Chap 18
Nó bước vào phòng bệnh của cô với gương mặt không được vui, đặt túi đồ vừa mua lên mặt bàn, nó tiến lại giường bệnh.
- Em sao thế? Có chuyện gì à? - cô thắc mắc hỏi nó, không biết có chuyện gì mà mặt nó lại khó đăm đăm như vậy.
- Cái thằng cha Nichkhun đó, hắn ta không chịu buông tha cho Vic sao?
- Có chuyện gì với anh ấy vậy?
- Anh ta cứ liên tục đến Blanc làm loạn lên tìm gặp Vic. Đúng là đồ trơ trẽn, đồ đểu, đồ...
- SooJung~
- Em thật sự rất ghét anh ta. Mặt dày thật đó, hại TaeYeon unnie mà vẫn dám vác mặt đến gặp Tiffany unnie. Lúc nào cũng chỉ bám đít ba mẹ. Con người giả tạo như vậy mà Vic....
- SooJungg~~~ - cô bĩu môi.
- Haizzz. Thôi được rồi...em xin lỗi. Tại em tức anh ta quá - nó thở dài.
- Vic đã nói anh ấy là người tốt mà, không phải như em nghĩ đâu - cô đưa tay lên vuốt má con người mặt đang bí xị kia.
- Vic lúc nào cũng chỉ bênh anh ta - nó quay mặt đi chỗ khác.
- Đâu có, Vic thấy sao nói vậy mà. À đúng rồi, vừa nãy em nói Nichkhun hại TaeYeon là sao?
- Err em..em - nó lắp bắp không biết trả lời ra sao, Tiffany đã dặn nó không được kể chuyện anh ta thích Tiffany cho cô nghe rồi, vậy mà vừa rồi tức quá lại quên béng mất.
- Là sao em nói đi!
- Thôi được rồi
Nó thở dài rồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho cô nghe.
- Tất cả em vừa nói là thật chứ? - cô vô cùng ngạc nhiên sau khi nghe nó kể mọi chuyện. Cô không tin Nichkhun lại là người như vậy, rõ ràng anh ấy rất tốt với cô cơ mà.
- Haizzz Vic không tin em hả?
- Không phải, chỉ là Vic không ngờ Nichkhun lại là người như vậy thôi.
- Giờ thì Vic biết con người anh ta rồi đó. Đừng có động tí là bênh anh ta biết chưa?
- Biết rồi..
- Thôi ăn cháo đi, em vừa mua đó - nó đứng lên đi đến chỗ bàn và lấy ra một hộp cháo nóng hổi.
- Lại cháo sao? Vic ngán tận cổ rồi đó. Ngày nào cũng ăn cháo với uống sữa, Luna với Jessica và Tiffany vào thăm cũng toàn mua sữa với đồ ngọt. Sao mấy em ấy không mua cho Vic mấy con mực và vài lon bia nhỉ?
- Yahh ăn uống mấy thứ đó sao mà khỏi bệnh?
- Sao không khỏi được. Có khi còn tốt hơn là ăn cháo với uống sữa suốt thế này ấy - cô bĩu môi.
- Thôi nào mau ăn đi không nguội hết bây giờ, em đút cho Vic ăn nhé - nói rồi nó cầm thìa lên và đút cho cô từng miếng một, chả mấy chốc mà cũng hết sạch hộp cháo.
-----
Hôm nay là ngày Victoria xuất viện, gần một tuần ở trong bệnh viện khiến cô vô cùng ngột ngạt. Cô muốn được ở nhà vui vẻ cùng Luna. Cô muốn tới Blanc làm việc với mọi người, rồi tối SooJung lại qua đưa cô về. Cô muốn dạy SooJung học, mấy ngày nay cô không dạy không biết nó có chịu học hành gì không. Trời ạ, vào viện có mấy hôm mà làm như vừa đi du học mấy năm về vậy!!
- Vic vào nhà đi, nghỉ ngơi nốt hôm nay rồi mới được đi làm đó - nó dặn dò trong khi cả hai đang đứng trước cửa nhà cô, nó vừa đưa cô từ bệnh viện về.
- Nhưng Vic thật sự khỏe rồi mà, Vic không muốn ở nhà đâu - cô mếu máo nhìn nó.
- Không được!!
- Đi mà~ SooJung~ - cô níu lấy cánh tay nó làm nũng.
" Jung Soo Jung, không được mềm lòng, quay mặt đi "
- Không được mà, thôi Vic vào nhà đi em về đây - nó hôn lên má cô rồi vội vàng đi về.
- Đáng ghét! - cô lẩm bẩm đứng nhìn theo bóng nó khuất hẳn rồi mới đi vào nhà.
Cô bước vào nhà thì thấy Luna bước ra từ phòng ngủ của hai chị em, hình như con bé chuẩn bị đi đâu.
- Unnie chị về rồi à? Chị có biết suốt mấy ngày qua em ở nhà một mình buồn lắm không?
- Aigoo giờ chị về rồi này. Mmm..em chuẩn bị đi đâu à?
- Nae. Em đi học thêm.
- Vậy đi đi không muộn.
- Nae bye unnie.
Cô chán nản nằm phịch xuống giường, tưởng về nhà sẽ có Luna chơi cùng chứ, ai ngờ con bé cũng đi luôn. Làm cô phải ở nhà một mình chán chết. Hết xem tivi, đọc báo, cô lại ăn, lại ngủ mà vẫn thấy vô vị, chưa bao giờ cô thấy chán như này. Cô bật dậy khỏi sofa và lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
SooJung ah Vic chán quá đi mất, Vic không muốn ở nhà nữa đâu. Em qua đón Vic đi đâu được không?~
Đợi 10 phút sau mới có tin nhắn đáp lại của nó.
Okay honey. Đợi em nhé.
Đọc xong tin nhắn cô liền hớn hở đi vào phòng thay quần áo. Ngồi đợi một lúc, bỗng tiếng chuông cửa vang lên, nghĩ là nó đã đến cô vui vẻ đứng dậy ra mở cửa.
- Em đ.. - chưa kịp nói hết câu thì nụ cười của cô tắt ngấm. Trước mặt cô bây giờ là Nichkhun chứ không phải SooJung.
- EM ĐÃ Ở ĐÂU SUỐT MỘT TUẦN QUA VẬY HẢ? TẠI SAO ANH GỌI EM KHÔNG NGHE MÁY? EM CÓ BIẾT LÀ ANH LO LẮNG THẾ NÀO KHÔNG? - Nichkhun gần như mất bình tĩnh, anh hét lớn lên. Một tuần qua anh như phát điên lên khi không được gặp cô, đã vậy còn không liên lạc được.
- Err em...em.. - cô cảm thấy sợ trước con người này của Nichkhun, không còn dịu dàng như anh đối xử với cô hàng ngày nữa.
- Anh xin lỗi... - nhận ra mình đã to tiếng, Nichkhun cúi đầu xuống, anh thấy mình thật lố bịch khi hành xử như vừa rồi - nhưng anh đã rất lo cho em đó!
- Em biết oppa, em xin lỗi.
- Victoria, gần một tuần qua anh đã rất nhớ em, anh rất muốn gặp em. Anh như phát điên lên khi không thể liên lạc được với em - Nichkhun nói một cách vội vã, anh nghĩ lúc này mình nên bày tỏ tất cả với Victoria. Hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ.
- Oppa, anh đừng nói vậy - cô cảm thấy khó xử trong tình huống này.
- Victoria, những ngày qua không được gặp em anh mới nhận ra anh cần em biết nhường nào, anh không thể thiếu em được. Anh yêu em. Làm bạn gái anh nhé? - Nichkhun chân thành nhìn cô chờ đợi.
- Em..em...xin lỗi, không thể được đâu oppa - cô cúi mặt xuống né tránh ánh mắt của anh.
- Tại sao chứ? Anh có gì không tốt sao?
- Không phải. Anh thật sự rất tốt. Nhưng em chỉ coi anh là một người bạn thân, một người anh trai thôi. Là vì em rất trân trọng mối quan hệ này của chúng ta anh hiểu chứ? - đúng ra mà nói trong mắt mọi người Nichkhun có đáng ghét ra sao thì đối với cô anh vẫn là một người bạn vô cùng tốt. Cô luôn trân trọng và muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp này. Anh luôn đối xử tử tế với cô, anh thường xuyên quan tâm hỏi han cô, anh chăm sóc cô giống như một người em gái của mình. Cô thích một Nichkhun như vậy, một Nichkhun vui vẻ, ấm áp, là người cô có thể sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống với tư cách là hai người bạn thân. Chứ không phải một Nichkhun lụy tình, yếu đuối như bây giờ.
- Anh trai anh trai. Tại sao lần nào câu trả lời cũng là như vậy? Anh có điểm gì không tốt khiến em không thể yêu anh? - Nichkhun vịn lấy hai vai cô, đôi mắt anh rưng rưng như sắp khóc.
- Không có. Anh rất tốt oppa...
- Vậy thì vì sao chứ? Em trả lời anh đi.
- Vì..vì....
- Vì sao?
- Vì em có người yêu rồi.
- Là Krystal Jung đúng không?
- ....
- Anh thua kém con bé đó ở điểm gì chứ? - Nichkhun gần như gào lên.
- Oppa, anh đừng có vậy nữa được không?
- Xin em, hãy cho anh một cơ hội. Anh thực sự rất yêu em. Anh hứa sẽ khiến em thật hạnh phúc. Anh có thể làm mọi thứ Krystal Jung làm.
- Anh đừng có nói nữa!! Em không muốn nghe!!! Em yêu Krystal, em rất yêu em ấy!!!
Nichkhun đau khổ nhìn chằm chằm vào cô. Tại sao cô lại nhẫn tâm như vậy chứ, anh rất tốt với cô cơ mà, vậy vẫn chưa đủ sao? Nichkhun mất lý trí bước lại gần đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt cô, rồi mạnh bạo hôn lên đôi môi kia. Cô giãy giụa, dùng hết sức mình để đẩy anh ta ra nhưng không được. Sức của một người phụ nữ như cô làm sao có thể lại được với một người đàn ông khỏe mạnh như anh, đằng này cô lại còn vừa mới khỏi ốm, đương nhiên là không thể chống cự.
Tan học là SooJung liền đi lấy xe và tới nhà cô nhanh nhất có thể, vì nó không muốn cô chờ mình lâu. Nhưng vừa tới cửa nhà cô, cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người nó sôi lên. Người con gái nó yêu thương đang cố gắng thoát khỏi nụ hôn mạnh bạo của một thằng đàn ông. Bàn tay nó siết chặt lại vì tức giận, không chần chứ chạy thật nhanh đến chỗ cô.
Nichkhun ngã ngửa ra phía sau vì cú đấm bất ngờ của nó. Anh toan đứng lên thì ngay lập tức ngã xuống một lần nữa. Nhìn gương mặt sợ hãi vẫn còn rơm rớm nước mắt của cô khiến nó như mất hết bình tĩnh. Nó liên tiếp đấm lên mặt Nichkhun, hai bên gò má của anh giờ đã thâm tím, khóe miệng đã chảy máu rất nhiều.
- Em dừng lại đi đừng có đánh nữa!! - Victoria hốt hoảng ngăn nó lại, nếu cứ để thế này chắc Nichkhun sẽ phải nhập viện mất.
Nó không nói gì. Nhưng vẫn không dừng lại. Đôi mắt nó đỏ ngầu vì tức giận, bàn tay nắm thật chặt. Nhìn nó lúc này thực sự rất đáng sợ.
- Chị nói em dừng lại đi mà!
Cô cố gắng kéo nó ra khỏi người Nichkhun, một người là người yêu, một người là bạn, cô không muốn hai người họ vì cô mà đánh nhau chút nào.
Lợi dụng lúc nó bị Victoria kéo ra, Nichkhun ngay lập tức đáp trả lại. Nó ngã nhoài xuống đất vì cú đấm của anh, chứng tỏ anh không hề nhẹ tay chút nào. Bước lại chỗ nó, anh ngồi xuống kéo xốc cổ áo nó lên.
- Mày nghĩ mày là ai mà dám đánh tao? Mày là ai mà dám cướp người con gái tao yêu? Mày chết đi! - dứt câu nói đó, nó lại nhận thêm một cú đấm của Nichkhun.
- Nichkhun!!!! Anh dừng lại đi!!! - cô ẩn mạnh anh ra.
- Nó không xứng đáng với em đâu Victoria. Nó chỉ là một đứa con gái kém cỏi thôi, hai đứa con gái làm sao mà mang được hạnh phúc cho nhau chứ?
Chát!
Một cái tát với lực rất mạnh vào khuôn mặt anh. Là cô, chính cô đã tát anh. Cô không cho bất cứ ai được khinh thường SooJung, càng không cho bất cứ ai được khinh thường tình yêu của cô và nó.
- Em tát anh sao? - Nichkhun ôm một bên má của mình, anh nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự tổn thương.
- Đừng làm em phải ghét anh thêm nữa. Người em yêu là Krystal, mãi mãi là như thế!!! - cô hét lên.
- Được rồi, anh hiểu, anh sẽ không làm phiền em nữa. Và anh sẽ không bao giờ quên cái tát ngày hôm nay đâu - anh cười nhạt quay lưng bước về phía xe của mình, rồi đột nhiên quay lại - à còn mày nữa Krystal Jung, hãy nhớ là tao sẽ luôn theo mày. Tao sẽ không để mày được yên đâu!!
Cô vội vàng chạy lại chỗ SooJung khi Nichkhun đi khỏi, nhìn một bên má bị sưng và khóe miệng vẫn đang rỉ máu của nó khiến cô không khỏi xót xa.
- SooJung ah em không sao chứ? Vào nhà đi Vic sẽ bôi thuốc cho em.
Cô đi lấy hộp đựng đồ cứu thương rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cho nó.
- Có đau không?
- Không đau mà - nó mỉm cười nhìn cô.
- Nhìn vậy mà không đau sao? Vic đã nói đừng đánh nữa cơ mà, sao em không chịu nghe lời Vic vậy?? - cô quát nó.
- Sao lúc nào Vic cũng bênh anh ta thế? Có ai đứng im được khi người mình yêu đang bị thằng đàn ông khác cưỡng hôn không?
- Err...nhưng dù sao thì Vic cũng không muốn hai người vì Vic mà đánh nhau. Em bị thương Vic xót lắm đó.
- Vic xót anh ta thì có!
- Đâu có, Vic chỉ thương em thôi.
- .....
- Yahh! - cô ấn mạnh tay vào vết thương của nó.
- Ouchhhh! Sao Vic ác thế? - nó nhăn nhó.
- Tại em không trả lời Vic.
- Tại em không biết nói gì mà. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài được rồi chứ?
- Em đang bị thương mà!?
- Em bị thương ở mặt chứ đâu có bị ở tay ở chân. Đi thôi, Vic nói ở nhà chán mà - nói rồi nó đứng dậy và kéo tay cô đi.
Đi được một đoạn ra gần đến cửa, nó bỗng dừng lại như nhớ ra điều gì đó.
- Sao vậy? - cô nhìn nó thắc mắc.
Nó không trả lời mà thay vào đó nó cúi xuống ôm lấy khuôn mặt cô và hôn lên đôi môi kia. Victoria bất động trước việc làm của nó, cô đứng im, không từ chối nụ hôn nhưng cũng không đáp trả. Nó nhăn mày cắn nhẹ vào môi dưới khiến cô phải hé đôi môi của mình ra. Chiếc lưỡi của nó luồn vào trong và khám phá mọi nơi khoang miệng của cô, ban đầu là nhẹ nhàng nhưng càng về sau nụ hôn lại càng mãnh liệt hơn. Nụ hôn mang sự yêu thương và cả sự hờn dỗi trong đó. Chỉ đến khi không thể thở được nữa, Victoria mới ẩn nó ra.
- Em sao vậy?
- Em không muốn dấu vết nào của tên đó trên môi Vic.
- Aigoo có vậy thôi mà cũng...
- Có vậy thôi ư? Anh ta hôn Vic mà Vic làm như đó là chuyện bình thường vậy sao?
Nhìn vẻ mặt tức giận của đứa trẻ kia khiến cô không khỏi buồn cười. Phải trêu nó một chút mới được.
- Dù sao cũng chỉ là một cái hôn thôi mà, em có làm quá không vậy?
- What? Vic đang đùa phải không? Tại sao Vic lại nói dễ dàng như vậy chứ?
- Chỉ là hôn thôi mà, với lại anh ấy cũng là bạn của Vic. Đâu có gì to tát chứ?
- Aishhhh - nó tức giận rồi bỏ ra ngoài. Không ngờ cô lại nói ra được những điều đó.
Cô mỉm cười rồi đuổi theo ôm lấy cánh tay nó.
- Em s.. - cô chưa kịp nói gì thì nó đã la lớn lên
- Em sẽ đi hôn người con gái khác cho Vic xem!!!
- Yah sao em trẻ con quá vậy? Em cũng nên hiểu là Vic chỉ đùa thôi chứ? - cô cảm thấy hơi bực và có chút ghen tuông khi nó nói như vậy.
- Vic nói như thể Vic không có người yêu vậy. Người khác hôn mà Vic coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng em thì có đấy. Tại sao Vic lại dễ dãi như vậy chứ? - cuộc tranh cãi thật sự đã bùng nổ.
- VIC ĐÃ NÓI LÀ VIC KHÔNG CÓ Ý NHƯ THẾ, VIC CHỈ ĐÙA THÔI EM CÓ HIỂU KHÔNG? TẠI SAO EM LUÔN SUY NGHĨ TRẺ CON NHƯ VẬY CHỨ? - từ "dễ dãi" thoát ra khỏi miệng nó khiến cô cảm thấy mình như bị xúc phạm.
- VẬY SAO? ĐÚNG RỒI ANH TA LÀ BẠN THÂN CỦA VIC MÀ, CÒN EM THÌ VIC COI LÀ GÌ CƠ CHỨ? VIC LUÔN BÊNH ANH TA TRƯỚC MẶT EM!!!
- JUNG SOO JUNG. EM ĐANG GHEN TUÔNG QUÁ VỚ VẨN ĐÓ, EM THÔI NGAY ĐI!!!!
- ĐÚNG RỒI. VỚ VẨN. EM ĐÚNG LÀ ĐỨA NGỐC MÀ - nó hét lên rồi đùng đùng bỏ đi khỏi nhà cô. Nó tức giận trông thật đáng sợ, ngồi lên xe không buồn đội mũ bảo hiểm mà lập tức phóng đi thật nhanh. Nó cảm thấy trong lòng vô cùng ấm ức, chỉ vì một thằng đàn ông khác mà cô và nó đã to tiếng với nhau.
Còn Victoria, cô đứng bất lực nhìn nó đi khỏi. Cô thực sự không muốn chuyện này xảy ra, cô không muốn to tiếng với nó chút nào. Nhưng nó luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác khiến cô mệt mỏi. Nó quá đáng lắm! Tại sao nó chả chịu hiểu cô, tại sao nó luôn ghen tuông vô lý như vậy chứ? Cô biết, nó yêu cô rất nhiều, nhưng nó còn trẻ con và ích kỷ quá, tình yêu này rốt cuộc sẽ ra sao đây?
Như đã nói thì hôm thứ 2 là có chap mới, nhưng hôm đấy là sinh nhật mình nên bận quá không up được. Đến tận hôm nay mới up là chậm trễ quá :'( xl mọi người nhé :'( với lại chap này hơi ngắn huhuh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro