Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Sau mỗi ngày học gia sư là đến lớp nó sẽ bị Sulli và Amber tra khảo xem nó và cô có xảy ra chuyện gì không. Dù lần nào câu trả lời của nó cũng là "làm gì có gì, mình và chị ấy chỉ đơn giản là gia sư với học sinh thôi" nhưng hai người kia thì vẫn không buông tha cho nó.

- Mình đã nói rồi mà, mình với chị ấy không có gì hết.

- Cậu thật là. Jessica unnie đã tạo cơ hội như vậy rồi mà vẫn không chịu tiến tới đi - Sulli ẩn nhẹ đầu nó.

- Jessica unnie để chị ấy làm gia sư cho minh là vì học chứ đâu phải vì yêu.

- Biết là như vậy nhưng cậu cũng nên biết nắm bắt cơ hội đi - Sulli vẫn tiếp tục.

- Mình không biết phải làm gì Sulli ah, chị ấy sẽ tạo khoảng cách với mình nếu biết mình yêu chị ấy. Có lẽ mình nên giữ tình cảm này trong tim và làm đứa em thân thiết của chị ấy - nó cười buồn.

- Vậy cậu có chắc là cậu sẽ không sao nếu chị ấy hẹn hò với một người đàn ông khác chứ? Nếu yêu chị ấy thật lòng thì đừng có từ bỏ dễ dàng như vậy.

- Sulli nói đúng đó, cậu vừa "đẹp trai" lại vừa chai mặt cơ mà. Đừng có bi quan như vậy, cậu phải tự tin lên - Amber thêm vào.

- Uh cảm ơn hai cậu, mình nghĩ là mình biết phải làm gì rồi.

Nó thực sự cảm thấy rất may mắn khi có hai người bạn thân này. Dù đôi lúc họ cũng khiến nó phải dở khóc dở cười nhưng họ lại là hai người bạn vô cùng tâm lý và tốt bụng, sẵn sàng hết lòng vì bạn bè. Mỗi khi nó bế tắc hay buồn phiền là bên cạnh nó luôn có hai người bạn an ủi, đưa ra cho nó những lời khuyên chân thành nhất. Và chuyện của ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, nó biết, mình nên nghe theo Sulli và Amber, những điều họ vừa nói là hoàn toàn đúng. Đặc biệt là Sulli, câu nói của cậu ấy như tiếp thêm sự can đảm cho nó, vì nó sẽ không để người đàn ông nào có thể lấy đi chị từ nó đâu!

Nói gì thì nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống hồ lửa với rơm đã mê nhau lắm rồi, chỉ là chưa ai dám "bén" ai trước thôi. Hai con người này, cứ "tình trong như đã mặt ngoài còn e" thì đến bao giờ mới dám thổ lộ. Nhưng ở gần nhau như vậy, mỗi người họ đều biết rõ rằng bản thân đang yêu người kia ngày một nhiều.

Lại một ngày học gia sư, vừa tan học là nó vội vàng đi lấy xe rồi qua Blanc chở "cô giáo" về nhà. Từ ngày có Victoria, nó đã nói Jessica để nó tự đi học và không cần đưa đón nữa.

- Bà chị, hôm nay chúng ta ăn gì vậy? - nó háo hức hỏi khi đang đèo cô về nhà.

- Mmm...nhà còn gì thì ăn cái đó.

- Hình như trong tủ lạnh chả còn gì hết

- Vậy chúng ta đi chợ đi. Hôm nay chị nấu canh cá cho em nhé.

- Naeee.

Hai người cùng nhau đi chợ mua mọi thứ cần thiết rồi trở về nhà.

- Em thay quần áo tắm rửa đi, chị đi chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay chúng ta nhiều bài lắm đó - cô nói khi đang đặt mọi thứ vừa mua lên mặt bàn bếp

Nó tắm xong thì mùi thức ăn trên gác khiến bụng nó reo lên. Nhờ việc học gia sư mà nó phát hiện ra rằng cô nấu ăn rất ngon. Chả bù cho bà chị gái của nó.

Nó rón rén bước lên nhà bếp rồi tới gần cô, nó nảy ra ý định sẽ trêu con người này một chút. Còn cô thì vẫn không hay biết có người đang ở đằng sau mình.

- Hello!!!! - nó bất chợt vồ vào người cô khiến cô giật mình.

Đúng lúc đó cô đang thái cà chua, vì bị lực đẩy từ phía sau cộng thêm việc giật mình nên cô đã bị đứt tay.

- Ouch! - cô nhăn mặt ôm lấy ngón tay trỏ của mình.

Nó hốt hoảng khi nhìn thấy ngón tay cô đang chảy máu. Vội vàng cầm tay cô xem xét, nó nói như sắp khóc.

- Em xin lỗi, xin lỗi chị... - miệng nó không ngừng nói xin lỗi. Nó tự trách mình khi đã làm cô bị đau như vậy.

Nhìn thấy nó như vậy, cô cũng thương nó lắm. Cô biết nó không cố tình và hơn hết nó không muốn cô bị đau một chút nào. Nhìn một Jung Soo Jung lạnh lùng mà cứ luống cuống rối rít xin lỗi như vậy khiến cô không khỏi phì cười.

- Chị không sao mà. Em không cần phải thấy có lỗi đâu - cô mỉm cười nhìn nó.

- Không sao cái gì mà không sao. Tay chảy máu quá chừng đây này. Đợi em một chút - nó chạy thật nhanh xuống nhà tìm hộp đựng đồ cứu thương.

Nó cẩn thận lau vết đứt rồi nhẹ nhàng băng vào cho cô. Cô thích những lúc nó dịu dàng thế này, nó khiến cô cảm thấy bình yên và ấm áp đến lạ khi ở bên nó.

- Em xin lỗi... - nó cúi đầu xuống nói nhỏ.

- Lại xin lỗi nữa rồi - cô ẩn nhẹ đầu nó - chị đã nói là chị không sao mà. Ngồi đây đợi một chút chị ra nấu nốt.

- Chị chỉ đi em làm cho. Tay chị đau sao nấu nổi nữa - nó kéo tay cô lại.

- Thật là. Chị chỉ bị đứt tay một tí thôi mà. Em làm như chị bị gãy tay vậy haha - cô xoa đầu nó như một đứa trẻ, đương nhiên là nó lại nhăn mặt giống như mọi lần.

- Em lo cho chị mà chị coi em như trẻ con vậy - nó quay đi nói với vẻ mặt hờn dỗi.

Cô thích thú nhìn nó giận dỗi thế này. Vậy mà nói mình không trẻ con. Hành động của cậu đang làm trái với lời nói của cậu đó SooJung.

- Chà, SooJung mà cũng biết lo cho tôi sao? Chuyện lạ thật đó, chả trách hôm nay mưa haha - cô vẫn tiếp tục trêu chọc nó.

- Yah! - mặt nó đỏ lên tức tối.

" Thật là quá đáng mà. Người ta quan tâm lo lắng như vậy không cảm ơn thì thôi lại còn trêu chọc. Đáng ghét!"

Nó đùng đùng đứng lên định bước xuống nhà thì cô đã kéo tay nó lại.

- Thôi nào chị chỉ đùa một chút thôi. Chị biết em lo cho chị mà. Giờ thì ngồi đây đợi chị rồi chúng ta ăn nhé, cũng sắp xong rồi - cô vuốt má nó, hành đó làm mặt nó đỏ như gấc, rồi vô thức gật đầu lia lịa ngoan ngoãn nghe theo cô.

Thức ăn được dọn hết lên bàn, mùi thơm nghi ngút bốc lên. Mắt nó sáng rực lên khi nhìn thấy những thứ đang đặt trên bàn. Đảo mắt một lượt, nó bỗng dừng lại ở bát canh rồi quay sang nhìn cô thắc mắc.

- Em tưởng món này phải có rau mùi chứ nhỉ!?

- Ermmm... chị rất sợ rau mùi nên đi chợ chị không bao giờ mua rau đó. Mmm...mong là món canh vẫn ngon.

- Chị sợ rau mùi sao? Lạ thật đó. Vậy thì từ nay em sẽ lấy nó ra để đe dọa chị haha.

- Yah! Em muốn chết hả? Ăn mau đi còn học bài nữa.

Hai người ăn xong thì nó dứt khoát đòi rửa bát. Mặc dù cô đã nói là tay cô không có bị thương nặng đến mức đó nhưng nó vẫn một mực không để cô động tay vào với lí do "nếu để nước vào chỗ bị đứt thì sẽ rất xót".

Sau khi rửa bát xong, nó và cô bắt đầu học. Hôm nay có rất nhiều bài vì ngày mai sẽ là kiểm tra 1 tiết nên có thể phải 10 giờ cô mới về được.....

- Em hiểu rồi chứ? - cô hỏi nó sau một hồi giải thích và phân tích cho nó.

- Errr...cũng hơi hơi - nó cười trừ.

- Yah! Hơi hơi là sao hả? Chả nhẽ suốt từ nãy đến giờ chị giải thích em không hiểu sao?

- Em đâu có nói là em không hiểu. Chỉ là em không hiểu hết thôi mà.

- Em chú ý cái gì khác mà không hiểu hết?

- Em chỉ chú ý đến chị thôi!

Victoria ngạc nhiên nhìn nó rồi gương mặt dần dần đỏ lên sau câu nói đó. Còn về SooJung, nó không hiểu tại sao mình lại nói ra như vậy. Cả hai không ai nói gì, sau một lúc im lặng nó mới lên tiếng.

- Ermm...em..em ra ngoài một chút... - nó bước ra ngoài để lại cô vẫn còn đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi của nó.

" Em ấy chỉ chú ý đến mình? Không thể nào có chuyện đó đâu, chắc em ấy chỉ đùa thôi. Đừng có hi vọng vớ vẩn như vậy nữa....mmm mà em ấy đi ra ngoài 10 phút sao chưa thấy vào nhỉ?"

Cô đứng lên định đi ra ngoài gọi nó thì bỗng thấy một quyển lịch nhỏ đặt trên giá sách. Sẽ chả có gì đặc biệt khiến cô cầm nó lên xem xét, nhưng trên trên quyển lịch có một ô được khoanh đỏ choét với dòng note bên cạnh "happy birthday to me ^^" và những hình vẽ ngộ nghĩnh. Cô mỉm cười với sự dễ thuơng của ai đó.

" 24/10 là sinh nhật ai nhỉ? Mmm mình nhớ Jessica là tháng 4. Vậy 24/10 là sinh nhật SooJung rồi. Hôm nay 23 rồi, vậy là mai sao? Nên tặng gì cho em ấy nhỉ, phải thật đặc biệt mới được."

Cô đang mải suy nghĩ thì nó mở cửa bước vào.

- Em đi đâu lâu quá vậy?

- Em ra ngoài đi vệ sinh với uống cốc nước thôi. Chúng ta học tiếp đi.

- Mmm bà chị này, vừa rồi...em chỉ nói đùa thôi...chị đừng để bụng nhé - nó e dè nói.

- Uh chị biết rồi....

Suốt thời gian còn lại của buổi học, nó và cô không còn thoải mái như lúc đầu nữa. Thực sự cả cô và nó đều cảm thấy khó chịu vì sự ngại ngùng đang bao trùm.

"Chị ấy sẽ không vì những lời mình nói mà cảm thấy kì thị và né tránh mình chứ? Aishh biết vậy giữ mồm giữ miệng một chút!"

"Hóa ra là đùa. Mà mày đang mong chờ điều gì vậy Victoria, tỉnh táo lại đi, SooJung sẽ không bao giờ yêu mày đâu. Điều đó là không thể!"

Hai người, mỗi người một suy nghĩ. Ai cũng cho suy nghĩ của mình là đúng nên càng khiến họ chẳng thể đến được với nhau. Ít nhất vào lúc này, cần một người nói hết tất cả lòng mình, để rồi đối phương cũng thú nhận. Nhưng hai con người này, chả ai đủ can đảm để làm điều đó trước. Dù gì đối với họ, việc đó cũng là một sự mạo hiểm. Một là có được tình yêu hằng mong muốn, hai là đánh mất nhau mãi mãi.

Cuối cùng thì cũng kết thúc buổi học khi Jessica đã về được một lúc. Nó đưa cô về rồi mệt mỏi trở về nhà.

- Em sao vậy? Chị thấy em không được vui - Jessica quay sang hỏi khi hai chị em đang nằm trên giường.

- Em bình thường mà. Chỉ là vừa rồi, em thấy Victoria unnie có thái độ lạ với em lắm.

- Thái độ thế nào?

Nó kể lại toàn bộ mọi việc cho Jessica nghe.......

- Đó, hình như chị ấy ghét em rồi. Chị ấy sẽ xa lánh và né tránh em unnie ah - nó mếu máo nhìn Jessica.

- Không có đâu em đừng nghĩ như thế. Victoria unnie không ghét em đâu.

- Biết đâu được đấy. Mọi khi giờ này là chị ấy nhắn tin chúc em ngủ ngon. Vậy mà hôm nay chờ mãi không thấy.

- Có thể là do một lý do nào đó nên chị ấy quên thôi. Tại sao em không nhắn tin cho chị ấy trước?

- Uh nhỉ - nói rồi nó lấy điện thoại nhắn tin cho cô.

Chị đã ngủ chưa vậy? Chị nhớ ngủ sớm đấy nhé mai còn dậy sớm đi đưa sữa. Chúc chị ngủ ngon...

Tin nhắn được gửi đi 20 phút mà vẫn không thấy hồi đáp. Nó chán nản vứt điện thoại lên đầu giường. Nó tự an ủi bản thân rằng cô đã đi ngủ rồi nên không trả lời nó. Nhưng rõ ràng, mọi khi giờ này cô với nó vẫn đang nhắn tin trò chuyện, họ chúc nhau ngủ ngon thực chất là cái cớ để được nói chuyện với nhau nhiều hơn.

- Thôi nào SooJung, chắc hôm nay chị ấy mệt nên đi ngủ sớm thôi - Jessica vuốt má nó an ủi khi nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của nó.

- Em mong là vậy.

- À, mai là sinh nhật em đó, em muốn tổ chức như thế nào? - Jessica nghĩ ra chuyện khác để giúp nó đỡ buồn hơn.

- Mai đã sinh nhật em rồi sao? Chị không nói thì em cũng chẳng nhớ đó. Mmm...em cũng không biết nên tổ chức thế nào nữa.

- Mmm...hay là tổ chức đơn giản thôi. Mời mọi người về nhà mình nhé, chúng ta sẽ ăn đồ nướng? - Jessica nảy ra một ý tưởng.

- Cũng được đó, em cũng thích làm ở nhà hơn là đi nhà hàng - nó mỉm cười tán thành ý kiến của chị mình.

- Em muốn mời những ai?

- Sulli, Amber, Tiffany unnie, TaeYeon unnie, Victoria unnie... - nó vừa nói vừa xòe bàn tay ra để đếm.

- Yahh em có đếm thiếu ai không đấy - Jessica la lên.

- Thiếu ai đâu nhỉ? - nó ngơ ra một lúc - À! Em nhớ ra rồi, cô Kwon.

Jessica liếc xéo nó một cái.

- Hề hề xin lỗi Kwon phu nhân nha, tiểu nhân đếm thiếu mong phu nhân bỏ qua. Thiếu đại nhân Kwon Yuri là cuộc vui chả còn ý nghĩa nữa phu nhân nhỉ? Haha

- Em muốn chết hả SooJung mà dám trêu chị? - Jessica véo tay nó khiến nó kêu oai oái.

- Ouch! Đau em, em xin lỗi em chừa rồi unnie, tha cho em.

- Hừ! Quyết định vậy đi. Giờ thì đi ngủ! - Jessica bỏ tay khỏi tai nó rồi nằm xuống.

- Naee - nó rướn người lên hôn vào má Jessica - chị ngủ ngon nha - rồi vòng tay ôm lấy chị nó.

--------

24/10

Nó đã mời mọi người tối nay đến nhà dự sinh nhật. Duy chỉ có cô là nó chưa mời vì nó muốn mời cô một cách trực tiếp chứ không phải là qua điện thoại.

Tan học là nó đến Blanc ngay, giờ này ở đó chỉ có Victoria, Tiffany và vài nhân viên khác vì Jessica đang đi mua đồ chuẩn bị cho sinh nhật nó tối nay. Nó chào mọi người rồi ra chỗ cô đang đứng.

- Hi bà chị. Tối nay bà chị có rảnh không? Hôm nay sinh nhật em chị qua nhà em nhé.

- Được rồi chị sẽ đến.

- Mmm...hôm qua...tại sao chị không nhắn tin cho em? Chị cũng không trả lời tin nhắn của em luôn?

- Chị xin lỗi, hôm qua máy chị bị hỏng, chị đem đi sửa rồi lát nữa qua lấy. Mà em nhắn gì cho chị vậy?

- Aishh thôi bỏ đi. Em về nhà đây tối chị nhớ qua nhé - nó tạm biệt cô rồi trở về nhà.

--------

7h30.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, mọi nguời cũng đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu một mình Victoria. Chờ mãi vẫn không thấy cô đâu, mọi người quyết định sẽ bắt đầu bữa tiệc sinh nhật luôn. Nó vui vẻ nói chuyện nhưng trong lòng thì vẫn đang ngóng trông một ai đó. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại nó vang lên, là tin nhắn của Victoria.

Xin lỗi em SooJung, chị có việc đột xuất nên không thể đến sinh nhật em được. Đừng giận chị nhé. Chúc em sinh nhật vui vẻ.

Nó đọc xong tin nhắn thì chán nản cất điện thoại vào túi, không buồn trả lời lại. Thấy vẻ mặt của nó Jessica không khỏi thắc mắc.

- SooJung ah ai nhắn tin cho em vậy?

- Victoria unnie. Chị ấy nói là không thể đến được - nó cười buồn.

- Thôi nào vui lên đi chứ, hôm nay là sinh nhật em mà - Yuri vỗ vai nó.

Nó mỉm cười rồi lại tiếp tục bữa tiệc với mọi người. Tiếng cười nói của 7 người họ vang khắp nhà, cặp đôi Yulsic và Taeny thì thi nhau xem "anh" nào chiều vợ hơn khiến 3 đứa trẻ chỉ biết ngồi cười ầm lên trước những hành động sến sẩm của Yuri và TaeYeon.

- Bây giờ chúng ta chơi trò gì đi - Amber lên tiếng.

- Đúng đó. Mmm...chơi Truth or Dare đi - Tiffany đưa ra ý kiến và mọi người đương nhiên là rất tán thành.

- Vậy ai thua sẽ phải uống bia nhé. Bia! Đúng rồi nhắc mới nhớ hôm nay mình quên mua bia rồi - Jessica đập tay lên trán vì sự đãng trí của mình.

- Vậy để em ra đầu khu mua bia cho - SooJung nói rồi đứng lên lấy áo khoác đi ra cửa.

- Để mình đi với cậu - Sulli chạy theo.

Cả hai đi đến siêu thị đầu phố, sau khi mua xong và bước ra khỏi đó, nó chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở đằng xa. Nheo mắt để nhìn cho kĩ hơn, nó khẳng định là mình không nhìn nhầm. Là cô. Cô đang vui vẻ  khoác tay đi cùng một anh chàng nào đó sau khi nói không thể đến dự sinh nhật nó. Tim nó như bị ai bóp nghẹt, nó cảm thấy khó thở, nó đau lắm, vậy là bấy lâu này nó đã quá ảo tưởng rồi sao?

Nhìn thấy bạn mình đang đứng trơ ra với sắc mặt không hề ổn chút nào, Sulli liền đưa mắt nhìn theo hướng nó đang nhìn. Sulli hỏi nhẹ.

- Đó là Victoria unnie mà cậu hay kể sao?

Nó không nói gì mà chỉ gật đầu. Rồi nhanh quay lưng đi về bỏ lại Sulli phía sau.

- Yah Jung Soo Jung đợi mình với!!!

Nghe thấy cái tên quen thuộc, cô vội quay người lại đằng sau và nhìn thấy nó. Cô biết, nó đã nhìn thấy cô. Cô biết, nó đang cảm thấy tổn thương và tức giận. Nhưng đôi chân lại không thể đuổi theo và giải thích cho nó mọi chuyện.

" SooJung ah, xin lỗi em"

------

- SooJung ah cậu không sao chứ? - Sulli lo lắng hỏi bạn mình khi đang trong thang máy đi lên căn hộ của hai chị em nó.

- Uh mình không sao đâu - nó mỉm cười.

Sulli hiểu rằng, dù miệng thì nói không sao nhưng trong lòng nó thì thực sự rất đau. Không đau sao được khi mà đúng ngày sinh nhật của mình lại bắt gặp người mình yêu đang tình cảm đi cùng một người khác.

Bữa tiệc sinh nhật vẫn diễn ra vui vẻ với những trò quậy phá của Yuri, TaeYeon và Amber. Nhưng riêng Sulli thì hiểu nó đang cố gượng cười trước mọi người. Nụ cười nhẹ nhàng như đang mang một nỗi buồn trong đó.

10h30. Bữa tiệc kết thúc. Jessica và nó xuống tận cửa khu chung cư để tiễn mọi người về. Nó cảm thấy buồn nên đã xin phép chị mình đi dạo một chút.

Seoul những ngày cuối tháng 10, thời tiết thật dễ chịu. Nó thích cái cảm giác se se lạnh này, nhưng tuyệt nhiên lại ghét cái sự se se đó vào lúc này, lúc mà nó cảm thấy cô đơn và thất vọng nhất. Từng cơn gió thu cứ bay qua khiến nó rùng mình, khoanh chặt hai tay lại để giữ ấm. Nó ngồi nghỉ trên ghế đá sau khi đi được một đoạn. Bỗng từ đâu, một "chú gấu" màu hồng bước lại chỗ nó, nắm lấy tay nó rồi kéo đi. Nó trố mắt ngạc nhiên khi đang yên đang lành lại bị một con vật kì lạ tới kéo đi thế này. Chú gấu dắt nó đi được thì dừng lại, trước mặt nó là tấm bảng với dòng chữ " Happy birthday Jung Soo Jung! Đồ đáng yêu của chị, cười thật nhiều vào nhé ". Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên thì chú gấu lên tiếng.

- Muộn thế này rồi mà cô bé ra đường một mình, không sợ bị bắt cóc sao? - nó mỉm cười nhận ra ai đang nói chuyện với mình, dù chú gấu kia đã cố gắng nói giọng trầm xuống.

- Tôi bị một con gấu màu hồng bắt cóc. Tôi có nên sợ hay không?

- Tất nhiên là phải sợ rồi. Ta không cho cô bé về đâu, cô bé phải ở đây luôn với ta.

- Được thôi. Tôi cũng muốn thế.

- Cô bé đứng đợi ta một chút.

Nói rồi chú gấu đi vào sau bụi cây rồi đi ra với chiếc bánh sinh nhật trên tay, miệng thì hát bài Happy birthday.

- Tặng cô bé đó.

Nó nhận lấy chiếc bánh, đôi môi cong lên nụ cười hạnh phúc. Đặt chiếc bánh xuống ghế đá bên cạnh, nó nhẹ nhàng đặt hai tay lên nhấc chiếc đầu hình chú gấu ra. Khuôn mặt xinh đẹp của Victoria hiện ra trước mặt nó. Nhưng rồi nhớ lại cảnh tượng cô khoác tay người đàn ông khác, tim nó bỗng nhói lên, nó quay mặt đi chỗ khác. Cảm nhận được nó đang tức giận, cô mau chóng giải thích.

- Chị xin lỗi vì đã không đến dự sinh nhật em SooJung, thật ra là.....

- Là chị không muốn đến. Là chị phải đi hẹn hò với bạn trai - nó cắt ngang lời cô.

- Bạn trai nào chứ? Không phải như em nghĩ đâu.

- Em không muốn nghe gì hết!

- ......

- Em cũng không cần chị giải thích!

- .....

- Chị không đến vì phải đi với bạn trai thì cũng đâu có sao. Em đâu có là gì, tại sao chị phải giải thích cho em chứ? - nó nói gần như là hét lên.

- Vì em là người chị yêu! - cô nhìn thẳng vào mắt nó và nói.

- .......

- Chị yêu em SooJung! Chị biết đó là thứ tình cảm sai trái, nhưng chị không thể ngăn con tim mình yêu em. Con tim chị, nó luôn đập loạn nhịp khi được ở gần em, rồi nhung nhớ khi không được gặp em mỗi ngày. Chị đã định sẽ chôn chặt tình cảm này trong lòng, sẽ là người chị thân thiết của em, sẽ mãi yêu đơn phương em vì chị không có đủ can đảm để nói ra. Nhưng đến hôm nay, giờ phút này, chị biết rằng mình nên nói hết lòng mình cho em hiểu. Chị yêu em rất nhiều!

Từng lời từng chữ cô nói nó đều nghe rõ. Nó cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của cô. Nó có đang mơ không? Người con gái nó đơn phương suốt thời gian qua giờ đang nói yêu nó sao?

Thấy nó cứ đứng trơ ra nhìn mình, cô hiểu rằng mình đã hành động sai. Rồi nó sẽ ghét bỏ cô cho mà xem, chính cô đang làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp của hai người.

- Chị xin lỗi. Em cảm thấy chị kì lạ và đáng ghét lắm đúng không. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ em đã làm cho chị - nói rồi cô quay lưng bước đi, giọt nước mắt lăn dài trên má.

Nó vội kéo tay cô lại, ôm chặt cô vào lòng.

- Chị đi đâu? Em còn chưa nói gì mà, ai cho chị bỏ đi như vậy?

Cảm nhận được vai mình bị ướt, nó dời khỏi cái ôm, đưa hai tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt cô. Áp hai bàn tay vào má cô, nó nhìn thẳng vào mắt người con gái ấy và nói.

- Cảm ơn chị, cảm ơn vì chị đã nói ra tất cả. Em cũng yêu chị - nói rồi nó ôm chặt cô vào lòng.

- Và hãy nhớ này, chị không hề đơn phương, vì em đã yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em yêu Vic! Làm người yêu em nhé.

Cô không nói gì mà chỉ gật đầu, cảm nhận sự hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng. Còn với nó, có lẽ đây là sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước tới giờ.

Cứ thế, họ đứng ôm nhau thật lâu dưới cái tiết trời tuyệt đẹp của mùa thu. Hai con tim cùng chung một nhịp đập, mãi rồi họ cũng thuộc về nhau sau bao sự nhớ nhung, cái vòng luẩn quẩn của tình yêu đơn phương...

Happy Birthday Soo Jungie ^^ hôm nay là ngày đặc biệt nên chap này cũng đặc biệt và dài hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro