Chap 5
Au comeback =]]
Sr vì trễ một ngày, bù lại chap dài vô cùng
Khúc đầu viết Drama hơi dở. Khúc sau viết hài lòng hơn
Mong rds thích. Vì thấy fic ko ai hối chap cả nên tự mình gây sốt
CHAP 5
Sau một lúc rụng rời khi nhìn thấy khu đất đó, cuối cùng YulTae cũng đã tìm được 1 chỗ thích hợp. 1 cồn cát nằm cạnh 1 bãi cỏ xanh mướt. Giữa cồn cát có 1 bụi liễu phất phới trước gió biển.
- Đúng là chỗ này rồi. Quá tuyệt. – Yul ngước mặt lên như muốn cảm ơn trời
- Ừm, tuyệt. Nhưng nhớ đường từ khách sạn ra đây ko?
- ………. – Yul *biểu cảm ngàn chấm*
- Haha, chọc cậu thôi, tớ nhớ. Đúng là đụng tới gái thì đầu óc mụ mị hết – Tae cười sảng khoái (nói thì hay lắm, tới mình đi rôi biết )
- Xong việc này là chết với tớ nhá Tae lùn – Yul làm đưa ngón tay kéo 1 đường ngang qua cổ
Tae le lưỡi chọc quê Yul xong móc dt ra:
- Zông xê ố, Không được cao gọi Tham ăn, nghe rõ trả lời
- Tham ăn cái đầu cậu, tìm ra địa điểm chưa? – Soo như hét trong dt
- Rồi rồi, về tập trung chỗ hội nấu ăn đi, tớ về dẫn mọi người đi – Tae nói 1 lèo xong cúp máy cái rụp.
Xong Tae liền quay qua Yul “Cậu ở đây giữ chỗ, kẻo người ta lấy, tớ về dẫn đám đó đến đây”
“Ok biết rồi, nhanh lên, kẻo Fany với Sica mua sạch cái Jeju Plaza bi giờ” – vừa nói Yul vừa cười ngặt ngẽo. Thì ra Yul vừa nhận dc tn của Fany
From Fany Ú: Mấy cậu có nhanh lên ko? Tớ với Sica mua từ quần áo, giày dép, nước hoa đồng hồ, giờ chuyển qua mua kem quánh răng rồi đó. Mỏi chân quá. Cậu bắt tớ đi lâu nữa cậu tin là tớ mua bông băng thuốc đỏ cho cậu luôn ko Yul >.
NHANH!!!
From Yul đợp trai: (ú trời ọe ) Rồi rồi, 30 phút nữa cậu đi về, Tae sẽ đón cậu.
Tạm biệt Yul xong, Tae lon ton đi ngay kẻo trễ. Yul thì đi dạo vòng vòng để bảo vệ chỗ mới tìm được
Yul’s POV
Chút nữa xin lỗi Sica sao đây nhỉ?
1. Cảm nhận thật:
Xin lỗi Sica vì đã chạm vào……của Sica dù Yul rất thích
Ấy ấy ko dc, chết đó Yul ơi
2. Bắn đứng bạn bè
Xin lỗi Sica nhiều, bữa đó là Tae đẩy Yul
Ha ha, mà được ko ta, Tae giúp mình cũng nhiều, vậy thôi (bạn tốt dữ)
3. Vừa xin lỗi vừa tỏ tình luôn
Xin lỗi Sica, vì Sica dễ thương quá cho nên……….2 đứa mình quen nhau nhé!
Có đột ngột quá ko ta, lỡ Sica từ chối sao
Sao khó nghĩ vậy nè?????? Hay tặng quà, kêu Tae mua giùm 1 cái vòng thật đẹp……
Cái vòng………
Ui, cái vòng hồi nãy mình gặp……Kì lạ thật, mình cam đoan là có 1 nghi lễ gì đó liên quan đến cái vòng đó.
Nhưng ở Hàn làm gì có nghi lễ nào như vậy. Vậy là nước khác? Nhưng nước nào? Chỉ có thầy Lee mới trả lời được thôi, nhưng thầy đi nghiên cứu ở Peru 15 ngày rồi. Bực ghê. Đợi thầy về mình nhất định sẽ hỏi.
End POV
Trong lúc Yul đang suy nghĩ mông lung thì Tae cũng đang quay về cùng với SooNa và SunHyoHyun. Cả đám nhanh chóng bắt tay vào trang trí buổi tiệc cho Sica. SooNa thì trang trí cây liễu còn Seo thì trang trí bên ngoài cái bánh cho Sica. SunHyo thì pha trà chanh còn Tae đi đón JeTi.
Khoảng 10 phút sau, JeTi về tới thì thấy Yul đang cầm 1 cái bánh sn vô cùng đẹp có chữ :Sica ah, Mi a nae. Còn 6 mem còn lại đứng 2 bên vỗ tay. Trời thì đang hoàng hôn. Trời ơi còn gì lãng mạn hơn nữa.
“Tèn ten, ten ten, ten tén tèn ten” (nhạc đám cưới ) – Soo nghêu ngao
Hyo đạp zô chân Soo 1 cái đau điếng
“Happy birthday to you” – tới giờ của Na
Seo lườm Na 1 cái ngọt ngào.
“It’s too late to apologize” (Apologize – One Republic). Dịch là “Quá trễ để xin lỗi rồi” – Tae sổ tiếng Anh (mà ko đúng bài Tae ơi)
Sun nhéo eo Tae.
TaeSooNa’s POV:Bài nào cũng hok chịu, thôi vỗ tay thôi. Ghét
Fany cũng nhanh chóng nhập bọn. Bây giờ chỉ có Sica đứng trước mặt Yul. Sica đã ngờ ngợ khi Fany lại bắt cô đi mua sắm lâu vậy. Thì ra để chuẩn bị cho cái này.
Sica’s POV
Chà, chuẩn bị tới như vậy à? Cảm động thiệt. Chỉ vì muốn xin lỗi mình sao?
Là cậu nghĩ ra à Yul? Dễ thương ghê!
Thôi kệ, người ta làm đến vậy rồi. Tha thứ nhỉ? Mình ko nên chảnh quá, người ta ko thích mình nữa thì sao
End POV
Yul rón rén bưng cái bánh kem đến gần Sica
- Cho Yul xin lỗi Sica chuyện hôm bữa, Yul ko cố ý. Sica tha lỗi cho Yul nhé.
Sica mỉm cười ranh mãnh
- Ừm, lần này tha cho Yul đó, nhưng sau này phải nghe lời Sica nhé
Yul được tha lỗi, mừng húm, gật đầu lia lịa:
- Biết rồi biết rồi, Sica nói gì Yul cũng nghe. Tha lỗi rồi nha!
Cả đám chỉ biết đặt tay lên trán kêu trời “Trời ơi Yul ơi, học sinh ưu tú của trường mà dễ bị gái dụ vậy hả trời? Mà đó là Sica công chúa nữa chứ”
Thế là sau khi Sica tha thứ cho Yul, cả đám đã có 1 buổi tiệc vui vẻ dưới buổi hoàng hôn đẹp tuyệt ấy. Gần tàn tiệc, có 1 người đang đứng ngắm biển đêm. Đó là Seo
Seo’s POV
Cuối cùng Sica unnie cũng tha thứ cho Yul unnie. Nhìn Yul unnie vui thiệt
Ai cũng vui sao mình thấy khác vậy nhỉ.............
Mình phải vui khi Yul unnie vui chứ
- À Seohyun ơi.
End POV
Seo quay lại xem ai kêu mình vì nếu là các unnie thì thường kêu Seo hay Hyunie. Thì ra đó là Na nhà ta. Số là ở bữa tiệc thấy Seo đi đâu đó, Na liền đi theo. Đi theo mãi thấy Seo ở bãi biển, Na liền ra bắt chuyện
- A, chào Yoona unnie.
- Hehe, kêu Yoong unnie là được rồi – Na cười toe toét. Mà sao e lại ra đây, ko ở tiệc mà chơi?
- Oh, tại e muốn ngắm biển thôi – Seo lảng ngay
- Oh, vậy cho unnie ngắm với e nhé.
Na cứ thế đứng đó cạnh Seo. Bất ngờ, Na quay qua
- Seo à, e làm bạn gái unnie nha. Unnie thích e lắm.
Seo vô cùng bất ngờ. Seo ko biết phản ứng sao cả. Ko thể nói là đã thích Yul, người là chị của Yoong unnie được. Nên Seo đã nghĩ đến 1 cách:
- Xin lỗi unnie nhưng e vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. E vẫn muốn học và lo cho sự nghiệp trước. Nếu ko có chuyện gì thì e đi nha unnie.
Seo nói xong nhanh chóng đi, bỏ lại Na đứng thẫn thờ.
“Thất tình rồi. Huhu. Làm sao đây?” Na’s POV
Quay lại bữa tiệc, sau khi dọn dẹp sạch sẽ bãi biển (lũ này gương mẫu lắm nha), đợi Yoonhyun về là cả bọn kéo về khách sạn (bãi biển hoàng hôn thì đẹp đấy, chứ tối thì, chưa kể chỗ này gần cái khu đất kia nữa, ẹ, về thôi)
Vừa về tới khách sạn thì 9 đứa thấy sinh viên đang lũ lượt kéo về phòng hội thảo của khách sạn. Soo liền túm đầu 1 sinh viên và hỏi: “Ủa có chuyện gì vậy?”
SV X trả lời: “ À. Hiệu trưởng Kwang Soo có chuyện cần thông báo đột xuất, triệu tập tất cả sinh viên lại”. Nghe xong, dù chả hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng cả đám vẫn hướng về hội trường.
Sau khi sinh viên tập trung đầy đủ, hiệu trưởng Kwang Soo phát biểu:
- Tôi vô cùng xin lỗi các em nhưng chuyến đi Jeju của chúng ta buộc phải tạm ngưng vì có nguồn thông tin là khách sạn đang nằm trong vùng nghi vấn rò rỉ khí ga tự nhiên. Cảnh sát đã yêu cầu đóng cửa khách sạn để điều tra cụ thể. Tôi rất tiếc.
Someone’s POV: trời ơi chuẩn bị được đi chơi rồi, vô duyên vậy trời
- Trường sẽ hoàn trả phần tiền còn lại của ngày thứ 5 ở Jeju. Các em hãy chuẩn bị hành lý, ngay sáng mai 14/7 chúng ta sẽ khởi hành về Seoul. Sau đó các em sẽ chính thức nghỉ hè. Chúc các em nghỉ hè vui vẻ. Giải tán.
TaeYulSoo tiếc rẻ vì hụt mất cơ hội đi chơi với hội kia.
Cả đám sinh viên lũ lượt về phòng, kèm theo rất nhiều tiếng thở dài tiếc rẻ.
(Các rds có để ý là việc khách sạn đóng cửa hoàn toàn ko fai là tình cờ ko?. Nếu đúng theo cuộc trò chuyện của 2 người kia thì rõ ràng tên đầy tớ là kẻ rất có quyền lực, mới có thể thao túng cả lực lượng cảnh sát. Người đó là ai?)
Quay về Seoul
Ngày 22/7/2012
- Yul ơi nhanh lên, ra sân bay đón thầy Lee kìa, lẹ kẻo trễ - Tae nói vọng vào từ dưới lầu
- Rồi rồi, đợi tí. Tớ xem xong cái này rồi xuống ngay.
http://www.zing.vn/news/the-gioi/kham-pha-nhung-sieu-vu-no-bi-an-trong-lich-su/a84569.html
- Nhanh lên, cô Lee đợi chúng ta kìa – Tae lại la lên
- Rồi nè, thấy xuống rồi ko? – Yul vừa bước xuống vừa lườm Tae
- Hối rồi mà còn trễ, làm gì lâu như con gái……vậy? – Tae vừa nói xong chưng hửng luôn
- Haha, ngố hả lùn, tớ ko phải con gái chứ con gì? – Yul cười tinh quái
- Ờ thì……..ko phải con gái…..mà là con đen, he he, chết chưa? – Tae sung sướng cười vào mặt Yul
- Cậu chết với tớ, ai đen hả đồ lùn? – Yul nghiến răng lao vào Tae, la hét chí chóe
Cô Lee, vợ thầy Lee Soo Man ngồi lái xe cười nhìn 2 học trò của chồng mình. Đây là 2 đứa mà thầy Lee cưng nhất. Dù là mùa hè nhưng nhắc đến việc đi đón thầy là 2 đứa lại bỏ hết, đòi ra sân bay cho bằng được.
10h tại sân bay
- Mấy giờ máy bay thầy tới hả cô? – Tae hỏi
- 11h con, thủ tục xong chắc 11h30 – Cô Lee đáp nhẹ nhàng
12h
- Cô ơi, sao con để ý nãy giờ ko thấy chuyến bay nào từ Peru tới vậy cô? Cô chắc là nhớ đúng giờ chuyến bay chứ – Yul hỏi
- Có chứ Yuri, tối qua cô còn nói chuyện với thầy mà. Có thể chuyến bay bị hoãn – Cô Lee quả quyết
1h
YulTae và cô Lee đứng ngồi ko yên. Đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy thầy Lee. Ko có chuyến bay nào từ Peru cả. Tất cả chuyển từ lo lắng sang sợ hãi. Ko biết có chuyện gì ko.
- Để cô vào hỏi thử xem, 2 con đứng đây thử koi thầy có ra ko nhé – Cô Lee quyết định đi vào hỏi bộ phận khách hàng
- Vâng, tụi con sẽ đứng đây. Cô đi đi – YulTae đồng thanh
1h30
Cô Lee liền quay lại, vẻ mặt vô cùng hoang mang. YulTae nhận thấy điều đó liền hỏi:
- Sao rồi cô?
- Họ nói ko có chuyến bay nào bị hoãn. Nhưng họ ko cung cấp danh sách khách hàng trên chuyến bay vì đó là bí mật.
- Oh, cô đừng lo, có thể thầy bận gì đó, chưa lên máy bay được – YulTae liền xoa dịu
- Ừm, có thể mấy em…………
Vừa lúc đó, tiếng ồn ào và hỗn loạn của 1 nhóm người xung quanh 1 màn hình tivi. YulTae liền chạy lại xem có chuyện gì:
SBS NEWS
“Tin mới nhận: Cảnh sát đã nhận được một thông báo khẩn của Korean Airlines vể việc ko thể liên lạc với chuyến bay T613 đi từ Lima đến Seoul. Họ nghi ngờ máy bay có thể đã rơi vì thời tiết ở trên đường bay được dự báo là thuận lợi. Cảnh sát Peru đã cử ngay trực thăng và tàu tuần tra đi điều tra ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất cho quý vị. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho những hành khách trên chuyến bay T613”
Một số người xem đã gục xuống, còn 1 số thì khóc. YulTae vừa nhận ra là những người đó cũng đón người trên chuyến bay T613 giống như thầy Lee. YulTae định quay lại ngăn ko cho cô Lee ko biết tin này thì thấy cô Lee nãy giờ đã theo dõi. Người cô bây giờ run lên. YulTae nhanh chóng lao lại phía đó
- Chưa chắc thầy lên máy bay mà cô. Cô gọi điện qua Đại học Lima, nơi thầy Lee xem thầy Lee còn ở đó ko? Em nghĩ thầy ngủ quên nên ko lên máy bay được đâu. – Yul đùa nhưng rõ ràng chính Yul cũng ko chắc là điều đó đúng hay ko
Cô Lee ko nói 1 lời, lấy dt ra, gọi cho ai đó.
- Are you sure? (A có chắc ko?)
Bỗng mắt cô Lee trào nước mắt rồi cô Lee xỉu ngay trước mắt YulTae. YulTae sửng sốt lao lại.
- Cô Lee, cô Lee ơi, cô làm sao vậy? Cô ơi – Yul nâng đầu cô Lee lên, lay lay
- Ai đó, kêu xe cấp cứu, KÊU CHO TÔI XE CẤP CỨU, MAU LÊN – Tae hét lên xung quanh
End CHAP
P/s: chuyến bay đẹp thấy ớn T613, thứ 6 ngày 13, nghe là thấy xui
Au viết zi có vấn đề gì ko mong rds góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro