Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Danh Nhai - 03



"Hyung đang làm gì vậy?"

Mingyu đang tính đi vào bếp để là chút gì đó cho Wonwoo thì đã thấy Seungcheol một thân đeo tạp dề, tay cầm dao xắt hành thì vô cùng làm lạ. Vốn hình tượng người đứng đầu Vô Danh Nhai là một nhân vật lạnh lùng, không thể hiện tình cảm, càng không có chuyện đích thân xuống bếp, Kim Mingyu cảm thấy người tên Hong Jisoo sau này có khả năng nắm gọn đại ca trong lòng bàn tay. Seungcheol ngẩng đầu nhìn cậu rồi lại tiếp tục để hành vào nồi bên cạnh

"Nấu ăn"

"Cho em?" Nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ Seungcheol, Mingyu liền cười nhếch môi rồi với tay lấy tạp dề bên cạnh đó mặc vào và bắt đầu nấu ăn "anh quen với Jisoo đó sao? Em chưa bao giờ thấy anh quan tâm ai như vậy?"

Seungcheol lấy chiếc muôi khuấy chút rồi đưa lên miệng nếm thử "anh chỉ chăm sóc người bị thương mà thôi". Nhận thấy nồi cháo đã vừa đủ gia vị, liền đậy nắp nồi, tắt bếp. Mingyu đứng bên nhẩm tính nên làm vài món ngon bồi bổ cho Wonwoo cũng nhanh chóng tiếp chuyện

"Việc đó anh có thể nhờ người khác, đâu cần đích thân làm"

"Em không thấy anh nên làm thân với mọi người sao? Hình tượng máu lạnh này cũng không hợp với anh lắm" Seungcheol một tay cầm bát một tay lấy muôi múc cháo ra bát để vào khay, bên cạnh đó là một bát rau thơm, tiêu và ớt, quan trọng hơn có một bát canh sườn chẳng biết đã để từ lúc nào.

"Sao anh không cho rau thơm vào cháo?" Mingyu nghiêng đầu hỏi khi thấy Seungcheol bắt đầu bưng khay ra ngoài.

"Vì Jisoo không thích"

Khi bóng Seungcheol khuất dạng, Mingyu liền nhếch mép lẩm bẩm "còn nói là không quen người ta đi"




Hong Jisoo tỉnh giấc khi thấy bên ngoài đã tối hẳn, ánh đèn ở trong phòng cậu chập chờn khiến cho cậu có cảm giác vẫn còn ngái ngủ. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra và Seungcheol bước vào, trên tay có một bát gì đó đang bốc khói, hắn thấy cậu liền mỉm cười

"Dậy rồi đó à?"

Jisoo gật gật đầu, cậu hoàn toàn không nhớ đến việc mình đã ngủ gục trên lưng Seungcheol như thế nào, đến mức về đến phòng cũng không biết luôn. Có chút xấu hổ a. Hắn đi đến bàn đặt khay lên đó, rồi lại đến chỗ cậu nhẹ nhàng

"Chắc cậu đói rồi, ăn tối đi"

Chẳng để cậu gật đầu hay phản đối, hắn một tay nhấc chân cậu, một tay đỡ thân người phía trên, bế Jisoo đến bàn ăn giữa phòng. Hong Jisoo đối với hành động bất ngờ này chỉ có thể đỏ mặt tía tai mà im lặng, sao hắn ta có thể làm vậy khi chưa có sự đồng ý của cậu. Một bát cháo nóng hổi hiện ra trước mặt, cậu bỗng xụ xuống

"Cháo trắng sao? Tôi không..."

"Cháu trứng đấy, tôi để rau thơm ở bên ngoài rồi" Seungcheol cười rồi lấy thìa bên cạnh, khuấy cháo "còn có canh sườn cho cậu tẩm bổ nữa". Nói xong liền hướng cậu đưa đến một thìa cháo vừa mới thổi cho bớt nguội. "Ah ~ đi"

"...cái này...tôi tự làm được" Hong Jisoo có phần xấu hổ mà rụt rè nhận lấy thìa cháo trước mặt rồi tự mình đút ăn. Seungcheol không nói gì, chỉ ở bên chống cằm nhìn một con mèo ăn hết bát cháo rồi lại ăn hết canh sườn a. Hong Jisoo trong suốt quá trình ăn đều không dám ngẩng lên nhìn Seungcheol, không phải cậu sợ hắn, cậu chỉ ngại rằng nếu bốn mắt giao nhau, cậu sợ hắn sẽ phát hiện hai má cậu đỏ ửng mà thôi.

"Thế nào?" Seungcheol hỏi khi thấy toàn bộ những gì mình nấu đều được Jisoo ăn sạch sẽ, còn dựa ra sau ghế mà xoa bụng mãn nguyện vậy. Hong Jisoo gật đầu, cười

"Ngon lắm, đồ ăn ngon lắm"

"Vậy là được rồi, lâu lắm rồi không ai khen tôi hết"

"Ý anh là..." Jisoo chớp chớp mắt, ngón tay chỉ vào hai cái bát trống trơn – "chỗ này là do anh làm hả?"

Seungcheol gật đầu thay cho câu trả lời.

Hong Jisoo quả thật thấy con người trước mặt đúng là hiếm có. Khiến cho người khác phải kiêng nể, diện mạo đẹp trai, tính tình cũng ổn, biết nấu ăn. Còn gì hắn ta không làm được? Nhìn lại bản thân mình thậm chí không biết cầm dao, đúng là vô dụng.

"Sao vậy? Có gì không ổn à?" Seungcheol thấy cậu thất thần thì liền có chút lo lắng, hay là do đồ ăn không hợp khẩu vị "hay cậu bị đau ở đâu? Có sốt không?" vừa nói thì liền đưa tay sờ lên trán Jisoo

Hong Jisoo bất chợt vì thế mà máu dồn lên não, cả khuôn mặt nóng lên, lắp bắp "không...không sao..."

"Thế thì mau uống thuốc giảm đau rồi nghỉ đi"

Seungcheol đứng dậy, cầm khay đồ ăn định quay đi thì bị cậu giữ lại

"Nhưng tôi vừa ngủ dậy, có gì chơi không?"

"Mèo ham chơi" Seungcheol thở dài buột miệng


Hong Jisoo mở to mắt


Đầu cậu nhói lên....



Mèo ham chơi....



Mèo ham chơi....



Hong Jisoo là con mèo ham chơi....hahahaha



Choi Seungcheol đứng lại cho mình.....



Mèo ham chơi...


Mèo ham chơi...


Cậu đã nghe thấy câu này ở đâu rồi nhỉ...Tiếng nói vang lên trong đầu cậu ngày một rõ hơn. Hàng lông mày của cậu nhíu chặt lại, tai cậu ù đi đến mức chỉ cảm nhận được Seungcheol đang đỡ lấy cậu, hắn nói gì cậu cũng không nghe thấy.

"Tôi...đầu tôi..."

Giống như búa bổ vậy, đầu cậu mỗi lúc càng đau hơn, đưa mắt nhìn xung quanh thì chỉ thấy vẻ mặt hoảng hốt của Seungcheol ở phía trước. Cậu nắm lấy tay áo hắn, túm chặt lấy

"Tôi đau quá...đầu tôi..."

Bóng tối bao chùm lấy Jisoo khi thân người cậu đổ vào lòng Seungcheol.







"Hyung, sao còn chưa ngủ?"

Mingyu đi vào phòng khi thấy nam nhân mặc áo đen vẫn đang ngồi dưới ánh đèn vàng mà đọc sách. Anh không trả lời, Mingyu tiến lại gần, ngồi lên mép bàn nhìn vào quyển sách mà Wonwoo đang đọc

"Hyung, ngày cũng đọc sách y như vậy không chán sao?"

"Dù bản thân hyung không thể làm bác sĩ nhưng vẫn cần trau dồi kiến thức" Wonwoo gấp mép trên của cuốn sách lại, đánh dấu, ngước nhìn Mingyu "nếu sau này em xảy ra chuyện gì thì hyung cũng có thể ứng phó được"

"Hyung, em sẽ không sao đâu" Mingyu đưa tay xoa xoa mái tóc của Wonwoo khiến nó rối lên, anh đảo mắt

"Em nói xem, nếu hôm nay không phải Seungcheol ra mặt, giờ này chắc hyung phải đang bôi thuốc và băng bó cho em rồi"

"..."

"Em lúc nào cũng nóng tính hết, có thể nào nghĩ đến còn có người đang ở phía sau đợi em an toàn trở về không?"

"..."

Mingyu chớp mắt, rất hiếm khi Wonwoo nói nhiều như vậy, lại còn là những lời mà chưa bao giờ nói qua. Cậu hiểu, anh chỉ muốn cậu an toàn mà thôi. Đưa tay vuốt má Wonwoo, cậu gật đầu

"Sau này em sẽ chú ý hơn, sẽ nghe lời hyung"

"Nói phải giữ lời đấy"

Wonwoo thở dài, cậu mỉm cười, đưa tay tháo cặp kính của anh xuống, tính cúi đầu hôn người ta thì cánh cửa rung lên một hồi. Sau đó là tiếng Seungcheol vang lên

"Wonwo, mau tới, Jisoo có chuyện rồi"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro