ thức ăn ngon bị đổ xuống sàn, Tiffany cùng Siwon đỡ cô dậy, phủi những vết dơ trên người cô, tạch lưỡi nói.

- Đồ hậu đậu, sao lại trở thành trò cười cho đám nhóc này vậy chứ?

- Shit! Đứa học sinh cấp ba khốn kiếp nào đấy dám ngáng chân làm tớ ngã. Tớ mà gặp được thì sẽ móc cái họng nó to đến mang tai cho xem!!

Jessica đau khổ đứng dậy, tay cô nắm lại thành nắm đấm, trợn mắt lên cố gắng tìm kiếm cái hình ảnh đáng ghét, sau khi vừa chửi được vài câu cho hả dạ thì thầy hiệu trưởng đã đứng ở sau lưng cô từ lúc nào. Thầy vẫn phong thái uy nghiêm, trong lúc đi cùng các thầy cô vào canteen ăn thì thấy được sự việc trên, thầy hiệu trưởng bước đến với ý định hỏi thăm cô nhưng khi vừa bước đến đã nghe những câu chửi rủa xúc phạm không hay của cô.

- Thầy...!?

Jessica bắt gặp hình ảnh đáng sợ, giọng run run lên, cả ba người đằng sau cũng không giấu được sự hoảng hốt, lần này Jessica tiêu rồi.

- Jessica.. em vừa làm đổ thức ăn có phải không?

Thầy nâng gọng kính, mỉm cười dịu hiền với cô đang sợ sệt kia.

- D...Dạ

- Đi dọn dẹp chỗ này ngay chỗ này cho tôi!! Khi làm xong dọn dẹp luôn cả khu nhà vệ sinh nữ vì tội chửi bậy ngay trong trường, làm liền ngay cho tôi!!

Sau khi mỉm cười thầy liền nổi giận, phân phát ngay nhiệm vụ phạt cho cô khiến cho cô lại thêm được dịp bị phạt.

- Cái gì cơ?? Jessica này mà... lại phải dọn dẹp nhà vệ sinh sao?

Jessica há hốc mồm, lấy tay chỉ vào mình, cô chấp nhận là cô nói bậy, nhưng tất cả lỗi không phải do cô, là lỗi của con nhóc cấp ba kia, con nhóc khốn kiếp Im Yoona, chính con nhóc đó đã biến cô thành như vậy!!

- Thế muốn bị đuổi khỏi trường hay muốn dọn dẹp?

Thầy vẫn điềm tĩnh nói, phong thái này làm cô phát sợ, cuối cùng chỉ biết ngậm ngùi đi lấy lau nhà mà làm việc. Sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa, chỉ còn cô và ba người là Tiffany, Sunny và Siwon, cô buộc tóc cao gọn gàng, lưng ngả ra đằng sau, lắc lư cái cổ sau khi dọn dẹp xong canteen, và giờ là chuẩn bị đến khu vệ sinh nữ.

- Cậu thế này thật đáng thương quá, Sica à..

Sunny lần đầu được thấy cô làm việc, liền ra giọng an ủi. Cô khẽ ngước nhìn ba người đang đứng trước này, rồi nở nụ cười hiền lành.

- Này!

- Gì?

Cả ba trả lời, nghi ngờ nhìn cô, cô cười thế này chắc chắn là có chuyện không hay. Trong khi cả ba còn đang ngơ ngác, cô lại tiếp tục hỏi.

- Mình là bạn tốt đúng không?

- Đúng.

Nghe giọng cô càng ngọt hơn, cả ba bỗng lạnh sống lưng, cảm thấy có chuyện gì đó rồi.

- Vậy thì có thể giúp tớ....

- Alo, vâng vâng. Tôi đến ngay.

- Sunny, mình vào lớp đi. Chuông reo từ nãy giờ rồi đấy.

- Thôi tụi mình đi nha Sica. Hẹn gặp khi cậu làm xong.

Qủa thật họ nghĩ không sai, Jessica có ý muốn nhờ họ làm dọn dẹp vệ sinh cùng, chơi với nhau đã lâu nên họ hiểu quá rõ, khi cô không cần thì chẳng quan tâm đến họ, khi cần thì cô tiểu thư liền ra giọng ngọt như mía nhờ vả. Biết trước, Siwon giả vờ như có cuộc hẹn rồi chuồn trước, Sunny và Tiffany từ lúc nào đã bỏ chạy khi cô chưa kịp nói hết câu, bỏ lại cô một mình bơ vơ.

- Bạn với bè chẳng giúp được gì. Đáng ghét!

Cô cố gắng lê cái chân với đầu gối đang chảy máu do lúc nãy bị ngã, cô hì hục dọn dẹp nhà vệ sinh, mồ hôi tuôn ra ướt cả lưng, sau khi sạch sẽ bóng loáng, cô thở phào nhẹ nhõm, dùng tay quẹt đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt đến xuống cổ. Lúc này cô khẽ nhăn mặt, có lẽ do cảm nhận được vết thương ở đầu gối đang đau, cô khó khăn bước ra ngoài đi đến tủ đồ dành cho sinh viên, cô mở chiếc tủ nhỏ ra nhằm tìm băng cá nhân ở đâu nhưng nó ở ngay trước mắt cô, bên cạnh chai nước giải khát có miếng giấy nhỏ dán trên đó.

'' Dành cho Jessica, vất vả rồi ''

Cô đọc xong cũng chẳng quan tâm, cứ mở nắp rồi uống hết một hơi, vì cái này là dành cho cô mà, chắc lại là người hâm mộ đến tặng cho cô, việc là người nổi tiếng ở trường thì chuyện này quá đỗi bình thường. Như nhớ ra gì đó, cô bất giác ngưng uống, miệng lầm bầm một cái tên.

- Im Yoona, Im Yoona..

Mà cô chẳng biết, cậu đang ngắm cô từ xa, ngắm cô đang thoải mái uống chai nước mà cậu tặng, sử dụng băng cá nhân mà cậu đích thân để trong tủ, cậu nhìn cô, nở nụ cười thích thú..

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro