Chap 20
Cuối cùng thì cũng đến gần nhà chị rồi, tôi dừng lại ở đầu ngõ, nhìn chị thêm một lần rồi quay lưng đi về. Vừa quay đi, chưa kịp bước một bước nào thì tôi lập tức quay lại vì nghe tiếng hét của chị...
- Á...Buông tôi ra!!!!
Máu trong người tôi dần nóng lên, tôi cảm nhận mắt mình đang hằn đỏ. Thằng đàn ông khốn kiếp kia đang trêu ghẹo Victoria. Hai tay hắn ghì chặt hai tay chị lên tường, hắn cúi xuống cố chiếm lấy đôi môi của chị một cách mạnh bạo. Tôi kịp nhìn thấy những giọt nước mắt lăn xuống má chị khi chị cố quay mặt đi để tránh hắn ta.
Nhìn thấy vậy, không suy nghĩ gì tôi liền chạy thật nhanh tới và đẩy hắn ngã nhoài xuống đất.
End SooJung's POV.
- Ouch! - gã đàn ông kêu lên một tiếng khi bất ngờ bị đẩy ngã. Hắn đứng dậy nhìn nó - chà. Tự nhiên lại có thêm một cô em nữa, đêm nay chắc sẽ vui lắm đây haha..
Nó không nói gì, bước tới đấm mạnh vào mặt hắn ta làm hắn lại một lần nữa ngã xuống. Gương mặt tức giận tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nó bước tới và liên tục đánh hắn ta. Nó ghét ai động vào người con gái nó yêu, nó ghét ai làm chị tổn thương, nó không muốn chị phải khóc. Những suy nghĩ đó khiến nó càng tức giận hơn, nó cứ vậy mà đánh, đánh đến mức hắn ta chảy máu rồi nhưng nó vẫn không dừng lại. Dường như nó không còn ý thức gì nữa, nhìn nó lúc này thật đáng sợ.
Victoria từ nãy tới giờ vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi chuyện đó xảy ra. Cho đến khi đã bình tĩnh, cô mới thấy nó đang đánh người ta thê thảm đến thế nào. Cô hoảng hốt chạy tới và kéo nó ra khỏi hắn ta.
- SooJung ah, em dừng lại đi!!!
Nó dừng lại và không đánh nữa. Nó đứng lên nhìn hắn ta với gương mặt vô cùng tức giận.
- Con khốn!! - gã đàn ông cố gượng dậy rồi lao tới đạp mạnh vào bụng nó. Từ nãy tới giờ do bị SooJung đánh liên tiếp như vậy nên hắn không thể đánh trả, chứ tất nhiên một thằng đàn ông to cao như hắn không thể không đánh lại được một cô gái 17 tuổi.
Nó ngã nhoài xuống đất, bụng quặn lại vì đau. Hắn ta quỳ xuống rồi kéo cổ áo nó lên.
- Mày nghĩ mày là ai mà dám đánh tao chứ, hả? Hả? Hả? - sau mỗi câu hỏi lại là một cái tát thật mạnh từ bàn tay thô bạo kia lên gương mặt nó.
Victoria sợ hãi thật nhanh chạy tới và cố ngăn hắn ta lại nhưng bị hắn ẩn thật mạnh ra:
- Mày tránh ra. Tao còn chưa xử mày đâu!
Cô bật khóc hoảng sợ khi thấy SooJung bị hắn ta đánh. Vết thương một tuần trước bị Nickhun đánh vẫn chưa lành hẳn, vậy mà bây giờ lại thêm những cái tát thế này.
- DỪNG LẠI!! DỪNG LẠI ĐI ĐỪNG ĐÁNH NỮA MÀ!!! - cô hét lên trong nước mắt, cố gắng kéo hắn ta ra nhưng không thể.
Đúng lúc đó có hai người đàn ông chạy tới. Một người đẩy thật mạnh hắn ta ra, một người vội vàng đỡ SooJung dậy.
- Dám đánh phụ nữ? Tội này ngồi tù mấy chục năm trời thôi nhỉ?
- Chúng mày...được lắm - hắn ta ấm ức bỏ đi khỏi đó.
Victoria vội vàng tới chỗ nó, mặt nó lại sưng vù lên rồi.
- Em có đau lắm không? Không sao chứ? - cô lo lắng hỏi nó.
Nó không nói gì mà chỉ lắc nhẹ đầu. Nó đứng lên cúi đầu xuống cảm ơn hai người đàn ông kia
- Thực sự rất cảm ơn hai anh.
- Không có gì đâu. Bọn anh đi ngang qua tình cờ nghe thấy tiếng hét, ai ngờ đàn ông mà lại đánh phụ nữ vậy chứ. À mà mặt em có vẻ thương không nhẹ đâu, có cần tới bệnh viện không?
- Không cần đâu ạ. Có thể cho em biết tên của hai anh không? Em muốn cảm ơn vì hai anh đã giúp em.
- Oh anh là YongHwa, còn đây là MinHyuk.
- Oh cảm ơn YongHwa oppa và MinHyuk oppa.
- Em đừng cảm ơn nhiều quá vậy chứ. Bọn anh ngại đó - MinHyuk cười và nói - mà muộn rồi bọn anh phải về đây, hai em cũng nên về đi nhé.
- Vâng, tạm biệt hai anh - nó mỉm cười vẫy tay chào YongHwa và MinHyuk.
Họ trao đổi số điện thoại cho nhau rồi hai anh chàng đi về. Nhưng riêng Victoria thì cô vẫn im lặng từ lúc nó nói chuyện với YongHwa và MinHyuk tới giờ. Cô có chút không vui khi nó cứ mải mê nói chuyện với hai anh chàng kia rồi chẳng thèm để ý tới cô. Còn nó, khi thấy Victoria im lặng như vậy thì lại nghĩ cô ấy vẫn còn giận mình nên liền quay lưng đi về nhà.
- Em đi đâu? - chưa kịp bước đi thì một bàn tay khẽ níu nó lại.
- Đi về nhà.
- Em bị thương thế này làm sao mà về được. Vào nhà rồi Vic bôi thuốc cho em - không để nó trả lời, cô liền kéo tay nó về.
Luna hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt sưng vù của nó, cô bé nhanh chóng giúp Victoria lấy hộp đựng đồ y tế. Luna biết hai người này đang giận nhau, liền biết ý đi vào phòng ngủ, để lại SooJung và Victoria ngoài phòng khách. Cả hai vẫn không ai nói với ai câu gì, một tuần không nói chuyện khiến họ không biết phải bắt đầu từ đâu, mọi thứ dường như quá ngại ngùng, khó xử. Cô nhẹ nhàng đưa tay bôi thuốc lên bên gò má bầm tím của nó, nó hơi rụt người lại vì đau.
- Em đau sao?
Nó không nói gì mà chỉ lắc đầu. Cô tiếp tục công việc của mình, ngón tay cô nhẹ nhàng hết sức có thể để nó không đau.
- Nếu thấy đau thì phải nói nhé.
Nó lại tiếp tục gật đầu mà không nói gì.
- Sao em cứ gật với lắc mãi vậy? Em còn giận Vic sao? - nó nhẹ giọng, nhìn thẳng vào mắt nó và hỏi.
- K..không. Em không có.
- Vậy tại sao cứ im lặng với Vic?
- Em...em sợ Vic không muốn nói chuyện với em - nó rụt rè trả lời.
Cô không biết nói gì sau câu trả lời của nó. Jung Soo Jung ngốc thật hay đang giả vờ ngốc vậy? Không thấy là từ nãy tới giờ người ta chủ động bắt chuyện rồi đấy sao?
- Đồ ngốc này - cô mỉm cười và ẩn nhẹ đầu nó - mmmm....mà Vic..Vic xin lỗi, hôm đó...là Vic sai. Xin lỗi em.
- Không. Là em sai, em ghen tuông vớ vẩn để Vic phải suy nghĩ. Rồi còn không thèm nói chuyện với Vic, để Vic phải về nhà một mình suốt một tuần. Em làm Vic buồn rồi, em xin lỗi...
Cô nhìn nó rồi đôi mắt bỗng long lanh, nghĩ lại những chuyện đó khiến cô ấm ức, nước mắt vô thức chảy ra như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt giận hờn của một cô gái bị bỏ rơi suốt một tuần.
- Em quá đáng lắm. Em thực sự rất quá đáng Jung Soo Jung - cô đánh vào vai nó, khóc nấc lên như một đứa trẻ.
- Đúng rồi, là em sai, em sai. Đừng có khóc nữa, Vic khóc em đau lắm - nó ôm chặt cô vào lòng và nói.
- Từ giờ cấm em không được bỏ rơi Vic như vậy biết chưa? - cô đã nín khóc nhưng thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng.
- Em sẽ không bao giờ bỏ Vic trừ khi đó là điều Vic muốn.
Cô rời khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào mắt nó và nói:
- Ngốc ạ, Vic không bao giờ muốn điều đó. Vic yêu em - dứt lời, cô chủ động kéo nó vào một nụ hôn. Ban đầu là nhẹ nhàng, nhưng dần dần lại trở nên mãnh liệt. Hai người như mất dần lý trí, đôi môi quấn lấy nhau mạnh bạo như để thỏa mãn bao nhiêu ngày xa cách nhớ nhung nhau. Victoria đưa tay vào bên trong áo nó, vuốt dọc sống lưng mịn màng kia khiến nó không khỏi rùng mình, cổ họng nó bật ra tiếng rên khẽ. Nụ hôn vẫn chưa được dừng lại, cô đưa tay lên cởi cúc áo của nó ra, nó có vẻ thở gấp hơn, hai tay đưa lên ngăn cô lại. Thấy vậy, cô mới dứt nụ hôn ra và dừng lại, lúc này cô mới ý thức được mình vừa làm gì. Nó vẫn còn thở dốc vì nụ hôn mãnh liệt vừa rồi, cô đưa tay lên khẽ vuốt chiếc má bánh bao của nó.
- Xin lỗi em. Vic sẽ chỉ bắt đầu khi em sẵn sàng. Giờ thì đi ngủ thôi.
Nó gật đầu rồi đứng lên đi vào phòng ngủ với cô. Đêm nay Luna phải ngủ một mình rồi.
" Victoria, xem mày vừa làm gì kìa, nhìn mặt em ấy có vẻ sợ hãi thì phải. Aishhh tại sao lại không thể kiềm chế vậy? Mà nhìn SooJung như vậy ai mà có thể không ham muốn chứ?"
Cô đưa nó bộ đồ ngủ của mình rồi kêu nó đi tắm:
- Em đi tắm đi, người bẩn hết rồi. Nhớ tắm nhanh đấy muộn rồi.
- Nae bà chị.
Nó từ trong phòng tắm bước ra liền nhảy vọt lên giường chui vào chăn và ôm chặt lấy cô.
- Làm gì vậy hả?
- Em lạnh.
Cô quay sang ôm nó, cứ thế này mãi thì thích thật.
- À Vic này, vừa rồi rửa mặt em bị đau lắm. Vic thổi đi - nó chu mỏ lên rồi đưa mặt sát vào cô.
- Em có phải trẻ con đâu chứ - cô ẩn cái mặt nham nhở của nó ra.
- Nhưng mà em đau lắm. Vic không thương em hả? - nó bĩu môi hỏi cô với gương mặt tội hết sức làm cô phải mềm lòng, đưa đôi môi thổi vào má nó không quên hôn nhẹ vào đó.
- Vậy được chưa?
- Được rồi hehe.
Cả hai đang nằm trò chuyện thì bỗng điện thoại nó reo lên. Nhìn tên người gọi nó liền hốt hoảng ngồi bật dậy nghe máy.
- Unnie em nghe ạ.
- 12 GIỜ ĐÊM RỒI CÒN CHƯA VỀ LÀ SAO HẢ??? - tiếng hét ở đầu dây bên kia khiến nó phải để xa điện thoại khỏi tai mình.
- Err...em xin lỗi. Hôm..hôm nay em ngủ lại nhà Victoria unnie ạ - nó lắp bắp nói.
- Giỏi lắm. Bây giờ ở đâu ngủ đâu là không thèm xin phép tôi đúng không? Được rồi từ nay muốn làm gì thì làm.
- Không, không phải mà chị. Là em quên mà, em xin lỗi. Thôi muộn rồi chị ngủ đi, chị ngủ ngon nhé, em yê..
- THÔI KHỎI. KHÔNG CÓ YÊU ĐƯƠNG GÌ HẾT, TÔI GHÉT RỒI - nói rồi Jessica ngay lập tức tắt máy không kịp để nó nói thêm câu gì.
Nó buồn bã cất điện thoại đi và nằm xuống. Nhìn vẻ mặt như "mất sổ gạo" của nó khiến cô không khỏi phì cười
- Sao vậy? Jessica nói gì?
- Chị ấy nói ghét em, còn bảo em từ nay muốn làm gì thì làm.
- Như vậy không phải là thích hơn sao? - cô trêu chọc nó.
- Không, em không muốn Sica unnie lạnh nhạt với em vậy đâu. Vic ah chị ấy ghét em mất rồi - nó mếu máo nhìn cô.
- Không có đâu, là Jessica tức giận nên mới nói vậy thôi. Thôi ngủ đi, mai Vic sẽ giải thích cho Jessica.
Cả hai trao nhau nụ hôn chúc ngủ ngon rồi từ từ đi vào giấc ngủ.
------
Nó thức dậy thì không thấy Victoria đâu cả, nghĩ là cô đang chuẩn bị bữa sáng nên nó đi làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Vẫn không thấy cô đâu cả, phòng khách cũng không, nhà bếp cũng không. Nó định vào lấy điện thoại gọi cho cô thì thấy Luna từ trong phòng bước ra.
- Oh SooJung, em dậy rồi đấy à? - Luna mỉm cười hỏi nó.
- Nae. Victoria đâu rồi ạ?
- À chị ấy đi đưa sữa rồi, chị ấy chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đấy. Em ăn đi rồi uống thuốc, vết thương trên mặt em không nhẹ đâu.
- Nae. À, mà chị không đi học sao?
- Lát nữa chị mới đi.
- Oh. Chị ăn sáng chưa? Vào ăn với em luôn - rồi nó kéo tay Luna vào bàn ăn.
Ăn xong, nó giúp Luna dọn dẹp, định về nhà luôn nhưng nó quyết định sẽ đợi Victoria về rồi cùng cô tới Blanc. Luna cũng đã đi học, nó ngồi lủi thủi một mình ở phòng khách một lúc thì cô về.
- Em vẫn còn ở đây sao? - cô bước tới ngồi xuống cạnh nó. Vươn người định hôn lên môi nó nhưng nó lại quay đầu né tránh cô.
- Em sao vậy?
- Bỏ người ta từ sáng tới giờ. Đã vậy đi làm còn không cho đi chung - nó trả lời mà không thèm nhìn cô.
- Vic sợ em dậy sớm sẽ mệt, với lại em còn đang bị thương nữa.
- Thôi nào, là Vic lo cho em mà. Vic sẽ không làm thế nữa, được chứ? Giờ thì tới Blanc thôi.
------
Tới Blanc, nó chào hỏi mọi người rồi rụt rè bước vào phòng làm việc của Jessica. Mở nhẹ cánh cửa, nó thấy chị mình đang đứng cạnh cửa sổ uống cafe, quay lưng về phía nó.
- Unnie... - nó khẽ lên tiếng.
- Đã gõ cửa chưa? Ai cho vào đây? - Jessica lạnh lùng nói, vẫn không quay ra nhìn nó.
- Err
- Ra ngoài đi.
- Chị đừng lạnh lùng với em vậy mà - nó mếu máo bước lại gần chị mình.
- Đi đâu không thèm xin phép, không về nhà cũng không thèm gọi điện. Để bà chị này lo lắng cả tối, rồi hóa ra là cô em mình đang vui vẻ ngủ ở nhà người yêu, có thèm quan tâm chị nó đang lo cho nó rồi phải ngủ một mình đâu. Có phải bây giờ không coi tôi ra gì nữa đúng không? - Jessica tức giận nói rồi quay ra nhìn nó.
- Không phải mà chị. Em xin l...
- SooJung, mặt em sao vậy hả?
- Em..em...
- LẠI ĐÁNH NHAU CÓ PHẢI KHÔNG? TỪ BAO GIỜ EM LẠI NHƯ VẬY CHỨ? MẤY HÔM TRƯỚC EM ĐÁNH NHAU VỚI NICHKHUN CHỊ ĐÃ KHÔNG NÓI GÌ RỒI, GIỜ LẠI ĐÁNH NHAU TIẾP. EM MUỐN CHỊ PHẢI LO ĐẾN CHẾT EM MỚI CHỊU PHẢI KHÔNG JUNG SOO JUNG? - Jessica hét lên. Nhìn khuôn mặt bầm tím của em mình, là một người chị tất nhiên là phải rất xót xa. Nhưng bên cạnh đó cô cũng giận nó vô cùng, tại sao không biết tự lo cho bản thân như vậy chứ? Đúng là tức chết mà.
- Chị ah, em...em xin lỗi. Em sẽ không để chị phải lo nữa đâu, chị đừng giận em nữa mà - nó ôm lấy cánh tay của Jessica, đôi mắt nó rưng rưng nhìn chị mình.
- Bỏ ra. Đừng có lại gần chị nữa.
- Chị ah~~~
- Tôi nói không nghe hả?
Nó lập tức im bặt rồi bỏ tay khỏi người chị mình. Jessica ngồi xuống sofa, rồi cất tiếng hỏi khi ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình laptop trước mặt mình.
- Bị từ bao giờ?
- Dạ? - nó giật mình hỏi lại.
- Bị thế từ bao giờ - vẫn chất giọng lạnh lùng ấy khiến nó phải rụt rè trả lời.
- Tối..tối qua ạ.
- Ai đánh?
- Mmm...cái tên đó, định cưỡng bức Victoria...em nhìn thấy, em đánh hắn ta, rồi..rồi...
- Rồi bị người ta đánh cho sứt đầu mẻ trán thế kia chứ gì? - lúc này Jessica mới rời mắt khỏi màn hình mà nhìn nó.
- Không, không có. Em bị thương nhẹ thôi, còn hắn ta thì bị em đánh cho te tua luôn. Em còn..
- TỰ HÀO LẮM HAY SAO MÀ ĐỨNG ĐÓ KHOE HẢ? - Jessica hét lên. Nó cứ đứng khoe "chiến công" của mình mà quên rằng Jessica đang rất giận. Kết quả là phải chịu luôn tiếng hét cá heo của bà chị mình.
- Err không ạ - nó cúi gằm mặt xuống trả lời.
- Thôi về nhà chuẩn bị đi học đi, tôi vẫn chưa tha cho đâu.
- Nae - nó ủ rũ bước về phía cửa. Rồi nó chợt dừng lại, quay người đi đến chỗ Jessica, thật nhanh hôn lên má cô một cái rồi vội vàng đi ra ngoài vì sợ chị mình sẽ nổi cáu, không quên thò đầu vào và nói - em xin lỗi, đừng giận em nữa nhaaa.
Đợi cánh cửa đóng lại, Jessica mới dám nở nụ cười. Thật tình cô đâu có giận nó đến mức đấy, cô chỉ giả bộ để cho nó sợ thôi. Vậy mà đứa em của cô lại tưởng thật và cứ khúm núm như mắc trọng tội vậy. Thật ra từ nãy tới giờ cô đã phải cố nhịn cười mỗi khi nhìn vào gương mặt nó, vậy nên cô mới phải chăm chăm vào màn hình laptop mặc dù nó chả có gì hết ngoài cái wallpaper ảnh cô và Yuri.
Ai quên chap trước như nào rồi chịu khó đọc lại nhé. Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu T_____T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro