Vô Danh Nhai - 02
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Scoups
Hình như Hong Jisoo cậu đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi, cảm giác quen lắm. Như thể bạn nằm mơ thấy mình làm một việc gì đó, rồi mấy ngày sau thành hiện thực, gọi là gì nhỉ..Deja-vu à? Nhưng cậu không thể nhớ mình đã gặp Seungcheol ở đâu và vào lúc nào? Quan trọng hơn, sao cậu lại cảm thấy người này có gì đó rất quen thuộc. Một bàn tay giơ lên giơ xuống trước mặt, khiến cậu giật mình, chớp mắt vài cái thì thấy Seungcheol đang ở trước mặt, nhướn mày
"Này, cậu sao vậy?"
Lại nhìn hắn một hồi, Jisoo liền lắc đầu "không, không có gì"
Choi Seungcheol biểu tình không tin nhưng cũng không nói gì, hắn chỉ cong khóe môi nhìn cậu. Lúc này cánh cửa phòng liền mở ra, Jisoo nghiêng đầu nhìn thì thấy đó là Mingyu, chàng trai cao to bãn nãy. Mingyu cười với cậu, ngay lập tức Jisoo gật đầu, nhận ra rằng ngay đến người bên cạnh một đại ca cũng đẹp nữa, Mingyu có chiếc răng khểnh a. Seungcheol ngồi xuống bên bàn
"Có chuyện gì?"
Mingyu đảo mắt "lúc nãy anh nói cậu ấy" -hất đầu về phía Jisoo – "là người của khu chúng ta, có phải là nên đưa đi giới thiệu một vòng không?"
"Cũng đúng" Seungcheol quay đầu qua Jisoo "Cậu có muốn đi không?"
Lúc nãy chạy vào cũng chỉ kịp cắm đầu đi, chưa kể sau đó thì bị mang lên đây sơ cứu, Hong Jisoo cũng chưa kịp có thời gian đi ngắm nhìn. Dù sao đây cũng là một khu rộng lớn, sau này có thể không bị lạc, cậu gật đầu. Lại như nhớ ra gì đó, cậu chỉ xuống chân, cụp mắt "lúc nãy cậu vừa nói là hạn chế đi lại mà"
Loại biểu tình này là gì nhỉ? Seungcheol cảm giác như mình đang nhìn vào một chú mèo nhỏ bị lấy mất đồ chơi mà không dám dành lại. Hắn đứng lên, tiến về phía Jisoo, quay lưng rồi ngồi xuống
"Lên đi"
Mingyu trợn tròn mắt. Đây là gì?
Hong Jisoo cũng không kém "anh làm gì vậy?"
Choi Seungcheol đảo mắt ngoái đầu nhìn về phía sau "lên đi, tôi cõng, không phải cậu muốn đi xem một vòng sao?"
Một phút im lặng bao trùm, đến khi Hong Jisoo nhận ra má mình nóng nóng thì mới lật đật vòng tay lên ôm cổ Seungcheol. Ngay sau đó, Seungcheol vòng tay dưới hai chân cậu, rồi đứng dậy. Hướng phía cửa mà đi. Khi cả hai khuất bóng, Mingyu lúc này mới tự hỏi, Hong Jisoo này là ai? Sao lại khiến đại ca khu Vô Danh Nhai này chịu hạ mình cõng cơ chứ? Lại còn đích thân chăm sóc? Hơn hết là Seungcheol đã cười. Chuyện này chẳng bao giờ xảy ra cả.
******
"Ai da ~ Seungcheolie cuối cùng cũng đã có người để cõng rồi"
"Ayo, Seungcheol, sao chú mày lại giấu mỹ nam kỹ thế? Giờ mới cho xem mặt là sao?"
"Này cậu em, đừng theo Seungcheol, tên này không hay ho gì đâu, theo anh đi"
"Mỹ nam, cậu tên gì? Mời cậu một cốc nhé"
Sau khi đi một vòng, đó là tuyệt đại đa số những câu hỏi mà Jisoo nhận được, đến mức mà bây giờ, đã yên vị ở trên tầng thượng của khu này, cậu vẫn chưa hoàn hồn. Dĩ nhiên là ngay sau đó, những người hỏi đều bị Seungcheol đá ra khỏi đường đi một cách không thương tiếc. Jisoo chống tay vào lan can, cằm tựa lên đó nhìn ra bầu trời dần chuyển sang màu đỏ thẫm, từ đây có thể bao quát được toàn bộ Vô Danh Nhai, cũng như có thể ngắm mặt trời chuyển mình.
"Đẹp không?"
Seungcheol đứng bên cạnh lên tiếng, tiếng gió to ù ù gần như át đi tiếng trả lời của cậu. Jisoo hào hứng gật đầu
"Rất đẹp. Đây có phải là căn cứ bí mật của anh không? Tôi hồi nhỏ hình như cũng đến một chỗ như thế này"
Mái tóc rối của Seungcheol khi quay sang nhìn cậu được gió thổi tung bay, qua từng sợi tóc, Jisoo thấy được ánh mắt vui mừng của hắn, nhưng rất nhanh, Seungcheol lại quay đi. Mắt nhìn vô định, hắn gật đầu "ừ, đúng rồi"
Jisoo vẫn muốn hỏi thêm nhưng thấy Seungcheol có vẻ không vui lắm liền thôi. Con người này, tâm trạng cũng thất thường quá chứ.
Seungcheol chỉ đơn giản đã dặn mình đừng có hy vọng quá vào người ta, nhưng khi thấy con mèo kia hỏi như vậy, hắn không thể tránh khỏi việc có chút vui mừng. Hong Jisoo vẫn như vậy, vô tư không hề biết hắn đang khổ sở bên trong.
Đứng trên cao thì tất nhiên gió mạnh, Hong Jisoo chỉ mặc có cái áo mỏng bên ngoài chẳng mấy chốc phải ôm tay, xoa xoa. Seungcheol đảo mắt, liền cởi áo jacket của mình, khoác lên cậu
"Lạnh rồi, xuống thôi"
Chiếc áo khá rộng so với cơ thể cậu, làm cho Jisoo cảm thấy mình như đang bơi trong áo đó vậy. Vô Danh Nhai là một khu ổ chuột, với những người khác, họ sẽ cảm thấy chỗ này thật dơ dáy, bẩn thỉu, nhưng với cậu lại khác. Sau khi đi một lượt, dân ở đây không đến nỗi đó, đơn giản nhất là chiếc áo của Seungcheol, nó sạch và thơm mùi nắng ấm, mùi mà một con mèo như cậu rất thích. Hong Jisoo cứ vậy mà giấu mặt mình vào trong chiếc áo.
Cậu cười rồi gật đầu, lại tiếp tục vòng tay qua cổ Seungcheol để hắn cõng xuống từng bậc thang. Có lẽ lúc sáng chạy nhiều, chân lại đau, rồi được đi một vòng, giờ đã thấm mệt, nên khi vừa leo lên lưng Seungcheol, Jisoo đã liền úp mặt vào lưng hắn, ngáp dài. Seungcheol ở phía trước cười
"Ngủ đi, khi nào có đồ ăn thì tôi gọi"
Y chang một con mèo, Jisoo gật gật rồi nhắm đôi mắt lại. "ừ...nhớ gọi..."
Seungcheol thấy tiếng thở khe khẽ, hắn bước chân đi nhẹ hơn, từng bước êm ái đi xuống, cố gắng không để Jisoo tỉnh dậy. Hắn chỉ thầm nghĩ...Đến khi nào em mới nhớ ra anh?"
*****
"Hyung, để Jisoo đi như vậy, có sợ hyung ấy nhớ lại không?"
"Không phải như vậy mới vui sao? Nhớ lại thì mọi chuyện mới thú vị chứ"
"Jeonghan hyung, như vậy là thả hổ về rừng. Nếu Jisoo hyung nhớ lại, chẳng may giúp tên Seungcheol đó thì sao?"
"Cái đó thì không lo, chúng ta còn có điểm yếu của Jisoo cơ mà"
"..."
"Yên tâm là Hong Jisoo sẽ không bao giờ quay lại với Choi Seungcheol"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro