Chap 8
Tiếng chuông báo thức vang lên, cô uể oải ngồi dậy rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi mọi thứ cô mới vào đánh thức Luna dậy:
- Luna à dậy đi em, đến giờ đi học rồi đó - cô lay nhẹ người đứa em của mình.
- Naeee... em dậy ngay đây ạ - Luna trả lời trong khi vẫn nhắm mắt rồi lại rúc người vào chăn.
- Ơ ơ con bé này, em nói là dậy ngay cơ mà. Dậy đi chị ra chuẩn bị bữa sáng - cô nói rồi ra khỏi phòng tiến tới nhà bếp.
Cô chuẩn bị xong bữa sáng thì nhận ra đã 6 giờ. Nếu ăn sáng thì sẽ muộn giờ làm mất.
- Luna à em ăn sáng rồi đi học đi nhé. Chị đi trước đây - cô nói khi nhìn thấy Luna bước ra.
- Ơ chị không ăn với em sao - Luna mếu máo nói.
- Chị sẽ muộn giờ làm mất. Em ăn đi nha chị đi đây.
Cô bước ra ngoài cửa thì ngạc nhiên hết sức. SooJung đang đứng cách nhà cô vài bước chân, ngáp lên ngáp xuống.
- SooJung ah em làm gì ở đây vậy?
- Er.. chị ra rồi sao? - nó giật mình quay lại khi có tiếng gọi - em đợi 15 phút rồi đó, sao ra muộn quá vậy?? - nó bĩu môi.
" Aww~ em ấy đáng yêu quá đi mất. Trái tim à đập chậm lại đi..."
- Là em tự đến đây mà chị đâu có bắt em đến chứ!? - cô nhún vai nói.
- Ohh vậy thôi em đi về - nó lủi thủi dắt xe quay đầu để đi về thì cô vội kéo tay nó lại.
- Ai cho em về? Em chưa trả lời chị lí do em đến đây - cô nhìn nó chờ câu trả lời.
- Mmm.. à thì..thì em định qua đây để đi làm cùng chị - nó gãi đầu và nói một cách ấp úng.
- Đi làm cùng chị sao??? - cô trố mắt ngạc nhiên nhìn nó.
Nó không nói gì mà chỉ gật đầu, cúi gằm mặt xuống vì ngại.
- Em không phải đi học sao?
- Em học chiều thôi sáng em nghỉ.
- Jessica biết điều này chứ?
- Haizzz sao chị cứ phải lo về chị em vậy, sẽ không sao đâu mà. Thôi không nói nữa chị muộn giờ làm rồi kìa, lên xe mau đi!
Cô giật mình chợt nhận ra là mình đang bị muộn mà vẫn đứng nói chuyện với nó lâu đến vậy. Cô vội leo lên xe ngồi sau nó rồi giục nó đi nhanh đến chỗ làm. Đến nơi, cô kêu nó đứng đợi ở ngoài còn cô thì vào lấy sữa và báo để đưa đến từng nhà trong khu phố.
- Đi thôi nào SooJung - cô bước ra từ đó rồi leo lên xe.
- Naeee. Bà chị bám chắc vào nhé. Tay đua Jung Soo Jung xuất phát đây~ - nó nói rồi vít ga thật mạnh. Vì bất chợt đi nhanh nên theo quán tính Victoria bị ngửa ra đằng sau, cô vội ôm chặt lấy nó. Khoảnh khắc đó, có hai trái tim vô tình đập rất nhanh. Người đằng trước thì nở nụ cười hạnh phúc, người đằng sau thì mặt đỏ lên vì ngại...
- Yahhh đi kiểu gì vậy hả? - cô hét lớn và đánh vào vai nó.
- Em xin lỗi mà. Chị làm em đau đó - nó nhăn mặt xuýt xoa - thì em cũng đã nói là bám chắc vào rồi mà tại bà chị không nghe - nó nói rồi giữ tay cô nguyên trên bụng mình khiến người đằng sau ngại ngùng cúi mặt xuống, nó thì cứ mỉm cười tủm tỉm - mà chị nói bé thôi chứ, không sợ người dân thức giấc vì tiếng hét kinh khủng của chị sao haha.
" Woaaa nắm tay chị ấy thích thật đó. Vừa mềm vừa ấm hehe~ "
- Im ngay. Cấm trêu chị. Dừng lại ở nhà kia đi - cô chỉ tay rồi nó từ từ dừng lại.
Nó và cô cứ trêu đùa nhau suốt trong lúc làm việc, khiến người dân trong khu không cần phải đợi đến chuông báo thức mà tự động thức dậy bởi tiếng cười và tiếng la ó của hai người.
- Yahhh hai cái đứa kia có để người khác ngủ không hả? Mới sáng sớm mà làm ầm quá vậy? - một người phụ nữ đứng từ ban công nhìn xuống đường và hét lên.
- Cô gì ơi mặt trời lên cao lắm rồi đó. Giờ này mà còn ngủ là già nhanh lắm đó haha - nó tinh nghịch ngước lên trả lời bà cô kia khiến bà ấy tức giận đi vào trong nhà.
- Em nói gì kì vậy? Lần sau đừng trêu người ta nữa đó - cô nhăn mặt nói nó tỏ ý không hài lòng.
- Em biết rồi thưa bà chị. Em chỉ trêu cô ấy một chút thôi mà. Chứ Jessica unnie ngủ đến trưa luôn mà vẫn xinh đó thôi haha...
Mất khoảng hơn một tiếng thì cũng đi hết tất cả những nhà đặt mua sữa và báo. Cô và nó cũng đã thấm mệt nên đang ngồi nghỉ ở ghế đá.
- Em mệt không? - cô lên tiếng khi thấy không khí khá im lặng.
- Em còn khỏe lắm. Vậy là mọi ngày chị toàn đi bộ đến từng nhà sao?
- Tất nhiên rồi. Chị làm gì có xe.
- Ohh vất vả thật đấy... Mmm chị có muốn đi ăn gì không?
- Thôi chị không đói, chị ăn rồi. Em cũng nên về đi - cô vừa trả lời xong thì bụng cô kêu lên vì đói. Từ sáng chưa ăn gì rồi làm nhiều như vậy, bụng không kêu mới là chuyện lạ.
" Trời ạ, tại sao mày lại kêu vào lúc này chứ. Đồ bụng đáng ghét. Ngại chết đi được ughh~ " - cô cúi gằm xuống để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên.
- Haha chị không đói nhưng bụng chị đói kìa - nó cười lăn lộn khiến ai đó tức điên mà không làm được gì - mà em không thích nói dối chút nào đâu nha, lần sau không được nói dối em nữa đó. Đi ăn thôi! - nó đứng lên rồi kéo tay cô lên xe.
-----
Nó đưa cô đến một quán ăn nhỏ mà nó và Jessica thường hay tới. Nó rất thích đồ ăn ở đây và đặc biệt là nó rất quý bà chủ của quán này.
- Woaa Krystal đó sao? Lâu lắm rồi không thấy con với Jessica tới. Bộ quên bà cô này rồi hả? - bà chủ quán vừa thấy nó bước vào thì niềm nở chào đón.
- Đâu có đâu cô. Tại dạo này con bận học quá còn chị con thì bận làm nên không tới được, chứ con làm sao dám quên cô. Hôm nay con rảnh nên tới ngay đây để gặp cô nè, con nhớ cô chết đi được ấy~ - nó bĩu môi nói, đáng yêu hết sức.
- Aigoo con bé này chỉ được cái mồm thôi - bà chủ quán ẩn nhẹ đầu nó - à đây là ai vậy, Jessica đâu?
- Chị con giờ này có khi chưa ngủ dậy đâu cô - nó cười khúc khích - cô đoán xem con đi với ai.
- Aigoo là bạn gái thì cứ nói thẳng ra đi, còn bắt bà cô này đoán làm gì chứ haha.
Câu nói đó khiến nó và cô bỗng đỏ mặt vì ngại ngùng.
- Ơ không phải đâu cô - nó vội xua tay - đây là người quen của con thôi, cô cứ trêu con.
- Được rồi được rồi. Bạn con xinh đẹp thật đó. Hai con ăn gì nào?
- Bà chị thích ăn gì - nó quay sang hỏi cô.
- Mmm chị ăn gì cũng được em cứ gọi đi.
- Vậy cô cho con hai phần cơm trộn nha.
- Ok của Krystal sẽ được chính tay cô làm. Hai con đợi cô nha - bà chủ tươi cười rồi đi vào trong bếp.
- Vâng cảm ơn cô nha. Hôm nay cô xinh nhất đó.
- Đúng là đồ khéo nịnh mà - cô bĩu môi nói nó.
- Bà chị đang muốn được em khen sao? Hay là đang ghen tị với cô đó?
- Ai thèm chứ? - cô nói rồi quay đi chỗ khác.
Nó chợt nhận ra là từ lúc hai người bước vào đây, có một nhân viên nam luôn hướng ánh mắt về phía nó và cô. Chính xác hơn là hướng về cô. Và đương nhiên là điều này khiến nó vô cùng khó chịu. Rồi anh chàng đó bước đến bàn của hai người.
- Xin chào, tôi có thể mời cô một ly nước không? - anh chàng đó mỉm cười lịch sự rồi đặt ly nước trái cây trước mặt cô khiến ai đó nắm chặt tay lại vì ghen tuông.
- À vâng cảm ơn anh - cô nở nụ cười với anh ta và điều đó lại càng khiến nó thêm tức giận hơn.
- Không có gì đâu. Được mời một cô gái xinh đẹp như cô ly nước khiến tôi cảm thấy rất vui. Hãy gọi tôi khi cô cần thêm gì nhé - anh chàng lịch sự nói rồi rời khỏi bàn.
- Vâng cảm ơn anh nhiều lắm - cô cười tươi.
- SooJung này, anh chàng đó đẹp trai quá ha, lại còn rất ga lăng nữa chứ - cô hỏi nó rồi quay lại nhìn anh chàng đó và bắt gặp anh ấy đang nhìn mình cười, cô cúi đầu rồi cười như đáp lại anh ta.
Nó thật không thể chịu nổi nữa rồi. Đây là bữa ăn đầu tiên của cô với nó, nó nghĩ sẽ diễn ra rất vui vẻ. Nhưng giờ thì sao? Mọi thứ bị phá hỏng vì anh chàng nhân viên " đẹp trai ga lăng " kia. Và còn tệ hơn khi cô cứ khen anh ta và còn mỉm cười với anh ta suốt, như thể nó không hề ngồi đó. Jung Soo Jung tức giận rồi nha!
Nó lạnh lùng đứng lên bước ra khỏi quán, không quên nói vọng vào:
- Cô à con xin lỗi nha con có việc cần đi rồi. Lần khác đến con sẽ trả tiền hôm nay sau.
Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy thái độ đó của nó. Cô vội đứng lên đi theo nó ra ngoài.
- SooJung ah em sao vậy? Đồ ăn còn chưa mang ra mà, sao em lại bỏ đi như thế - cô hỏi nó thì đã bắt kịp và đi bằng nó.
Nó không nói gì và cứ bước tiếp ra chỗ để xe, gương mặt hằm hằm khiến cô có chút lo lắng.
- SooJung! Chị đang hỏi em đó.
- ......
- SooJung ah chị làm gì sai sao?
- ......
- Yahh Jung Soo Jung!!!! - cô hét lên.
- Chị không làm gì sai hết được chưa. Vào đó ăn tiếp cùng anh chàng đẹp trai của chị và cứ coi em là đứa tàng hình ngồi cạnh đi. Đừng để ý đến em! - nó dừng lại và quay sang cô, nó hơi lớn tiếng.
- Err..chị...chị xin lỗi khi đã làm vậy - cô nói với vẻ mặt có lỗi.
Nhìn thấy gương mặt đó, nó nhận ra mình đã hơi to tiếng với cô. Nó dịu giọng xuống và nói, nhưng trong lòng vẫn chưa hết tức giận:
- Chị không có lỗi gì hết. Xin lỗi vì to tiếng với chị - nó vẫn giữ vẻ lạnh lùng đó dù giọng nói đã dịu bớt đi.
- Em đừng vậy mà. Chúng ta đi chỗ khác ăn vậy nha - cô tiến lại gần nó rồi áp hai bàn tay lên gương mặt hằm hằm kia như để làm nó nguôi giận.
Nó giật mình và mặt đỏ lên khi cô làm vậy, quay đầu đi chỗ khác để tránh sự động chạm kia, nó ấp úng nói:
- Err naee...chúng ta...đi..đi thôi.
Nó và cô đến một quán ăn khác ở gần đó. Nó có vẻ ít nói và điều này làm cô cảm thấy buồn. Cô không nghĩ là nó giận dai đến vậy, đúng là trẻ con mà! Sau khi ăn xong, nó chở cô về nhà, trên đường đi nó vẫn giữ im lặng khiến cô có chút khó chịu.
- SooJung ah, em vẫn giận chị sao?
- Đâu có, tại sao em lại giận chị chứ!?
- Chị thì thấy em đang giận chị đó, em cứ im lặng suốt và không thèm nói chuyện với chị. Không giống em chút nào.
- Mmm...đúng là em giận chị, rất giận - nó nói giọng đều đều.
- Chuyện ở quán ăn đó sao? Nhưng tại sao chứ?
- Chị còn hỏi em tại sao ư? Đây là bữa ăn đầu tiên của em với chị, và chị luôn nhìn ngắm anh ta rồi cười với anh ta. Chị coi như không có em ở đó vậy! - nhận ra mình đã to tiếng nó mới nói tiếp - mà thôi, chị không cần phải để ý đâu, em là gì mà lại cáu giận vô cớ với chị chuyện đó chứ, em dở hơi thật mà.
- Errr chị không nghĩ là điều đó lại làm em giận đến vậy. Chị xin lỗi vì đã không để ý đến cảm nhận của em.
- Em đã nói là chị không cần để ý rồi mà. Em có là gì đâu chứ - nó hơi ngoái lại đằng sau và mỉm cười một cách tự nhiên nhất.
" Em có là gì đâu sao? Em không biết được đâu SooJung, em là người khiến chị luôn suy nghĩ đến, khiến chị muốn được em quan tâm và bảo vệ, khiến chị vui vẻ nhiều hơn...Em, là người chị yêu!.." - cô muốn nói lớn những điều cô đang suy nghĩ với nó. Cô thật sự không vui chút nào khi nó cứ lặp lại câu nói " em có là gì đâu ".
Cô rất không vui và đúng hơn là có chút khó chịu khi nó nói vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro