Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Danh Nhai 6


Đối với một người còn ở độ tuổi chưa trưởng thành mà nói, họ sẽ chẳng nhớ chút gì về những việc đã xảy ra trong quá khứ. Những việc như Hong Jisoo đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào cậu hẳn sẽ không nhớ tới và càng không muốn nhớ đến. Có lẽ ký ức của cậu bắt đầu hình thành vào năm 7 tuổi, vào một đêm mưa tầm tã cả ngày lẫn đêm, Hong Jisoo với cơ thể lấm bẩn vì bùn đất, mái tóc bết lại vì mưa được đưa đến cô nhi viện.

Hình như bố mẹ bỏ rơi cậu từ khi mới lọt lòng, cậu cũng chẳng rõ mình làm sao mà sống qua ngày nữa. Trước khi đến cô nhi viện Hong Jisoo cậu chẳng cần gì, chỉ mong có một cái mái che mưa che nắng, có cái chăn và tấm bìa carton để ngủ trước hiên nhà nào đó mà thôi. Rồi cái ngày cậu vì đói quá mà ăn trộm chiếc bánh mì của một người bán hàng trong chợ, bị họ đánh đến mức không ai nhận ra.





Hong Jisoo lúc này nhớ lại, đôi môi cậu cong lên chậm chậm, vẽ lên một nụ cười thật đẹp nhưng ẩn trong đó lại là những nỗi đau

"Đã lâu rồi, Seungcheol"

Căn phòng lúc này chỉ có ánh sáng màu đỏ của mặt trời hắt vào qua cửa sổ, bên ngoài cậu có thể nghe thấy những tiếng ồn ào của đám trẻ con đang nô đùa hay tiếng cạch cạch của những người lớn tuổi đang chơi cờ trên tấm gỗ nào đó. Bỗng chốc Vô Danh Nhai lại yên bình, đầm ấm đến lạ thường. Choi Seungcheol cụp đôi hàng mi dày xuống, cũng mất một lúc để đáp lại

"Ừ lâu rồi không gặp, Jisoo"






Choi Seungcheol lần đầu tiên gặp cậu là khi không mấy vui vẻ gì bị bố mẹ đưa đi thăm những cô nhi viện mà họ gây dựng nên. Lúc đó, cậu bé họ Choi chỉ cảm thấy ở nhà chơi game sẽ vui hơn nhiều, ở đây chỉ toàn những đứa trẻ hiếu kỳ hay nhút nhát mà cậu chẳng bao giờ thích cả. Nhưng lệnh phụ huynh ban ra, Seungcheol không thể cãi lại, đành hậm hực mà đi theo họ. Seungcheol tranh thủ lúc họ không để ý mà lén chạy ra sau vườn, nơi Hong Jisoo trốn sau những khóm hoa tú cầu mà khóc nức nở.

Ấn tượng ban đầu của Seungcheol với Hong Jisoo là đôi mắt cong vút như mèo, sáng lấp lánh như vũ trụ rực rỡ hành tinh và cái cơ thể gầy gò kia đang run lên vì lạnh nữa. Choi Seungcheol 7 tuổi không biết làm sao nên đành luống cuống cởi cái áo khoác của mình ra, quàng lên vai Hong Jisoo rồi cũng ngồi co ro bên cạnh cậu.

Seungcheol hỏi

"Sao cậu lại khóc?"

Hong Jisoo trước giờ chẳng được ai quan tâm, ngay cả khi vào đến cô nhi viện cũng vậy, dù các sơ có dặn mọi người phải yêu thương với nhau nhưng cậu luôn luôn bị bỏ lại đằng sau. Chưa có một ai đối xử tử tế với cậu, nên có thể khi nghe thấy Seungcheol hỏi, cậu lại càng khóc to hơn. Đến mức Choi Seungcheol phát hoảng, vội vã mà lấy cái tay múp thịt của mình lau nước mắt cho cậu.

"Ngoan...ngoan nào, đừng khóc nữa"

Cũng phải mất một hồi lâu thì Jisoo mới chịu nín, nhưng thỉnh thoảng vẫn nấc lên

"Hức...họ nói...tôi...là đứa...hức...không có cha mẹ...hức...không chịu chơi với tôi"

Choi Seungcheol bất chợt nhíu mày, đột nhiên nhớ lại đám bạn học ở trường, ngày ngày cùng mình nô đùa y như quỷ sứ đầu thai kia. Rồi lại nhìn sang con người gầy gò này, sao lại chẳng có lấy một người bạn chứ. Quay đầu nhìn những đứa trẻ ở sân trước nô đùa, Seungcheol dấy lên một cơn khó chịu

"Hay cậu về nhà tôi đi?"

Lần đầu tiên trong đời hắn được nhìn thấy đôi mắt mèo mở to trong sự ngỡ ngàng rồi giọng nói khàn khàn nhưng thanh âm vô cùng đáng yêu kia
"Nhà cậu...? hức...tại sao...?"

"Vì tôi không có bạn" Choi Seungcheol rõ ràng đang nói dối nhưng cũng là nói thật, hắn tự nhận thức được rằng ai là người quan tâm cậu thật lòng và ai là giả tạo. Xung quanh hắn, kể là họ hàng hay bạn bè, rõ ràng chỉ là trục lợi từ gia đình hắn mà thôi. Hong Jisoo im lặng quan sát hắn một hồi, đưa tay quẹt nước mắt rồi hỏi

"Cậu tên là gì?"

"Choi Seungcheol" cười toe hở lợi, Hong Jisoo nhìn ngây ra rồi cũng bật cười

"Hong Jisoo"





Cả căn phòng lại rơi vào im lặng, Choi Seungcheol từ ngày cậu biến mất như đã phát điên, đi tìm cậu khắp nơi, đến mức mà bố mẹ hắn khuyên can không được đành quay sang dọa dẫm. Con trai của chủ tịch Choi lại vì một đứa mồ côi mà bỏ nhà ra đi, thậm chí còn đi vào con đường xã hội đen, đầu đường xó chợ, cứ thế, chỉ vì đi tìm Hong Jisoo mà Choi Seungcheol bỏ lại tất cả, gia đình, bạn bè...tương lai.

Hong Jisoo tự hiểu mình chẳng có quyền gì hay vai vế gì mà hỏi về bố mẹ hắn, chính cậu gây ra mọi chuyện nhưng cậu vẫn biết ơn họ đã không chê bai cậu, cho cậu chỗ ăn ở, chỗ học, chăm sóc y như con trai họ. Mọi chuyện có lẽ sẽ khác nếu như chuyện đó không xảy ra, chuyện khiến cậu rời bỏ nhà họ Choi cho đến tận giờ.





"Bác...sao cơ ạ? Cháu không hiểu lắm" Hôm đó, trước giờ học buổi chiều, mẹ của Seungcheol có gọi cậu xuống phòng khách, hình như là có chuyện cần bàn. Khi đến nơi, cậu thấy người mà cậu coi là mẹ ruột đang để trên mặt bàn hai thứ: một vé máy bay và một chiếc thẻ ngân hàng hạng VIP. Người phụ nữ đó cười nhưng cậu không thấy vậy.

"Cháu nghe rồi đấy, ta muốn cháu đi khỏi Hàn Quốc"

"Nhưng...tại sao...cháu đã làm gì sai sao?" Hong Jisoo bắt đầu cảm thấy lo lắng, cậu cố gắng lục lọi trong đầu mình xem mình đã làm gì khiến bà phật ý hay không? Người đối diện khẽ lắc đầu

"Ta chỉ muốn cháu rời khỏi Seungcheol, nó còn có một tương lai sáng lạn phía trước, cháu hiểu chứ?"

Cậu gật đầu, đúng vậy, Choi Seungcheol ở trường nổi tiếng học giỏi, tương lai có thể kế nghiệp gia đình...và Hong Jisoo cậu thì sao? Cậu có thể làm gì cho người ta chứ, cậu chỉ ngáng chân, cản trở người ta mà thôi. Nhưng cậu lại nhớ đến những lần cùng Seungcheol học bài, ôn thi tới khuya rồi cùng nhau trốn tiết, đi ăn vặt, chơi game...tất cả...Cậu không muốn rời xa người đó...

"Nhà họ Choi cần có người kế nghiệp sau này, ta không thể chỉ vì một thằng đồng tính mà làm hỏng cả gia tộc"

Cả cơ thể cậu bỗng chốc hóa đá...Cậu nhận ra từ rất lâu rồi, cậu luôn dành cho Seungcheol một thứ tình cảm đặc biệt mà chính cậu chẳng rõ là gì. Hong Jisoo chỉ đơn giản là luôn ở bên cạnh, gần gũi, chia sẻ với Seungcheol mà thôi. À, vậy đó, hóa ra cậu thích Choi Seungcheol...và cậu là thằng đồng tính. Đến lúc này, cậu đã hiểu chuyện rồi.

Điều đầu tiên mà Seungcheol về đến nhà là vào phòng ngủ chung của mình và Jisoo, thả chiếc cặp xuống sàn rồi bắt đầu càm ràm về việc giáo viên quá là lắm chuyện, hạch họe này nọ. Thường thì Jisoo ở giường dưới đọc sách sẽ ngẩng lên rồi cười với mình, thỉnh thoảng có nhắc nhở không nên cãi lời họ. Nhưng hôm nay, khi Seungcheol đã kể hết chuyện thì vẫn không có tiếng của Jisoo.

"Nó đi rồi" Đó là câu trả lời mà Seungcheol nhận được khi xuống nhà hỏi tất cả mọi người mà không ai dám trả lời, và mẹ cậu là người đang thong thả uống trà mà đáp, giống như điều đó là điều dĩ nhiên vậy "Đi từ trưa"

"Cậu ấy đi đâu?" Seungcheol bắt đầu lờ mờ nhớ lại, trong phòng của hai người, có gì đó thiếu thiếu. Không phải là sách, không phải là cái gối mà Jisoo thích, không phải cái áo mà Jisoo chê cậu mặc xấu...mà là bức ảnh chụp chung của cả hai, được để trên mặt bàn gần cửa sổ.

"L.A"

Choi Seungcheol bỏ ngoài tai những lời nạt nộ, dọa dẫm hay thậm chí là van xin của bố mẹ mình mà nhất quyết đi tìm Hong Jisoo. Nhưng khi đến sân bay thì máy bay đã cất cánh lâu rồi, sau đó cậu còn bị gia đình nhốt lại không cho ra ngoài. Bốn bức tường đó cũng chỉ có thể giữ chân cậu vài ngày, Seungcheol quyết định để lại tất cả mà đi tìm Hong Jisoo.

Khi Hong Jisoo tỉnh lại thì thấy người mình tê buốt, toàn thân không thể cử động được, đầu thì đau như búa bổ. Cậu nhìn xung quanh, tự hỏi đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Cánh cửa được đẩy vào rồi một thanh niên trong bộ đồ trắng xuất hiện, nở nụ cười, Hong Jisoo tự hỏi đây có phải là thiên thần không?

"Cậu tỉnh rồi à? May quá" Người đó thở phào nhẹ nhõm

"Anh...là...?"

"À, phải rồi, hờ hờ, tôi chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là Yoon Jeonghan" Người nọ đặt khay đồ ăn xuống, bỗng chốc bụng cậu kêu rột rột. Người đó phì cười, cầm thìa múc một muôi cháo lên đưa đến miệng cậu "ah nào"

Hong Jisoo đỏ mặt "Tôi...tự làm được..."

"Không được, cậu đang bị thương, để tôi bón cho"

"Tôi bị thương ư?" Cậu nhíu mày, đầu cậu cũng đau theo

Jeonghan dừng động tác vài giây, chớp mắt "Cậu không nhớ gì à?"

Hong Jisoo ngập ngừng một chút rồi lắc đầu...

"Cậu bị tai nạn, chính tôi đã đâm xe vào cậu"




----TBC----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro